Bách Yêu Phổ

Chương 8: Chương 2-4



Bay mãi bay mãi, bay không mục đích, vì dẫu sao chỗ nào cũng như nhau. Nhưng có lẽ vì già rồi nên hơi mệt.

Nó quan sát thành trì dưới chân, thấy quen quen, rời đi mấy trăm năm, hình như lại bay về rồi.

Nương theo ánh trăng, nó chọn một gia đình, lý do rất đơn giản, nhà đó nuôi nhiều gà, có gà trống gà mái, còn có bầy gà con. Nó lẳng lặng chui vào chuồng gà, lẫn trong đống gà con có màu gần giống với màu của nó, nó sợ lạnh, nếu không năm xưa hoàng đế đã chẳng xây cho nó tòa Bích Hàn Đài(1).

(1) Bích Hàn Đài: Đài chống lạnh.

Có điều hiển nhiên nơi này thoải mái hơn Bích Hàn Đài, đàn gà con vừa ấm áp vừa mềm mại, bộ lông của chúng mới êm ái làm sao. Quan trọng nhất là ở với chúng rất an toàn, không có ai nhận ra có thêm một “con gà” trong đàn, thật sự thì nó rất giống gà, nhưng nó lại cảm thấy mình dễ gây chú ý hơn.

Gia đình này chỉ có hai người, mẹ và con. Nó nấp trong chuồng gà quan sát mấy ngày, biết được nhà này họ Chu, người mẹ thường gọi con trai là Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, là kẻ như có cái đinh trên mông, không ngồi yên ở nhà được, suốt ngày đi sớm về trễ, phần nhỏ thời gian là để làm mướn, còn phần lớn thời gian là để chơi bời lêu lổng.

Mẹ cậu ta thì chăm chỉ hơn nhiều, từ trong ra ngoài đều do một tay bà lo liệu, ngay cả nuôi gà cũng mập mạp hơn nhà người ta.

Có lẽ bà cũng nấu ăn rất ngon, vì mỗi lần tới giờ cơm, trong sân sẽ tràn ngập hương thơm. Nhưng Tiểu Bảo rất ít khi ăn cơm cùng bà, cho dù cậu ta ở nhà, mỗi lần mẫu thân gọi cậu ta ăn cơm thì cậu ta cũng chỉ bực bội đáp lại một tiếng, sau đó lùa nhanh vài miếng rồi lại đi ra ngoài.

Bà rất thích gấp giấy, gấp rất nhiều hoa cỏ và con vật. Bà bày con heo đẹp nhất trong phòng con trai vì Tiểu Bảo tuổi hợi, song, có một ngày Tiểu Bảo chuẩn bị đi ra ngoài, thấy giày dính vết bẩn thì tiện tay lấy con heo giấy ở trên bàn để lau giày. Bà trông thấy nhưng không nói năng gì, chờ con đi, bà nhặt con heo đã bị hỏng lên, cẩn thận mở ra, trên trang giấy vừa nhăn nhúm vừa bẩn thủi là sáu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo “Tiểu Bảo bình an hạnh phúc”. Bà vuốt phẳng tờ giấy, sau đó cất vào ngăn tủ. Gần đây bà đang học chữ ở nhà Lưu tiên sinh hàng xóm, đó là dòng chữ đầu tiên bà hoàn thành mà không cần ai chỉ dạy.

Làm sao nó biết ư? Ha, là do bà đứng trước chuồng gà vừa vãi thóc vừa kể.

Bà đã biết cách gấp hoa mai, hôm nay trên đường bà gặp một người bạn cũ đã rất lâu không gặp, bà làm rơi hai quả trứng gà lúc đi bán trứng… Tất cả những chuyện vụn vặt hoặc không quá vụn vặt, bà đều kể khi đứng trước chuồng gà.

Thực tế là vậy đó, hằng ngày bà nói chuyện với gà còn nhiều hơn với con trai.

Tiểu Bảo luôn tỏ ra rất bận rộn, mẫu thân bảo cậu ta mặc thêm quần áo khi trời lạnh, cậu ta đáp biết rồi biết rồi; bảo cậu ta ra ngoài nhớ cẩn thận, cậu ta cũng nói biết rồi biết rồi; mỗi lần muốn nói chuyện với cậu ta, cậu ta không bận đi chơi với bạn thì cũng trốn trong phòng chơi chọi dế. Có đôi lúc bà cũng thở dài khi nhìn bóng dáng đằng sau của con trai nhưng sau đó lại làm như không có gì, còn nói nhỏ, người trẻ tuổi mà, luôn bận rộn chuyện riêng.

Nó quyết định tiếp tục ở lại chuồng gà, cho đến khi bầy gà con thay lông thì nó vẫn y như cũ. Cho dù bà có lơ là đến đâu thì cũng phát hiện loài vật khác ở trong chuồng gà.

Nó xòe cánh, chuẩn bị bay đi.

“Mi không phải là gà…” Bà đứng trước chuồng gà, trong ánh mắt ngạc nhiên không hề toát lên sự ác ý, “Chưa từng thấy con chim nào như mi cả. Bị thương rồi rơi xuống nhà ta à? Hay bị lạc?”

Nó kêu chiêm chiếp.

“Mi còn nhỏ quá, chắc là bị lạc cha mẹ, không đủ sức bay theo bầy đây mà.” Bà tưởng tượng ra tình huống của nó, vuốt đầu nó bằng ngón tay, “Nếu không chê chuồng gà nhà ta thì ở lại nhé, chờ lớn rồi hẵng tìm cha mẹ. Nếu mi xảy ra chuyện gì, cha mẹ mi sẽ buồn lắm.”

Nó ngẫm nghĩ, thu cánh lại, tạm thời bỏ ý định bay đi. Không vì lý do gì cả, chỉ là cảm thấy có thể ở lại đây thôi.

Từ đó, trong mớ thức ăn được vãi ra, trừ thóc thì còn có gạo, đó là ưu đãi mà bà dành cho nó. Mà báo đáp lớn nhất nó có thể trao cho bà là lẳng lặng nghe những câu chuyện mà đứa con của bà không muốn nghe.

Thật ra những câu chuyện của bà không hề tẻ ngắt, thiên văn địa lý, lông gà vỏ tỏi đều có cả, việc nào cũng rất thú vị. Đáng tiếc Tiểu Bảo không muốn dành nhiều thời gian cho bà, trong lòng cậu ta luôn có chuyện quan trọng hơn mẹ mình.

Đầu hạ năm ấy, Tiểu Bảo kiên quyết rời khỏi nhà, cậu ta nói muốn tòng quân, muốn lập chiến công, thu phục non sông cho quốc gia và hoàng đế của mình, muốn đi đến nơi có biển rộng trời cao.

Bà biết bà không ngăn được cậu ta.

Tiểu Bảo mang theo ước mơ tốt đẹp nhất trong thời chiến rời đi, dáng mẹ đằng sau còn chưa khuất mà cậu ta đã nhìn thấy mình mặc khôi giáp đại thắng trở về. Nhưng cậu ta không biết chiến trường và tốt đẹp không liên quan tới nhau. Cậu ta cũng không biết kể từ khi cậu ta ra đi, mẹ của cậu ta bỗng già đi mười tuổi, bắt đầu gấp rùa giấy bất kể ngày đêm vì chẳng biết nghe từ đâu rằng chỉ cần gấp đủ chín trăm chín mươi chín con rùa giấy, người thân ở phương xa có thể bình an trở về. Nhưng chín trăm chín mươi chín con rùa giấy đã được gấp xong, Tiểu Bảo vẫn bặt âm vô tín. Bà nhờ người hỏi thăm tin tức ngoài tiền tuyến, ai cũng nói thế cục quân ta không tốt.

Rất nhiều buổi tối, nó trông thấy cửa sổ phòng bà sáng đèn cả đêm. Vào buổi tối nóng nhất mùa hạ năm ấy, nó bay đi. Đối với nó, tìm người không khó, cho dù đó là chiến trường máu chảy thành sông, điều khó khăn là… tìm được người đã chết.

Nó tìm thấy Tiểu Bảo trong một đống thi thể không được ai chôn cất. Cậu ta vẫn mở mắt, gương mặt ngừng lại ở thời khắc hoảng sợ và mông lung.

Nó khẽ khàng đậu lên người cậu ta, trên bầu trời, nửa vầng trăng sáng tỏ dần dần nhô ra khỏi áng mây đen…

***

Chậu than tắt lửa, đến phút cuối, Chu Tiểu Bảo vẫn không quăng con chim giấy vào.

“Ngươi làm vậy chẳng khác nào tự sát.” Diệp Phùng Quân lạnh lùng nhìn cậu ta: “‘Sống’ trong thân xác của người đã chết, yêu quái già nua như ngươi không thể chịu nổi.”

Chu Tiểu Bảo cười: “Ngài biết ta già?”

“Số vàng mà ngươi nhả ra càng ngày càng ít.” Diệp Phùng Quân nói, “Hơn nữa mấy năm gần đây số vàng mà ngươi nhả ra dính ánh sáng đỏ, đó là dấu hiệu cho biết huyết khí của ngươi sắp tận.”

Chu Tiểu Bảo nhún vai: “Ta từng nghĩ yêu quái là thứ duy nhất có thể trốn chạy thời gian, nhưng hóa ra không phải.”

“Chu đại nương không có ơn sâu nghĩa nặng với ngươi, ta không hiểu vì sao ngươi lại làm vậy.” Diệp Phùng Quân nói thẳng.

“Không phục Bích Hàn Kim, nhận được trái tim của quân vương. Không phục kim tiền lạnh lẽo, nhận được sự thương xót của quân vương.” Cậu ta nhìn con chim giấy trong tay, “Ngài có từng nghe lời đồn đãi đó chăng?”

Diệp Phùng Quân không trả lời.

“Ta từng nghĩ chỉ cần ta không ngừng nhả vàng cho loài người, họ sẽ vui vẻ. Những nữ nhân trong cung vì tranh giành Bích Hàn Kim để chế tạo trang sức, thậm chí còn giết hại lẫn nhau. Nhưng cuối cùng, họ vẫn chết trong tuyệt vọng, hệt như quốc gia đó.

Ta cũng từng cho vàng người khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Họ bận tranh giành chém giết, không có thời gian để mở lòng.”

Chu Tiểu Bảo đứng lên, than nhẹ: “Trong rất nhiều sách cổ đều nói ta là vật may mắn mang đến niềm vui cho người khác, nhưng ta lại cảm thấy mình chỉ là con yêu quái mang đến tranh đoạt mà thôi.”

Cậu ta dừng nói, quay đầu nhìn phần mộ của Chu đại nương: “Cho đến khi ta vào ở nhà họ Chu, gặp được bà ấy, mới phát hiện không có vàng cũng không sao. Cái mà bà ấy muốn chỉ là Chu Tiểu Bảo có thể ngồi trò chuyện cùng bà, gấp giấy cùng bà, trong lúc bà còn khỏe mạnh thì dẫn bà tới nơi bà muốn đến.”

Ánh tà dương nhạt dần, vài bông tuyết lượn vòng giữa không trung.

Sau một thời gian dài im lặng, Diệp Phùng Quân bỗng nói: “Ai bảo không có tiền cũng không sao? Chỗ ta có nhiều thứ tốt lắm.”

Chu Tiểu Bảo cười: “Nhưng ông chủ Diệp chào giá cao quá.”

“Đáng giá.” Diệp Phùng Quân nói hùng hồn, “Có điều chỉ có kẻ ngốc như ngươi mới dùng vàng để mua giấy gấp.”

“Ta không ngốc.” Chu Tiểu Bảo sửa lại, “Thứ ta mua đáng giá hơn rất nhiều thứ ta trả cho ngài. Ngài chưa thấy lúc mẹ ta gấp được con bướm đâu. Lúc một người thực sự vui vẻ, nụ cười của họ sẽ bừng sáng.”

Hắn đúng là chưa thấy, nhưng trước mắt chợt hiện lên hình ảnh hai mẹ con ngồi dưới ánh nắng hoặc dưới ánh đèn để nghiên cứu cách gấp giấy, hình ảnh rất bình thường, không có gì nổi bật nhưng lại khiến hắn cảm nhận được họ không thiếu gì cả.

Khi còn sống, vui vẻ đáng giá hơn thất thảy.

Diệp Phùng Quân ngẩng đầu, tuyết càng lúc càng nhiều.

“Đất Thục ít có tuyết, xem ra ta khá tốt số.” Chu Tiểu Bảo vươn tay hứng bông tuyết mềm mại: “Ông chủ Diệp, lần đầu tiên gặp ngài, ta đã có cảm giác ngài không phải là người bình thường. Đáng tiếc ta tu hành không đủ nên không nhìn ra đầu mối nào. Có thể cho ta biết rốt cuộc ngài là thần thánh phương nào không?”

Diệp Phùng Quân suy nghĩ một chút, nói: “Ta chỉ là bắt đầu một cuộc đời mới. Những chuyện khác, không quan trọng.”

“Câu trả lời rất hay.” Chu Tiểu Bảo cười, “Tuy ta không nhìn thấu thân phận ngài, còn bị ngài treo lên đánh nhưng ta không ghét ngài chút nào. Cảm ơn ngài.”

“Ai lại ghét nổi ta chứ.” Hắn nghiêm túc nói.

Chu Tiểu Bảo lắc đầu bật cười: “Có một chuyện muốn nhờ ngài.” Cậu ta chỉ vào chính mình, “Xin hãy an táng cho Chu Tiểu Bảo giúp ta.”

Hắn ngẩn ra, gật đầu.

“Đốt cho cậu ta nhiều vàng mã nhé.”

“Ừm.”

“Cả vàng thỏi nữa.”

“Ừm.”

“Cậu ta chưa lập gia đình, có nên đốt một cô nương xinh đẹp cho cậu ta không?”

“Ngươi đừng tưởng bây giờ ta không dám treo ngươi lên đánh.”