Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 130: 130




Mở cánh cửa mới...
..một tương lai tươi sáng
..Tình yêu anh và em..
..

Anh tìm em giữa biển người mênh mông...
..vượt bao thăng trầm của cuộc sống...
..Tìm đến em luôn là sự lựa chọn đúng đắn nhất..
Nhạc chuông gọi điện thoại vang lên một tiếng dài vẫn chưa nhận được sự nhấc máy của chủ nhân nó
Bạch Lan Hương cau mày vì âm thanh kia phá hoại giấc ngủ ngon của cô.
Dù gì cũng mới sáng sớm mà không thể bị đánh giấc bởi cái gì nhẹ nhàng hơn sao? Nghe qua bản nhạc cài trong khi gọi thật nhức đầu
Cứ thế khung cảnh yên lặng buổi sáng cứ tưởng sẽ ngọt ngào không ngờ bị thức tỉnh bởi cuộc gọi điện thoại vang lên trong phòng um sùm
Cô dụi dụi hai mắt.

Trước mặt còn nhòa mờ dần rõ ràng hơn

Lan Hương cảm giác được phần ngực mình có gì đó cộm lên rất vướng víu.

Cô lấy lại ý thức sau vài giây ngắn ngủi không còn mơ hồ
Vài giây lấy lại sự nhận thức một cách tỉnh táo đập vào mắt đối diện là người đàn ông vẫn còn say giấc nồng
Cái tay..

cái tay hư Lan Hương cầm bàn tay hắn đặt ở bên ngực mình giật mạnh ra
Cô hoang mang nhẹ...!Không chút lưu tình luyến tiếc điều gì nhấc chân dài đạp cho hắn một cước đau đớn
"Biến thái...!a..a"
Khuôn mặt bỗng đỏ nựng cô xấu hổ đưa ánh mắt căm thù nhìn hắn
Lục thiếu mới sáng sớm bị lâm trong hoàn cảnh này hiện không ổn chút vào nằm nhoài đau đớn dưới sàn nhà lạnh
"A...!em làm gì đấy?" Hắn khó khăn ngồi dậy tay tìm lấy chỗ đau xoa xoa
Bị đạp cho một cước mạnh không khiến hắn vui chút nào
Đây đã là lần thứ hai trong tháng bị Lan Hương đá mạnh xuống giường
Tấn Ngạo ngồi trên giường không nghĩ mình nằm không cũng bị hành đau đớn
"Em dám...!có phải anh đã chìu hư rồi không? Gan em lớn lắm"
Cô chỉnh sửa lại quần áo
"Anh lợi dụng lúc em ngủ làm bậy...!a đồ xấu xa anh dám..." Cô nghĩ tới chuyện sáng nay lại một màn đỏ mặt
Rõ rành đã nói chuyện khi cô không cho phép thì hắn nhất định không được đụng sự việc này khiến cô có phần như hắn không làm theo luật đưa ra bản thân không được tôn trọng
"Em trưng ra cải bản mặt xấu hổ là sao...!trước sau gì cũng là vợ chồng người ta chỉ muốn thân mật một tý cũng không cho" Câu sau hắn nói nhỏ lại thầm thì một mình đầy oan trái
Lần này cô thực sự giận cho rằng cú đạp ban nãy chỉ là rất nhẹ nên tiện tay cầm chiếc gối quăng mạnh vào người hắn nhằm chút đi sự bực dọc
Điện thoại vẫn còn chuông reo cô cầm nó lên gạt nút màu xanh đưa lên tai nghe
"Alo..."
"......!" Không nghe thấy đối phương trả lời chỉ có một sự im lặng sau vài cuộc điện thoại gọi đến
Tút...!tút
Khó hiểu, cô nhìn dòng số lạ nhưng biết nó đã quen mắt mấy ngày hôm nay rồi

Gọi cho đã đời rồi nghe máy không trả lời
Cô cảm giác như bản thân mình bị trêu trọc không lại càng không vui
Đúng một số đã gọi điện liên tục mấy ngày hôm nay nhưng khi nhấc máy đối phương không lên tiếng hoặc chỉ là những âm thanh lạ
Cô nhìn dãy số hiện trên màn hình tại nó nên mới khiến buổi sáng yên bình bị tan vỡ
"Ai gọi?" Hắn thắc mắc
Nhìn cô nhóc này bực bội hắn cũng thầm đoán trước ra phần nào
"Chắc là số lạ nhưng...!mấy ngày nay cứ liên tục gọi rất phiền" Cô không yên lòng đặt chiếc điện thoại xuống chiếc tủ cạnh giường
Đứng dậy, cột mái tóc dài thành đuôi ngựa gọn gàng rồi bước vào nhà tắm
Hắn tiến gần chỗ tủ cạnh góc giường xuyên đôi mắt gợn sóng nhìn vào màn hình điện thoại, hắn nhìn số lần gọi liền nở nụ cười nham hiểm
Không phải đếm trên đầu ngón tay mà là rất nhiều cuộc gọi làm phiền
Đụng ai không đụng.

Đụng đúng người phụ nữ của Lục tổng quả thật chán sống rồi hắn nhìn con số một trăm linh một cuộc gọi là cùng một số
Biểu cảm thay sắc.

Thì ra người rảnh rỗi gọi cho cô làm phiền thật sự không biết tốt xấu cũng vì cuộc gọi phiền này dẫn đến sáng nay hắn bị cô đạp một cước.

Phá tan hết khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn, ấm áp của hai người
Thật sự tên nào không biết tốt xấu thế?

"Này em cái tên gọi làm phiền này để anh giải quyết...!hôm nay anh giữ máy em luôn để tiện xử lý"
Hắn nói cô đang trong phòng tắm
Lan Hương nghe thấy, thong thả đáp một
"Được"
Mấy hôm nay bị làm phiền cô thực sự muốn xử đẹp tên đó hôm nay có người muốn thay cô chịu ảnh hưởng của sự rắc rối khi bị làm phiền.

Thật khiến cô thoải mái cứ như vớt đi được chút phiền toái
Lan Hương bước ra ngoài, phong cách ăn mặc đơn giản chiếc váy trắng xòe rộng, dài tới đầu gối, áo dài tay bao phủ phần da lớn mềm mại
"Còn nữa vừa nãy em đá anh chưa tính sao? Em thật tàn nhẫn a không biết nâng niu thương hoa tiếc ngọc gì hết"
Hắn giải bày
Cô ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị một số đồ để chút nữa mang đi học
Hắn từ đằng sau luồn hai tay ôm eo cô, cúi người hôn lấy chiếc má trắng trẻo mịn màng
Chụt..
"Anh...!yêu em" Nghe hơi sượng miệng nhưng hắn chỉ thổ lộ ra bên ngoài đủ cho cô thôi.