Bạn Gái Tai Tiếng

Chương 42



 Chương 42: Hai người đến cùng có quan hệ như thế nào???
Sáng sớm vừa đi làm không bao lâu, số điện thoại Hứa Thanh Khê cứ gọi tới liên tục, nào là đã đặt xong chỗ ăn, hỏi thăm vị khách thần bí Tô Phùng Tần kia có khẩu vị thế nào, mỗi buổi sáng và tối gọi tới nhắc nhở Tịch Sư Tử đừng lỡ hẹn, tới tới lui lui mấy lần Tịch Sư Tử đành phải xoa huyệt thái dương trịnh trọng cam đoan nhất định sẽ dẫn người tới đúng hẹn, Hứa Thanh Khê mới thôi không gọi nữa.
Sau vài ngày nghỉ bệnh Thạch Bách Hợp rốt cục trở về cương vị , bởi như vậy Tịch Sư Tử làm việc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Thời gian phảng phất qua rất nhanh, đảo mắt một cái liền tới lúc tan ca, Tịch Sư Tử cơ hồ là gấp rút khi tới lúc ra về, đồng sự trong công ty đối với vị đại tiểu thư "từ trên trời rớt xuống" này có ấn tượng cũng không tệ lắm, lần đầu thấy cô tan tầm sớm như vậy. Một kế toán trung niên mập mạp có làm việc với Tịch Sư Tử vài lần, quan hệ cũng có chút tiến triển, khi gặp nhau trong thang máy, mỉm cười chọc Tịch Sư Tử: "Lần đầu nhìn thấy Tịch phó tổng tan việc đúng giờ , không phải đi gặp bạn trai đó chứ?"
Mấy đồng sự khác trong thang máy chăm chú nhìn hiển thị tầng lầu trên bản điện, chứ kỳ thật đang căng tai lên nghe lén Tịch Sư Tử trả lời. Đang làm việc họ cũng có không ít lần thảo luận về sinh hoạt cá nhân của Tịch Sư Tử, suy đoán xem cô đã có bạn trai hay chưa, lần này có người đường đường chính chính hỏi thẳng, ai mà không muốn nghe.
"Chỉ do gần đây có chút mệt mỏi, muốn về sớm nghỉ ngơi một chút." Sắc mặt Tịch Sư Tử lạnh nhạt ngữ khí bình tĩnh, trả lời nghiêm túc, hoàn toàn làm cho người tin phục.
Thang máy vừa mở Tịch Sư Tử khẽ gật đầu chào, rời đi trước.
Khi vừa ra tới cổng, Tịch Sư Tử đang chuẩn bị ngoắc một chiếc xe taxi, điện thoại di động trong túi lại rung lên.
Là tin nhắn của Tô Phùng Tần, chỉ có một dấu chấm tròn đơn giản, Tịch Sư Tử nghi ngờ nhíu mày, cô còn tưởng Tô Phùng Tần nhắn lầm.
Đã nghe "Ngẩng đầu lên."
Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng mang theo ý cười vang lên, tựa như là gió xuân thổi qua chuông gió, kỳ ảo mà êm tai, trong nháy mắt thời gian như ngưng động mọi âm thanh xung quanh.
Tâm Tịch Sư Tử nhẹ nhàng nhảy lên, nhấc mắt nhìn.
Một cô gái với mái tóc xõa dài, mặc váy dài thêu hoa, thân thể uyển chuyển thon dài, chắp tay sau lưng đứng trong gió nhẹ, tràn đầy thanh xuân, vài cơn gió thoảng khẽ thổi qua váy nàng, gương mặt mỹ lệ không son phấn mà đầy tinh xảo, khóe mắt, đôi mày đều mang nét ôn nhu kiều diễm động lòng người. Một đôi mắt đẹp như hoa anh đào, mang theo ý cười thật sâu nhìn Tịch Sư Tử.
"Chị là... Học tỷ." Tịch Sư Tử trừng mắt thật to , hơi khẽ cau mày nghi hoặc cố gắng phân biệt người trước mắt.
"Hôm qua mới vừa gặp, hôm nay đã quên người ta rồi à?" Tô Phùng Tần giống như giận mà không phải giận nhẹ nhàng trừng mắt nhìn Tịch Sư Tử, giọng nói yêm ái chẳng có chút gì là giận dỗi.
Đại khái là do Tịch Sư Tử gặp quá nhiều Tô Phùng Tần ăn mặc sang trọng, cho nên khi mặc váy hoa như thiếu nữ đầy thanh xuân, Tịch Sư Tử thật có chút nhận không ra. Cũng không phải là kì, chỉ do tận đáy lòng Tịch Sư Tử có chút bất ngờ, nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi.
"Đại khái do học tỷ không trang điểm." Sắc mặt Tịch Sư Tử thản nhiên đi đến bên người Tô Phùng Tần, đánh giá nàng một chút.
Cặp mắt xinh đẹp của Tô Phùng Tần có chút híp lại, giống như cười mà không phải cười thấp giọng ôn nhu mở miệng: "Em nói là do chị trang điểm với không trang điểm khác nhau quá xa à?"
"Ừm, học tỷ không trang điểm càng xinh đẹp." Tịch Sư Tử gật gật đầu, ngẩng cao cằm, ngay cả khi khen người khác cũng cứ tự mãn như vậy.
Mỗi lần Tịch Sư Tử có thái độ này, lại khiến Tô Phùng Tần nhớ lại thời còn học đại học, có một quán cà phê gần trường, bà chủ ở đó có nuôi một con mèo béo phì. Mà rất cao ngạo, mỗi lần nhìn thấy nó đều lắc lắc thân thể phì phì béo ú, dò xét khách tới, hệt như địa chủ vậy. Đôi khi còn tới bên người Tô Phùng Tần cao ngạo cúi đầu cọ cọ tay của nàng, ra hiệu Tô Phùng Tần gãi ngứa cho nó, bộ dáng hưởng thụ khi được nàng sủng hạnh đó, thật hết sức giống Tịch Sư Tử.
Mặc dù biết Tịch Sư Tử cũng không phải cố ý, nhưng Tô Phùng Tần vẫn không nhịn được cười khẽ một tiếng. Khi hai người cùng sóng vai mà đi trên đường, thình thoảng nàng hay nhìn Tịch Sư Tử, khẽ cắn môi mỏng đỏ bừng, đôi mắt ôn nhu phảng phất như muốn dìm chết người nhìn vào, rồi vui vẻ mỉm cười.
Cho dù Tịch Sư Tử cự tuyệt đủ kiểu, Tô Phùng Tần vẫn nhất định tới tiệm kim hoàng mua một món quà gặp mặt cho Hứa Thanh Khê, là một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai xinh đẹp.
Nhìn thấy giá khi Tô Phùng Tần thanh toán, Tịch Sư Tử cũng có thể đoán được mắt Hứa Thanh Khê lúc nhận được quà chắc chắn sẽ sáng hơn cả đen đường.
"Học tỷ sao hôm nay lại ăn mặc thế này?" Đến cùng Tịch Sư Tử vẫn thắc mắc về lối ăn mặc này của Tô Phùng Tần.
"Bởi vì sắp gặp bạn của Sư Tử." Tô Phùng Tần cúi đầu nhàn nhạt cười một tiếng.
Tịch Sư Tử vẫn còn thắc mắc không hiểu, cau mày vẻ mặt thành thật tiếp tục hỏi: "Vì sao gặp bạn của em, lại phải ăn mặc thế này?"
Tô Phùng Tần chỉ che miệng cười không nói, đôi mắt dưới ánh mặt trời vàng óng ánh mang theo ý cười nhìn về phía trước, tự nhiên ôm lấy cánh tay Tịch Sư Tử.
Khi gặp Hứa Thanh Khê, Tịch Sư Tử thậm chí còn chưa kịp giới thiệu, cô nàng đã tựa như là con sói bị bỏ đói mấy ngày vớ được mẫu thịt ngon, mang theo đôi mắt sáng rực nhào qua chỗ Tô Phùng Tần.
"Tô tiểu thư là bạn mới của Sư Tử à, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Hứa Thanh Khê là người đại diện của Sư Tử, cũng là người đầu tư cổ phiếu, haha... Rất hân hạnh được làm quen với cô." Hứa Thanh Khê vừa gặp Tô Phùng Tần đã gạt Tịch Sư Tử sang một bên, nắm tay Tô Phùng Tần đầy chân thành.
"Hân hạnh được gặp Hứa tiểu thư, đây là một chút quà gặp mặt, hi vọng cô thích." Tô Phùng Tần nghiêng đầu nhìn Hứa Thanh Khê thân mật kéo tay mình, nụ cười ôn nhu thánh khiết.
"A, Tô tiểu thư còn mua quà gặp mặt, sao được chứ, tôi...tôi không chuẩn bị quà cho Tô tiểu thư." Hứa Thanh Khê hiếm thấy lại đỏ mặt như thế này, có chút ngại ngùng nhìn món quà trước mặt.
Cô vốn nên sớm đoán ra bạn mới của Tịch Sư Tử là Tô Phùng Tần, bởi vì lần gặp mặt hôm nọ ở trà lâu.
Hứa Thanh Khê vẫn âm thầm xem Tô Phùng Tần như thần tượng của mình, trước kia cũng có đôi khi bàn đến chuyện của Tô Phùng Tần với một số bạn hữu, thay Tô Phùng Tần nói không ít lời hay. Lần này nhìn thấy Tô Phùng Tần chân thực, chỉ cảm thấy tựa như là tiên nữ toàn thân lóe lên thánh quang, hận không thể đính mình lên người nàng để hưởng ké.
"Hứa tiểu thư không cần khách sáo, chỉ là tiện đường chọn đại mà thôi, hi vọng Hứa tiểu thư sẽ thích." Tô Phùng Tần ngồi ngay ngắn xuống bàn, ngữ khí ôn nhu đôi mắt nhu hòa.
"Không chê không chê, chỉ cần là do Tô tiểu thư tặng món gì em cũng thích cả, Tô tỷ tỷ đừng gọi em là Hứa tiểu thư khách sáo như vậy, cứ gọi em là Thanh Khê là được." Hứa Thanh Khê ngại ngùng cắn môi, con mắt tỏa ra ánh sao nhìn Tô Phùng Tần.
"Được, Thanh Khê." Tô Phùng Tần gật gật đầu, thân thiết kêu một tiếng, khóe mắt quét nhìn Tịch Sư Tử đang ngồi ở đối diện không nói một lời cầm thực đơn xem.
"Vậy em cũng không khách khí, em gọi chị là Tần Tần được không?" Hứa Thanh Khê ha ha cười, hưng phấn lại có chút e lệ nhìn Tô Phùng Tần, tựa hồ như quen thân với Tô Phùng Tần, vừa gặp đã đặt biệt danh thân mật cho nàng.
Không đợi Tô Phùng Tần trả lời, Tịch Sư Tử nãy giờ vẫn ngồi đối diện hai người khẽ ho một tiếng, ném menu tới trước mặt Hứa Thanh Khê, hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nói: "Đói bụng, gọi món ăn đi."
"Ai nha, Tần Tần, chị xem một chút xem thích ăn món gì, tiệm này có lẩu cá rất ngon, chị có muốn thử hay không?" Trong mắt Hứa Thanh Khê đã tự động không còn xem Tịch Sư Tử ra gì, ôm menu giống như là hiến vật quý mở ra trước mặt Tô Phùng Tần, muốn giới thiệu món ăn cho nàng.
"Không được, dạ dày chị ấy không tốt, gọi đồ ăn thanh đạm một chút đi." Tô Phùng Tần vẫn còn chưa mở miệng, Tịch Sư Tử đã thờ ơ chen miệng vào, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Hứa Thanh Khê.
"Sư Tử, cậu không tính để Tần Tần nói một câu à." Hứa Thanh Khê trừng mắt với Tịch Sư Tử.
"Ai nhiều chuyện giống cậu chứ, biệt danh cũng đừng có gọi bậy, chị ấy không thích đâu." Đầu lông mày Tịch Sư Tử nhẹ nhàng vẩy một cái, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng để cho người ta cảm thấy cô tựa hồ có chút bất mãn.
"Người ta cũng đã nói là có thích hay không đâu, cậu làm gì kích động như vậy." Hứa Thanh Khê hé mắt, mang theo vài phần hoài nghi nhìn Tịch Sư Tử.
"Mình không có kích động." Tịch Sư Tử hất cằm lên.
"Dạ phải, dạ phải, cậu không hề kích động, cậu chính là mặt đơ vạn năm không đổi." Hứa Thanh Khê khinh thường liếc mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Phùng Tần.
Đã thấy Tô Phùng Tần đoan chính ngồi ở một bên nghe hai người 'lời qua tiếng lại', mang trên mặt nụ cười ôn nhu, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, đồng tử lưu chuyển mang theo chút dư vị ôn nhu và một thứ tình cảm khó hiểu. Tim Hứa Thanh Khê khẽ nhảy một cái, tựa hồ phát hiện ra một điều, gương mặt thoáng hưng phấn trở nên tò mò.
"Thanh Khê, em cứ gọi chị là A Tần cũng được, gọi món ăn trước đi." Tựa hồ cảm thấy ánh mắt tò mò của Hứa Thanh Khê Tô Phùng Tần bình thản ung dung thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu nhìn menu trước mặt.
Đồ ăn lên bàn toàn bộ đều dành cho người có khẩu vị thanh đạm, phần lớn là do Tịch Sư Tử chọn.
Khi dùng cơm Hứa Thanh Khê cứ hỏi lung tung này kia, trước sau luôn dùng thái độ nhiệt tình đầy hứng thú với Tô Phùng Tần. Tô Phùng Tần vừa kiên nhẫn đáp, vừa ăn cơm, nhưng nàng ăn rất ít, cũng rất ít khi gắp thức ăn.
"Ăn cái này." Tịch Sư Tử kẹp lấy một miếng khoai lang bỏ vào trong chén Tô Phùng Tần, Tô Phùng Tần cúi đầu ăn từng miếng từng miếng nhỏ nhưng vẫn ăn hết đồ ăn do Tịch Sư Tử gắp cho nàng.
Sau đó mỗi một món Tịch Sư Tử đều gắp cho Tô Phùng Tần một miếng, nàng đều rất nghiêm túc ăn hết toàn bộ. Hứa Thanh Khê cứ líu ríu đột nhiên ngừng miệng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn hai người một hồi.
Ước chừng qua một giờ, ba người mới chậm rãi ăn cơm xong. Vốn Hứa Thanh Khê muốn lôi kéo Tô Phùng Tần cùng Tịch Sư Tử đi lòng vòng lên khu mua sắp phía trên quán ăn chơi, nhưng do Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần cũng không quá hào hứng, chỉ có thể đành thôi, ba người sau khi ăn xong cùng đi dạo về nhà, nói chuyện trên trời dưới đất cũng rất tốt.
Hứa Thanh Khê vẫn không thèm để ý Tịch Sư Tử, cứ nói chuyện phiếm, với Tô Phùng Tần, Tô Phùng Tần kiên nhẫn lễ phép trả lời. Mà Tịch Sư Tử thì hai tay chắp sau lưng, đi phía sau hai người, cúi đầu bước đi, ngẫu nhiên ngẩng đầu thờ ơ nhìn hai người trước mắt.
Đến khi tới chỗ phải chia ra về nhà, Hứa Thanh Khê lôi kéo Tịch Sư Tử cười nói với Tô Phùng Tần, nàng tìm Tịch Sư Tử có việc.
Chờ sau khi Tô Phùng Tần rời đi, Hứa Thanh Khê mới buông góc tay áo của Tịch Sư Tử mà nãy giờ cô vẫn nắm chặt. Ngày bình thường cười hì hì chuyển thành gương mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Tịch Sư Tử, ngữ khí có chút nặng nề mà hỏi: "Sư Tử, mình hỏi cậu, cậu cùng với chị ấy đến cùng có quan hệ như thế nào."