Bán Thân Cho Tên Ác Ma

Chương 2: 2




Hắn nhìn chằm chằm cô khiến cô có chút sợ hãi tránh né ánh mắt.

Thân cô bất giác muốn vùng vẫy thoát khỏi hắn nhưng lại bị hắn giữ chặt lại mặc cho cô giãy giụa trong lòng.

"Ngồi im " Giọng nói tỏ sự tức giận hắn muốn yên tĩnh lại bị nữ nhân này phá đám.

Bạch Lan Hương hoảng loạn sợ hãi sâu trong cổ họng cứng lại muốn nói chuyện.

Toàn thân Lan Hương đều là vết thương do lão già đánh đập để lại hắn nheo hai tâm mi lại.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài ra sau tai.

Hai người chênh lệch độ cao quá lớn hắn to lớn như con hổ còn cô gái nhỏ như một chú thỏ nhỏ bé ngoài giẫy giụa cũng chả làm gì thêm.

Cô sợ hắn đến câm nín hơi thở trở nên nặng nề.

Đối diện là một con thú lớn Bạch Lan Hương nguôi ngoai ứ...!á.

"Tên?"
"..."
Người dưới thân không trả lời làm hắn bực mình hơn đây là coi thường hắn.

"Bị đánh đến câm rồi? " Hắn châm chọc
Đối diện với hắn Bạch Lan Hương chỉ rụt rè ú ớ nhủ người câm không dám nói lúc sau thấy hắn bực mình cô nhỏ giọng.

"Bạch...!Lan Hương "

Đáp lại câu trả lời hắn đã bớt bực mình.

"Một là hầu hạ tôi cho tốt không thì tôi sẽ ném cô cho chó ăn " Hắn trừng mắt đe doạ.

Bạch Lan Hương hết vùng vẫy chỉ dám ngoan ngoãn ngồi im để hắn làm.

"Trợ lý Cao "
Tên tay sai nghe thấy chủ nhân gọi hắn nhanh chân chạy vào.

"Cậu...!gì lại mấy vết thương lại rồi kiếm bộ đồ nào sạch sẽ cho cô ta mang về Lục gia " Hắn cao ngạo rời đi.

Trợ lý Cao nhìn cô, cô nhìn anh bốn mắt nhìn nhau.

Anh lại phải giúp cô xử lý vết thương.

Lục Tấn Ngạo hắn đi công tác xa để trợ lý Cao xử lý phụ nữ của hắn xong đem về lục thị rồi chạy nhanh đến sân bay cùng hắn đi.

Mỗi lần công tác hắn sẽ đi rất lâu khoảng thời gian là nửa tháng cũng chưa kịp thịt cô gái mà lão già kia mang đến hắn nhìn máu trên người cô mà hết hứng...!
...!
"Cô ta là ai vậy? " Nữ hầu 1
"Chắc là...!nữ nhân ông chủ mang về " nữ hầu 2
Bạch Lan Hương ngơ ngác nhìn căn nhà rộng lớn này so với căn nhà ở dưới quê cô bé hơn rất nhiều.

Câu chuyện bị lão già Lưu bắt cô lại kể về một tuần trước.

Trước khi nên thành phố học đại học Bạch Lan Hương lại bị lạc đường đi đến chỗ vắng vẻ bắt gặp bọn người xấu làm chuyện xấu với một cô gái.

Cô mà thấy nguy hiểm phải cứu nhưng bọn chúng là nam to xác thân thể yếu đuối như cô không thể đánh lại hắn.

Chỉ có la dát cổ họng không ai cứu.

Hai cô gái ấy bị bắt đến cho lão Lưu xử trí.

Mỗi người một nơi cô bị bán đi cho hắn còn cô gái đi cùng bị bán vào quán bar phục vụ.

Nhiều lần Bạch Lan Hương tìm ra sơ hở của bọn chúng định trốn thoát nhiều lần nhưng mỗi đều bắt lại sẽ bị bọn người hành hạ, bạo lực.

Cô có một chút nhan sắc nên muốn giữ trinh cho hắn để đổi lấy nhiều tiền bọn chúng chỉ dám làm với cô gái kia.

Mỗi người một phương một nơi khác, cô còn nhớ tên và mặt của cô gái đó.

Không biết cô ấy sẽ ra sao.

Một trưởng hầu nhìn Bạch Lan Hương ngây mặt đứng ngây cô đến gần đẩy cho một xô nước và khăn lau.

"Làm việc đi...!người phụ nữ của ông chủ phải biết làm việc "

Nhận lấy đồ từ tay một cô trưởng hầu.

Cô ta trông thấy lớn tuổi hơn cô chỉ nghe theo cô ta.

Lan Hương mới đến đâu biết trong nhà hắn rất nhiều phụ nữ mặc đồng phục giống nhau của nữ hầu.

Cô nghĩ chắc là các cô gái này giống mình bị hắn bắt về làm việc để trả nợ.

Đám người hầu vui vẻ có người làm hộ mình việc mấy người giúp việc được đà lấn tới đem hết công việc cho cô làm.

Còn bọn họ ngồi nói chuyện như chủ nhà.

Công việc của cô rất nhiều trong căn biệt thự rất lớn này.

Làm mãi cũng không hết căn nhà này như khổng lồ.

Bạch Lan Hương cuối cùng cũng làm xong việc thân thể mệt dã rời.

Toàn thân đau nhức như muốn gãy ra.

Nhìn mấy người ngồi thảnh thơi tán chuyện cô cũng muốn đến đó ngồi chơi cùng.

Bọn họ lên tiếng.

"Xong việc rồi hả? Vào nấu đồ ăn cho bọn này "
"Tôi mệt có thể...!cho nghỉ một chút không? " Giọng nói yếu ớt.

Chát
Trưởng nữ hầu tức giận vung một bạt tai mạnh làm ngã xuống.

Thân thể đã mệt mỏi rồi cộng thêm bị đánh ngã xuống đất.

Mặc cho bọn người hầu hành hạ bản thân cô đã mệt đến mức kiệt sức chỉ muốn nghỉ ngơi.


Bọn họ đánh xong thì mặc cho Bạch Lan Hương nằm bất động ở đó.

"Từ ngày có nó chúng ta đã nhàn đi phần nào "
"Không ngờ lại nghe lời làm hết việc trong nhà "
"Nó ngất lịm rồi kìa "
"Kệ nó đi "
"Thôi chúng ta về phòng ngủ khuya rồi "
Một chút ý chí không còn nữa cô cứ nằm yên trên nền đất mà ngủ cả đêm.

Toàn thân đau nhức nhối vết thương bọn họ đánh lại thêm.

Nằm trên nền đất cứng khiến chiếc lưng của cô như cứng lại.

Cảm giác đau ở toàn thân không dứt nó kéo dài.

Đến đi đứng cũng trở nên khó khăn.

Bạch Lan Hương ngồi dậy cố ngồi nên ghế sofa nhìn đồng hồ treo tường chỉ đúng 5 giờ sáng.

Cô liền đứng dậy đi làm việc không sẽ bị bọn họ hành hạ.

Cái bụng nhỏ đói meo cô vào phòng bếp mở chiếc tủ lạnh lấy tạm chút bánh mì không ăn tạm.

Cô mệt mỏi đến việc nhai bánh cũng rất khó khăn..