Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 16: 16





Sau khi Thương Nhất nói một mạch đám người ai cũng không dám nói câu gì nữa, bầu không khí có có chút trầm mặc.
Đám đệ tử bên dưới cũng có chút phát giác phía trên đài cao sắc mặt mấy vị phong chủ dường như không được vui lắm, không để bọn họ suy nghĩ nhiều Thương Nhất đã đứng lên nói chuyện: “Được rồi, khảo hạch định kỳ ngoại môn lần này có ba mục.

Đầu tiên là khảo hạch về tu vi, thứ hai là khảo hạch về… ý chí.”
Đột nhiên một cỗ khí tức từ trên đài cao phát ra, chính xác thì là từ một vị phong chủ.

Người này mặc bộ trường bào áo lông màu đỏ, tướng mạo tuấn lãng hắn nhìn qua mọi người rồi nói: “Ta là Trường Sinh Ca, phong chủ của đệ cửu phong.

Khảo hạch thứ hai do ta khảo nghiệm!”
Nói xong trên người hắn tỏa ra một cỗ khí tức cường đại, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đám người bên dưới.

Cỗ khí tức này thuộc về cường giả Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa còn không phải Nguyên Anh Kỳ bình thường.
“Khảo hạch thứ hai không ngờ vận dụng cả Nguyên Anh cường giả.”
Nhất Vô Niệm trong lòng cả kinh, khí tức của đối phương bao trùm toàn bộ cơ thể hắn muốn đè ép hắn gục xuống mặt đất.

Đây không khảo nghiệm về tu vi mà khảo nghiệm về ý chí, bất luận ai ở đây tu vi gì đều chịu áp lực như nhau thực lực không có ảnh hưởng.

Trong lòng hắn vốn đang muốn buông lỏng nhưng nghĩ tới một chuyện, lần này hắn buông bỏ ý chí vậy lần sau thì sao… lần kế tiếp nữa cũng như vậy sao?
Hắn điệu thấp chứ không phải đánh mất đi bản tâm của mình, nếu trốn tránh khảo nghiệm này thì hắn liệu có thoát khỏi bàn tay của vận mệnh.


Hệ thống này đúng là giúp hắn rất nhiều, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng không ai cho không ai điều gì cả, chắc chắn có người thao túng hắn.

Chuyện gì cũng có thể quên nhưng chuyện này thì không thể, dù bất cứ hoàn cảnh nào không được để ý chí của bản thân bị dập tắt.
Nghĩ tới đây Nhất Vô Niệm hít một hơi thật sâu bắt đầu bắt chống cự lại cỗ khí tức này.

Khảo nghiệm này rất có ích đối với hắn, hệ thống có thể giúp hắn nắm giữ thực lực nhưng tâm cảnh thì không.

Thứ này chỉ có thể tự hắn rèn luyện, tự mình trưởn thành.

Hắn không muốn trở thành một tên khôi lỗi để hệ thống điều khiển, hệ thống cho gì thì hắn có thứ đó, bản thân mất đi hệ thống thì chẳng khác nào phế vật.
Không! Đây không phải điều hắn hướng tới.
Chỉ có kẻ thỏa mãn mới sống như vậy, hắn vốn không có gì cả.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, tất cả đều là hệ thống ban tặng, là kẻ khác cho hắn.

Mãi mãi không thuộc về hắn.

Nhưng… ý chí thì không!
Tâm cảnh tu hành thì không!
Cảm xúc nhân sinh cũng không!
Sinh mạng của hắn cũng không!
Hắn mới là người sở hữu những thứ đó, hệ thống chỉ là công cụ của hắn mà thôi!
Đến một mức nào đó hệ thống chỉ có thể khuất phục trước hắn, hắn có thể ném nó đi cũng như để nó thần phục!
Một hơi thở, hai hơi thở,...
Những giọt mồ hôi từ trên trán Nhất Vô Niệm rớt xuống mặt đấy nhưng cả người của hắn không nghiêng một chút nào, không có một chút dấu hiệu ngã xuống.

Tất cả tinh thần của hắn đều tập trung cao độ, hắn giống như bước vào một ngưỡng cửa mới, một cánh cửa mới, ý chí của hắn như bướm phá kén mà bay ra.
Nhưng không phải ai cũng như Nhất Vô Niệm, có rất nhiều đệ tử không kịp chuẩn bị trong nháy mắt bị khí tức bao trùm liền gục xuống mặt đất.

Những đệ tử mà ngã xuống đất coi như là đã bị loại, bởi vì cho dù mấy người này có cố gắng thế nào cũng không đứng lên nổi.
Xôn xao!...
Ầm!
Rất nhanh lại một tên đệ tử ngã xuống, vừa gục xuống liền hôn mê.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Hiện tại số người còn đứng vững chỉ còn lại khoảng hơn hai trăm người…
Những người ngã xuống mặt đất có người hôn mê, có người vẫn còn đang kiên trì muốn đứng dậy hay cũng có người chán nản buông bỏ.


Duy nhất bọn họ có một đặc điểm đó là vẻ mặt ai đấy đều đắng chát.
Bọn họ biết bản thân khảo nghiệm thất bại.
Mặc dù nói khảo hạch thường kỳ không có phạt nặng nhưng sẽ không có thưởng, không có thưởng thì càng không được coi trọng.

Mà không có ai coi trọng thì cũng sẽ không tiến bộ lên được, trong tương lai họ cũng sẽ giống như mấy người vừa rời đi tông môn vậy.
Còn những người đang đứng thì ai nấy đều cắn răng kiên trì, rất nhiều đệ tử chân run lẩy bẩy, nhìn giống như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống.
Nhưng không ai chịu thua!
Bởi vì bọn họ biết số lượng này xa xa còn đạt tới chỉ tiêu cho nên không ai muốn bản thân là đá lót đường cho kẻ khác.
Đúng như suy đoán của mọi người, Trường Sinh Ca vẻ mặt lười biếng nhìn đám đệ tử đang đau khổ chống đỡ nói: “Các ngươi thật phế, ta mới chỉ phóng ra một chút khí tức thôi đã gục hết ngần này người.

Thật đáng thất vọng!”
Nói xong câu này, khí thế trên người Trường Sinh Ca lại mạnh mẽ hơn một phần.
Ầm ầm ầm!
Lập tức một loạt đệ tử không cam lòng nhưng đều đã đạt tới giới hạn bản thân đều ngã xuống, số lượng đệ tử còn đứng vững nhanh chóng giảm xuống không phanh.
Mà vừa đúng dịp có một tên đệ tử đứng ở phía sau Nhất Vô Niệm.
Hắn đang cắn chặt răng, cố gắng hết sức chống đỡ…
Nhưng ánh mắt của hắn mới đảo qua Nhất Vô Niệm thì giật mình, bởi vì Nhất Vô Niệm không có một dao động nào trước áp lực của Trường Sinh Ca, cả người của đối phương giống như một pho tượng không một chút dấu hiệu sẽ ngã xuống.

Hắn không nhịn được mà phân tâm tinh thần, thân thể run một cái, ầm một tiếng ngã xuống mặt đất.
Phía sau truyền đến âm thanh nhưng Nhất Vô Niệm không hề nghe thấy, bởi vì lúc này hắn đang rơi vào trạng thái nội bất xuất ngoại bất nhập.

Có thể hiểu là trạng thái ý thức cùng tinh thần đang tiến vào một lĩnh vực mới, khí ý chí không chỉ còn là ý niệm mà nó đã hình thành nên một hạt giống.

Hạt giống đang được Nhất Vô Niệm liên tục chăm sóc, tưới nước để nó có thể nảy mầm…
Việc nam tử ngã xuống cũng không để ai chú ý.


Nhưng Nhất Vô Niệm biểu hiện vô cùng chói mắt, nếu không để người khác để ý thì không thể nào.

Tất cả các vị phong chủ cùng phó tông chủ có mặt tại đây ai nấy đều quan sát một lượt Nhất Vô Niệm.

Bọn họ mấy mặt nhìn nhau trong lòng không khỏi tán thưởng ý chí của đệ tử này, có thể đứng vững không một chút dao động điều này phải cần ý chí kinh khủng như thế nào.
Nếu đổi lại đây là một vị Trúc Cơ, Kim Đan hay Nguyên Anh thì mọi người không có thấy bất ngờ nhưng đối phương chỉ là một tên Luyện Khí tầng 4.
Trên nét mặt ai cũng tiếc hận, người đệ tử này nếu nắm giữ thêm thiên phú mạnh mẽ thì Huyền Đan Tông không có việc gì phải lo rồi.

Nhưng tu chân chính là như vậy đấy, không phải ngươi muốn là được.

Đệ tử này mặc dù tâm tính ý chí vô cùng kinh khủng nhưng thế cũng không có ích gì, khi mà không thể đột phá được cảnh giới tu hành.

Cuối cùng vẫn phải chết già chết mòn trở về cát bụi thiên địa.
Nhất Vô Niệm đương nhiên không biết bản thân lại làm mấy vị cao tầng của Huyền Đan Tông tán thưởng cùng tiếc nuối.

Nhưng nếu nghe được thì hắn cũng chỉ cười một tiếng, đúng là hắn không có thiên phú nhưng không có nghĩa hắn không thể mạnh lên.

Hắn có, hắn đã đánh cược! Một ván cược sinh mệnh..