Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 15: 15





“Không có tông chủ, lần này lại là phó tông chủ Thương Nhất chủ trì.” Tam Lãng ở bên cạnh kinh ngạc nói với Nhất Vô Niệm.
“Hả? Đây không phải tông chủ sao?” Nhất Vô Niệm cũng hơi bất ngờ, ngươi chẳng phải nói hôm nay chủ trì là tông chủ hay sao?
Nhìn thấy ánh mắt của Nhất Vô Niệm, Tam Lãng cũng bó tay rồi, “Ta cũng đâu có biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng ta nghe ngóng ở Bếp Tu Phòng lần này có tông chủ đích thân đi quan sát.”
Suy nghĩ một chút thì Nhất Vô Niệm cũng thấy đây không phải điều gì to tát lắm, ai chủ trì mà chẳng được.

Miễn sao hắn an ổn vượt qua lần này.

Bỗng hắn nhớ ra chuyện gì, ghé sát tai Tam Lãng hỏi: “Phó tông chủ là tu vi gì thế?”
Nghe được hắn hỏi vậy thì Tam Lãng cũng trầm tư suy nghĩ cuối cùng cho ra đáp án: “Ta cũng không rõ vấn đề này.”
“Hai người các ngươi vậy mà không biết phó tông chủ tu vi gì sao?” Một âm thanh bé nhỏ phá lệ vang lên.
Hai người Nhất Vô Niệm cùng Tam Lãng giật mình quay đầu sang hướng âm thanh, nhìn qua thì mới biết đây là một thanh niên giống như hắn, là đệ tử của đệ cửu phong.
“Ta tự giới thiệu ta là Lang Diệc, giống như các ngươi đều là đệ tử đệ cửu phong.

Vừa rồi tình cờ nghe được hai người các ngươi nói chuyện không nhịn được mà xen vào.”
Nhất Vô Niệm chưa nói gì thì Tam Lãng đã vội bắt tay trao đổi với người này, “Lang huynh quá lời rồi, tại hạ là Tam Lãng.

Đây là huynh đệ tốt của ta Nhất Vô Niệm.”
Nhất Vô Niệm cũng gật đầu với Lang Diệc xem như chào hỏi.


Tranh thủ cơ hội trao đổi mấy câu làm quen, Tam Lãng mới vào chủ đề chính, “Lang huynh, thứ lỗi cho hai người chúng ta quanh năm suốt tháng ở bên trong động phủ tu luyện, cho nên nhiều chuyện cũng không biết.

Không biết Lang huynh có thể phổ cập một chút thông tin được không?”
Bị Tam Lãng nói mấy câu, Lang Diệc vội vàng xua tay nói: “Tam huynh quá khách sáo rồi, ta cũng giống như các vị cũng quanh năm bế quan tu luyện.

Thông tin này cũng tình cờ nghe được.

Nghe nói Huyền Đan Tông có rất nhiều vị trưởng lão bế quan tu luyện, rất nhiều chuyện đều không quản.

Phó tông chủ cũng là một vị Hư Thần Kỳ.”
Quả nhiên!
Nhất Vô Niệm thầm nghĩ.
Phía trên đài cao Thương Nhất vừa nói xong lập tức phía sau liền xuất hiện những thân ảnh khác.

Tất cả có chín vị tương đương với chín vị phong chủ, trên thân mỗi người đều phát ra khí tức cường đại nhưng so sánh với phó tông chủ thì không cùng một cấp độ.
Thương Nhất cũng cảm nhận được mấy người phía sau, y nhìn đám đệ tử bên dưới tiếp tục lên tiếng: “Những đệ tử ngoại môn kiểm tra lần này lưu ý như sau.

Đầu tiên đệ tử mới tấn cấp trong khoảng thời gian dưới ba tháng này thì được lui lại đợt sau kiểm tra.”
Lời của y vừa nói ra Tam Lãng liền mở to hai mắt, trong con ngươi lóe lên vui mừng nhưng ngay sau đó hắn liền bị lời tiếp theo của Thương Nhất dập tắt hi vọng.

“Nhưng niên kỷ của đệ tử này phải nhỏ hơn mười sáu tuổi, nếu không vẫn không được được ưu tiên xét duyệt.

Các ngươi nghe rõ chưa?” Thương Nhất nói câu tiếng theo thì dập tắt biết bao nhiêu hi vọng của đám đệ tử bên dưới, cụ thể giống Tam Lãng vậy.

Nhất Vô Niệm cũng tiếc nuối thay cho Tam Lãng, hắn cũng đã kiểm tra tu vi của Tam Lãng rồi chỉ có Luyện Khí tầng ba hậu kỳ.

Dù có linh thạch nhưng cũng không thể giúp gã trong thời gian hắn tăng lên được.

Mà hắn lại không có đan được loại này.

Nếu hắn biết chuyện này sớm hơn thì đã đổi một ít đồ vật lấy chút đan dược tặng gã.

Thở dài một hơi, Nhất Vô Niệm cũng có chút tiếc nuối.

Bên cạnh Tam Lãng cũng lấy lại được tâm trạng, y quay sang vỗ vai huynh đệ nói: “Đừng lo như ta đã nói, tu hành chưa chắc đã là điều ta thật sự mơ ước tới.

Dù có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy huynh đệ ngươi đi bao xa.

Ta đi trước cố lên!”

Nói xong Tam Lãng quay lưng bước đi, Nhất Vô Niệm nhìn bóng lưng hắn khẽ nói: “Huynh đệ, thành hôn nhớ gửi thiếp mời ta!”
Tam Lãng nở nụ cười quay lại vẫy tay với hắn, gật đầu chắc chắn đáp: “Yên tâm đi huynh đệ!”
Không riêng gì Tam Lãng rời đi có rất nhiều đệ tử từ các phong cũng rời đi, bởi vì bọn họ cũng không đạt đủ điều kiện của tông môn.

Từ giờ trở đi bọn họ đã không còn là đệ tử của Huyền Đan Tông nữa.

Trên nét mặt mỗi người đều lộ ra vẻ thất vọng, chán nản cùng trầm mặc.

Riêng chỉ có Tam Lãng thì sắc mặt ổn nhất, hắn không có nhiêu ưu phiền như vậy giống như thản nhiên chấp nhận điều này.
Trên đài cao chỗ chín vị phong chủ đang ngồi, một vị nam tử mặc trường bào màu xanh lam thở dài nói: “Đệ tử của tông môn ngày càng tụt lùi lại, chúng ta không thể cho bọn trẻ này một cơ hội sao.

Có nhất thiết phải tuân theo tông quy như vậy không?”
Mấy người ngồi đây nghe vậy cũng lộ ra một chút trầm mặc, một vị nũ tử duy nhất ở đây lên tiếng: “Đúng vậy, muội cũng cảm thấy như vậy quá khắt khe.

Bên dưới những người rời đi thiên phú đúng là kém một điểm, nhưng… bọn họ rất cố gắng.

Muội vừa kiểm tra một lượt danh sách đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn trong ba tháng gần đây, phải có khoảng hơn ba mươi vị đệ tử tấn cấp.”
Nói tới đây nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp: “Trong đó có khoảng ba vị là dưới mười tám tuổi, còn lại tất cả đều đã mười tám tuổi.

Bọn trẻ đều đã cố gắng không chịu từ bỏ vậy tại sao tông môn không thể cho bọn họ một cơ hội?”
Nàng vừa nói xong lập tức có một vị nam tử bên phải mặc một bộ hắc y lắc đầu phản đối: “Sư muội, sư huynh cùng mọi người ở đây ai không hiểu điều đó.


Nhưng muội có từng nghĩ nếu làm như vậy sẽ kéo giảm danh vọng của tông môn, nếu như một tông môn không có nổi ngưỡng cửa cho mình thì liệu còn ai muốn gia nhập tông môn chúng ta, những con cháu thế gia kia có cam chịu để con cháu cháu của mình đến đây.”
Vừa nói cảm xúc vị nam tử này cũng có chút táo bạo.

“Được rồi Ngũ sư huynh, ngươi cũng đừng la bát tỷ.

Tỷ ấy cũng chỉ muốn tốt cho tông môn, nói thật đệ nhìn mấy người kia cũng cảm thấy đáng thương, nhưng chúng ta là người tu chân không phải nơi từ thiện.” Một vị nam tử trông anh tuấn vô cùng, khoác một bộ trường bào lông màu đỏ vội vàng khuyên can hai người.
“Trường Sinh Ca nói đúng đấy, chuyện này dù sao cũng là tông quy truyền từ nhiều thế hệ đến thế hệ chúng ta dù sao cũng nên tôn trọng.” Một vị sắc ngũ quan hơi mập, ngồi gần phó tông chủ Thương Nhất cũng lên tiếng.
Mỗi người nói một câu bầu không khí cũng không còn căng thằng nữa.
Đến lúc này Thương Nhất với tư cách là phó tông chủ cũng thở dài lên tiếng, hắn nhìn qua Tử Tuyết Lam nhẹ nhàng nói: “Tuyết Lam, muội có biết tại sao Huyền Đan Tông chúng ta dù không còn huy hoàng như trước nữa, nhưng vẫn rất nhiều đệ tử khắp nơi trong Bắc Vực vẫn luộn lựa chọn tông môn làm nơi đến không? Đó chính là bởi vì tông môn chúng ta từ trước tới nay đều rất chú trọng các giai đoạn khảo hạch, chỉ có những người có thiên phú và chịu khó tu luyện mới có thể trụ lại được.

Như Tam đệ vừa nói Huyền Đan Tông mất gì cũng có thể nhưng không thể hao hụt uy vọng.”
Giọng nói trầm thấp của hắn làm mọi người không ai dám ngắt lời, Thương Nhất lại nói tiếp: “Hơn nữa đệ tử mới tấn thăng, được tông môn tặng cho một túi trữ vật, một thanh pháp khí hạ phẩm cùng đan được.

Chưa hết trong khoảng thời gian qua, cũng tầm ba tháng mỗi tháng đều có một lượng linh thạch cùng đan dược cấp thấp được tông môn cung cấp.

Nếu bọn họ thiên phú đã đủ thì đã tấn cấp rồi, tông môn cũng hết mực bồi dưỡng bọn họ.

Bọn họ còn có tư cách gì trách chúng ta.”
“Bọn họ ra khỏi tông môn, chúng ta có lấy lại những thứ đã cung cấp cho họ hay không? Không có! Vậy muội nói đi, chúng ta đã đủ nhân nghĩa hay chưa.” Dường như cảm xúc của y cũng bị cuốn theo, nói xong thở nhẹ ra một hơi.

Thương Nhất nhìn mấy người ngồi ở đây nghiêm túc nói: “Trừ khi diệt tông nếu không không có chuyện phá bỏ tông quy, dù trong bất cứ tình huống nào.”.