Bản Sắc Quân Môn: Man Thiếu Khó Cưng Chiều

Chương 8: Nữ Binh? Nam Binh! (3)



Mà là bởi vì tính cách tùy hứng điêu ngoa của cô ấy làm cho tất cả mọi người đều không chịu được cô ấy, nhao nhao rời đi, ngay cả cha cô ấy cũng đều như thế.

Duy chỉ có mẹ kế và con trai mẹ kế, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của cô ấy đối xử với cô ấy vô cùng tốt.

Tốt đến mức nào vậy?

Tốt đến ngoại trừ không có cách nào hái sao trên trời cho cô ra, những cái khác đều thỏa mãn không ngoại lệ.

Bất kể là ăn mặc hay là mua sắm, có thể nói là vô cùng lãng phí.

Bọn họ yêu chiều không điểm mấu chốt, và những người khác bài xích, cực đoan hóa thái độ như thế, từ đó tạo ra Tần Man vô cùng ỷ lại và tín nhiệm hai người họ.

Có lẽ ở trong thế giới của Tần Man, dù cho đến giây phút chết đi, cô ấy cũng sẽ cho rằng hai người kia là người tốt.

Nhưng trong cái nhìn của Tần Man làm người thứ ba người đứng xem, Tần Man lại biến thành như này, tất cả đều là kiệt tác tỉ mỉ của người mẹ kế này.

Nâng rồi giết.

Chiêu trò ác độc cỡ nào, vậy mà dùng trên người một cô gái năm đó còn chưa tròn năm tuổi.

Đến mức về sau Tần Man mới dám cả gan làm loạn đến mức làm giả tư liệu nhét vào trong văn kiện tân binh như thế, sau đó lấy thân phận con trai xuất hiện ở nơi này, thuận tiện tiếp cận Hứa Cảnh Từ. 

A! Nữ giả nam à?

Thật đúng là không biết trời cao đất rộng.

Trong ba ngày qua Tần Man từ từ quen thuộc với xưng hô và hình tượng của Tần Man.

Không thể không nói, cô gái này thật đúng là quá được chiều, mới vào quân đội thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có thể đắc tội hết với tất cả mọi người.

Có điều như này có một chỗ tốt, không qua lại với người ta thì sẽ không có người phát hiện ra bí mật thân phận của cô, và sự thay đổi trong tính cách của cô.

Nhưng, chỗ xấu chính là, bởi vì nhân duyên quá kém, dẫn đến trong quân đội những tin đồn nhằm vào cô tầng tầng lớp lớp.

"Cậu nói xem lúc trước Tần Man vào bằng cách nào, thế mà ngay cả trèo dây thừng cũng có thể ngã được."

"Ai biết a, cậu xem cậu ta gầy yếu không có chút dáng vẻ đàn ông nào, nên đi bên nữ binh mới đúng."

"Thôi đi, cậu đừng vũ nhục nữ binh người ta, nữ binh người ta sẽ không trèo dây thừng mà cũng ngã đâu."

Người bên cạnh nghe vậy phì cười ra tiếng, vỗ bả vai của đối phương, kỳ quái hỏi: "Cậu nói xem tại sao Đại đội trưởng chúng ta toàn tìm nam binh vậy, thật ra nữ binh cũng không tệ a, chí ít giống như cậu nói, sẽ không trèo dây thừng mà cũng ngã xuống."

Nói câu này xong, khóe mắt người kia trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, đúng lúc liếc về Tần Man.

Đã nhìn thấy Tần Man lạnh lùng quay đầu, không hề chớp mắt nhìn anh ta chằm chằm.

Ánh mắt kia trực tiếp mà không tị hiềm, lạnh lùng đến nỗi làm cho trong lòng anh ta xiết lại, ngay cả nụ cười khóe môi cũng cứng ngắc lại mấy phần, lập tức vội vã thu lại tầm mắt của mình. 

Mà lúc này, nam binh bên người cũng không chú ý tới vẻ mặt của anh ta lúc này, chỉ mang theo bực bội hừ một tiếng: “Cậu cũng không phải không biết, Đại đội trưởng chúng ta thiên vị nam binh cỡ nào, nhìn qua đàn ông khắp nơi, làm sao lại để nữ binh đi vào được."

Sau khi nói xong phát hiện người trước mắt hình như thất thần, không khỏi khẽ đẩy anh ta một cái: “Này, nghĩ gì thế?"