Bách Yêu Phổ

Chương 9: Chương 2-5



Đào Yêu nhìn Diệp Phùng Quân mở cái hộp trong tay ra, có một con chim nhỏ lông vàng đang nằm trên tấm vải nhung mềm mại, to cỡ con gà con, mắt nửa nhắm nửa mở, hơi thở rất nhẹ và chậm.

“Núi Huyễn Minh ở Nhiên Châu có một con chim to như chim sẻ, lông màu vàng, giọng hót uyển chuyển, có thể nhả ra vàng, được gọi là Sấu Kim, thế nhân đều xem loài chim này là vật cát tường.” Đào Yêu tặc lưỡi lắc đầu, “Đáng tiếc.”

Diệp Phùng Quân nhướn mày: “Cô đừng nói với ta là cô không có biện pháp nào đấy nhé.”

“Ta thì có cách gì!” Đào Yêu gãi đầu chim Sấu Kim, “Nó không bị bệnh, chỉ già quá thôi. Vốn dĩ nó có cơ duyên tu thành yêu, sống mấy ngàn năm là không thành vấn đề, ai bảo nó nghĩ quẩn, nhập vào xác chết, sống được tới bảy năm là đã may mắn lắm rồi. Huynh chuẩn bị nến thơm vàng mã cho nó đi thì hơn.”

Nàng ngẩng đầu, vỗ vai Diệp Phùng Quân: “Được rồi, huynh cũng đâu mất mát gì. Người ta đã cho huynh hết số vàng của người ta những năm cuối đời rồi còn gì.”

Dứt lời, nàng nói với Lắm Lời đang ôm Cút Xéo: “Đi thôi!”

Mặt Lắm Lời nhăn như trái khổ qua, môi trắng bệch, Cút Xéo trong lòng cậu cũng đang há miệng thở dốc, lưỡi thè ra cả nửa. Kể cũng tội nghiệp, chỉ trong thời gian một chén trà, hai đứa này đã đi vệ sinh năm, sáu lần.

“Thuốc… giải…” Lắm Lời giơ bàn tay run lẩy bẩy về phía Diệp Phùng Quân, Cút Xéo bắt chước theo cậu, cũng giơ một chân ra.

Bộ dáng đáng thương của tiểu hòa thượng và hồ ly không làm Diệp Phùng Quân mềm lòng, hắn phớt lờ hai đứa, ngăn cản đường đi của Đào Yêu: “Thân là Quỷ Y Đào Đô, cô không thể không có biện pháp.”

“Mỗi sinh vật đều sẽ già, sẽ chết.” Đào Yêu nắm bím tóc lúc ẩn lúc hiện của mình, hờ hững nói, “Y thuật giỏi đến đâu cũng không mạnh đến mức ngăn cản được bất kỳ cái chết nào.”

“Được rồi.” Diệp Phùng Quân thở dài, “Vậy hẳn là cô có thể ngăn cản cái chết của tiểu hòa thượng và hồ ly.”

Lắm Lời nghe thế thì sốt sắng cả lên, thò gương mặt tái nhợt ra trước mặt hắn: “Diệp thí chủ! Ta cũng là một sinh mạng mà….”

“Hôm nay cậu mới biết hắn à?” Đào Yêu cười to, “Một kẻ bán vàng mã mà lại có sở thích chế tạo độc dược thì đừng có dại mà qua lại thân thiết với hắn. Chỉ có thể trách hai đứa tham ăn bạc mệnh thôi.”

“Hắn là bằng hữu của cô mà…” Lắm Lời lại chảy nước mắt thành sông.

“Bọn ta không phải là bằng hữu.” Đào Yêu và Diệp Phùng Quân đồng thanh.

“Các người…” Lắm Lời vừa giận vừa hoảng, “Đào Yêu, nếu ta bị độc chết, chắc chắn có người sẽ bám dính cô để tính sổ!”

Đào Yêu đảo mắt, còn chưa kịp nói chuyện thì một trận gió mạnh như dao cắt ùa tới, trước mắt mọi người hiện lên bóng dáng màu xanh nhưng chỉ trong một chớp mắt, sau đó cái bàn bát tiên khắc hoa được làm bằng bạch ngọc ở giữa phòng bỗng chốc hóa thành một nhúm bụi mịn trên mặt đất.

Lắm Lời sợ hãi ngồi bệt dưới đất, Cút Xéo chui vào tay áo cậu, sau đó thò nửa cái đầu ra ngó đông ngó tây, hai sinh vật khác nhau nhưng lại có biểu cảm y hệt nhau.

Giữa không trung vang lên tiếng của một nam tử: “Tiểu hòa thượng vẫn chưa tới lúc chết, nếu nó chết khi chưa được ta cho phép, các ngươi biết hậu quả rồi đó.”

Nghe vậy, Diệp Phùng Quân nhíu mày: “Hóa ra hắn cũng ở đây… Đúng là âm hồn không tan.”

Đào Yêu lườm, nói vào không trung: “Huynh có bản lĩnh thì đi mà kê đơn thuốc!”

“Đó là chuyện của cô.” Dứt lời, giọng nói biến mất.

“Huynh tưởng chỉ có mình huynh là biết giận thôi hả, hứ.” Đào Yêu hừ một tiếng, bĩu môi nói: “Được thôi, ta cho huynh phương thuốc.”

Mắt Diệp Phùng Quân sáng lên.

Đào Yêu gằn từng chữ với hắn: “Có điều ta không bảo đảm phương thuốc này có tác dụng, lỡ như nó vẫn chết già thì huynh cũng đừng oán trách ta đâu đấy.”

“Không đâu.” Diệp Phùng Quân hứa.

“Huynh biết quy tắc của ta rồi đấy.” Đào Yêu bĩu môi với chim Sấu Kim, “Phải được chính bản thân nó đồng ý, ta mới có thể ra tay.”

Diệp Phùng Quân nâng chim Sấu Kim từ trong hộp ra, nó gắng gượng đập cánh, mắt hơi hé mở.

“Ta không biết bây giờ mi có còn hiểu tiếng người hay không.” Đào Yêu ghé sát vào nó, “Nếu mi muốn sống, hãy thả tay, à không, thả cánh của mi vào tay trái của ta, như vậy có nghĩa là mi cam tâm tình nguyện làm thuốc của ta, sau này chỉ cần ta cần, mi phải hiến dâng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể mi mà ta muốn. Đồng ý không?”

Nàng giơ tay trái ra trước mặt nó: “Mi hãy suy nghĩ kỹ. Ước định này là không thể trái nghịch.”

Chim Sấu Kim mở to hai mắt, ngoẹo đầu nhìn Diệp Phùng Quân rồi lại nhìn Đào Yêu, giơ cánh ra, khe khẽ chạm vào tay trái của Đào Yêu.

Đào Yêu bĩu môi: “Xem ra đã không hiểu tiếng người nữa rồi.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Được cứu rồi…” Lắm Lời lau mồ hôi lạnh trên trán, sẵn tiện lau trán cho Cút Xéo luôn dẫu rằng con cáo không đổ mồ hôi.

Một khi chết đi thì sẽ không còn gì nữa, nhất định phải sống!

***

“Ta tiễn mọi người.” Diệp Phùng Quân đứng trước cửa Nguyên Bảo Đường, gương mặt không giấu nổi niềm vui, nói với Đào Yêu.

“Khỏi.” Đào Yêu chê bai nhảy ra một bước, “Sau này nếu có thể không gặp nhau thì đừng gặp.”

Lắm Lời và Cút Xéo đứng cách xa họ. Lắm Lời luôn miệng dặn dò Cút Xéo sau này không được ăn uống lung tung nữa, Cút Xéo gật đầu như giã tỏi, hai đứa không muốn nhìn thấy Diệp Phùng Quân thêm một lần nào nữa.

“Sao cũng được.” Diệp Phùng Quân nhún vai, “Kế tiếp các cô định đi đâu?”

“Không biết, có lẽ là Biện Kinh.” Đào Yêu nhìn Lắm Lời, “Tiểu hòa thượng muốn đi chơi, ta thì đi đâu cũng được.”

“Đào Yêu.” Diệp Phùng Quân bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, “Đào Đô xảy ra chuyện gì ư?”

Đào Yêu chớp chớp mắt, nhếch môi cười: “Không có, Đào Đô lúc nào cũng mưa thuận gió hòa, lục súc(1) thịnh vượng.”

(1) Lục súc: mã (ngựa), ngưu (trâu/bò), dương (dê/cừu), kê (gà), khuyển (chó), thỉ (lợn).

“Cô không phải là người kiên nhẫn dẫn tiểu hòa thượng đi chơi.” Diệp Phùng Quân nhướn môi, “Có điều đó là chuyện riêng của cô, ta không hỏi thêm nữa. Tóm lại, đi Biện Kinh đường xá xa xôi, cô có ít kinh nghiệm giang hồ, phải biết kiềm chế bản thân đấy.”

“Đường tới Doanh Châu(2) cũng xa xôi, huynh cũng phải kiềm chế đó.” Đào Yêu lè lưỡi với hắn, “Nếu nó là con chim Sấu Kim được Tào gia nuôi ở Bích Hàn Đài thì có thể nó là con Sấu Kim cuối cùng của thế gian. Sau này, huynh là người duy nhất trên đời sở hữu chim Sấu Kim, nếu nó sống.”

Diệp Phùng Quân ghé sát lại, nói nhỏ: “Nó còn nhả ra vàng nữa không?”

“Huynh dùng mọi cách để cứu con chim này chỉ vì vàng của nó?”

“Nếu không thì sao?” Diệp Phùng Quân gãi mũi.

Đào Yêu cười nói: “Thì là có một số người ngại ngùng biểu lộ lòng kính nể của mình đối với một con chim chứ sao nữa.”

“Thế á? Ai vậy?” Diệp Phùng Quân nhìn quanh.

Đào Yêu hứ một tiếng, xoay người rời đi, vẫy tay: “Cáo từ!”

Dưới ráng chiều đỏ rực, Diệp Phùng Quân nhìn bóng nàng xa dần, trên tờ giấy được hắn cất giữ cẩn thận ghi dòng chữ: “La Hồ(3) ở Doanh Châu có con rùa như đá, đầu nó sáng tựa ngọc lưu ly, cho chim Sấu Kim ăn sẽ kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm.”

Hắn cười với bóng dáng phía sau của Đào Yêu, thì thầm: “Chúng ta cũng lên đường thôi.”

Chim Sấu Kim thò đầu ra khỏi chiếc hộp trong tay hắn, kêu chiếp chiếp.

(2) Doanh Châu: Một trong ba ngọn núi tiên (Bồng Lai tam đảo) trong thần thoại Trung Quốc.

(3) La Hồ: nghĩa là hồ giăng lưới bắt chim.

***

Tiếng khóc khô khốc hòa lẫn trong những tờ vàng mã bay đầy trời. Một đoàn người rải vàng mã hộ tống quan tài đi ra ngoài thành, dẫn đầu là đôi vợ chồng bị đánh ở Nguyên Bảo Đường.

Giờ phút này, hai người họ khóc to hơn ai hết, vừa khóc vừa gọi to “Mẹ ơi, mẹ ơi!”.

Đoàn người đưa tang rất dài, người rất đông, đây có lẽ là trường hợp náo nhiệt nhất trong cuộc đời của bà cụ.

Đào Yêu và Lắm Lời đứng bên cạnh đưa mắt nhìn họ đi xa, Lắm Lời nắm chuỗi hạt, tụng kinh cho người đã khuất xa lạ.

Người đi đường gần đó bàn tán xôn xao: “Ông chủ Trịnh của tiệm quần áo đây mà, nghe nói mẹ của ông ta bị bệnh chết. Chậc chậc, lễ tang to ghê, đúng là đứa con có hiếu!”

“Tôi nghe nói ông ta đuổi mẹ ra sống riêng lâu lắm rồi thì phải?”

“Thế á?”

“Hình như vậy. Haiz, thôi kệ đi, người ta có tiền, có thể làm lễ tang tớn cho mẹ coi như cũng làm tròn chữ hiếu.”

Đào Yêu liếc mắt nhìn họ rồi lại nhìn đội ngũ cùng vàng mã bay đầy trời ở phía xa, bên khóe môi lộ nụ cười khinh miệt.

Có náo nhiệt hơn nữa, có hiếu thảo hơn nữa thì cũng chẳng liên quan tới người đã khuất. Có vài đạo lý, chim hiểu được nhưng người lại mơ hồ.

Thảo nào Diệp Phùng Quân lại ghét họ, nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua, nàng lắc đầu bật cười.

“Đừng tụng nữa, đi thôi.” Nàng vỗ cái đầu trọc của Lắm Lời.

“Đi đâu?” Lắm Lời hỏi.

“Cậu nói muốn đi chơi mà, nên cậu quyết định đi.”

“Ồ… Vậy chúng ta đi Biện Kinh nhé? Nghe nói ở đó đông vui lắm, như vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều thí chủ thiện tâm.”

“Sao cũng được, vậy đi tới đó thôi.”

“Đào Yêu, ta đói…”

“Ta không có tiền.”

“Cô có, hà bao của cô phồng lên kìa.”

“Đã nói là tự cậu đi hóa duyên mà!!”

Dưới ánh nắng rạng rỡ hiếm hoi của ngày đông, hai người một cáo khuất dạng giữa phố phường náo nhiệt.