Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Chương 6: 6





Từ Tàng Kinh Các ra Nhất Vô Niệm trực tiếp đi về một hướng khác, tầm một giờ sau hắn đứng tại trước động phủ, từ đây về sau chỗ này chính là nơi ở thuộc quyền sở hữu của hắn.

Đi vào bên trong động phủ Nhất Vô Niệm quan sát, chỉ thấy bên trong động phủ chia làm hai nơi riêng biệt, một nơi là chỗ ăn ở tu luyện, nơi còn lại một mảnh đất linh điền chuyên dùng để trồng linh thảo linh dược.
Đi về phía phòng tu luyện, nơi đây bụi bặm đã rất nhiều Nhất Vô Niệm chưa vội quét dọn mà tìm một chỗ ngồi xuống.

Hắn lấy ra hai cái ngọc giản thần thức khẽ xâm nhập lập tức bắt đầu học tập ‘Cơ sở thuật pháp’, bởi vì hắn đã là Trúc Cơ Kỳ cho nên môn công pháp cơ bản này học vô cùng nhanh chóng, chưa tới một phần tư giờ đã nhập môn.
Sau đó hắn đứng dậy tay bắt quyết đánh ra một cái Khử Trần Thuật, lập tức bên trong động phủ bụi mù quét sạch hết.

Nhìn thấy như vậy Nhất Vô Niệm mới hài lòng, sau đó từ túi trữ vật mà tông môn mới phát cầm ra một tờ nhiệm vụ.

Đây là đơn nhiệm vụ mà hắn tiếp, nhiệm vụ này cũng hết sức đơn giản chỉ cần đi hỗ trợ một vị sư huynh trong tông môn trồng Linh Lan Thảo, tiền thù lao hắn cũng không rõ chỉ ghi trên đó là tùy tình hình.

Sở dĩ hắn lựa chọn nhiệm vụ này là do hắn sắm có một động phủ cho riêng mình, vừa đúng dịp có thể học tập một chút làm sao chăm sóc linh thảo.

Cảm thấy không có gì làm Nhất Vô Niệm quyết định tu hành, nhưng dù hắn có bước vào Trúc Cơ thì thiên phú của hắn vẫn phế như ngày nào.


Với tốc độ hấp thu linh khí rùa bò như vậy, hắn đoán chắc thọ nguyên cạn kiệt cũng không đột phá nổi Trúc Cơ tầng 2.

Thở dài một tiếng Nhất Vô Niệm quyết định đi ngủ, vừa đặt lưng liền chìm vào giấc nồng say.
Một đêm bình lặng qua đi.

Sáng hôm sau, trời tờ mờ ánh trăng Nhất Vô Niệm đã tỉnh lại hắn lập tức mở ra giao diện hệ thống.
【 Hệ thống đánh dấu Bất Hủ Kiếm Đạo 】
【 Túc chủ: Nhất Vô Niệm 】
【 Tông môn: Huyền Đan Tông 】
【 Cảnh giới: Trúc Cơ tầng 1 (645/1000)】
【Tuổi thọ: 18/400】
【 Thiên phú kiếm đạo: 3】
【Thiên phú tu luyện: Tạp chất linh căn】
【 Vũ khí: Ngọc Trúc Kiếm 】
【 Pháp bảo: Kim Ti Nhuyễn Giáp】
【 Thần thông: Địa giai hạ phẩm Kim Chung Tráo(0/1000), Địa giai trung phẩm Thiết Bố Sam(0/2000), Cơ sở thuật pháp(30/100), Huyền giai hạ phẩm Huyễn Ảnh Kiếm Pháp(0/100)】
【 Điểm số đánh dấu: 0】
【 Số lần đánh dấu: 3】
【 Chú ý: Hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành Bất Hủ Kiếm Đạo!】
【 Trước mắt mỗi ngày túc chủ sẽ nhận được một tấm bản đồ đánh dấu vị trí, mỗi lần đánh dấu đều sẽ có khác biệt ban thưởng, đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng càng phong phú!】
“Ngày mới đã tới, túc chủ có muốn mở ra bản đồ?” m thanh hệ thống vang lên.
Trong đầu khẽ mặc niệm: Mở ra!
Lần này vị trí đánh dấu không ngờ lại là bên ngoài Huyền Đan Tông, điều này làm cho Nhất Vô Niệm có chút e ngại.

Nhưng lập tức hắn nhớ ra bản thân đã là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, hơn nữa trên thân mặc có hộ giáp bên dưới có thần thông liền an tâm.
Trở thành đệ tử ngoại môn tất nhiên sẽ không cần phải làm việc vụn vặt như trước, có nhiều thời tu luyện và làm việc của bản thân hơn.


Bởi vì không muốn trễ nải thời gian, Nhất Vô Niệm trực tiếp đi tới nơi nhiệm vụ.
Tại Huyền Đan Tông có một nơi chuyên dụng dùng để trong linh dược linh thảo, đó là dược viên.

Theo chỉ dẫn hắn đi tới địa điểm nhiệm vụ, vừa đến nơi thì đã thấy một đệ tử trẻ tuổi thủ hộ ở đó, Nhất Vô Niệm đưa lệnh bài thân phận ra, đệ tử kia liền dẫn hắn đi vào.
“Sư đệ, những Linh Lan Thảo này rất dễ bị đám linh trùng sâu mọt làm hỏng, chúng ta lại không thể dùng công kích tấn công chúng ở trong đây bởi vì như vậy rất dễ làm hỏng linh thảo.

Chính vì như vậy, cho nên nhiệm vụ của ngươi là ở chỗ này trông coi, một mình ta đôi khi cũng không tránh khỏi bỏ sót.” Trịnh Hằng từng chút một chỉ điểm Nhất Vô Niệm nên làm sao chăm sóc đám linh thảo này.
“Được rồi sư huynh, ta nhớ được.”
“Dạo gần đây linh trùng xuất hiện tương đối nhiều, ngươi cần phải ở nơi đây thủ hộ tầm bảy ngày mỗi ngày ta có thể trả cho ngươi 10 viên linh thạch hạ phẩm, một đóa Linh Lan Thảo, ngươi cảm thấy thế nào.”
“Đa tạ sư huynh chiếu cố, sư đệ không có ý kiến gì.”
Nhất Vô Niệm tinh thần vô cùng tốt đáp lại, sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn qua đám Linh Lan Thảo rồi chợt thấy phía đằng sa mấy bụi Linh Trúc.
Trịnh Hằng nhìn thấy biểu tình trên mặt của hắn liền vỗ vai nói: “Sư đệ, ngươi có phải cảm thấy đám Linh trúc kia trông rất giống những cây trúc ở phàm nhân?”
Nhất Vô Niệm gật đầu, kỳ thật từ khi bước vào ngưỡng cửa tu hành hắn cũng đã nhận biết rất nhiều thực vật của Tu chân giới, hai thảm thực vật này cơ bản là hai cấp độ khác nhau, tên đôi khi trùng lặp, bộ dáng cũng tương tự nhưng thực chất hai chủng loại này khác biệt như ngày và đêm.
Nhìn về phía Linh Trúc bên kia, Trịnh Hằng hai tay ôm trước ngực giải thích: “Nhìn đám Linh Trúc không khác gì phàm vật nhưng để ý kỹ thì sư đệ sẽ phát hiện ra điểm khác biệt, những cây Linh Trúc này thay đổi màu sắc theo từng giai đoạn, đôi khi chúng nó còn khẽ đung đưa theo gió tạo ra những âm thanh như có ai đánh đàn, vô cùng quỷ dị.”
Trịnh Hằng suy đoán vị sư đệ này khả năng từ phàm nhân được các vị sư huynh, tiền bối trong tông môn dẫn dắt vào con đường tu hành, cho nên đối với mấy loại thảm thực vật này có chút không hiểu rõ.

Nghĩ tới đây, hắn liền bổ tu kiến thức cho Nhất Vô Niệm, nếu không đi ra ngoài chẳng phải để cho tông môn thế lực khác chê cười.
“Tu chân giới trước đó linh khí nồng đậm linh thảo linh dược cùng các loại thiên tài địa bảo nhiều vô kể, nhưng thời đại gần nhất đã trải qua một đại kiếp nạn…”
Thấy thần sắc sư huynh buồn phiền Nhất Vô Niệm lập tức bị câu chuyện của hắn hấp dẫn, không nhịn được mà hỏi:
“Sư huynh, ngươi vừa nói đại kiếp nạn? Đó là thời đại nào vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Cảm nhận được sư đệ tò mò, hắn thở dài khẽ nói nhỏ: “Thực ra chuyện này trải qua đã mấy chục vạn năm, ta cũng chỉ vô tình nghe được một vị trưởng lão trong tông môn nhắc tới.

Nghe nói đó là thời đại yêu nghiệt tranh phong, vô số thiên kiêu chi tử nhanh chóng quật khởi dấy lên những cuộc chiến khốc liệt.

Mà đã xuất hiện nhiều thiên kiêu như vậy thì tài nguyên của đại lục càng ngày càng cạn kiệt đi, sau cùng vì tài nguyên mà càng tranh đấu khốc liệt.”
Dừng lại một chút Trịnh Hằng mới nói tiếp: “Nhưng ở đâu có một điều cũng không bao giờ thay đổi, càng nhiều thiên kiêu xuất hiện thì càng không ai chịu đứng dưới kẻ khác.

Và thời đại đó, đến sau cùng chỉ còn lại bảy vị tranh phong, lúc đó họ được gọi là Thất Đế Tử.

Mỗi người trong Thất Đế Tử đều nắm giữ thiên tư yêu nghiệt, có người từng đồn đại trong đó có hai vị là tiên nhân chuyển kiếp, cuộc chiến hỗn loạn vô cùng.”
Đang nghe say sưa thì Trịnh Hằng lại dừng làm cho Nhất Vô Niệm cụt mất dòng cảm xúc, “Sư huynh sao ngươi không nói tiếp?”
Chỉ thấy Trịnh Hằng vỗ tay vào đầu một cái rồi nhìn Nhất Vô Niệm cấp tốc nói ra: “Sư đệ, hiện tại sư huynh chợt nhớ ra chưa hoàn thành, đợi dịp khác ta kể nốt cho ngươi.

À, đúng rồi! Nhớ để ý vườn dược thảo.”
Nói xong thân hình của hắn biến mất chỉ để lại Nhất Vô Niệm với vẻ mặt vô cùng mất hứng, dường như nghe chưa thỏa mãn..