Bách Yêu Phổ

Chương 18: Chương 4-4



“Mi bị nàng ấy lừa rồi.” Đào Yêu thương hại nhìn ông chủ Lang.

Ông chủ Lang thở dài:

“Một năm sau, ta tới hồ Vị Tình tìm nàng ấy theo lời hẹn, nhưng nàng ấy không đến. Ta không cam lòng, lại đợi thêm một năm nữa, nàng ấy vẫn không đến. Năm thứ ba, ta vẫn không đợi được nàng ấy. Cho đến năm thứ tư, ta đứng bên hồ Vị Tình, chợt nhận ra ta đã ở nhân thế bốn năm, trong bốn năm chờ đợi viên thuốc độc giúp kết thúc tính mạng một cách dễ chịu nhất đó, ta đã có mong muốn được sống.

Ta cố gắng áp chế nỗi sợ hãi và chán chường của mình, cố gắng sống sót. Ta vẫn bị bắt nạt, nhưng cũng được giúp đỡ, ta dần phát hiện cuộc sống không có cái gì là tuyệt đối, ví như không phải ông chủ quán ăn nào cũng giống như ông chủ cũ của ta.

Vào năm thứ hai nàng ấy rời đi, ta xin làm phụ bếp ở một quán ăn, tuy sư phụ ta rất béo, lại xấu tính, chưa bao giờ trả tiền thua cá cược cho ta nhưng ông ấy truyền dạy cho ta tất cả bí kíp mà ông ấy có.”

Nói tới đó, ông chợt bật cười:

“Không chỉ bí kíp của ông ấy mà ông ấy cũng trao cả con gái của ông ấy cho ta.

Mẫu Dạ Xoa nhà ta hồi con gái cực kỳ thô lỗ, tàn bạo, ăn khỏe, đánh nhau cũng khỏe. Vậy mà vì để may y phục cho ta diện ngày tết, vốn dĩ đến cả xâu kim cũng không biết mà bà ấy kiên quyết nhờ người chỉ dạy, thức rất nhiều đêm, đầu ngón tay bị đâm thành tổ ong vò vẽ mới làm được thứ giống như quần áo.

Ta không dám cưới bà ấy, ta là Người Sói, tuy ta có hình dạng con người nhưng ta sợ sẽ có một ngày ta bất cẩn để lộ hình sói khiến bà ấy sợ chết thì không hay lắm. Do đó, ta nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối bà ấy, nhưng bà ấy đâu chịu tin.

Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa, bèn hẹn bà ấy đến nơi vắng vẻ, nói hết thân thế của mình cho bà ấy nghe, thậm chí còn để lộ cái đầu sói hung tợn.

Haiz… Ai mà ngờ Mẫu Dạ Xoa chỉ trợn mắt nhìn, hỏi ta rằng, huynh có muốn ăn thịt ta không? Tất nhiên ta bảo không, ta ăn cơm chứ không ăn thịt người.

Sau đó bà ấy thở phào nhẹ nhõm, nhảy tới khoác tay ta, nói cho dù ta chỉ là một nửa con người thì bà ấy cũng không muốn xa ta.”

Đào Yêu cười khúc khích: “Hồi đó phu nhân của mi cạn nghĩ quá ha ha ha.”

“Đã bảo là hồi trẻ ta đẹp trai lắm mà.” Ông ấy hừ, “Tóm lại, cuộc sống dần yên ổn. Cuộc đời này tuy ta chưa từng đại phú đại quý nhưng cũng con cháu đầy đàn, không bệnh không họa.”

“Không bệnh không họa…” Đào Yêu nhướn mày: “Vậy mi bảo ta chẩn bệnh gì?”

“Người Sói một nửa là người, bọn ta có tuổi thọ giống con người, hiện ta đã chín mươi tuổi.” Ông ấy ho mấy tiếng, “Mấy tháng nay ta có dự cảm mạng mình sắp tận, dù sao ta cũng có một nửa máu yêu, cô biết đó, cảm giác của yêu quái rất nhạy cảm và chính xác.”

Đào Yêu ngẫm nghĩ, nói thẳng: “Muốn ta kéo dài tuổi thọ cho mi? Hay là nhổ sạch tâm bệnh của mi?”

“Mấy năm qua ta chưa bao giờ ngừng tìm kiếm nàng ấy.” Ông ngoảnh đầu, nhìn hồ Vị Tình dưới ánh trăng. “Nhưng nàng ấy dường như đã biến mất khỏi cõi đời. Dải ngân hà trên hồ Vị Tình, ta cũng chỉ mới nhìn thấy một lần duy nhất.

Ta hỏi thăm hết trấn Lợi Đình, không nhà nào có con gái như thế.

Yêu lực của ta có hạn, hoặc nói đúng hơn là chỉ để bài trí, ngoài việc biến thành đầu sói để dọa người ta, hoàn toàn không có bản lĩnh lên trời xuống đất như các đại yêu quái khác.”

Ông ấy dừng lại chốc lát mới nói tiếp:

“Ta mở quán Ngon Lắm bên hồ Vị Tình cũng là vì hy vọng một ngày nào đó nếu nàng ấy trở lại, ta sẽ lập tức gặp được nàng ấy.

Cho đến hôm nay, ta đã sắp chết nhưng vẫn không có lấy chút tin tức nào của nàng ấy. Tâm bệnh này, ta không tự chữa được.”

Đào Yêu im lặng chốc lát, cũng nhìn hồ nước yên ả: “Nếu nàng ấy là con người, e rằng đã không còn ở nhân thế.”

“Cho dù tìm được nơi chôn cất nàng ấy cũng được, ta muốn quỳ lạy trước mộ phần của nàng ấy.” Nói xong, ông ta lấy tấm lụa vẫn đỏ rực hệt như trước kia ra khỏi tay áo.

“Đây là tấm khăn lụa mà hồi đó nàng ấy trùm đầu khi bái đường với mi?” Đào Yêu nhìn tấm lụa đỏ.

“Ừm.”

“Đưa ta xem.”

Nàng cầm tấm lụa đỏ đã mấy chục năm tuổi, xúc cảm vẫn mềm mại hệt như bàn tay thiếu nữ. Trên tấm lụa còn lưu giữ lại một hơi thở chỉ có nàng mới cảm nhận được, đó là yêu khí nhạt đến không thể nhạt hơn.

Nàng nhắm mắt lại, “nhìn” hồ Vị Tình.

Đẹp quá, những thứ ấy tụ tập lại một chỗ sáng lóa hệt như dải ngân hà. Đáng tiếc cảnh đẹp ngần ấy mà người bình thường mãi mãi không thể nào trông thấy, đến cả Người Sói nửa yêu này cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của “nàng ấy” mới có may mắn thưởng thức.

Đào Yêu chậm rãi mở mắt ra, nói: “Được rồi, trước khi đi, ta sẽ kê đơn thuốc cho mi.”

***

Buổi tối ba ngày sau, Tiểu Thất trở về quán Ngon Lắm đúng hẹn.

“Được đó, rất coi trọng chữ tín.” Tiểu Thất vất cái túi đang vác trên vai xuống, hài lòng vỗ vai Đào Yêu, “Rửa chén vui không? Ha ha.”

“A di đà Phật, chén là do ta rửa.” Lắm Lời chắp tay trước ngực.

Tiểu Thất cười to: “Sao cũng được, có người rửa là được.”

Còn chưa dứt lời, Lang phu nhân vừa rống vừa lao từ trong nhà ra, véo tai Tiểu Thất: “Con bé chết tiệt, chạy đi đâu vậy hả? Muốn bà tức chết phải không?”

“Ui da ui da, đau, đau!” Tiểu Thất chỉ vào cái túi ở trên bàn, nói, “Gần đây ông cố bị ho hoài không dứt nên cháu mới lên núi, tìm ba ngày ba đêm mới hái được vài nhánh sen đá, cháu nghe Trương đại phu nói cái này trị ho hiệu quả lắm!”

Lang phu nhân ngỡ ngàng, buông lỏng tay ra: “Cháu đi hái thuốc?”

“Chứ không thì sao?” Tiểu Thất bĩu môi, “Đúng lúc trên đường gặp con nhỏ ngốc nghếch này ở sòng bạc, thấy thay vì nhìn nàng ta phí thời gian để thua tiền thì chẳng thà bắt nàng ta tới quán Ngon Lắm rửa chén thay cháu.”

Con nhỏ ngốc nghếch?!

Mặt Đào Yêu hết trắng lại đỏ, nàng nghĩ nếu ở đây thêm chút nữa, có lẽ Tiểu Thất sẽ phải chịu tổn thương về thể xác. Nhân lúc bà cháu họ nói chuyện với nhau, nàng liếc mắt ra hiệu với Lắm Lời, hai người một cáo lẳng lặng đi ra ngoài.

Tối qua, lúc Lang phu nhân bưng bữa khuya tới cho nàng, nàng đã hỏi Lang phu nhân có biết chuyện của phu quân bà ấy hay không. Lang phu nhân nói bà ấy biết tất cả, kể cả chuyện họ đã bái đường.

Bà không để ý ư? Đào Yêu hỏi bà.

Lang phu nhân lắc đầu, sao phải để ý, không có nàng ấy, lão già nhà tôi đã chết đuối rồi, vậy thì sao có gia đình họ ngày hôm nay, ngược lại, còn thật lòng biết ơn nàng ấy.

Đào Yêu thầm nghĩ câu người mập lòng to ắt hẳn là để miêu tả bà lão này.

Đứng trước cửa quán Ngon Lắm, Đào Yêu ngắm hồ Vị Tình lần cuối.

Nàng đã viết xong đơn thuốc, đặt ở trên bàn trong phòng ngủ của ông chủ Lang.

“Thế gian có một loài côn trùng, khi còn là ấu trùng thì sẽ ẩn mình trong nước, đến khi trở thành côn trùng thì sẽ nổi lên mặt nước, tuổi thọ rất ngắn, sinh ra lúc bình minh ló dạng, chết đi khi hoàng hôn buông xuống, được gọi là Phù Du.

Vạn vật sinh diệt, có linh khí trong lành không tiêu tan, kết tụ thành đoàn, nương núi xanh, dựa nước thẳm, hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, nhận cơ duyên của tạo hóa, biến thành yêu.

Yêu ngay từ khi sinh ra đã hóa hình người, diện mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh, tinh thông tất thảy, nhưng yêu thọ chỉ kéo dài một ngày, vì vậy bất kể bản thể của yêu là gì thì đều được gọi chung là Phù Du.

Sinh mệnh của Phù Du chấm dứt, thân thể sẽ hóa thành dải ánh sáng, thông qua yêu lực để ngấm vào nơi mà chúng muốn.

Biết chuyện này, tâm bệnh sẽ dứt.”

Là thế đó.

Phù Du xem một ngày là cả đời, chúng ta xem nhẹ ngày hôm nay, còn chúng thì mãi mãi không có ngày mai.

Sinh ra cùng ánh rạng đông, chết đi trong nắng chiều tà.

Nếu chúng sanh đều như thế, liệu có còn cô phụ nhau?

Nàng quay đầu nhìn quán Ngon Lắm trong ráng chiều, mỉm cười, đưa lưng về phía hồ Vị Tình, vẫy tay, tự nhủ: “Việc tốt mà mi làm coi như không uổng phí.”

Dứt lời, nàng đi thẳng mà không ngoảnh đầu lại. Lắm Lời đeo một túi cơm lá sen, Cút Xéo cũng cõng một cái túi nhỏ, hài lòng đi theo.

“Rửa chén có vui không?” Hoa dại nở đầy hai bên đường, nàng thuận miệng hỏi Lắm Lời.

“Mệt lắm.” Lắm Lời chắp tay trước ngực, “May mà có Cút Xéo giúp đỡ.”

“Nó biết rửa chén?” Đào Yêu ngạc nhiên.

“À không, nó lấy đuôi lau khô chén giúp ta.”

“Đợi đã, ý của cậu là đống chén mà chúng ta ăn mấy ngày qua đều bị nó dùng mông để lau?”

“Là đuôi.”

“Đuôi mọc trên mông! Một đứa xuất gia như cậu sao lại làm ra chuyện tàn ác như vậy hả? Cáo bị rụng lông đó!”

“Cút Xéo không bị rụng lông.”

“…”

***

“Ông chủ Lang không bị bệnh, tại sao cô lại chọn ông ấy?” Trên chiếc thuyền con, Lắm Lời vừa ăn cơm vừa hỏi nàng.

Đào Yêu lẳng lặng nhìn chiếc cần câu ở mũi thuyền của mình, nói: “Nhà ông ta mở quán cơm, nếu chỉ dựa vào cậu đi xin cơm thì chúng ta chỉ có thể uống gió.”

“Là hóa duyên…” Lắm Lời càm ràm, chợt hỏi tiếp, “Loài yêu quái Phù Du hiếm lắm hả?”

Đào Yêu lắc đầu: “Ngược lại, Phù Du rất nhiều, nhất là ở những nơi núi cao nước thẳm. Vạn vật chúng sanh đều có linh khí, có khi sau này, cậu viên tịch cũng sẽ lưu lại một tia khí trong lành, bay đến hồ nước hoặc núi sâu nào đó, nếu có cơ duyên thì sẽ hóa thành thiếu niên hoặc thiếu nữ, dùng một ngày để sống một đời. Hãy nhớ phải quý trọng ngày đó, đừng chỉ lo xin cơm.”

Lắm Lời liên tục niệm a di đà Phật ba lần: “Ta chỉ mong Phật pháp lưu truyền cho chúng sanh tam giới, về phần chính mình, lúc đến không có gì, lúc đi cũng hãy như vậy.” Cậu hỏi tiếp, “Nếu Phù Du rất nhiều, vì sao lại hiếm người biết đến?”

“Vì chúng đoản mệnh. Thứ chỉ sống một ngày thì có bao người nhớ đến chứ.” Nàng nhìn chằm chằm cần câu, “Cũng có ngoại lệ. Dẫu sao cũng là tiểu yêu quái vô hại, nắm tay họ sẽ cảm nhận được sức mạnh kỳ lạ, người may mắn được trải qua chắc chắn sẽ không quên.”

“Sức mạnh kỳ lạ?”

“Là loại sức mạnh chỉ kẻ muốn sống mới có.”

“Ồ, thật thần kỳ.”

Nước sông lững lờ trôi, hai bên bờ cây cối um tùm, trên chiếc thuyền con chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của tiểu hòa thượng và con cáo, mùa xuân là mùa thích hợp để ăn và ngủ.

“Lắm Lời,” Đào Yêu chợt ngoảnh đầu. “Nếu cậu chỉ sống được một ngày, cậu muốn làm gì nhất?”

Lắm Lời chưa kịp trả lời, trong không gian bỗng vang lên tiếng của Liễu công tử: “Thứ nhất, mở cuộc thi đọc thơ, còn phải là đọc thơ do ta sáng tác. Thứ hai, bỏ tiểu hòa thượng vào cái nồi tốt nhất, cho thêm nguyên liệu thượng hạng nhất, hầm bằng lửa nhỏ.”

“Phải để to lửa, chứ để lửa nhỏ không kịp chín.” Đào Yêu nghiêm túc nói.

“Cũng đúng…” Hiếm khi Liễu công tử đồng ý với nàng.

Lắm Lời đã vô cảm với đề tài mình bị ăn thịt, cậu suy tư, nói: “Nếu ta chỉ có một ngày để sống, việc muốn làm nhất có lẽ là gầy dựng lại chùa Kim Phật.”

Rõ ràng nói lên nguyện vọng rất vĩ đại nhưng trong mắt tiểu hòa thượng, bên cạnh niềm hy vọng là nỗi u hoài khó tả. Đã nhiều năm trôi qua, cậu vẫn không quên được cảnh tượng máu chảy thành sông như địa ngục vào đêm hôm đó, cũng không quên được bàn tay Đào Yêu lôi cậu ra khỏi đống thi thể. Thứ duy nhất mà cậu quên là tuổi của mình. Kể từ khi Đào Yêu đưa cậu đi khỏi chùa Kim Phật, ngoại hình của cậu không hề thay đổi. Người khác luôn gọi cậu là tiểu hòa thượng nhưng lại không biết rằng chính cậu cũng không biết mình bao nhiêu tuổi.

Không khí bỗng dưng tĩnh lặng.

Một lúc lâu sau, Đào Yêu nói: “Trong lòng cậu có Phật là đủ, có chùa hay không há quan trọng gì?”

“Thì do cô hỏi mà, ta chỉ trả lời thật lòng thôi.” Lắm Lời nói, “Ta cũng biết là không thể, ngay cả cơm còn chẳng có mà ăn, lấy tiền đâu xây chùa.”

“Có tuệ căn.” Đào Yêu vỗ vai cậu.

“Cô thì sao?” Lắm Lời hỏi ngược lại nàng, “Nếu chỉ có một ngày để sống, cô muốn làm gì nhất?”

Đào Yêu cười: “Chưa nghĩ ra, chờ khi nào ta chỉ còn lại một ngày thì sẽ trả lời cậu.”

Sẽ có ngày đó ư?

Lắm Lời nhìn cần câu của nàng, nói: “Cô làm thế thì sao câu được cá? Chẳng những lưỡi câu đung đưa qua lại mà còn chẳng có mồi nữa.”

“Biết đâu được.” Đào Yêu lườm cậu, “Chỉ cần cậu không chết, cuộc đời có vô số việc có thể xảy ra.”

Còn chưa dứt lời, dây câu bỗng rung lên.

Đào Yêu đắc ý nhìn Lắm Lời. Nàng dùng hết sức kéo cần câu, ý nghĩa sinh tồn là vậy đó, phải sống thì mới câu được cá!

Đào Yêu cô nương, cô đã từng trải qua quãng thời gian cực kỳ khó khăn chưa?

Cho đến khi rời đi, nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông chủ Lang.

Có khó khăn đến đâu thì cũng đã qua cả rồi.

Mặt trời ló dạng khỏi áng mây, trên mặt sông phản chiếu hình ảnh phấn khích của Đào Yêu khi nghĩ mình sắp câu được con cá to.