Bấm Ngón Tay Tính Toán, Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Chương 26





Bùi Dực Thần mang theo nguyên liệu nấu ăn mở cửa vào nhà, hôm qua Lê Hoặc có đưa hắn chìa khóa dự bị.

Mới vừa vào tới cửa đã nghe được tiếng nhạc sôi động.

Hạ Dương cầm điện thoại di động quay Lê Hoặc, người kia đang nhảy một vũ điệu ngốc nghếch đang hot trên mạng.

Nhảy xong một cái, Lê Hoặc nghĩ linh tinh, "Vẽ bùa thật tốt, nhất định tôi phải nhảy (?)."
Hạ Dương cười hì hì đưa điện thoại cho hắn, "Fan thích xem mấy cái này lắm."
Lê Hoặc cầm điện thoại di động, còn chưa kịp chuyển qua camera trước, đã thấy Bùi Dực Thần đang dựa vào cửa từ trong màn hình điện thoại di động, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng đối phương ngậm ý cười, nhớ tới một từ ngữ lưu hành mấy ngày nay—— xã chết (???).

"Anh đứng đó lâu chưa?"
Bùi Dực Thần đóng cửa đi tới, thời điểm lướt qua hắn, mắt liếc màn hình điện thoại, "Từ đầu...!Đến cuối."
Lê Hoặc toàn thân cứng đờ, chờ hắn tiến vào nhà bếp, ôm lấy đầu hoá đá tại chỗ, "Anh ta nhất định cố ý!"
Hạ Dương lớn tiếng cười một trận, một lúc sau mới chợt nhận ra, cứng đờ chỉ chỉ điện thoại của hắn, "Anh, livestream..."
Khu bình luận bị ha ha ha cùng a a a chiếm đóng.

【báo động trước hot search.


【 Bùi tổng tay nhấc theo đồ ăn đó, vậy là hai người đang sống cùng nhau sao? 】
【 tiểu minh tinh lén lút ở nhà nhảy vũ điệu ngốc nghếch bị lão công phát hiện, sau lại bị...!】
【 đây là thứ tôi có thể xem miễn phí sao? 】
【 không có mệnh thẳng nam lại có bệnh thẳng nam (?), nhảy một bản thì làm sao, đừng thẹn thùng.


【 tính sát thương không mạnh, tính sỉ nhục rất lớn.


【 quả lê, đứng lên.



Lê Hoặc ngồi dựa vào ghế sôpha, vẫy đại công lại đây làm gối ôm, để điện thoại trước mặt, "Mọi người hại chết tôi rồi, sau này tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa."
【 bị đám người chúng ta nhìn thấy thì không sao, bị Bùi tổng nhìn thấy thì không thể được? Anh như thế này chính là siêu cấp tiêu chuẩn kép.


【 đừng suy nghĩ nhiều mà quả lê, trong mắt Bùi tổng anh vẫn luôn ngốc nghếch như thế.


【 thiết lập tính cách bạn trai nhỏ ngoan ngoãn triệt để sụp đổ ha ha ha ha 】.

Tiên Hiệp Hay
【 quả lê không sợ, trong mắt Bùi tổng anh vẫn luôn mất hình tượng! 】
Kết thúc livestream, Lê Hoặc đi vào nhà bếp, khó tránh khỏi lúng túng.

"Khụ khụ, cái kia...!thật ra là nhiệm vụ, không phải tôi chủ động muốn..."
Chưa nói xong, trong miệng bị nhét một miếng xương sườn mới chiên xong, mềm mếm xốp xốp giòn giòn, thơm cực kỳ!
"Ngon quá đi!" Lê Hoặc nháy mắt quên mất vừa nãy muốn nói gì, tiến đến bên cạnh hắn, hai mắt nhìn chằm chằm nồi thịt.

Bùi Dực Thần sợ không hắn quen, chọn một miếng nho nhỏ đút cho hắn, "Muốn ăn như thế hay là làm sườn xào chua ngọt?"
Muốn làm sườn xào chua ngọt phải thêm một bước nước, cho xương sườn vừa chiên xong bỏ vào nấu với nước tương.

Lê Hoặc thật sự không biết chọn cái nào, do dự nửa ngày, "Nếu không, một nửa thế này, một nửa thế kia?"
Bùi Dực Thần vớt xương sườn lên, đột nhiên cảm giác góc áo bị túm lấy, hắn cúi đầu nhìn, bạn nhỏ nào đó còn chưa ăn đủ, ngón tay nắm y phục của hắn, đôi mắt như chó con mong ngóng nhìn hắn.

"Làm sao vậy?" Lê Hoặc thấy hắn nhìn sang, nghi hoặc mà hỏi: "Có phiền phức lắm không?"
Bùi Dực Thần: "..." Không tự giác?
Nửa tháng sau, Trương Ân đột nhiên đến nhà hắn, đưa hợp đồng mới tới trước mặt hắn, "Chớ nóng vội mà từ chối, hợp đồng lần này khác với lần trước, đây là công ty lớn, chỉ nghệ sĩ mới có năng lực mới có tư cách ký."
Lê Hoặc liếc mắt nhìn, không tiếp nhận, "Không cần biết đây là hợp đồng gì, tôi sẽ không ký tiếp."
Trương Ân theo thói quen tức giận, nhưng cố đè ép xuống.

Hắn vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi, không có cách nào thích ứng thân phận bây giờ, Trương Ân kiên nhẫn nói: "Cậu bây giờ có chút nhiệt độ, nhưng nhanh tới cũng sẽ nhanh đi, không có tác phẩm thì khong thể trụ vững được! Cậu suy nghĩ kỹ, đây là cơ hội tôi tranh thủ vì cậu, chỉ có một lần duy nhất!"

Lê Hoặc vuốt lông Đại Công, cười nhàn nhạt, "Nghệ sĩ tuyến số một quay một tập bao nhiêu tiền?"
"Năm mươi vạn!" Trương Ân dụ dỗ, "Giá này là chưa tính thu nhập bên ngoài."
"Ồ." Lê Hoặc không hứng thú lắm, "Thấp như vậy à, hay là rút lui sớm một chút, nhạt nhẽo."
Quay một tập năm mươi vạn còn nói thấp như vậy?! Khẩu khí thật là lớn!
Giằng co một giờ, Lê Hoặc căn bản khó chơi, nghĩ đến ý tứ của cấp trên, Trương Ân gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân, cuối cùng thực sự hết cách rồi, hắn đánh ra lá bài cuối cùng, "Lẽ nào cậu không quan tâm Đường tiên sinh nữa sao? Lúc cậu khó khăn nhất hắn ra tay giúp đỡ cậu, bây giờ cậu định báo đáp hắn như thế?"
Lê Hoặc trực tiếp nở nụ cười, "Nếu không phải hắn, bây giờ tôi còn đang ăn ngon mặc đẹp trong biệt thự đây, sao có thế đòi tiền không có tiền, bị tất cả mọi người xem thường, thiếu chút nữa phải ngủ chung với mấy lão già như bây giờ, thực sự là nên hảo hảo cảm tạ hắn."
Hảo hảo cảm tạ bốn chữ bị hắn gằng rất nặng nề, rõ ràng khóe môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, khiến cột sống Trương Ân đều run rẩy.

Thời khắc này, hắn đã nhận ra, Lê Hoặc khác hoàn toàn so với trước đây.

"Uông uông uông!"
Trương Ân lảo đảo lùi tới ngoài cổng sắt, bị tiếng chó sủa làm sợ run một cái, không ngờ Lê Hoặc còn thả chó đuổi hắn!
Trong thời gian chờ hợp đồng hết hạn, Lê Hoặc ở nhà vẽ bùa phát sóng trực tiếp, tình cờ tiếp tờ khai, lúc lấy lại tinh thần, số dư tài khoản đã nhiều hơn hai con số không.

Hôm nay không hiểu sao trên hot search có một tài khoản cập nhật trạng thái weibo.

【 thi nghiên khiến cho ta vui sướng: Thảo thảo thảo! Thần kỳ! Sau hai lần thi nghiên thất bại, lần này thi với tâm thế nhắm mắt buông xuôi tới đâu thì tới, không ngờ tới thi đậu rồi! Hôm kia mua vé xổ số còn trúng được năm trăm, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm cuộc đời tôi trúng thưởng đó! Cảm giác vận may của mình tăng cao! Cảm ơn bùa đổi vận của quả lê!! [ tranh ảnh ][ tranh ảnh ] 】
Hình thứ nhất là một tấm hoàng phù gấp thành hình tam giác, hình thứ hai là năm tờ một trăm.

(chắc là 100 tệ)
Bởi vì liên quan tới Lê Hoặc, trạng thái này được nhiều blog nhanh chóng điên cuồng chuyển phát, sau đó có thêm một số tài khoản lục tục đăng trạng thái có nội dung tương tự.

【 phụ pháp hộ chuyên nghiệp: Từ sinh ra vẫn luôn độc thân hai mươi bảy năm, nhận bùa đào hoa không tới một tuần lễ tôi có bạn gái luôn, đây là bạn gái của tôi.

[ tranh ảnh ][ tranh ảnh ]
【sinh hoạt đơn giản: Trời ạ, trước giờ ở công ty vẫn luôn bị đè ép, tôi còn tưởng rằng đó là ảo giác của tôi, nhận được bùa chiêu tài mới mấy ngày tôi liền thăng chức tăng lương! [ tranh ảnh ] 】
Nhiệt độ đề tài càng ngày càng cao, đột nhiên có một tài khoản ba mươi vạn follow, tài khoản chứng thực là giám đốc của một công ty khoa học kỹ thuật phát ra trạng thái.

【 hảo hảo quý trọng lá bùa trong tay các người, tùy tiện một tấm cũng có giá trị tiền triệu, đừng hỏi tôi làm sao biết được, tôi muốn cầu cho con gái tôi một tấm bùa hoa đào, lúc nào cậu rảnh rỗi? @ Lê Hoặc [ tranh ảnh ] 】
Trong hình là một tâm hoàng phù hình tam giác kiểu dáng không khác biệt lắm.


Dân mạng không tin, bùa gì mà bán hơn một triệu?
Nhưng sau đó mấy lão đại giới kinh doanh lục tục đăng weibo cầu bùa, cầu xem phong thủy, cư dân mạng choáng váng.

【 đột nhiên có chút tin là như thế nào? Lẽ nào tôi đã bỏ lỡ trăm triệu? 】
【 nghe nói lần đầu quả lê phát sóng trực tiếp tặng không nhiều, rất khó cướp được, bây giờ càng khó hơn.


【 một tấm bùa trăm vạn?! Vậy tôi hiện tại chẳng phải là phú hào trăm vạn rồi sao? [ tranh ảnh ] 】
Dư luận xôn xao đến ngày thứ hai, Lê Hoặc đăng lên một trạng thái.

【 lịch trình nửa năm đã xếp kín, nếu không ngại có thể sắp xếp thời gian sau, cũng có thể quan tâm chú ý tới phòng trực tiếp của tôi, mặt khác mỗi tấm bùa đều là độc nhất vô nhị, chỉ có tác dụng với người được nhận, chớ bán qua tay hai lần.


Kết quả livestream cùng ngày, nhân số đột phá ngàn vạn, đại lão tặng lễ vật nhiều vô số kể, chỉ hy vọng Lê Hoặc nhìn quen mắt tài khoản của mình, nói không chừng có thể được tặng một tấm bùa.

Lê Hoặc thực sự rảnh rỗi không có chuyện làm, liền phát sóng trực tiếp viết chữ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn mở ra xem, là Cố An nhắn tới.

【 Cố An: Ông nội anh biết đến cậu tặng bùa lúc phát sóng trực tiếp, hỏi anh số phòng cậu phát sóng, còn bảo anh tải ứng dụng cho ông ấy (cười khóc) 】
Lê Hoặc cười khẽ, mới vừa đánh vài chữ chưa gửi đi, đối phương nhắn tiếp.

【 Cố An: Ông nội anh nói muốn mua mấy bức cậu đang viết, bảo anh nhanh chóng nói cậu một tiếng, đỡ phải bị người khác cướp mất (cười khóc) 】
Lê Hoặc quét mắt lên bàn, nhớ tới lúc Cố lão gia tử trả thù lao rất hào phóng.

【 nói với lão gia tử, cái này coi như là tặng cho ông ấy, mong ông ấy giữ sức khỏe.


【 Cố An: Ông nội anh còn nói mấy ông cụ kia luôn hối thúc ông ấy, hỏi cậu chừng nào thì rảnh rỗi.


【 chuyện này...!để tôi sắp xếp lịch trình.


Lê Hoặc không muốn nhận quá nhiều việc, tiền bạc là thứ sống thì dùng được nhưng chết không thể mang theo, quá bận rộn trái lại hạ thấp giá trị cuộc sống, nghĩ tới nghĩ lui định sẽ ba ngày tiếp một đơn, thời gian khác nên vui đùa một chút, nên ăn thì ăn, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt.

Viết xong bảng chữ mẫu, hắn vừa nhấc con ngươi liền thấy trên màn hình một cái tên lửa bay qua, ở trên một hàng chữ lớn.


【ba ba Lê Hoặc tặng Lê Hoặc tên lửa *999 】
*t nhớ là trong livestream người xem sẽ tặng tên lửa tàu thuyền biệt thự gì đó, mỗi cái sẽ quy thành giá tiền riêng, nhớ là cấp càng cao tiền càng nhiều.

Lê Hoặc: "..."
Khu bình luận nhất thời một đống ha ha ha ha ha.

【 ai dám chiếm tiện nghi của quả lê? Muốn bị nguyền rủa sao? 】
【tin tức cá nhân của thổ hào này viết đã 2 tuổi, có ngụy trang thì làm cho giống.


【 nếu ai cho tôi nhiều tên lửa như vậy, tôi cũng gọi hắn là ba ba.


Lê Hoặc nghi ngờ nháy mắt, từ trong tin nhắn lục tìm ra Lê Vĩnh Xương, nhắn một tin qua.

【 ngài tặng tôi tên lửa? 】
Mấy phút sau, Lê Diệu nhắn lại.

【 là ba ba nhảy vào, bị cậu phát hiện, ông ấy thẹn quá hóa giận ra khỏi phòng rồi.


Lê Hoặc: "..."
Mới vừa tắt live, Bùi Dực Thần gõ cửa tiến vào, "Đi rửa tay ăn cơm."
Cửa vừa mở ra đã nghe hương vị thơm ngon nứt mũi, Lê Hoặc tắt đèn, không ngừng bước ra ngoài, "Hôm nay ăn gì vậy?"
Bùi Dực Thần tự nhiên dắt lấy tay hắn, "Ăn cá."
Lê Hoặc mắt liếc tay hai người, chế nhạo cười, "Ở nhà cũng không cần đóng kịch đi?"
"Thói quen thành tự nhiên." Bùi Dực Thần hơi cụp mắt nhìn hắn, "Ở nhà tất yếu phải luyện tập nhiều."
Lê Hoặc trầm thấp mà hừ một tiếng, "Lâu như vậy rồi, tôi không tin ông anh trai sốt ruột kia của anh chưa có quyết định."
Bùi Dực Thần dừng lại chốc lát, "Không biết canh cá tối nay có mặn quá hay không."
Lê Hoặc: "..." Cú chuyển đề tài này thật sự không chút giả trân.

===============
editor: tui cũng muốn được nhận bùa đào hoa của Lê đại thần, độc thân 21 cái xuân xanh rồi tr ơi.