Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 44: 44





** Hnay tiêm mũi 3, tác hơi thấy đau bắp tay trái.

Vẫn cố gắng viết cho ae.

Ủng hộ ta đánh giá hoặc đề cử hoa nha!!!
Nếu đúng như hệ thống nói, vậy thì hắn không cần phải đi đâu.

Mỗi ngày đều đặn đánh dấu ở bên trong Trấn U Minh, như thế không phải quá tiện lợi cho mình rồi.

Bên ngoài mỗi lần đánh dấu đều có nguy hiểm rình rập, hắn chỉ muốn điệu thấp tu hành mà thôi không cần thiết phải đi ra ngoài.
【Đinh! Hệ thống phát hiện năng lượng tại phạm vi nơi đây xuất hiện vấn đề…
【Đinh! Hệ thống bắt đầu chạy lại phần mềm…】

【Đinh! Hệ thống đã trở lại!】
【Thông báo tới túc chủ, năng lượng thấp đã không thể giúp hệ thống được nữa.

Bởi vậy, về sau nhiều khả năng hệ thống sẽ cần túc chủ đánh dấu một vài điểm cố định.


【Lưu ý: Những nhiệm vụ đánh dấu cố định như thế này túc chủ nhất định phải hoàn thành, mỗi một lần nhiệm vụ đánh dấu thất bại túc chủ đều sẽ nhận phải trừng phạt.



Mới qua vài phút, trong đầu Nhất Vô Niệm liên tục truyền tới những âm thanh thông báo đến từ hệ thống.

Hắn mặc dù không hiểu những ngôn ngữ của hệ thống vừa nói nhưng hai âm thanh thông báo kia lại hết sức rõ ràng.

Dường như cuộc sống sau này, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng của hắn.
“Hệ thống, vừa nãy là chuyện gì xảy ra.

Trước đó, ngươi không phải đã nói chỉ cần có năng lượng liền có thể đánh dấu được sao?” Nhất Vô Niệm không phục, trong lòng không ngừng ai oán.

”Cái hệ thống nhà ngươi, có thể bớt nghĩ ra mấy cái chức năng kỳ cục như vậy được không?.”
【Túc chủ ngươi nghĩ nhiều rồi】
Nhất Vô Niệm thật muốn mổ cái đầu hệ thống ra, để xem nó có lắp đặt cái chức năng đọc suy nghĩ không?.

Ngôn Tình Hay
“Vậy bao giờ ta phải làm nhiệm vụ đánh dấu cố định?”
Hơi có chút chán nản, Nhất Vô Niệm một tay chống cằm hỏi hệ thống.
【Tùy tâm trạng của hệ thống!】
“Tốt! Coi như ngươi giỏi.” Hắn bất đắc dĩ nói.
Đi ra khỏi động phủ, Nhất Vô Niệm hướng ra bên ngoài Trấn U Minh đi.
Một giờ sau, hắn xuất hiện tại một nơi bên trong Huyền Đan Tông.

Điểm đến phía trước chính là một nơi khá nổi danh của tông môn, đó là Thủy Tiên Cốc.

Nhất Vô Niệm hai tay đan đen chéo sau lưng cước bộ không nhanh không chậm đi qua, không phải hắn rảnh rỗi nông nổi mà xuất hiện tại đây.

Bởi hắn từng nghe sư tôn nói, ở chỗ này có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc dễ dàng hơn.
Đúng vậy, hắn đang gặp bình cảnh.
Dạo gần đây, hắn đã cố gắng cảm ngộ thiên địa nhưng không thu hoạch được bao nhiêu, sư tôn dường như cảm nhận được tâm trạng của hắn, bày cho hắn đi đến nơi đây một chuyến.

Mặc dù nơi đây thường có đệ tử đi qua đi lại, thế nhưng không ai dám lớn tiếng hay gây sự.

Sư tôn đã nhắc nhở với hắn đây là quy định đã được đặt ra từ khi thành lập, bởi vì tu sĩ vào trong đó ai cũng toàn tâm toàn ý cảm ngộ thiên địa.
Trong tình huống bị ngoại giới ảnh hưởng sẽ làm gián đoạn, nghiêm trọng có thể dẫn tới đứt đoạn cảm ngộ thiên địa.

Điều này có ý nghĩa thế nào, không cần phải nói cũng có thể hiểu được, tông môn đưa ra quy định như vậy cũng là điều hợp lý.

Sau một hồi suy xét, Nhất Vô Niệm mới quyết định lựa chọn nơi đây làm nơi cảm ngộ thiên địa.
Đệ tử trong đây không quá nhiều nhưng cũng không ít, có thể thấy được cũng có nhiều người gặp bình cảnh giống như hắn.

Đi qua một nhóm đệ tử đang ngồi, bất chợt hắn nghe được một câu chuyện khá đáng lưu tâm.

“La Lục, ngươi biết tin gì chưa?” Một tên đệ tử mặc trang phục màu đen nhỏ giọng nói chuyện.
Y phục màu đen trong Huyền Đan Tông tượng trưng cho đệ tử ngoại môn.
“Ồ, lại chuyện gì nữa.

Tiểu tử ngươi lại muốn nói tới vụ cá cược hôm trước của hai vị sư huynh, Cửu La Hối cùng Tiết Lăng sao?” La Lục bị đồng bạn hỏi, y khẽ“xùy” một tiếng, vẻ mặt không chút để ý nói ra.
Tên đệ tử kia thần bí cười nói: “Ngươi nói sai rồi, vụ đó đã không còn được chú ý nữa.” Ngập ngừng một chút hắn nói tiếp: “Chuyện ta muốn nói với ngươi nghiêm trọng hơn nhiều.

Ngươi biết gì không? Ta nghe nói, dạo gần đây tông môn chúng ta có mấy đệ tử ký danh liên tục biến mất, điều càng đáng sợ hơn đó là, bọn họ đều được tìm thấy ở một sơn cốc cách tông môn chúng ta không xa.”
“Cái gì?” La Lục không nhịn được mà lớn tiếng nói.
“Bé bé cái mồm được không hả? Ngươi muốn chúng ta bị người của chấp pháp đường bắt phạt sao?” Tên đệ tử đang kể chuyện bị tiếng kêu của đồng bạn làm giật nảy mình, vội vàng lấy tay bịt mồm gã lại, ánh mắt vô cùng xin lỗi nhìn mọi người xung quanh.
Cũng may không ai kiếm chuyện với y.
La Lục cũng biết vừa rồi bản thân có chút quá kích động, thấp giọng hỏi: “ Âu Thương Cơ chuyện này diễn ra bao giờ, tại sao ta lại không biết?”
Hai người này là đệ tử của đệ ngũ phong, tên đệ tử nhiều chuyện được gọi là Âu Thương Cơ, gã đồng bạn bên cạnh của hắn chính là La Lục.

Bọn họ đều là một trong những đệ tử tương đối ưu tú ở trong ngoại môn, tu vi của mỗi người đều đã đạt tới Luyện Khí tầng 8.

Lần này, lý do bọn họ đến Thủy Tiên Cốc cũng giống như Nhất Vô Niệm, đều gặp phải bình cảnh.
Sắp tới bọn họ liền muốn trùng kích Luyện Khí tầng 9, mỗi ngày đều chạy qua nơi đây để tiến hành cảm ngộ.
Quay trở lại vấn đề, sau khi La Lục hỏi thì Âu Thương Cơ cười hắc hắc nhỏ giọng kể: “Ban đầu sự việc này, nghe nói xuất hiện tại một thành trì phàm nhân ở khu vực quản lý của Huyền Đan Tông chúng ta.

Thành chủ ở nơi đó đã thông tri cho tông môn xin sự giúp đỡ, tông môn cũng đã ban bố nhiệm vụ này tại Chấp Sự Đường.

Bởi vì thù lao việc này được tông môn đưa ra rất hậu hĩnh, rất nhanh liền có người tiếp đơn.”
Âu Thương Cơ nói tới đây hơi ngừng nghỉ một chút, tên đồng bạn La Lục của hắn lập tức một tay đẩy vai hắn thúc giục.
“Được rồi, mau nói đi.

Đừng có ở đó mà thừa nước đục thả câu.”
“Ngươi làm gì mà vội vàng như thế? Ta cũng đâu có chạy đi đâu đâu.” Âu Thượng Cơ trừng mắt với tên đồng bạn của mình.


Sau đó, tiếp tục kể tiếp:
“Người đầu tiên tiếp nhiệm vụ này là một vị sư đệ đệ cửu phong, tên là Bối Cơ Hạc, tu vi hình như là Luyện Khí tầng 7.

Người này sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, một mình một người đi đến nơi xảy ra chuyện, cũng chính là thành trì phàm nhân kia.

Người vừa đi, hôm sau thành chủ của nơi đó đã truyền tin tới, đệ tử của tông môn chúng ta đã mất tích trong đêm.”
“Không phải chứ? Luyện Khí tầng 7 đúng là không cao nhưng cũng không quá thấp.

Bị mất tích tám chín phần đã chết.

Có thể không gây tiếng động nào liền hạ sát một tu sĩ Luyện Khí, một là kẻ này đã đạt tới Luyện Khí đại viên mãn hoặc có thể là tồn tại Trúc Cơ Kỳ.” La Lục một tay xoa cằm đưa ra suy đoán, nói xong nhìn qua Âu Thương Cơ xem y nói tiếp.
Lần này, Âu Thương Cơ đồng ý gật đầu với gã.
“Không sai, vị sư đệ này đã chết.

Sau khi tông môn nhận được tin đã cử một vị đệ tử Trúc Cơ Kỳ đi qua đó một chuyến, vị này là đệ tử nội môn không nổi tiếng lắm nhưng cũng là Trúc Cơ tầng 2.

Không ngoài dự liệu, khi đến nơi vị sư huynh này liền phát hiện xác đệ tử ngoại môn đã chết, chết rất kỳ dị.

Nghe nói xác vị sư đệ đó khô quặn lại, giống như cả người bị thứ gì hút sạch máu.”
La Lục trợn mắt một cái, giật mình không nhẹ: “Đừng nói với ta rằng đây là tác phẩm của ma tu!”
“Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm” Âu Thương Cơ trầm ngâm một vài giây, sau đó lắc đầu đáp..