Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 41: GIỮA NĂM [2]



Người một nhà ngồi quanh bàn ăn dài, trước mặt là cả bàn sủi cảo nóng hổi bốc khói. Chu Noãn không dám lên tiếng, chỉ dám yên lặng ăn bánh trong bát, thỉnh thoảng gắp vài miếng cho Tuế Tuế ngồi ở xa.
Bà nội để đũa xuống, bắt đầu hỏi chuyện, bà nhìn chằm chằm vào Chu Noãn hỏi: "Noãn Noãn, con đang làm gì vậy?"
Chu Noãn ngẩng đầu, mỉm cười đáp: "Con hiện đang là giáo viên mầm non ạ."
Bà nội không hề giấu sự yêu thích của mình đối với Chu Noãn: "Giáo viên rất tốt, bọn trẻ nhất định rất thích Noãn Noãn."
Chu Hinh xen vào: "Đừng nói bọn nhỏ, đến con cũng thích nữa."
Sau đó, Chu Hinh nháy mắt với Chu Noãn.
Chu Noãn cười dịu dàng, cô biết Chu Hinh đang giúp mình.
Ai ngờ Chu Diệc Mạch đang ngồi bên cạnh cũng bắt chước Chu Hinh: "Ừ, con cũng thích."
Bà nội nghe vậy càng cười rạng rỡ hơn.
Bình thường Quách Uyển Nghi rất thích náo nhiệt, hôm nay lại yên lặng không nói gì. Cả người bà như mất hồn mất vía, không chút tinh thần.
Từ trong phòng bếp, bà Chu bưng một mâm sủi cảo đi ra. Thấy sủi cảo trong bát Quách Uyển Nghi chưa được mảy may đụng đến, bà quan tâm hỏi: "Uyển Nghi, con sao vậy, không khỏe sao?"
Quách Uyển Nghi lắc đầu, vẻ mặt nhợt nhạt nói: "Không sao đâu, có lẽ năm ngoái diễn nhiều buổi biểu diễn từ thiện quá nên con hơi mệt."
Bà Chu lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Con đó."
Bà nội nói với bà Chu: "Được rồi, bà cũng mau đến ăn đi, đã vất vả cả đêm rồi."
Bà Chu cười nói: "Được rồi chị, còn có vài món ăn thôi, em đi xào nốt đã, xong ngay thôi."
Trong lúc mọi người đang nói chuyện náo nhiệt, thỉnh thoảng Quách Uyển Nghi lại nhìn trộm Chu Noãn. Chu Diệc Mạch phát hiện hành động này của bà.
Chu Diệc Mạch nhỏ giọng gọi: "Mẹ?"
Bàn tay Quách Uyển Nghi hơi run lên, lúng túng nói: "Không có gì đâu, con ăn đi."
Chu Diệc Mạch gật đầu, ánh mắt trầm xuống.
Sau khi ăn xong, mọi người ngồi quanh phòng khách xem TV.
Tuy nói là xem TV nhưng nào có mấy ai quan tâm TV đang chiếu gì.
Bà nội và bà Chu lôi kéo Chu Noãn ngồi bên cạnh, hỏi hết cái này đến cái kia. Chu Hinh thì vẫn đang kiên nhẫn ngồi chơi với Tuế Tuế.
Quách Uyển Nghi vẫn tiếp tục lén lút liếc nhìn Chu Noãn.
Ông nội và Chu Gia Danh ngồi đánh cờ luôn trong phòng khách, Chu Diệc Mạch yên lặng ngồi bên cạnh nhìn.
Dì Lý và chú Trần mang hoa quả đã được gọt sẵn ra ngoài, dì Lý vui vẻ nói: "Ăn hoa quả nào."
Chu Hinh chạy nhanh đến, cầm lấy một quả táo gặm. Dì Lý cốc đầu cô nói: "Con đó, chưa rửa tay đã ăn rồi."
Chu Hinh lè lưỡi.
Bà nội làm như vô ý hỏi: "Noãn Noãn, con và Diệc Mạch đã tính đến chuyện sinh con chưa?"
Chu Noãn hoảng sợ thốt lên một tiếng, lập tức nhìn về phía Chu Diệc Mạch đang ngồi bên phải mình.
Mặc dù Chu Diệc Mạch vẫn đang nhìn vào bàn cờ của ông nội và Chu Gia Danh nhưng khóe miệng khẽ cong lên đã bán đứng anh. Chắc hẳn anh đã nghe được những gì bà nội nói.
Chu Noãn không dám chắc nói: "Chắc là... Sẽ nhanh thôi ạ..."
Bà nội buồn cười, nói cô: "Con đó, bà đâu có ý hỏi, bà chỉ nhắc hai đứa còn trẻ thì tranh thủ sinh thêm vài đứa."
Chu Noãn chép miệng, nhưng cũng không biết nói gì cho đúng, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Ông nội vẫn rất quan tâm đến vấn đề về chắt nội này. Mặc dù lúc trước cật lực phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cuối cùng ông cũng đã thỏa hiệp.
Ông vừa hạ một con cờ, vừa khẽ nói: "Trẻ con nhiều cũng náo nhiệt hơn."
Chu Diệc Mạch lập tức đáp lời: "Vâng, bọn con sẽ cố gắng."
Hai má Chu Noãn bỗng chốc đỏ bừng lên.
Bà Chu cười trêu cô: "Mọi người xem Noãn Noãn đỏ mặt rồi kìa. Hahahaha."
Bà nội cũng hưởng ứng: "Ấy, để ta xem xem, đúng là đỏ lên kìa."
Hai người kẻ xướng người họa trêu đùa cô khiến mọi người đều nhìn về phía này. Ngay cả khuôn mặt nghiêm túc của ông nội cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Không khí trong phòng náo nhiệt hẳn lên, Chu Gia Danh quay đầu hỏi Chu Hinh đang ngồi chơi cùng với Tuế Tuế: "Tiểu Hinh, khi nào thì con mới chịu tìm đối tượng?"
Chu Hinh vốn đang ngồi nghịch tay Tuế Tuế đột nhiên bị nhắc đến, lúng túng quay đầu nói: "Ba... Con vẫn còn trẻ mà."
"Trẻ cái gì, già đầu cả rồi."
"Ba, con.."
Chu Gia Danh ung dung nói: "Nếu con thật sự không tìm được ai thì ba sẽ giới thiệu đối tượng cho con. Ba không tin không ai cần con gái nhà này."
"Ba..."
Ông nội cũng nói: "Con xem Diệc Mạch đem cả vợ về nhà rồi này."
Chu Hinh quay sang làm nũng với ông, nhưng ông cũng quay đi vờ như không nghe thấy.
Chu Gia Danh, ông nội, bà nội, bà Chu, dì Lý thay phiên nhau vây công Chu Hinh. Không lâu sau, Chu Hinh chịu thua, chấp nhận phương thức cổ lỗ sĩ của việc nam nữ làm quen – xem mắt.
Chu Gia Danh bình tĩnh nói: "Đợi qua năm nay, ba sẽ xem xét cho con vài người."
Ông nội cũng nói thêm vào: "Ông cảm thấy cháu ngoại của ông Vương nhà bên cạnh ổn lắm, là Hoa kiều đấy."
Chu Hinh ngậm miệng, không biết nên xử lý như thế nào.
Cả tối hôm nay, Quách Uyển Nghi đều rất thất thần. Bà xoa thái dương, đứng lên nói: "Ba, mẹ, con xin phép về phòng nghỉ trước."
Chu Diệc Mạch giương mắt, nhìn chằm chằm vào Quách Uyển Nghi, sau đó lại cụp mắt như đang tự hỏi điều gì.
Ông nội và bà nội thấy sức khỏe của Quách Uyển Nghi không được ổn lắm, đều gật đầu đồng ý.
Quách Uyển Nghi đi rồi, Chu Gia Danh cũng đứng lên nói: "Để con đi xem thế nào."
Ông nội vung tay, thúc giục: "Đi đi."
Trước khi đi, Chu Gia Danh quay lại nói với Chu Diệc Mạch: "Diệc Mạch, con chơi tiếp ván này nhé."
Chu Diệc Mạch gật đầu.
Sau đó Chu Gia Danh bước lên tầng, vừa đánh cờ, Chu Diệc Mạch vừa nhìn theo bóng lưng ông.
Trong phòng, Quách Uyển Nghi đang ngồi đờ đẫn ở đầu giường, Chu Gia Danh đi vào rồi bước tới ngồi xuống bên Quách Uyển Nghi, quan tâm hỏi: "Uyển Nghi, hôm nay em sao vậy?"
Lời nói của Quách Uyển Nghi nghẹn lại: "Gia Danh, em..." Bà cũng không biết phải nói từ đâu.
Chỉ là đứa bé Chu Noãn kia khiến bà không thể nào không chú ý.
Chu Gia Danh khẽ cau mày: "Làm sao vậy?"
Quách Uyển Nghi nghiêng mặt sang bên, nhìn ông: "Gia Danh, ngoại hình của Chu Noãn... hình như có chút giống... Mộng Anh... đúng không?"
Chu Gia Danh rõ ràng có chút sửng sốt, Quách Uyển Nghi lập tức phát hiện, bà gọi: "Gia Danh?"
Giọng nói của Chu Gia Danh nặng nề: "Uyển Nghi, anh không muốn giấu em."
Quách Uyển Nghi sững sờ, bà lắp bắp: "Anh không phải... đã tra ra cái gì rồi đó chứ?"
Chu Gia Danh không nhanh không chậm gật đầu.
Mắt Quách Uyển Nghi trừng lớn, bà chất vấn: "Vậy sao anh còn dám để Diệc Mạch lấy con bé được chứ?"
Chu Gia Danh lắc đầu: "Con bé... không biết gì cả, cô bé và Diệc Mạch quen biết nhau chỉ là do trùng hợp thôi."
Quách Uyển Nghi thất thần, lặp đi lặp lại: "Không thể nào, không thể nào, sao có thể thế được..."
Chu Gia Danh bình tĩnh an ủi: "Uyển Nghi, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, không còn ai nhớ đâu."
Vẻ mặt Quách Uyển Nghi dần mất khống chế, nước mắt như chực rơi xuống: "Nhưng mà... Nhưng mà..."
Chu Gia Danh bình tĩnh nói: "Uyển Nghi, đứa bé kia lớn lên ở cô nhi viện. Khi được nhận vào cô nhi viện, con bé mới có mấy tháng tuổi thôi."
Quách Uyển Nghi chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống, bà nói: "Cô nhi viện ư..."
Chu Gia Danh gật đầu.
Quách Uyển Nghi che mặt khóc nức nở, bọn họ đã tạo nghiệt gì cơ chứ.
Trên gác xép có một bàn trang điểm bằng gỗ lim, Quách Uyển Nghi bước tới, mở khóa ngăn kéo phía dưới cùng lấy ra một quyển nhật ký. Phía trong quyển nhật ký đó có kẹp một bức ảnh đã ố vàng theo thời gian, ngón tay Quách Uyển Nghi khẽ mơn man lúm đồng tiền của người con gái đẹp như hoa trong bức ảnh.
Ở bìa ngoài của quyển nhật ký còn có một tờ báo từ mấy chục năm trước được gấp gọn lại. Tiêu đề được in đậm trên cùng tờ báo là: Nữ ca sĩ nổi tiếng Khâu Mộng Anh cùng chồng là Chu Văn Hoa đã tự sát.
Quách Uyển Nghi để bức ảnh xuống, đóng quyển nhật ký lại, đau khổ nhắm nghiền mắt.
Từ trong miệng Quách Uyển Nghi thốt ra một cái tên: "Mộng Anh..."
Nhiệt độ bên ngoài xuống thấp, Chu Diệc Mạch và Chu Noãn giúp đỡ mọi người dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị rời đi. Bà Chu tiễn họ ra ngoài cổng, sau đó lại dặn dò họ đi đường cẩn thận, lại dặn họ hãy về nhà chơi nhiều hơn. Chu Noãn ngoan ngoãn trả lời từng câu một.
Hôm nay Tuế Tuế chơi nhiều nên đã mệt, ngủ thiếp đi trong ngực Chu Diệc Mạch.
Trong túi áo bông màu hồng nhạt có nhét vài cái bao lì xì lớn của ông nội, bà nội, bà Chu, Chu Gia Danh, dì Lý, chú Trần, Chu Hinh. Ai cũng tặng cho cô bé một bao lì xì lớn.
Tuế Tuế nhận tiền lì xì, sau đó lễ phép cúi đầu chúc tết mọi người, khiến ai cũng thấy vui mừng.
Đây là kết cục tốt nhất mà Chu Diệc Mạch chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Đường về nhà rộng rãi, hiện tại cũng không còn bao nhiêu chiếc xe trên đường, đèn đường bên ngoài soi sáng những bông hoa tuyết bay theo gió.
Chu Noãn đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay em rất vui."
Chu Diệc Mạch đáp lời: "Em vui là tốt rồi."
Chu Noãn vốn đã nghĩ đến một kết cục thảm đạm, nhưng người nhà họ Chu đều rất ấm áp khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trừ những lần đến nhà chị Lưu San ra, đây là lần ăn Tết vui vẻ nhất của cô.
Một lúc sau, Chu Noãn chép miệng bâng quơ hỏi: "Diệc Mạch, có phải mẹ anh không thích em không?"
Ngón tay Chu Diệc Mạch đang để trên vô lăng cứng đờ lại, anh không biết nên nói gì. Mẹ ngày hôm nay khiến anh cũng cảm thấy có chút xa lạ.
Chu Noãn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô nở nụ cười: "Vậy chúng ta nên về thăm nhà nhiều hơn, em sẽ cố gắng nỗ lực để khiến mẹ thích em."
Chu Diệc Mạch nghiêng mặt sang một bên nhìn cô một cái, cười khẽ: "Ừ."
Chu Noãn cảm thấy hôm nay mẹ mình có chút thất lễ. Ánh mắt của mẹ khi nhìn thấy Chu Noãn có chút giật mình, hoang mang, và cả những thứ cảm xúc không tên khác. Không chỉ vậy, hôm nay bố anh cũng rất khác thường, ông hay ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ gì đó. Hai điều này khiến Chu Diệc Mạch phải ngẫm nghĩ.
Anh hơi nhíu mày, lòng hơi căng thẳng.
Về đến nhà, Chu Noãn bế Tuế Tuế vào phòng ngủ của bé, sắp xếp hết rồi mới quay trở về phòng mình.
Cũng như mọi người, Chu Diệc Mạch đang nằm đọc báo ở đầu giường. Tay Chu Noãn chắp đằng sau lưng, đang giấu giếm gì đó. Chu Diệc Mạch thấy bộ dáng lén lén lút lút của cô bèn rời mắt khỏi tờ báo, nhìn cô hỏi: "Em đang giấu gì đấy?"
Chu Noãn cười hì hì, đi tới bên cạnh Chu Diệc Mạch, lấy một cuốn sách được bọc cẩn thận bằng da mềm ra đưa cho anh.
Chu Diệc Mạch nhận lấy, mở cuốn sách ra.
Chu Noãn giải thích: "Là kinh Phật em tự tay chép cho anh đó, tặng cho anh làm quà Tết." Sau đó, cô nghiêng đầu hỏi: "Anh thích không?"
Chu Diệc Mạch nghiêm túc lật từng tờ, từng tờ một, không lên tiếng.
Anh đột nhiên nhớ tới lúc ở Thanh Sơn, sau khi Chu Noãn theo đại sư bước vào phòng thờ, cô có cầm một cái gì đó cất vào vali, không cho anh xem đó là gì. Có lẽ đó là cuốn kinh Phật gốc.
Anh hỏi: "Em lấy từ lúc ở Thanh Sơn sao?"
Chu Noãn đáp lời: "Đúng rồi, sau đó mỗi ngày em đều chép một ít. Anh vẫn chưa trả lời là anh có thích nó hay không đấy?"
Chu Diệc Mạch thích đi cầu khấn ở chùa miếu trên Thanh Sơn, mặc dù anh không tin Phật nhưng Chu Noãn nghĩ rằng anh nhất định sẽ thích món quà này.
Chu Diệc Mạch đóng quyển sách lại, đặt ở trên tủ đầu giường.
Sau đó anh kéo tay Chu Noãn khiến cô sát lại gần mình hơn, hôn nhẹ lên khóe môi cô, nói: "Ừ, anh thích lắm." Trong giọng nói không giấu nổi vẻ vui sướng.
Cô có lòng như vậy, sao anh lại có thể không thích được.
Chu Diệc Mạch đưa tay sờ lên vành tai cô, khẽ gọi: "Noãn Noãn à..."
Chu Noãn ngồi xuống, lơ đãng trả lời: "Vâng?"
Anh tiếp tục nói: "Không phải em đã đồng ý với ông nội rồi sao?"
Chu Noãn thắc mắc: "Dạ???"
Giọng nói Chu Diệc Mạch vô cùng gợi cảm, anh vừa khẽ cười vừa trả lời cô:"Việc sinh cho Tuế Tuế một cô em gái đó." Nói xong, anh kéo Chu Noãn xuống, đặt cô ở dưới thân, hôn nhẹ vào cổ cô.
Chu Noãn mơ mơ màng màng: "Ừ..."
Ở trong phòng, hai người triền miên quấn quýt. Ngoài kia, pháo hoa đang chiếu sáng cả bầu không gian, không khí năm mới tràn ngập khắp nơi.
Tiếng pháo giao thừa vang lên giòn giã.