Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 12



Lúc này Quí Luân đang đeo earphone trong phòng tập bắn, thuần thục lắp đạn, giương súng, nhắm bắn, bóp cò, hắn đã bắt đầu quen sử dụng sản phẩm mới vừa sản xuất này, Beretta M92F, thân súng được chế tạo từ hợp kim nhẹ, hai băng đạn song song, gia tăng số lượng đạn bắn ra, có thể bắn liên tục 15 viên, bắn đến hồng tâm màu đỏ của bia, trên hồng tâm lủng lỗ chổ, nhưng từ xa nhìn lại, toàn bộ đạn đều tập trung vào trong một khoảng rất nhỏ lủng như tổ ong.

Quí Luân cười hài lòng, không phải bởi cảm giác cầm khẩu súng này rất tốt, cũng không phải bởi vì kĩ thuật của hắn càng lúc càng cao.

Mà giống như ngày đó hắn thượng vào cái mông lão nam nhân cũng giống như hồng tâm của cái bia ngắm bắn, rất nhỏ và rất chặt – hắn cảm giác phía dưới của mình có chút rục rịch, để bình tĩnh lại, hắn giơ súng tiếp tục bắn.

Ngay khi tiếng súng ngưng lại, gã mặt thẹo bên ngoài túm lấy Tô Dịch, cung kính cúi người, đối với gã mập mạp kia nói:

“Lí gia, người đã đưa đến.”

Lí gia quay đầu, nhếch miệng nhìn Tô Dịch, đột ngột rút cái áo cộc đang bị nhét trong miệng Tô Dịch ra, dùng sức tát y một cái:

“Nói! Con đĩ 1505 ở đâu?”

Tô Dịch bị đánh không đỡ được ngã lăn ra đất, trời rung đất chuyển chỉ có thể kêu to:

“Tôi không biết tôi không biết!” A a! Tô Dịch sắp điên rồi, bọn hắc đạo này chẳng những gây áp lực tinh thần, đòi tiền y những ba nghìn vạn, lại còn lúc nào cũng động tay động chân, định không cho người khác sống sao?

“Chẳng phải mày ba ngày trước cứu nó sao?”

Tô Dịch liều mang lắc đầu, nếu biết trước sẽ loạn lên như thế này, đánh chết y cũng sẽ không tự đi tìm phiền phức vào người!

Lí gia bất động thanh sắc nhìn gã mặt thẹo liếc một cái, người kia liền biết, túm lấy đầu Tô Dịch dúi xuống nền đá trên mặt đấy, rút ra một con dao Thụy Sĩ dí vào mắt Tô Dịch, hung ác hỏi:

“Rốt cuộc có nói hay không!?”

Tô Dịch nhắm mắt lại, nước mắt đàn ông rớt lên tảng đá.

Bên trong phòng tập Quí Luân một lần nữa ngừng lại, có Trương Siêu tâm phúc của hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhận ra lão nam nhân Tô Dịch kia. Trương Siêu theo Quí Luân đã lâu, hiểu rõ sở thích của Quí Luân, biết Quí Luân có thể vẫn còn có hứng thú với Tô Dịch, liền tiến lên nói: “Thiếu gia, bên ngoài…”

Quí Luân cầm earphone xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ – Trừ cái tên Lí gia hắn cố ý quên không thèm để ý còn người đàn ông đang bị đè đầu xuống đất, bộ dáng đáng thương của y thoạt nhìn có chút quen thuộc.

Cửa phòng tập vừa mở ra, Quí Luân nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, gã mặt thẹo cũng không thể không ngừng động tác.

Tiểu đệ Lí gia bên cạnh lập tức dâng lên tách trà.

Quí Luân liếc nhìn người kia một cái, Lí gia thấy vậy liền muốn tranh công mắng to: “Cái tách gì bé như ngón tay!? Còn không đem chai nước suối lại đây?”

Kế quả là một chai nước khoáng Evitan còn chưa khui được mở ra trước mặt Quí Luân, hắn cuối cùng mới nhận lấy rồi uống.

Quí Luân chưa bao giờ uống nước đã bị mở ra, rất cẩn thận giống như cha hắn.

Quí Luân vừa ra khỏi phòng tập liền nhìn ra kẻ bị trói như đòn bánh tét, đầu bị đè trên mặt đất kia là lão nam nhân ba ngày trước. Tô Dịch không nhìn thấy Quí Luân, nhưng biết chung quanh đột nhiên im lặng khác thường, liền hiểu là ác ma đã đi ra rồi, y càng thêm lạnh run, hận chính mình không thể bị đè lún vào đất luôn cho rồi.

Quí Luân không ngờ vừa mới nghĩ tới y, thì người đã lập tức hiện ra. Nhất thời cảm thấy rất buồn cười, liền mỉm cười nói với Lí gia:

“Chú Lí bắt y đến đây làm gì vậy?”

Nhưng mà nụ cười này đối với Lí Gia mà nói mang hàm nghĩa khác, người nào lại không hiểu Quí Luân cùng lão cha của hắn là cùng một giuộc, ý cười càng đậm thì thì đoạn càng tàn nhẫn.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Lí Gia trả lời: “Quí thiếu gia, tôi nghe được tin là người này thả 1505, mặc dù 1505 là tôi đề cừ đến Cực Lạc, nhưng để cho 1505 trộm thông tin về chuyến hàng giao dịch với Việt Nam… Thật sự là không phải do tôi bày ra! Lí Kiều ta tuyệt đối không bao giờ làm ra loại chuyện bại hoại này, luôn trung thành tận tâm với Hồng bang và Tam gia. Tôi nghe nói vốn là do Tô Dịch thả nó đi, cho nên đặc biệt bắt y về đây thỉnh tội với cậu.”

Tô Dịch thiếu chút nữa té xỉu, thì ra y cứu tên nam kĩ 1505 kia chẳng những phải bồi thường ba nghìn vạn, lại còn đi trộm tài liệu cơ mật, y thề từ nay về sau không bao giờ làm người tốt nữa sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết.

Quí Luân lại uống một ngụm nước, mỉm cười nhìn Tô Dịch đang run rẩy, nhưng lại không nói chuyện.

Trong lòng Lí Kiều ớn lạnh, cha của Quí Luân, đương gia đời thứ mười của Hồng bang, đứng hàng thứ ba, nên giang hồ gọi lão một tiếng Quí Tam gia. Người nào cũng biết Quí Tam gia chỉ có một người con là Quí Luân, coi trọng nhưng không cưng chiều, lão muốn đem toàn bộ chuyện giao dịch với Việt Nam đặt vào tay đứa con, xem như là khảo nghiệm sự trưởng thành của nó.

Quí Luân mặc dù chỉ mới hai mươi mốt tuổi, trong tối ngoài sáng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa con của Quí Tam gia thì có thể có được bao nhiêu đơn thuần, đánh chết hắn cũng không tin.

Lí Kiều trong quá trình trợ giúp dần dần có thế lực riêng, hắn cố ý lấy lòng nhà Quí Luân, nhưng bây giờ làm ra loại chuyện này… Hắn lúc đầu phái 1505 đi làm gián điệp, chẳng những chạy trốn lại còn trộm tư liệu giao dịch với phía Việt Nam của Quí Luân, hắn có thể nào không nổi giận?

Vuốt mông ngựa lại chụp trúng mông ngựa, Lí Kiều đem tất cả oán khí đối với 1505 trút qua cú đá lên người Tô Dịch!

Tô Dịch “A” một tiếng bị đá ngã lăn quay, lộ ra vết bầm mấy tiếng trước bị gã mặt sẹo đánh vào!

Quí Luân nhướng mắt lên, giơ tay ra hiệu tạm dừng!

“Chú Lí, chú sẽ không nghĩ rằng chỉ cần dẫn y đến thì mọi chuyện cứ thế là giải quyết xong chứ?”