Bạn Gái Tai Tiếng

Chương 10: Đưa người về nhà



Editor: Cheese
Bên lề chốn xa hoa ăn chơi trụy lạc của thành phố là một tòa nhà tráng lệ, trong đó có một quán bar mới khai trương tên là "R" đang vô cùng náo nhiệt. So với tầng một chen chúc đầy người đang múa may quay cuồng, lầu hai tất nhiên tốt hơn một chút, trang trí càng thêm tinh xảo, ánh đèn thêm phần mê ly, người bên trong ăn mặc cũng nổi bật hơn mấy phần.
Bên dưới ánh đèn chớp nháy ám muội, âm nhạc sống động mười phần ồn ào náo động, nam nữ trong sàn nhảy dựa sát vào nhau nhiệt tình khiêu vũ, nhìn qua cũng là bình thường náo nhiệt. Chỉ riêng một chỗ không bình thường như vậy chính là một góc bên trong có một đám người đang vây quanh quầy rượu, ai nấy đều cầm ly rượu trên tay vẻ mặt hưng phấn vui vẻ xem kịch.
Tịch Sư Tử để ly rượu xuống, nhìn trong bóng tối một người đàn ông mặc âu phục đang lôi kéo Tô Phùng Tần, do dự liếc nhìn Hứa Thanh Khê. Ai ngờ Hứa Thanh Khê lúc này đang nằm ngửa trên ghế sofa, bị người mới gặp cả tên còn chưa biết, cô gái hóa trang đậm quần áo mát mẻ kia, thân thể hai người gắt gao dán vào nhau ôm hôn.
Lắc đầu một cái, Tịch Sư Tử đã sớm cởi mở tùy ý đối với Hứa Thanh Khê không còn kinh ngạc nữa, cũng biết Hứa Thanh Khê này không thèm để ý tới mình. Do dự vài bước, Tịch Sư Tử cuối cùng quyết định đi về đám đông hỗn loạn trong góc kia. Vốn theo tính tình của Tịch Sư Tử, chuyện này cô không có ý muốn tham dự nhưng từ khi nhận thức Tô Phùng Tần, tuy không tính là quá quen biết, nhưng sau này còn là cộng sự thường xuyên giáp mặt bàn chuyện làm ăn. Về tình về lý cô nên đi xem qua một chút, nhìn dáng vẻ Tô Phùng Tần là đang gặp rắc rối, nếu mình có thể giúp được một chút gì đó cũng tốt.
"Thật ngại quá, xin nhường đường." Tịch Sư Tử một bên chau mày một bên lễ phép xin phép chen tách đám người chen vào bên trong hướng về người bị bao vây trong góc gian nan đi tới. Mặc kệ tiếng oán giận của mấy người bị đẩy ra, Tịch Sư Tử cuối cùng cũng đẩy ra được đám người mà chen vào trong. Liếc mắt liền thấy một người mặc áo sơ mi trắng, tóc dài buộc lên, trang phục gọn gàng đẹp đẽ - Tô Phùng Tần. Đối diện cô là một thanh niên cà vạt xiêu vẹo, sắc mặt u ám.
"Tô Phùng Tần, ở thành phố H người nào mà không biết danh tiếng của mày. Chỉ là người đạp lên đàn ông mà đi lên thôi. Bố mời mày uống rượu là nhìn mày hợp nhãn. Bà mẹ nó! Cho mày thể diện mà mày không cần. Người khác có thể đưa mày đi lên, bố có thể đưa mày đi xuống. Lúc đó đừng có mà cầu xin bố đưa mày lên." Người thanh niên quần áo ngăn nắp đẹp đẽ, gương mặt hung ác, mở miệng nói năng thô tục không thể tả. Tịch Sư Tử theo bản năng nhíu mày. Một người đàn ông bất luận thế nào sỉ nhục một cô gái trước mặt mọi người thì không phải là thứ tốt lành gì."
Gã thanh niên vừa nhả ra mấy lời hung ác tựa hồ như khá là đắc ý, miệt thị Tô Phùng Tần, khinh thường cười khẩy. Chỉ một giây sau, người đối diện tay vừa nhấc lên, ly rượu lạnh lẽo cứ như vậy tàn nhẫn đổ ập xuống. "Ào..." Người bốn phía đồng loạt oà một tiếng, dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn người thanh niên bị đổ rượu khắp đầu tóc mặt mũi kia. Tô Phùng Tần sắc mặt lạnh lẽo đặt ly rượu đã đổ hết trong tay xuống quầy rượu, giọng nói bình tĩnh đúng mực: "Triệu Thần Tân, giữ miệng anh sạch sẽ một chút. Tôi lặp lại lần nữa, anh lập tức cút cho tôi."
Tịch Sư Tử lông mày hơi nhíu lại, thái độ của Tô Phùng Tần như thế dĩ nhiên khiến nàng cảm thấy Tô Phùng Tần rất "soái", đáy lòng âm thầm cảm thấy khâm phục.
Nước rượu màu nâu đỏ từ trên bộ âu phục đắt giá nhỏ xuống, thảm trải sàn lưu lại một vệt nước lớn. Triệu Thần Tân trừng mắt nhìn Tô Phùng Tần dường như có hơi ngẩn người. Hắn không ngờ Tô Phùng Tần trước mặt mọi người dám tạt rượu lên người hắn "Sao mày dám ....." Tuy nhiên rất nhanh phản ứng tiếp theo của hắn là cười vang lên, đôi mắt tốc độ rõ rệt đỏ lên. Con mắt tràn đầy tơ máu hung hăng nhìn Tô Phùng Tần, một bên nắm tay đang buông xuống chậm rãi nâng lên.
Tịch Sư Tử tâm nhảy lên một cái, người đàn ông này không phải là thẹn quá hóa giận mà ra tay đánh người chứ. Chân cô nhấc lên vừa định tiến lên phía trước liền nghe thấy âm thanh mười phần giận dữ quát lên: "Thằng khốn. Mày tính làm gì." Âm thanh kia to hơn hẳn tiếng ồn trong sàn nhảy khiến tai người khác có chút đau. Đoàn người đang vây quanh tự giác nhường đường, một người phụ nữ mặc sườn xám cài trâm cài tóc cổ đại đường hoàng chậm rãi đi đến. Người phụ nữ lớn tuổi kia vô cùng diễm lệ quyến rũ, đặc biệt cặp mắt kia như có như không lộ ra mị ý.
Người phụ nữ này phô trương rất lớn, đứng bên cạnh là một người vóc dáng cao to. Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, chòm râu được cắt tỉa gọn gàng, đi phía sau còn có hai bảo vệ mặc tây trang đen đeo mắt kính và cầm theo bộ đàm. Người phụ nữ kia dáng người vô cùng đẹp, lúc đi vòng eo nhẹ nhàng lay động, trâm cài tóc trên đầu theo từng bước chân nhẹ nhàng đung đưa, thu hút ánh nhìn của mọi người. Bỏ qua Tịch Sư Tử, cô ấy trực tiếp đi đến bên cạnh Tô Phùng Tần, lười biếng ôm ngang Tô Phùng Tần vai. Nụ cười mang theo kiều mị trên miệng kia vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng nói với vị thanh niên kia: "Triệu công tử thật là uy phong, quán của tôi vừa mới mở cửa cậu liền bày cho tôi xem một trận lớn như vậy. Xem ra lần tới tôi phải tự mình bưng lễ tới cửa để báo đáp."
Thanh niên kia không trả lời, vai hơi co lại, trên mặt mang theo sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên đang đứng bên cạnh người phụ nữ kia, lắp ba lắp bắp mở miệng: "Cha... làm sao cha lại ở đây?" Đám người vây quanh ồ lên một tiếng, ngày hôm nay màn kịch này càng ngày càng náo nhiệt. Triệu công tử trước mặt mọi người làm ra vẻ ta đây lại đụng phải cha hắn.
"Thật mất mặt quá. Còn không mau cút về nhà cho tao." Triệu Vân chỉ tiếc là mài sắc mãi không thành kim, nghiêm khắc trừng mắt nhìn đứa con trai phẩm hạnh không tốt kia, cắn răng nghiến lợi quát lên. Nghe ngữ khí không hài lòng của Triệu Vân, Triệu Thần Tân thân thể run lên, kinh hoàng lui về sau hai bước đẩy ra đoàn người chật vật chạy trốn. Bốn phía người xì xào bàn tán che miệng cười trộm, thật là đủ mất mặt rồi. Xem ra Triệu công tử hung hăng càn quấy lúc này nhất định sẽ bị dạy dỗ một trận.
"Là ta không biết dạy con. Tô tiểu thư. Ta thay mặt đứa con vô dụng này xin lỗi cô." Triệu Vân không phải là người to lớn thô kệch, ngược lại là có người có lễ phép giáo dưỡng, trước mặt mọi người liền hướng Tô Phùng Tần nói lời xin lỗi. Tô Phùng Tần phủi bỏ cánh tay đang khoác trên vai, sắc mặt hững hờ: "Bác Triệu không cần phải khách sáo như vậy. Có lẽ Triệu công tử hôm nay uống say. Tôi sẽ không tính toán với một người đầu óc không tỉnh táo."Mỗi câu nói đều mang theo phần khách sáo, Triệu Vân tự giác cảm thấy xấu hổ. Chỉ có thể đáp lại vài câu cho có lệ liền vội vã rời đi, hẳn là về nhà giáo huấn cậu quý tử.
"Không sao chứ, cô uống say rồi. Dường như cô không có tâm tình ở lại nơi này tiếp tục chơi đùa nữa. Không bằng tôi đưa cô về nhà. Người phụ nữ trung niên kia vẫn tiếp tục dán sát Tô Phùng Tần, ôm tay cô hì hì cười nhìn qua dáng vẻ rất là thân mật. Có điều Tô Phùng Tần dáng vẻ rất lạnh nhạt, cô lùi lại hai bước: "Không cần, tự tôi có thể tự trở về được."Cô uống say rồi, lái xe nguy hiểm. Người khác đưa về tôi cũng yên tâm." Cô gái kia lại dán tới, cũng không kiêng kị đang ở nơi đông người như vậy.
Tịch Sư Tử thấy chuyện rất nhanh đã được giải quyết, cũng không có gì mình có thể làm liền tính rời đi.
Tô Phùng Tần cay mày né tránh Chân Lộ Sanh đang dán tới gần mình, ánh mắt vừa vặn thoáng nhìn thấy người đang lui ra ngoài Tịch Sư Tử. Ánh mắt Tô Phùng Tần bỗng chốc lóe sáng, khóe môi giương lên gọi lại Tịch Sư Tử: "Tịch tiểu thư". Tịch Sư Tử dừng bước quay đầu lại, trong chớp mắt nhìn thấy Tô Phùng Tần trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh, một người xinh đẹp đi đến cùng mùi thơm thanh thoát thoảng qua. Tay cô bị Tô Phùng Tần kéo lên.
"Vị này chính là bạn của tôi, có cô ấy đưa tôi về là được rồi. Bà chủ Chân hôm nay mới khai trương quán, sẽ rất bận rộn nên tôi không dám làm phiền" Tô Phùng Tần không đợi Chân Lộ Sanh mở miệng, giọng nói vô cùng nhanh liền quyết định. Một bên người bị kéo đang yên lặng suy nghĩ xem làm thế nào không để lại dấu vết trốn thoát nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Phùng Tần đây là ... muốn chính mình đưa nàng về nhà sao.
Esley nhiều chuyện: Hê hê thường thấy truyện nào cũng là 1 người cứu 1 người ít khi thấy ai lại tự cứu mình mạnh mẽ như Tô tỷ. Hảo soái tỷ rồi :))
<c