Ba Lần Gặp Gỡ Bác Sĩ Tôi Không Choáng

Chương 7: CẦU HÔN



Mấy ngày gần đây, xem như Chu Noãn bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Trương Tuần nhìn cô giống như ngọn cỏ dại ngoan cường, không ngừng sinh sôi, trong lòng không khỏi áy náy. Hơn nữa, tiếng tăm không tốt của cô, một nửa cũng do anh ta mà ra.
Chu Noãn nghe được giọng nói có vẻ thân thiết của Trương Tuần, hơi lúng túng, nói: "Cảm ơn."
Anh ta cầm lấy tài liệu trong tay, rời khỏi văn phòng.
Cô cầm giấy khen trong tay, quay đầu lại nhìn anh ta một cái.
Buổi chiều cuối tuần, Chu Noãn ở nhà, trên bàn ăn là giấy khen của Vương Tử Khiêm, bên cạnh còn có một túi lớn.
Cô nhìn ra phía ngoài ban công, ánh nắng vừa đủ, thời tiết như vậy, đi ra ngoài cũng vui vẻ hơn.
Chu Noãn cầm lấy đồ đã chuẩn bị sẵn, soi gương một vòng mới hài lòng đi ra ngoài.
Đến bệnh viện, đầu tiên cô vào phòng bệnh của cậu học trò nhỏ.
Cô gõ cửa, đẩy cửa phòng, trong phòng tổng cộng có ba đứa trẻ, Vương Tử Khiêm ở giường giữa.
Cậu bé thấy cô giáo, dùng giọng nói ngây thơ nhiệt tình reo lên: "Cô giáo Chu."
Chu Noãn từ cửa tiến vào, hai đứa trẻ khác cũng tò mò nhìn cô.
Cô bé buộc tóc đuôi ngựa nói: "Vương Tử Khiêm, cô giáo của cậu xinh quá."
Một cậu bé mập mạp khác cũng nói: "Đúng vậy đúng vậy."
Chu Noãn cười đi đến bên cạnh Vương Tử Khiêm, ngồi xuống bên giường bệnh của bé, Vương Tử Khiêm nhìn cô nói: "Cô giáo Chu là cô giáo xinh nhất của trường tớ."
Cô nở nụ cười ấm áp nhu hòa.
Từ túi xách Chu Noãn lấy giấy khen ra, đưa cho Vương Tử Khiêm, nói với cậu bé: "Vương Tử Khiêm, giấy khen giải nhất, con thật là lợi hại nha."
Vương Tử Khiêm vui vẻ kêu lên: "Dạ!"
Cô xoa đầu bé, "Giỏi lắm."
Một lúc sau, có người từ ngoài cửa đi vào, là mẹ cuả Vương Tử Khiêm.
Chu Noãn nhanh nhẹn đứng lên chào hỏi chị ta: "Xin chào."
Mẹ của Tử Khiêm gật đầu đáp lại.
Vương Tử Khiêm ở trên giường bệnh gọi mẹ, chị ta vội vàng chạy tới: "Mẹ ơi, mẹ mau tới xem nè, con đứng thứ nhất trong cuộc thi kể chuyện."Trong mắt cậu là sự háo hức được khen ngợi.
Chị ta vừa nghe thấy, vẻ mặt có chút phức tạp, miệng lại vang lên âm thanh vui sướng, "Thật chứ ?" Trong giọng nói còn có sự kiêu ngạo.
Khóe mắt chị ta liếc qua Chu Noãn một cái, rồi lại nhìn con trai ở bên.
Chị ta cầm lấy giấy khen, nhìn đi nhìn lại mấy lần, khen ngợi con, nói: "Con mẹ giỏi quá !"
Cậu bé cười tươi, lộ ra hai cái răng thỏ.
Chu Noãn xoay người cầm lấy túi đặt trên mặt đất, khách khí nói với mẹ cậu bé: "Mẹ của Tử Khiêm, tôi xin phép đi trước."
Cô xoay người đi, chị ta do dự gọi cô lại: "Cô giáo Chu"
"Vâng ?" Chu Noãn quay đầu.
Cô bước trở lại, ôn nhu hỏi: "Mẹ của Tử Khiêm, còn có việc gì sao?"
Lúc đó, chị ta nóng vội khi con mình gặp chuyện không may, sau đó gọi điện tới nhà trẻ kiến nghị. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, ngẫm nghĩ lại thấy bản thân đã sai.
Thường ngày, chị ta và chồng bận rộn công việc. Lo sự nghiệp, nên ít chăm sóc con trai, lúc xảy ra chuyện, tìm lý do đổ lỗi, lại chưa từng nghĩ đến nguyên nhân có liên quan đến mình không. Mấy ngày nay, mỗi ngày chị ta canh giữ bên giường con, suy nghĩ rất nhiều.
Chu Noãn dịu dàng hào phóng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cậu trò nhỏ: "Tử Khiêm khỏe mạnh là tốt rồi."
Mẹ Vương Tử Khiêm nhìn ánh mắt của Chu Noãn, trong lòng càng thêm áy náy.
"Về phía nhà trường tôi sẽ gọi điện lại giải thích, không biết họ có làm khó dễ cho cô không..."Giọng nói của chị ta hạ thấp.
Chu Noãn lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có đâu."
Ánh mắt chị ta dịu lại, nhìn cô cười một tiếng.
Cô hiểu ý gật đầu, mỉm cười xoay người, định rời đi.
Mới đi được vài bước, Chu Noãn cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình bắt đầu xoay vòng, sau đó trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Bắt gặp Chu Noãn cứ như vậy ngã xuống, mẹ Vương Tử Khiêm sợ hãi kêu lên: "Cô giáo Chu !"
Chu Diệc Mạch cầm tập báo cáo chỉ số của các bệnh nhi trong tay, vừa đi vừa nhìn.
Anh ngẩng đầu, gặp một đám người đi phía trước đẩy một chiếc giường từ một phòng bệnh đi ra.
Tầm mắt Chu Diệc Mạch dừng lại một lát, không để ý, lại đưa ánh mắt về lại tập báo cáo trong tay.
Đi ngang qua phòng bệnh vừa rồi, anh dừng chân, chiếc giường lúc nãy là từ phòng bệnh này đi ra.
Chu Diệc Mạch nghiêng đầu, nhìn vào trong xem, hơi nhíu mày, anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi đặt trên mặt đất một lúc lâu.
Y tá đi ngang qua, thấy anh đứng sững sờ ở cửa, hỏi: "Bác sĩ Chu, sao bác sĩ lại đứng ngẩn ở đây ?"
Không biết Chu Diệc Mạch định xác nhận điều gì, liền đưa báo cáo trong tay cho y tá, bước nhanh vào phòng bệnh, ngồi xổm xuống nhặt cái túi kia lên.
Anh nhìn kỹ đồ vật phía trong – là áo khoác của mình.
Chu Diệc Mạch ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt của Vương Tử Khiêm.
"Cô giáo Chu đã tới à ?"Chu Diệc Mạch cố gắng làm cho giọng nói của mình bình thản.
Cô bé có hai bím tóc đuôi ngựa giành trả lời: "Vâng ạ, cô giáo Chu rất đẹp, nhưng hình như ban nãy cô giáo bị té xỉu ạ..."
Chu Diệc Mạch cầm cái túi trong tay lập tức chạy ra ngoài, trên chiếc giường vừa rồi chắc hẳn là Chu Noãn.
"Bác sĩ Chu.., báo cáo của anh !" Y tá nhìn bóng dáng chạy đi của anh, không hiểu chuyện gì lắc đầu.
Cô ấy khẽ than: "Bác sĩ Chu không biết bị làm sao, hiếm khi thấy anh ấy mất bình tĩnh như vậy."
Khi Chu Noãn tỉnh lại, chỉ thấy một khoảng trắng trước mắt.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô chắc chắn mình đang nằm trên giường bệnh.
Không biết mình ngã xuống như vậy, có hù dọa các bạn nhỏ không.
"Tỉnh rồi ?"Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
Chu Noãn cụp mắt, Chu Diệc Mạch đang đứng ở đầu giường cô nằm.
"Bác sĩ Chu...thật là trùng hợp..."Sắc mặt Chu Noãn có chút tái nhợt.
"Không trùng hợp." Anh ngồi xuống bên giường bệnh, thản nhiên nói: "Không phải em đặc biệt tới gặp tôi sao ?"
Chu Noãn vừa mới tỉnh, còn buồn ngủ, hai tròng mắt ướt át, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.
Đâu phải mình đặc biệt đến gặp anh ấy đâu ?
Chu Diệc Mạch khom lưng cầm lấy chiếc túi đang đặt trên đất cầm lên trả lời Chu Noãn.
Khóe miệng cô miễn cưởng nở một nụ cười, lắp bắp nói: "Tôi, tôi, tôi nhân tiện đến gặp anh..."
"Nhân tiện ?"Đôi môi mỏng của anh hé mở.
Chu Noãn chớp chớp mắt, thành khẩn gật đầu.
Chính xác là thuận tiện, đến thăm Vương Tử Khiêm, thuận tiện cầm theo áo khoác...
Chu Diệc Mạch đứng lên, chậm rãi nói: "Thuận tiện gặp cũng là gặp."
Nghe xong Chu Noãn im lặng không nói.
Phải phải...
Anh đi tới cuối giường cô cầm lấy bệnh án, cân nhắc.
Trởi biết, thật ra bác sĩ Chu đã sớm ghi nhớ báo cáo này trong đầu, cũng không biết tại sao giờ phút này mình lại cầm lấy lần nữa.
Chu Noãn thấy anh nghiêm túc đọc bệnh án, cô thật sự lo lắng khi bị ngất xỉu ngoài ý muốn, thanh âm khô khốc hỏi: "Bác sĩ Chu...tôi không sao chứ?"
Chu Diệc Mạch ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, âm thanh lạnh nhạt mang theo hàm ý trêu ghẹo: "Bệnh nan y."
"A ?"
Suýt nữa cô ngất tại chỗ, nghiêm trọng như vậy ? Tuyệt, tuyệt mệnh, bệnh nan y...
"Vậy...có thể trị khỏi không ?" Chu Noãn cắn môi, cô không muốn chết sớm như vậy đâu...
Chu Diệc Mạch khép bệnh án lại, đi về phía Chu Noãn, dừng lại gần chỗ cô, đối diện với đôi mắt ấy, cười nói: "Được, gả cho tôi là được."
Hai mắt Chu Noãn chậm rãi mở to, nghĩ là chính mình nghe nhầm.
Chu Diệc Mạch xoay người, giường bệnh của cô động đậy, anh ngồi ở bên giường, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chu Noãn, em không nghe nhầm đâu, tôi đang cầu hôn."
Đôi môi khô khốc của cô mở ra, giọng nói run rẩy: "Anh..."
Ngoại trừ "Anh", một lúc lâu sau cũng không nói được nửa chữ.
Anh thấy cô không biết nói gì, phá vỡ sự im lặng, thuận thế nói tiếp: "Chu Noãn, chúng ta kết hôn đi."
Chu Noãn không né tránh ánh mắt của Chu Diệc Mạch, cô vẫn nhìn anh chăm chú, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, thu hút lòng người.
Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ kinh ngạc.
"Chu Noãn, gả cho tôi, không có chỗ nào hại."
Anh từng bước dẫn dắt.
"Bộ dáng coi như đoan chính, tính cách lương thiện, nghề nghiệp ổn định."
"Em nghĩ xem, hiện tại tất cả mọi người đều tranh giành họ của con cái, nhưng em và tôi đều họ Chu, vấn đề này sẽ không xuất hiện." Chu Diệc Mạch mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ.
"Tôi là bác sĩ, khi em ngất xỉu, có tôi ở đây, chẳng phải em sẽ yên tâm hơn sao?"Anh tiếp tục nói.
Chu Noãn lắng nghe lại chậm rãi gật đầu.
Nghe có vẻ rất có lý.
Lấy lại tinh thần, cô cúi đầu, khẽ cười ra tiếng, hỏi: "Còn gì không?"
Trái lại Chu Diệc Mạch bị làm khóc.
Sau một lúc lâu, cuối cùng anh cũng nói: "Chúng ta sẽ không ly hôn."
Rõ ràng, không hề do dự.
Chu Noãn cũng không biết mình trúng độc gì, lấy thanh âm mà cả hai đều nghe được, trả lời: "Được."
Nghĩ rằng bản thân nghe lầm, Chu Diệc Mạch không xác định hỏi lại lần nữa: "Chu Noãn, em nói gì?"
"Chu Diệc Mạch, tôi nói, được." Cô hết sức ôn nhu.
Sau khi Chu Noãn đáp ứng, ngược lại lúc này bầu không khí giữa hai người lại lúng túng.
"Bác sĩ Chu." Y tá gõ cửa, nhìn dò xét.
Chu Diệc Mạch nhìn về phía cửa, hỏi: "Có chuyện gì?"
"Giường 6 phòng 211 có vấn đề." Y tá nói.
Anh đứng lên, quay đầu lại nói với Chu Noãn: "Tôi đi trước một chút, chờ tôi trở lại."
"Vâng" Cô gật đầu đồng ý.
Trước khi rời khỏi, anh quay đầu lại nhấn mạnh: "Không được hối hận."
Chu Noãn gật gật đầu.
Chu Diệc Mạch rời đi, cô ngẩng đầu, không nói gì nhìn lên trần nhà, vừa rồi có phải cô vừa đem bản thân gả đi.
Hơn nữa, ngay cả làm quen cũng chưa từng có.
Cô khẽ động tay, phát hiện ra mình đang truyền máu. Vừa rồi nói chuyện với Chu Diệc Mạch quá tập trung, không phát hiện chính mình đang truyền.
Không lâu sau đó, một bác sĩ thoạt nhìn bằng tuổi Chu Diệc Mạch tiến vào, anh ta đẩy mắt kính, đánh giá Chu Noãn vài lần.
Vị bác sĩ đi tới bên cạnh Chu Noãn, không nhanh không chậm giải thích về bệnh tình của cô.
Bác sĩ giải thích chi tiết về trường hợp của cô, Chu Noãn bắt được từ quan trọng: Thiếu máu nghiêm trọng.
"Chỉ là thiếu máu nghiêm trọng, không phải là bệnh nan y sao ?"Chu Noãn cẩn thận hỏi.
Bác sĩ kia có chút buồn bực, buồn cười nói: "Bệnh nan y gì ? Ai nói với cô là bệnh nan y?"
Chu Noãn la to trong lòng: Chu Diệc Mạch, anh là tên lang băm~
Bác sĩ thấy Chu Noãn bĩu môi, nhíu mày hỏi: "Tên là Chu Noãn ?"
"Dạ, vâng."Chu Noãn đáp.
"Cô với bác sĩ Chu có quan hệ gì, anh em à ?" Vị bác sĩ kia theo thói quen đẩy đẩy mắt kính.
"À...Chúng tôi..."Chu Noãn nói quanh co.
Hiện tại giữa bọn họ là quan hệ gì đây.
Đầu tiên là người xa lạ, sau đó là đối tượng xem mắt ?
Mười phút trước, trở thành chồng chưa cưới ?
Chu Noãn do dự, cảm thấy nói thế nào cũng không tốt...