Bách Yêu Phổ

Chương 21: Chương 5-3



Mặt trời lên cao, Đào Yêu đã uống ba chén trà, hai mắt vô thần nhìn về nơi xa, Liễu công tư ngáp vô số lần, Lắm Lời vân vê Phật châu, thỉnh thoảng dòm trái ngó phải.

Trong lúc mọi người đều chán muốn chết thì ở chỗ khác của ngã ba có một thằng bé thắt tóc bím bỗng chạy bạt mạng ngang qua quán trà, tiến thẳng về thôn Phi Ngư. Quai Long chợt nhảy ra khỏi gùi trúc, trên chân bị đâm cây kim mảnh như lông trâu. Trong khi mọi người còn chưa kịp phản xạ, nó đã nhảy xuống đất rồi đuổi theo thằng bé kia, tuy chân tập tễnh nhưng vẫn không ảnh hưởng tới tốc độ. Khi còn cách thằng bé mấy bước, một sợi bạc rất nhỏ bay ra khỏi chân nó, lặng lẽ đâm lên cái gáy lộ ra ngoài của thằng bé. Thằng bé chạy chậm lại, chạy thêm vài bước thì đột ngột dừng hẳn, giơ tay sờ gáy mình, còn chưa kịp ngoảnh đầu thì thân thể của cậu bỗng “bùm” một tiếng rồi biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại cái tượng đất, một thứ màu đỏ không có hình dáng chui ra khỏi tượng đất, giận dữ nhìn Quai Long, nói: “Yêu nghiệt, ngươi dám ám toán ta!”

Nó nhếch miệng cười: “Là ta ám toán ngươi hay Hạn Tiên ngươi ám toán thôn Phi Ngư, ta và ngươi đều biết rõ.”

Hạn Tiên càng phẫn nộ: “Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng xen vào việc của ta!”

“Đừng thế chứ, người ta chỉ không thờ phụng ngươi thôi mà ngươi đã muốn trả thù người ta, tốt xấu gì cũng là tiên, đừng làm gì khó coi quá.” Nó lè lưỡi với Hạn Tiên.

“Ngươi… ngươi chờ đó, xem ta xử ngươi thế nào! Ngươi…” Hạn Tiên giận dữ còn chưa nói hết thì đã ngã oạch xuống đất, ỉu xìu nói, “Có bản lĩnh thì ngươi đừng chạy, xem ta có đánh chết ngươi hay không!”

Nó liếc mắt: “Tỉnh lại đi, hiện tại pháp lực của chúng ta đều mất hết, chẳng ai xử được ai đâu. Chờ người khác tới xử đi.”

Sau lưng họ là Đào Yêu, Liễu công tử và Lắm Lời đang đứng nhìn, Cút Xéo ngồi trên đầu Lắm Lời, ba người một cáo hào hứng xem hai thần tiên Thiên giới cãi nhau.

“Hóa ra đó là Hạn Tiên.” Lắm Lời ngạc nhiên nói, “Trông bề ngoài khó nói quá ha.”

Đào Yêu nhìn xung quanh, nói: “May là không có ai, chứ nếu con người mà thấy thần tiên có dáng vẻ thế này thì chắc sẽ thất vọng lắm.”

“Cô ngốc quá, cho dù có người đi qua thì phàm phu tục tử cũng không thấy chúng nó đâu, cùng lắm là tưởng ba đứa mình bị điên đứng xếp hàng hứng nắng thôi.” Liễu công tử thản nhiên nói, “Ban nãy ở quán trà, ông chủ kia chỉ nhìn Lắm Lời thôi, hòa thượng đi nói chuyện với cái gùi trúc, đúng là câm nín mà.”

Quai Long chầm chậm ngoái đầu nhìn họ: “Ta thấy các người chả nói được lời gì hay ho cả.”

“Ơ thế là xong rồi à?” Đào Yêu vỗ tay đi tới trước mặt nó rồi lại nhìn Hạn Tiên đang nằm thoi thóp dưới đất.

“Hạn Tiên trời sinh không thích ban ngày, chỉ có thể hành động linh hoạt vào ban đêm, ban ngày phải nhờ vào tượng đất để hóa thành hình người thì mới đi lại Nhân giới được, nhưng vì giờ tai họa rơi vào buổi trưa nên chỉ có thể chịu mệt thôi.” Nó nhìn Hạn Tiên, nói, “Tuy ban ngày pháp lực của Hạn Tiên yếu ớt nhưng nó lợi dụng giờ tai họa để khiến thôn Phi Ngư chịu khổ ba năm, chỉ cần nó bước vào thôn Phi Ngư, không cần làm gì cả cũng có thể đạt được mục đích. Vì vậy, ta phải khiến nó mất hết pháp lực, không để lại dù chỉ một chút. Chờ qua trưa nay, cho dù nó muốn tiếp tục báo thù thôn Phi Ngư thì cũng phải đợi mười năm sau.”

Hạn Tiên nghe thế, tuy rất muốn đánh chết nó nhưng chẳng còn sức lực đâu để nhúc nhích, thế là dùng hết vốn liếng để chửi bới. Làm thần tiên mà đến nông nỗi này thì cũng quá mất mặt.

Quai Long làm như không nghe thấy, đột nhiên xoay người chân thành bái họ, nói: “Bây giờ ta mới có thể nói lời xin lỗi các người, hại các người bị sét đánh là hành động bất đắc dĩ, vì con sông hơi khuất, thuyền của các người là thứ dễ bị phát hiện nhất.”

Đào Yêu hừ lạnh: “Người thuộc Thiên giới bị Lôi Thần bổ cho bị thương ở Nhân giới thì sẽ mất hết pháp lực, nếu bôi máu của người bị thương vào vũ khí và khiến đồng liêu bị thương thì kẻ kia cũng sẽ mất pháp lực trong một ngày. Mi cũng thủ đoạn ghê đấy nên mới nghĩ ra được cách này, cố ý bại lộ hành tung khiến Lôi Thần bổ sét vào người. Nếu mi không muốn, liệu Lôi Thần có bổ được mi hoặc là bổ trúng mi không?”

“Ta nghĩ Lôi Thần sẽ không lấy mạng của ta, hắn là tên quái vật thích hành hạ người khác sống không được chết không xong.” Quai Long nói thẳng, sau đó nó như trút được gánh nặng, nằm gục xuống đất, “Được rồi, chuyện của ta đã xong rồi, thật lòng thì chân ta hơi đau, cô chữa cho ta đi.”

Đào Yêu bĩu môi: “Chữa cho mi cũng được, nhưng ta chữa bệnh đều có điều kiện.”

“Làm thuốc của cô, ta biết.” Quai Long nằm sấp dưới đất, không nhúc nhích, “Ta rất tò mò, không biết sau này cô sẽ dùng bộ phận nào của ta để làm thuốc. Cắt chân có được không?”

“Đó không phải là chuyện mà mi cần lo nghĩ.” Nàng ngồi xuống trước mặt nó, mở lòng bàn tay ra, “Suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng ký hiệp ước với ta.”

Quai Long giơ chân ra: “Không cần suy nghĩ, tuy các người lo chuyện bao đồng chẳng giúp được gì lại còn nói vớ va vớ vẩn làm ta nổi giận, nhưng ta lại không ghét các người. Cuộc sống trước đây của ta toàn là trốn chạy, gần như không có cơ hội nói chuyện với người khác.” Nó dừng lại một chút, nói, “Vốn dĩ sau này ta không muốn chạy nữa, cứ để cho Lôi Thần bắt ta về thôi, chỉ cần hắn không giết ta, ta lại tiếp tục lập mây tạo mưa theo lệnh, nếu mệt thì chịu thôi, bị người khác khinh thường cũng chẳng sao cả, gọi ta là yêu quái cũng chả là gì, ít nhất ta còn có ích, tuy chỉ là một xíu thôi.”

“Ừm, ít nhất mi đã bảo vệ mía cho một cậu bé.” Đào Yêu nhìn nó, lấy một viên thuốc rất nhỏ từ túi vải ra, bóp nát rồi bôi lên miệng vết thương của nó. “Ta chưa ăn mía bao giờ, có ngon không?”

“Ngọt lắm.”

***

Lúc Quai Long bị tóm cổ, cả đám đang ở rừng trúc bên ngoài thôn Phi Ngư.

Trước khi chủ động báo cho Lôi Thần, nó đã nhờ đám người Đào Yêu bỏ nó vào gùi trúc rồi đi tới nhà A Mang.

Nó không vào nhà mà chỉ đứng ở phía xa nhìn hàng mía lắc lư trong gió xuân, A Mang đang xách thùng nước cẩn thận tưới vào mảnh vườn, gương mặt của cậu bé mười tuổi ngập tràn niềm hạnh phúc và mong đợi, bà cụ có mái tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế gần đó, vừa tắm nắng vừa dặn dò cậu cẩn thận.

Rời đi, Quai Long nằm trong gùi trúc nói một câu: “Cậu nhóc trồng mía cực lắm, nếu vườn mía bị chết chỉ sau một đêm, nó sẽ buồn lắm cho coi.”

Trong rừng trúc, Lôi Thần cao to vạm vỡ đội nón đen mặc áo đen vô cảm nhìn nó, giơ tay ra: “Về thôi.”

Quai Long ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay hắn.

Cả quá trình, Đào Yêu nhìn chằm chằm Lôi Thần, trước khi hắn đi, nàng bỗng gọi hắn lại.

“Có chuyện gì?” Lôi Thần nhìn nha đầu nhỏ nhắn.

Nàng ngửa đầu nói: “Ta là Đào Yêu ở Đào Đô.”

“Hóa ra là Quỷ Y Đào Yêu.” Lôi Thần gật đầu, “Xưa nay ta và Đào Đô không qua lại với nhau, chuyện cô không ở Đào Đô mà dạo chơi Nhân giới không liên quan tới ta, nhưng ta vẫn nhắc nhở một câu, tới Nhân giới thì hãy tuân theo quy tắc của Nhân giới, nếu có hành vi sai lầm, rơi vào tay ta không dễ chịu đâu.”

Đào Yêu sầm sì nói: “Ta không phiền đại thần ngươi phải nhọc lòng, người Đào Đô cũng có quy tắc của Đào Đô. Ta gọi ngươi là để nhắc nhở ngươi sau này chớ hở một chút là cầm lôi bổ lung tung, ngươi có miệng thì hãy nói lý lẽ. Nếu buộc phải bổ ai đó, làm phiền nhìn xem xung quanh kẻ đó có dân chúng vô tội hay không.”

Lôi Thần đánh giá nàng một phen, lắc đầu bật cười rồi bỏ đi, không thèm đáp lại nàng dẫu chỉ một câu.

Trong lúc sắc mặt của nàng xấu đến cực điểm, Lôi Thần chợt dừng lại, ngoảnh đầu nói: “Cô cho rằng, nếu không được ta cho phép, Quai Long có thể bỏ trốn hết lần này tới lần khác? Cô cho rằng, nếu không được ta cho phép, Quai Long muốn bị thương là sẽ bị thương? Cô cho rằng, mạng của các cô lớn đến mức không chết được?”

Đào Yêu sửng sốt.

Lôi Thần cười hờ hững: “Thần hay người đều như nhau cả thôi, ai cũng có quãng thời gian không chín chắn, không thông suốt, vượt qua là sẽ tốt thôi.” Hắn chợt nhớ ra cái gì đó, nhìn ống tay áo của mình, trong đó chứa Hạn Tiên, cười nói: “Ta cũng nghe tin có vài tiểu tiên hành động quá đáng, để chúng nếm ít mùi khổ sở cũng không sao.”

Đào Yêu bật thốt: “Ngươi biết hết? Bao gồm chuyện Quai Long nghĩ ra cách ngăn cản Hạn Tiên?”

Lôi Thần cười chứ không trả lời, xoay người bỏ đi.

“Này, ngươi đừng hành hạ Quai Long quá đấy!” Ở phía sau, Đào Yêu hét to: “Nó ngoan lắm, với cả nó xứng với chức danh thần tiên hơn bất cứ ai.”

Quai Long thò đầu ra khỏi lòng bàn tay của Lôi Thần, vẫy chân với nàng: “Về đi, đừng lo cho ta, ta không ngoan(1) đâu.”

Ánh sáng vàng lóe lên, Lôi Thần và Quai Long biến mất.

Lắm Lời niệm a di đà Phật, nói: “Phù hộ hay không phải xem có thờ phụng hay không, đó là thương nhân; không phân nhiều ít, mang lòng ban phước, mới là thần phật.” Cậu vui vẻ xoa đầu Cút Xéo: “Thí chủ Quai Long đã ngộ chánh đạo, thí chủ Cút Xéo mi cũng phải noi gương nó, mi còn con đường tu luyện rất dài phía trước đó.”

Cút Xéo rầm rì mấy tiếng, nhảy lên vai cậu, cầm lấy tràng hạt trên cổ cậu, lại bắt đầu gặm.

Lắm Lời mệt mỏi: “Trước hết hãy kiểm soát tính háu ăn của mình đi, đừng có lúc nào đói thì gì cũng ăn được!”

Két két két, gặm gặm gặm.

“Nè nè, nhả ra, ta chỉ có mỗi tràng hạt này thôi đó!”

Két két két, gặm gặm gặm…

Bên cạnh, Liễu công tử khó hiểu quan sát Đào Yêu: “Cô rất khác thường.”

“Có hả?” Đào Yêu liếc xéo hắn.

“Trong ấn tượng của ta, cô rất ít khi chủ động nhắc tới thân phận của mình với người khác.” Hắn nói, “Nhất là trong lần đầu gặp mặt.”

Đào Yêu im lặng chốc lát, mắt chợt sáng lên, bắt lấy cánh tay của Liễu công tử: “Hắn đẹp trai kinh khủng! Sao có nam nhân đẹp trai đến thế chư! Ta cứ nghĩ Lôi Thần là lão già đen thui, đứng trong bóng tối là khỏi nhìn thấy luôn, nhưng không ngờ Lôi Thần lại là như thế! Ta phải để cho hắn nhớ ta! Huynh nghĩ hắn đã có ý trung nhân chưa? Thần tiên cũng thành thân được đó!”

Liễu công tử nhìn gương mặt si mê đỏ lựng của nàng, không chút lưu tình mà tạt gáo nước lạnh: “Có khi hắn không thích nữ nhân.”

Đào Yêu cười to: “Vậy thì cũng không tới lượt huynh.”

“Ta không ham Long Dương(2).”

“Huynh nói vài lời làm ta vui thì sẽ chết hả? Sẽ chết hả!”

“Không chết, mà sẽ sống không bằng chết. Ta vẫn nên tiếp tục ẩn thân thôi, chứ không thì chúng ta sẽ cùng nhau đau khổ mất.”

“Rồi sẽ có ngày ta nấu huynh thành lẩu rắn.”

“Ta e cô không tìm được cái nồi nào to cỡ đó đâu!”

Trong rừng trúc xưa nay vốn an tĩnh bỗng chốc ồn ào đến lạ.

(1) Chữ “Quai” (乖) trong “Quai Long” (乖龙) có nghĩa là ngoan ngoãn.

(2) Long Dương (hay mê Long Dương) chỉ về mối tình đồng giới. Chuyện kể thời trị vì của mình, Ngụy An Ly Vương (vị vua thứ sáu của nước Ngụy) từng vướng vào tình yêu đồng giới với Long Dương quân. Tương truyền một lần ông cùng Long Dương Quân đi câu cá. Long Dương Quân câu được nhiều cá. Đang chơi vui, Long Dương quân khóc. Ngụy Vương dò hỏi nguyên do. Long Dương quân vừa khóc vừa bẩm rằng:

“Chính là vì lũ cá này. Khi mới câu được, thần thấy rất vui, nhưng cứ câu được con cá to hơn thì thần lại muốn vứt bỏ những con trước đó. Thần lại nghĩ đến thân phận mình, lẽ nào thần cũng như lũ cá kia. Trong cõi bốn bể nhân gian này, mỹ nhân nhiều không đếm xuể. Họ đem lòng đố kỵ với tiểu thần vì được nhà vua sủng ái. Cũng vì lẽ ấy, đám người này đua chen để được ở gần đại vương. Xem ra, tiểu thần rồi cũng sẽ như lũ cá kia, bị vứt bỏ lãng quên, nghĩ đến cảnh ấy, thần không buồn không khóc sao được?”

Ngụy An Ly Vương nghe thấy vậy, cảm động vô cùng, vội vàng an ủi Long Dương quân rồi ban lệnh: Từ này về sau, kẻ nào dám ca tụng, tiến cử mỹ nhân, sẽ bị tru di cả họ.

Hành động này của Long Dương quân làm cho những mỹ nhân trong cung khó bề tiếp cận Ngụy An Ly Vương, từ đó người đời sau thường dùng thành ngữ Long Dương hay mê Long Dương để chỉ mối tình đồng giới. (Theo wikipedia)