Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 5: 5





La Phong nhìn qua Nhất Vô Niệm, nghe được hắn nói vậy thì gật đầu nói:
“Được, ngươi phóng ra chân khí của mình đi.”
“Vâng, mời chấp sự xem!” Nhất Vô Niệm vừa nói vừa điều động chân khí của mình.
Cảm nhận được khí tức Nhất Vô Niệm, La Phong khẽ vuốt chòm râu, sau đó hắn lấy ra một bộ y phục, một thanh trường kiếm cùng với một lọ đan dược đưa cho đối phương, còn không quên nói:
“Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp đệ tử ngoại môn.

Đây là vật phẩm của đệ tử khi tấn cấp lên đệ tử ngoại môn.”
Dừng lại chút hắn nói tiếp: “Ta là La Phong, chấp sự ngoại môn.

Ngươi sau này muốn tiếp nhiệm vụ thì có thể đến chỗ ta nhận.”
“Đa tạ La chấp sự chỉ bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng.” Nhất Vô Niệm chắp tay với La Phong nói.
Ngay khi hắn định rời đi thì La Phong bỗng nói: “À, đúng rồi.

Ngươi thăng cấp đệ tử ngoại môn cho nên có thể đi tới Tàng Kinh Các để nhận hai môn pháp thuật.”


Sau khi xong việc đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn Nhất Vô Niệm đi tới bên chỗ ban bố nhiệm vụ, nơi đây gần như đã không bao nhiêu đệ tử.

Nhất Vô Niệm bắt đầu nhìn thoáng qua một chút đa số nhiệm vụ có chút rối ren không phù hợp với hắn, sau một hồi hắn nhìn qua nhiệm vụ của nữ tử Tiêu Nguyệt vẫn còn dán trên đó, xem ra vẫn là không có ai nhận hoặc cũng bởi vì nhiệm vụ này không giới hạn số lượng, cho nên cũng không cần tranh đoạt chỉ cần cầm ra dược liệu đến nộp là được.
Cuối cùng hắn xé một tấm nhiệm vụ đi đến chỗ La Phong chấp sự, rất nhanh đăng ký thành công.

Mọi chuyện tương đối thuận lợi, hắn đi tới một hẻo lánh bắt đầu thay đổi y phục.

Khoác lên mình bộ y phục đệ tử ngoại môn Nhất Vô Niệm mới di chuyển tới Tàng Kinh Các.

Hắn thay đổi y phục không phải để cho oai mà là không muốn để cho mọi người chú ý.

Một tên đệ tử ngoại môn mới thăng cấp mặc bộ y phục áo xám cơ bản vẫn rất hấp dẫn người khác, mặc dù không hẳn là bởi vì hắn ưu tú…
Tàng Kinh Các tọa lạc tại Tàng Thư Phong, thành lập ở ngay trên đỉnh núi từ bên ngoài nhìn vào luôn tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ uy nghiêm và cổ xưa, xung quanh mây trắng lượn lờ, như sương như khói, quả đúng là huyễn cảnh tiên khí.
Ngay phía trên cửa chính của lầu các, treo một tấm bảng viết ba chữ "Tàng Kinh Các" màu vàng rất lớn, khí thế uy nghiêm huyền ảo, hai bên cửa còn đứng sừng sững hai pho tượng đá khổng lồ, cao hơn chục mét, thần thái chẳng khác nào hai vị cường giả tuyệt thế, khi nhìn vao không nhịn được mà nghĩ đây là thật.

Nghe vị Tam Lãng kể thì đây là hai pho tượng hộ pháp được khắc từ hai tảng Vẫn Tinh Thạch, cho nên cứng rắn vô cùng.


Được biết đây là do một vị thái thượng trưởng lão trong tông môn trong lúc lịch luyện tìm được.
Tàng Kinh Các được xem là một trong những nơi vô cùng trọng yếu của Huyền Đan Tông, xung quanh Tàng Kinh Các lúc nào cũng được trận pháp cao cấp bảo hộ, hơn nữa bên trong còn có các trưởng lão ngoại môn trấn giữ, trên ngọn núi còn có ba vị trưởng lão nội môn ẩn cư, cũng là những người nắm giữ và điều khiển đại trận, đem toàn bộ nơi đây phòng hộ cực kỳ cẩn mật.

Hơn nữa nghe nói người trông coi Tàng Kinh Các là một vị hộ pháp của Huyền Đan Tông, tu vi thâm bất khả trắc.
Là nơi cất chứa vô vàn bí tịch công pháp, võ kỹ tuyệt học, cùng với rất nhiều tài liệu ghi chép tham khảo, bao hàm một lượng tri thức khổng lồ của tông môn, chỉ có đệ tử đã tấn thăng thành ngoại môn trở lên mới được phép bước vào bên trong Tàng Kinh Các.
Nhất Vô Niệm mất nửa giờ để đến nơi đây, hắn không chần chừ bước vào bên trong.
Vừa vào bên trong cảnh vật liền thay đổi, bên trong có một lão giả đang ngồi nhắm mắt tĩnh thần, Nhất Vô Niệm khẽ hành lẽ sau đó nói ra: “Trưởng lão, đệ tử Nhất Vô Niệm mới thăng cấp đệ tử ngoại môn.”
Nói xong hắn đứng chờ lão giả này lên tiếng, qua tầm một phút lão giả mới lên tiếng: “Ngươi có thể chọn 2 cuốn công pháp ở tầng 1, thời gian mượn là một tháng, sau đó nhất định phải trả lại.

Còn nữa, ngươi không được truyền ra ngoài hoặc bất cứ ai khác, nhớ chưa?”
“Đệ tử ghi nhớ!” Nhất Vô Niệm gật đầu đáp.
Nói xong lời này thì lão giả không nói gì nữa, Nhất Vô Niệm chờ một chút không thấy lão giả nói gì thì tự giác đi dạo một lượt tầng 1 Tàng Kinh Các.

Tàng Kinh Các không hổ là nơi cất giữ pháp thuật, bí thuật, thần thông cùng các loại điển tịch liên quan tới Tu chân giới.


Khắp nơi tầng một đều là giá sách, mỗi kệ sách bày ra từng quyển sách gọn gàng chỉnh tề.

Nhất Vô Niệm ước lượng không gian trong Tàng Kinh Các cũng phải trăm trượng, khắp nơi bày đặt từng kệ sách lối đi vừa vặn chỉ có hai người đi, càng nhìn càng giống như đi vào một đại dương thư tịch.

Nhất Vô Niệm nào đã trải qua sự đời, nhìn thấy mênh mông thư tịch liền sợ hãi, trong lòng thầm nói không hổ là đại tông môn.
Bỗng bên tai truyền tới âm thanh của lão giả: ‘Đây là ngàn năm tông môn tích lũy, vô số tiền bối nỗ lực thậm chí mất cả mạng để đổi lấy những cuốn thư tịch trong đây, động tác nhẹ nhàng một chút, đừng có làm hỏng.”
Nhất Vô Niệm cũng không dám thất lễ vội vàng lên tiếng: “Đa tạ tiền bối nhắc nhở.”
Nói xong hắn đi khoảng hai bước gỡ xuống một quyển thư tịch, bìa sách không dính một chút bụi bặm, nhưng lại có dấu hiệu tàn phai cùng rách, hiển nhiên dấu vết tồn tại từ rất nhiều năm.

Việc này cũng có thể do đệ tử thường xuyên lật xem hoặc cũng có thể đã có sẵn rồi.
Mở ra quyển thư tịch, bên trong ghi chép một ít chiêu thức, Nhất Vô Niệm nhìn qua một lúc liền mất đi hứng thú, loại mặt hàng cấp thấp này đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp nào.

Lướt qua một vài kệ sách nào là các loại kiếm pháp, đao pháp, bộ pháp cùn quyền cước chưởng pháp… cùng vô số các pháp thuật.
Nơi đây cũng không phải chỉ có mỗi hắn, mặc dù Tàng Kinh Các tầng 1 rất rộng nhưng hắn cũng đã gặp gần một trăm vị đệ tử đang cầm thư tịch trầm tư, sắc mặt vô cùng chăm chú.

Nhất Vô Niệm cũng tiếp tục lật qua một vài cuốn như:
“Hàng Long Thập Lôi Chưởng, chưởng pháp Huyền giai hạ cấp có thể chuyển hóa chân khí thành chưởng kình đánh ra chưởng khí, lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, đại thành có thể đánh ra một lúc thập chưởng khiến cho đối thủ choáng váng, một khi trúng chiêu sẽ bị lôi điện tiến sâu vào cơ thể, nổ nát gân đứt xương khớp, có thể nói vô cùng lợi hại.”

“Vô Ảnh Đao Pháp, đao kỹ Huyền giai hạ phẩm, được ca tụng là đao pháp nhanh nhất trong Huyền giai công pháp, vô ảnh vô tung, mắt thường không thể theo kịp, đao quang chưa thấy mà thấy máu đối thủ, thế đao như thác nước cuồn cuộn chảy không ngừng, một trảm chém xuống không gì bì được.”
“Bát Quái Chưởng, chưởng pháp Huyền giai hạ phẩm, chân nguyên tụ lại trong lòng bàn tay tạo thành một bát quái hư ảnh, có thể đánh ra uy lực vô cùng.”

Một loạt công pháp, võ kỹ cùng pháp thuật làm Nhất Vô Niệm vô cùng khó chọn.

Hiện tại hắn cần nhất chính là một môn kiếm thuật.

Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm, hắn cũng tìm được một cuốn kiếm pháp vừa ý, Huyễn Ảnh Kiếm Pháp.

Môn kiếm pháp này như tên của nó, tu luyện nhập môn có thể xuất kiếm vô cùng quỷ dị, quỹ tích quỷ dị không nắm bắt được, một khi đối thủ đối mặt liền rơi vào ảnh cảnh kiếm quang.

Nhất Vô Niệm rất hài lòng với môn kiếm pháp này.
Cái gì, phẩm cấp quá thấp? Không vấn đề, hệ thống có thể thăng cấp, mỗi tội giờ hắn chưa có điểm.
Đi tới chỗ lão giả đăng ký hai môn công pháp, một là Huyễn Ảnh Kiếm Pháp còn lại là Cơ sở pháp thuật.

Lão giả nhìn qua rồi lấy ra hai ngọc giản bắt đầu ghi lại, qua ba giây liền đưa hai tấm ngọc giản cho hắn, nhắc nhở:
“Nhất định không được loạn truyền, nếu không sẽ bị phế tu vi đuổi khỏi Huyền Đan Tông!”.