Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 16



Không cho y thời gian tự hỏi, móng tay Quí Luân liền cọ quẹt vào vách nội bích ấm áp, rê lên từng nếp nhăn nơi huyệt khẩu phấn hồng, Tô Dịch sợ đến mức tay đặt trên vai Quí Luân run rẩy không ngừng.

“Đừng… Đừng làm vậy…” Tô Dịch không thể tin được đã khẩu giao cho hắn rồi, nhưng tiểu huyệt của mình vẫn bị đùa bỡn, muốn tìm cách chạy trốn, nhưng tay y vẫn bị sợi dây trói lại trên đầu, hạ thân lơ lửng trong không trung, bộ dạng tùy ý chờ người xâm lược, chỉ có thể nhúc nhích phần lưng, nương theo cơ thể Quí Luân về phía sau.

Quí Luân bất động thanh sắc, chỉ cong ngón tay lên trong cúc huyệt Tô Dịch, nội bích mềm mại nhẹ nhàng ôm trọn vẹn lấy nó, lập tức Tô Dịch trợn tròn hai mắt không dám giãy dụa.

“Tay, đừng cong ngón tay lại…” Tô Dịch mặc kệ cái gì là tự tôn liền khẩn cầu, nhưng Quí Luân làm sao có thể dễ dàng buông tay với cơ hội, hắn chẳng những mỉm cười cong tay, lại còn xoay đủ 360 độ qua lại trong tiểu huyệt ấm áp.

“A a!”

Động tác rất nhỏ nhưng hậu quả để lại ảnh hưởng rất lớn, đầu Tô Dịch gục trên mặt đất, thân thể lơ lửng trên không trung vì kích thích mà phát run. Vì không chịu được tê dại nơi nội bích, hai chân y không tự giác mà quấn chặt lấy eo cùng cổ Quí Luân, nửa thân dưới hoàn toàn nhấc lên trong không khí, điểm tựa chỉ còn dựa vào hai ngón tay của Quí Luân quấy đảo trong nội bích.

Thắt lưng Quí Luân bị quấn chặt, hắn thích phản ứng mất khống chế như vậy của Tô Dịch, ngón tay tiếp tục uống lượn trong huyệt khẩu ấm áp, nhìn đỉnh đầu của lão nam nhân trên mặt đất, cả thân hình hình nhìn từ cái mông cao cao tạo thành một đường thẳng, miệng không ngừng khép mở, nước miếng chảy xuống dưới, hai khỏa anh đào trước ngực bởi tiếp xúc với không khí lạnh mà phát run, bộ dáng chẳng khác gì đang đợi người khác thao.

Hắn lại cứng rồi, khả năng khống chế sắc dục của Quí Luân so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng ngay cả hắn cũng không biết, bản thân mình có thể chỉ trong vòng mười giâh ngắn ngủi lại muốn liên tục thượng một người.

Chung quanh đều là mùi hoa hồng thơm mát, Tô Dịch thở gấp gáp, bị treo lơ lửng trong không trung làm cho thể lực của y chịu không nổi, hai chân quấn lấy thắt lưng không bao lâu liền tê dại muốn nhũn ra, nhưng mà một khi cái mông hạ xuống, ngón tay của Quí Luân càng xâm nhập sâu vào, chỉ có thể xoay thắt lưng cho có lệ hi vọng Quí Luân rút tay ra.

Hai ngón tay Quí Luân vẫn như cũ sục sạo trong nội bích, quấy đảo lung tung, nhìn y hốc mắt đỏ ửng, cắn lên đầu nhũ sưng đỏ trước ngực khàn khàn nói:

“Lão nam nhân, lực thắt lưng tệ quá.”

Tiếp theo Quí Luân quì ngồi dưới đất, bàn tay trên thắt lưng Tô Dịch cũng bò xuống, chậm rãi di chuyện, vươn hai ngón tay khác muốn chui vào trong tiểu huyện của Tô Dịch.

Đại khái bởi vì hiệu quả bôi trơn của sữa tắm, hai ngón tay khác của Quí Luân chỉ cần dùng sức một lần, liền “sượt” một tiếng chôn vào trong tiểu huyệt Tô Dịch, hai tay hắn cùng ăn đậu hủ, ngón giữa xuyên vào hậu huyệt Tô Dịch, bàn tay vân vê hai cánh mông y, xuyên qua lớp sữa tắm, bên trong hậu huyệt phát ra âm thanh *** tà vô kể.

Hậu huyệt Tô Dịch bị dùng sức mở rộng ra, bốn ngón tay bên trong xem như cái ổ không ngừng chơi đùa, hời hợt chạm qua đỉnh tuyến tiền liệt của y, vừa bị đụng vài cái, Tô Dịch hơi thở hỗn loạn, liền cảm thấy tiểu đệ để của mình đang ngẩng đầu dậy không ngừng rơi lệ.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.z.c.o.m
Quí Luân đương nhiên chú ý tới, hắn tiếp tục lần theo nội bích chạm đến điểm nhỏ bé cộm lên này, không bao lâu Tô Dịch òa khóc muốn đá văng Quí Luân ra, Quí Luân ác ý dùng lực ôm lấy huyệt khẩu y, bàn tay cấu chặt lấy cái mông y không cho y chuyển động.

“Ô!”

Tô Dịch xụi lơ hai bắp đùi duỗi thẳng, qua vài giây ngắn ngủn, cả người y như quả bóng căng hết cỡ, nửa thân dưới đặt trên người Quí Luân, huyệt khẩu bị xuyên vào, ngực phập phồng kịch liệt, thần chí mờ mịt.

Đột nhiên – y phát hiện trên ngực Quí Luân lác đác chất lỏng trắng đục, thoạt nhìn đặc biệt quen thuộc.

Tô Dịch bừng tỉnh!

Cái đó… Vốn là dịch thể…

Hắn hắn hắn hắn nhất định sẽ giết mình nhất định sẽ giết mình!

Tô Dịch toản thân run rẩy không ngừng lắc đầu: “Tôi tôi… Sẽ không…”

Ai biết Quí Luân chỉ nói: “Liếm sạch sẽ.”

Rõ ràng là y bị khiến cho trở nên bi thảm như thế, vì tiền liệt tuyến bị kích thích mà bắn tinh, nhưng Tô Dịch lại cảm thấy phi thường chột dạ, lập tức vươn đầu lưỡi, liến lên mặt, cổ, rồi cả ngực Quí Luân. Đầu lưỡi Tô Dịch vừa mới bị Quí Luân cắn phá, liếm đến mồ hôi cùng dịch thể của mình để lại trên người Quí Luân, mùi vị tê dại cùng đắng nghét đều truyền thẳng lên đại não.

Tô Dịch khổ ra mặt, nhưng mà cái đó cho dù không thích cũng vẫn phải làm, vẻ mặt thống khổ cam tâm tình nguyện làm cho phía dưới của Quí Luân càng thêm sưng to. Khi y liến lên ngực mình, Quí Luân rút ra bốn ngón tay dính đầy dịch lỏng, gầm lên một tiếng, dùng sức xô Tô Dịch ra mặt đất, hai chân gập thành chữ M đè lên sàn nhà, đỡ lấy nam căn chuẩn bị xông vào huyện khẩu đỏ ửng ướt át không ngừng co rút bởi vì ngón tay bị rút ra.

Tô Dịch nhìn thấy hai mắt Quí Luân đỏ ngầu, bị đạp một cái liền biết tiểu huyệt của mình cũng tiêu rồi, cái gì xin lỗi cũng biến mất lên tận vũ trụ, nói nhanh: “Tôi đã thay cậu khẩu…” giao còn chưa nói ra khỏi miệng thì đã cảm thấy tiểu huyệt căng cứng đau đớn, do dù đã khuếch trương nhưng mà thứ kia của Quí Luân lại quá lớn.

Bao nhiêu kháng cự của Tô Dich trôi theo khoảnh khắc huyệt khẩu bị cái gì đó xông vào, cuối cùng òa khóc.