Bách Yêu Phổ

Chương 38: Chương 10-4



Hứa bà bà bỗng ngã nhào xuống đất, co quắp như chuột ăn phải bả, đôi mắt xám xịt hằn tơ máu. Giờ phút này, sợi tơ mọc ra từ tay mụ ta cũng đứt thành nhiều mảnh, rơi xuống đất hóa thành tro.

Ôn phu nhân hoảng hốt, nhào đến đỡ mụ ta, vồn vã nói: “Hứa bà bà, bà bị sao vậy? Bà nói gì đi!”

Tuy cũng giật mình nhưng Tần quản gia vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ đứng sau lưng Ôn phu nhân để có thể đỡ lấy bà ta bất cứ lúc nào bà ta ngã.

“Đào Yêu, cô qua xem nè.” Liễu công tử nhìn chằm chằm hai người nằm trên giường, ngoắc tay với Đào Yêu.

Đào Yêu tiến tới nhìn, khóe mắt Ôn Sơn Hải có giọt nước mắt rơi ra nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Sao thế?” Liễu công tử nhìn nàng, “Cô không làm gì ư?”

“Ta không làm gì được.” Đào Yêu thẳng thắn, “Chờ đi, hẳn là có chuyện sắp xảy ra.”

Vừa dứt lời, Lắm Lời đột nhiên ngồi bật dậy, gọi to: “Sơn Hải!”

Liễu công tử giật nảy mình suýt té, Đào Yêu thì vẫn vững như Thái Sơn, véo tai cậu, trách cứ: “Tỉnh thì tỉnh đi, gào cái gì mà gào!”

“Ui da, đau!” Lắm Lời che tai lại, nhăn mặt nhìn họ, bỗng chốc sững sờ trong giây lát rồi nhảy xuống giường, ôm chầm lấy cổ của Liễu công tử, nước mắt nước mũi tèm nhem: “Là Liễu công tử đúng không? Là mọi người phải không? Mọi người tới rồi! Mọi người không bán ta!”

“Ta bán cậu thật, là kẻ mà cậu đang ôm cứ đòi đi chuộc cậu về.” Đào Yêu nói như không.

Lắm Lời khóc hu hu: “Liễu công tử, sau này ngày nào ta cũng sẽ niệm kinh cầu cho huynh được bình an.”

Liễu công tử cau mày gỡ cậu nhóc đang đu trên người hắn xuống: “Ta chỉ là không thể chịu nổi người khác động vào thức ăn của mình thôi, càng không thể chịu nổi cậu quệt nước mũi lên xiêm y của ta!”

“Để ta ôm một lát đi mà, ta xúc động quá.” Bị ném qua một bên, Lắm Lời cực lực kéo hỉ phục trên người xuống rồi lại khóc lóc nhào tới ôm Liễu công tử.

Trong phòng tồn tại hai cảnh tượng trái ngược nhau, niềm vui sướng vì gặp đại nạn không chết và sự cố chết bất đắc kỳ tử.

Hứa bà bà đã chết, máu chảy ra từ mũi và tai mụ ta, cơ thể khô quắt tạo thành tư thế đáng sợ.

Ôn phu nhân gào to gọi tên Hứa bà bà, Tần quản gia ôm chặt bà, không để bà làm gì tốn công.

Nghe tiếng gọi xé nát tim gan của Ôn phu nhân, Lắm Lời chợt buông Liễu công tử ra, hít sâu một hơi rồi nhào tới bên giường, vội vã ôm Ôn Sơn Hải đang nằm im không nhúc nhích, vừa lay vừa gọi: “Sơn Hải! Sơn Hải tỉnh lại đi! Không sao rồi! Cô mở mắt ra nhìn ta đi!”

Vô ích, đến cả mí mắt của Ôn Sơn Hải cũng không cử động.

Đào Yêu tiến tới sờ trán và bắt mạch cho nàng ấy, sau đó vén mí mắt nàng ấy lên, thản nhiên nói: “Đừng lay nữa, chết rồi.”

Lắm Lời sửng sốt, cứng ngắc quay đầu nhìn nàng.

“Nhìn cũng vô ích thôi.” Đào Yêu nhìn Ôn Sơn Hải, “May là nàng ấy có dòng máu của loài người, nếu không e rằng thân thể cũng không còn.”

Lời nói nhẹ bẫng rơi vào tai Ôn phu nhân đang như lên cơn động kinh khiến bà ta chợt an tĩnh, lo sợ và nghi hoặc nhìn về phía giường: “Tần quản gia, nàng ta nói gì thế?”

Tần giản gia nặng nề nói: “Nàng ta nói Sơn Hải tiểu thư chết rồi.”

“Không thể nào…” Bà làu bàu, đột nhiên nổi điên tránh khỏi tay Tần quản gia, vọt tới giường ôm con gái mình: “Sơn Hải! Con nhìn mẹ đi! Mẹ ở đây nè, mẹ đã nói chờ con khỏe lại sẽ dẫn con đi gặp cha, con luôn muốn gặp cha mà!”

Đáp lại bà chỉ là làn da đang dần dần lạnh buốt của Sơn Hải.

Bà ôm chặt con gái, muốn truyền hơi ấm của mình cho con, nước mắt tràn mi: “Sơn Hải, mẹ cam đoan với con là tất cả sẽ ổn thôi. Chỉ cần con mở mắt ra là sẽ ổn thôi! Sơn Hải!”

“Phu nhân…” Tần quản gia siết tay, khớp xương vang lên tiếng răng rắc: “Sơn Hải tiểu thư đã đi rồi.”

“Nói bậy!” Ôn phu nhân hét lên: “Ngươi cút cho ta!”

Chữ “cút” thốt ra khỏi miệng, linh hồn bà như cũng “cút” đi xa, lòng quặn thắt, đất trời xoay vần, không chống đỡ nổi. Bao mong đợi và hy vọng đều vỡ tan tành, mỗi miếng vỡ biến thành dao găm vào tim bà.

Tần quản gia ôm lấy Ôn phu nhân đang bất tỉnh, ngồi dưới đất không nói gì, an tĩnh hệt như pho tượng.

Sinh tử tới quá nhanh.

Đào Yêu nhìn Tần quản gia, nói: “Ngay cả Đào Yêu ta cũng không dám nói có khả năng biến yêu thành người, các ngươi sơ suất quá.”

Nàng liếc nhìn thi thể của Hứa bà bà, nói: “Mụ ta đã làm ô danh nghề đại phu. Dây thừng Xích Huyền mà mụ nói không phải là pháp bảo thần kỳ mà chỉ là tà vật được luyện từ độc côn trùng bằng cổ thuật mà thôi. Thứ đó không phải tơ mà là côn trùng, mọc ra từ cơ thể người, là loại côn trùng ăn hồn phách. Cái mà mụ ta làm chả phải là thuật hợp hôn mà là tà thuật chim cắt chiếm tổ chim khách.”

Tần quản gia chầm chậm ngẩng đầu: “Chim cắt chiếm tổ chim khách?”

“Ta đoán ngay từ ban đầu mụ ta đã chẳng hề muốn giúp đỡ các ngươi.” Đào Yêu bĩu môi, “Cái mà mụ ta nhắm tới là thân thể của Sơn Hải tiểu thư nhà ngươi. Người càng già thì càng sợ chết. Ngay cả kẻ “giỏi giang” như Hứa bà bà cũng không chống cự nổi thời gian và cái chết, ai mà chẳng muốn luôn trẻ trung và sống mãi chứ. Các ngươi là cứu tinh của mụ ta, khi nói rõ lai lịch của nhà mình e rằng đã trùng khớp với toan tính của mụ ta. Một thân thể tốt nhường này, nửa người nửa yêu, đương độ xuân thì, chỉ cần động tay một chút là có thể chiếm làm của riêng, sao lại không làm.”

Tần quản giả ngạc nhiên: “Cô… Ý cô là bà ta không hề gột rửa hồn yêu cho Sơn Hải tiểu thư?”

“Ngươi tưởng là quần áo bẩn, muốn rửa là rửa?” Nàng lườm hắn, “Hồn phách nhìn như hư vô nhưng thật ra lại là thứ rắn rỏi nhất. Điều kiện tiên quyết để nhập hồn phách của mình vào thân thể khác là không được tổn thương thân thể đó mà vẫn khiến nó mất đi chủ nhân thực sự. Đây không phải là lần đầu tiên ta gặp kẻ muốn trộm thân thể, về cơ bản thì là giống nhau cả thôi.

Ôn Sơn Hải là nửa người nửa yêu, ăn thẳng hồn phách của nàng là quá khó đối với người phàm trần nên mụ ta mới lập danh sách, lừa các ngươi bắt tiểu hòa thượng, trước hết trộn lẫn hồn phách của tiểu hòa thượng với Ôn Sơn Hải lại với nhau, lấy hồn thể tinh khiết của trẻ con và phật tính của người xuất gia để triệt tiêu một phần hồn yêu, mụ ta đâm roi yêu trùng vào cơ thể của Ôn Sơn Hải, nuốt trọn hồn phách của tiểu hòa thượng trước, nhờ vậy giúp yêu trùng mạnh hơn, sau đó mới từ từ cắn nuốt hồn phách của Ôn Sơn Hải. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều là xong, hồn phách của một tiểu hòa thượng là không đủ. Nói đơn giản là một hồn phách là món ăn quá cứng và quá nhiều đối với mụ ta, vì vậy mụ phải dùng công cụ để làm nhừ hay thậm chí là pha loãng nó, sau đó thì ăn chung nó cùng với công cụ đó, chờ khi nào tiêu hóa xong thì mới ăn tiếp.” Đào Yêu nhìn Ôn Sơn Hải ở trên giường, “Mụ ta khá thông minh khi đã dùng thuật hợp hôn để che giấu tà thuật nhằm lừa gạt những kẻ biết chút ít về thuật pháp nhưng lại ngớ ngẩn và thiếu tường tận. Một khi hồn phách của Ôn Sơn Hải bị ăn hết, mụ ta đã nhập hồn mình thành công vào thể xác của nàng ấy. Mỗi một chuyện mà các ngươi làm đều chỉ khiến Ôn Sơn Hải chân chính bị biến mất mà thôi. Hồn đã bị mất, thân thể kia vẫn là Ôn Sơn Hải tiểu thư của các ngươi ư?”

Tần quản gia trầm tư hồi lâu, thấp giọng nói: “Bà ta không nói như vậy… Sao bà ta lại như vậy cơ chứ… Phu nhân tin tưởng bà ta thế mà…”

Nghe xong, Lắm Lời ngơ ngác nhìn Đào Yêu: “Ban nãy ta ở cùng với nàng ấy, bọn ta trốn ra khỏi phòng, sau đó trò chuyện và tản bộ ở chợ trấn Thiên Thủy. Nàng ấy nói các tiểu hòa thượng tới chỗ nàng ấy đều bị ăn thịt. Mỗi một người bị ăn, một phần thân thể của nàng cũng bị quái vật nuốt mất. Có một quái vật màu đen khổng lồ tìm được bọn ta, ta rơi vào miệng nó…”

“Hồn phách của cậu luôn ở trên người Ôn Sơn Hải, những thứ mà cậu nhìn thấy là ý thức của Ôn Sơn Hải, ý thức của nàng ấy thay đổi thì thế giới được tạo thành cũng thay đổi. Yêu trùng cũng ẩn náu ở đó, xuất hiện với dáng vẻ quái vật như cậu nói hoặc cũng có thể là hình thác khác, trước tiên sẽ ăn cậu, chờ đủ sức mới tiếp tục gặm một phần thân thể của nàng ấy.” Đào Yêu bình thản nói, “Nếu lần này tiểu hòa thượng mà họ bắt được không phải là cậu thì e rằng mụ ta đã thành công.”

“Không không, những thứ này không quan trọng.” Lắm Lời tóm lấy cánh tay của Đào Yêu, “Cô cứu Sơn Hải được không? Sao nàng ấy lại chết chứ?”

“Không được.” Đào Yêu trả lời dứt khoát, “Nói nhiều thì cậu cũng không hiểu đâu, tóm lại ngay khi pháp thuật của mụ già bị phá hủy thì Ôn Sơn Hải đã chết. Trừ khi quay lại thời gian, làm lại hết thảy, nếu không nàng ấy sẽ không bao giờ sống lại. Song, ta chỉ là đại phu, không có bổn phận đó.”

Lắm Lời buông thõng tay, thở dài: “Nàng ấy nói với ta rằng nàng ấy không thấy làm yêu quái có gì đáng xấu hổ cả… Chẳng lẽ các người lại chưa từng hỏi nàng ấy muốn có cuộc sống ra sao ư?”

Liễu công tử cau mày quét mắt nhìn quanh phòng, nói: “Rối tung rối mù.”

Sau đó là sự im lặng kéo dài.

Tần quản gia bế Ôn phu nhân đang bất tỉnh lên giường, đặt bà nằm cạnh Ôn Sơn Hải, sau đó cẩn thận đắp kín chăn cho hai người. Làm xong, hắn ngồi bên mép giường, ngoái đầu nhìn nhóm Đào Yêu, giọng nói toát lên sự nhẹ nhõm khó hiểu: “Thật ra ta biết phu nhân từ rất lâu rồi.”