Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 43: 43





Nam Tà Vô Phong không cần liếc mắt nhìn qua Nhất Vô Niệm liền biết đối phương đang nghĩ gì, hắn lắc đầu khẽ nói: “Tiểu tử, chắc chắn trong lòng ngươi lúc này đang đặt ra câu nghi vấn, rằng tại sao ta lại biết ngươi nắm giữ Vô Cấu kiếm ý phải không?”
“Việc này…” Nhất Vô Niệm không nghĩ vị lão tổ này liền nói toẹt ra được suy nghĩ trong lòng hắn, đang nghĩ muốn giải thích thì Nam Tà Vô Phong khoát tay nói:
“Không cần phải chú ý tới điều này, thật ra đổi lại ai cũng sẽ có câu hỏi đó mà thôi.

Cho nên tiểu tử ngươi cũng không cần phải thấy kỳ quặc, hơn nữa, đối với Vô Cấu kiếm ý ta cũng không xa lạ gì.

Tiểu tử ngươi chỉ mới phóng thích ra một chút ta liền đã biết rồi.”
Dừng lại một chút hắn cười cười hỏi Nhất Vô Niệm, “Có phải cảm thấy rất tò mò không?”
Không chút do dự Nhất Vô Niệm liền gật đầu.
“Nhắc tới chuyện này cũng là một cố sự của ta.

Kỷ nguyên của thất đại vương giả!” Ánh mắt nhìn về phía xa xăm Nam Tà Vô Phong nói.
“Kỷ nguyên thất đại vương giả? Đó là thời đại hỗn loạn nhất trong khoảng gần một vạn năm trước đây.

Thời đại đó những thế lực mạnh mẽ ẩn mình qua từng thời đại đều hoành không xuất thế, mà dẫn tới việc đại lục hỗn loạn như vậy, một phần cũng đến từ một vị nằm trong thất đại vương giả.”
“Lão tổ người đó là ai vậy?” Bộ Thiên Lạc mở lời hỏi thăm, hai sư đồ nhà Lăng Không cũng không ngoại lệ ngóng trông.
“Người đó ta không tiện nói ra, nói sao đây.

Thật ra, Huyền Đan Tông chúng ta cũng có một chút duyên phận với người đó.”
Bộ Thiên Lạc không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên thốt ra, “Liệu người đó có phải là Lôi Vương Giả – Bắc Tộc vị kia!”
“Hồ đồ!” Lập tức Nam Tà Vô Phong chân nguyên cả người bạo động đối với Bộ Thiên Lạc quát lớn.
Ba người lập tức chấn động, cả người bị uy áp của Nam Tà Vô Phong trấn áp.


Bộ Thiên Lạc gian nan nói: “Lão tổ, ta…”
”Ngươi có biết lời mình vừa nói sẽ có hậu quả thế nào không hả? Ta không nói ra bởi vì có thể bị người đó cảm ứng được, nhân quả người đó quá mức rắc rối không phải đám các ngươi có thể nói ra được.

Thiên Lạc, ngươi đã là tông chủ của một đại tông môn, thế nào mà vẫn nóng nảy như vậy.

Lời nào nên nói hay không nên nói ngươi phải tự mình hiểu rõ chứ?”
Sắc mặt Nam Tà Vô Phong nghiêm túc, ngữ khí trách phạt.
Bộ Thiên Lạc bị quát lập tức nhận ra lỗi sai của mình.

Hắn thân là tông chủ, trên người nắm giữ nhân quả của Huyền Đan Tông, chỉ cần một chút dính dáng đến nhân quả không tốt, lập tức sẽ phát sinh những điều không tưởng tượng được.

Nghĩ tới đây thôi, cả người của Bộ Thiên Lạc lập tức mồ hôi đầm đìa.

Vẫn may mắn là hắn chưa nói ra tên của người đó nếu không…
“Hây, thôi không nói những lời này nữa…” Nam Tà Vô Phong thở dài một tiếng.
Sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn qua Nhất Vô Niệm nói tiếp:
“Nói tóm lại, Vô Cấu kiếm ý vốn là Vô Cấu kiếm thể nắm giữ, chẳng qua cũng có thể thông qua Vô Cấu kiếm ý mà lĩnh ngộ ra được nó.

Nhưng cần có một đạo tâm không tạp niệm, khó khó… Bởi vậy hầu như tất cả Vô Cấu kiếm ý đều xuất phát từ Vô Cấu kiếm thể.

Ta từng giao thủ một mất một còn với một tên kiếm tu, hắn chính là sở hữu Vô Cấu kiếm thể.”

“Vậy lão tổ ngài thắng sao?” Nhất Vô Niệm vừa nãy bị âm thanh của Nam Tà Vô Phong làm chấn động, lúc này nghe được lời của y nói không khỏi ngu ngơ lên tiếng.
Nam Tà Vô Phong chắp tay sau lưng đi vài bước chỉ để lại bóng lưng cho ba người bọn họ thấy, một lúc mới đáp lại: “Kết quả hai người chúng ta hòa, trên thực tế ta biết là ta đã thua!”
Bối Thiên Lạc trừng hai mắt không tin vào tai mình nói: “Sao có thể? Lão tổ, người sao có thể bại được!”
“Ha ha… Thiên Lạc, ngươi nghĩ như vậy là sai rồi.

Ta sao có thể không thua được, không những thua một lần, mà ta hồi đó thua rất nhiều người.

Ngươi cho rằng, Huyền Đan Tông thật sự ngưu bức đến vậy sao?
Đại lục mặc dù đã bị chia cắt ra thành nhiều nơi, nhưng ngươi cho rằng mấy đại tông môn là mạnh nhất.

Sai lầm, quá sai lầm.

Bối Thiên Lạc, ngươi nên nhớ ngươi là tông chủ của Huyền Đan Tông, có những chuyện cần phải minh mẫn mới được.

Nếu không cái ý niệm của sư tôn ngươi, rồi đến đời của người chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng, nhìn một khỏang trời liền cho mình là thiên hạ.”
Bị nhắc nhở, Bối Thiên Lạc vô cùng trịnh trọng nói: “Bối Thiên Lạc thụ giáo!”
“Lần này đi ra ngoài chủ yếu là xem tình hình tông môn một chút mà thôi, Trấn U Minh đã không có chuyện gì, vậy ta liền trở về.

Tiểu tử, đây coi như quà gặp mặt.

Nói không chừng ngươi thật sự đúc được… kiếm thể đâu.” Câu cuối cùng Nam Tà Vô Phong nói như không nói, ba người không ai có thể nghe được.

Nói dứt câu thì thân hình của Nam Tà Vô Phong biến mất.
Ba người bọn họ lập tức làm ra tư thế hành lễ.
Bối Thiên Lạc lần này bị răn dạy hơi nhiều cũng không có mặt mũi ở lại đây, dứt khoát chào hỏi rồi nhanh chóng rời đi.
“Sư tôn,…” Nhất Vô Niệm chuẩn bị nói thì đã bị Lăng Không ngăn cản, “Niệm nhi, ta hiểu mà.

Con vừa mới đúc thành kiếm ý, mau chóng bế quan tu luyện vững chắc đi.

Có việc liền tới tìm ta, ta lúc nào cũng ủng hộ con.”
Lăng Không biết Nhất Vô Niệm muốn nói gì, nhưng lão hiểu, đôi khi có những chuyện không cần thiết phải tìm hiểu sâu.

Chỉ cần người bình an là được rồi, những thứ khác liền không còn quan trọng nữa.
Nhìn sư tôn rời đi, Nhất Vô Niệm không khỏi cảm động.

Thu hồi ánh mắt, hắn lập tức sắp xếp lại những thông tin ngày hôm nay, mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng đại khái nhìn ra được kỷ nguyên trước cất giấu vô vàn bí mật.

Mà hắn với cấp độ bây giờ, không có tư cách tiếp xúc nhiều.

Cất bước đi tới một địa điểm bên trong Trấn U Minh, hắn lập tức nghe được âm thanh của hệ thống.

ngôn tình hài
【Hệ thống phát hiện địa điểm có thể đánh dấu, túc chủ phải chăng muốn đánh dấu?】
“Đánh dấu!”
Vừa ngay khi hắn mặc niệm xong, âm thanh hệ thống lại vang lên.
【Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công lần thứ 103 nhận được 200 điểm đánh dấu, cùng với vỉ nướng thịt】
“Vỉ nướng thịt?” Một dấu chấm hỏi liền xuất hiện trong đầu của Nhất Vô Niệm.
Hệ thống lần này ban thưởng lại là thứ đồ chơi gì thế này!

【Vỉ nướng thịt: Tàn dư pháp bảo thời thượng cổ.

(Lưu ý: có thể chịu được sức nóng của dị hỏa)】
“Ồ, thứ này không ngờ là pháp bảo thời thượng cổ.

Đáng tiếc chỉ còn là tàn dư, nhưng dù vậy cũng có thể chịu được sức nóng của dị hỏa.

Thứ này… cũng không đến nỗi tệ lắm”
Cuối cùng Nhất Vô Niệm cũng chấp nhận điều này, cầm trên tay một cái vỉ hình vuông, hắn cảm thấy không khác gì mấy vỉ đồ nướng mà phàm nhân hay dùng.

Thứ này thật sự là tàn dư pháp bảo thượng cổ sao? Hệ thống càng ngày làm ăn càng chán, hết Tịch Tà Kiếm Phổ giờ lại đến vỉ nướng thịt.

“Hây…”
Nhất Vô Niệm một tay đỡ trán lắc đầu trở về động phủ.

Tiếp đó mấy ngày, Nhất Vô Niệm mỗi ngày đều đánh dấu địa điểm.

Hắn phát hiện một sự kiện, đó là, mấy ngày qua hắn đều sẽ mở được bản đồ đánh dấu vị trí ở bên trongTrấn U Minh.

Trước kia hắn còn cho rằng là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng trùng hợp hơn mười mấy ngày thì không còn là ngẫu nhiên nữa rồi.

“Hệ thống, tại sao ta lại toàn mở ra bản đồ đánh dấu ở bên trong phạm vi Trấn U Minh?”
【Hệ thống dựa vào ở đâu có năng lượng liền có thể mở ra vị trí đánh dấu!】
“Điều này, ý của ngươi là… Trấn U Minh là một nơi tràn ngập năng lượng ngươi cần? Cho nên ngươi có thể liên tục mở ra bản đồ ở đây?” Ánh mắt của Nhất Vô Niệm chớp chớp, vẻ mặt đăm chiêu nói ra suy đoán của bản thân..