Bán Tinh

Chương 4: Anh ta rất hài lòng (1)



Sau khi bạn vừa ăn xong một nồi lẩu chua cay thơm ngon, bạn sẽ cảm thấy thế nào được bưng thêm cho bạn một phần tráng miệng chua ngọt nữa?

Đáp án chính là cảm giác lúc này của Lục Duy Chân khi đối mặt với Hướng Nguyệt Hằng thật.

Mỗi người có một vẻ đẹp riêng.

Bà thím hàng xóm không gạt cô.

Hướng Nguyệt Hằng thật trông có vẻ trẻ hơn khoảng 1-2 tuổi, chắc chỉ khoảng 24, 25 tuổi. Vóc dáng cao gầy, nhưng body rất chuẩn, chiếc áo thun cùng kiểu khi mặc trên người anh ta lại nhẹ nhàng thoải mái. Da trắng, đôi mắt vừa to vừa long lanh, anh ta mỉm cười ngay khi nhìn thấy Lục Duy Chân, có chút xấu hổ, còn để lộ đôi lúm đồng tiền.

“Chào anh, tôi là Lục Duy Chân.” Chắc vừa gặp nam thần nên giờ đối mặt với trai đẹp, Lục Duy Chân vẫn bình thản.

“Chào cô, tôi là Hướng Nguyệt Hằng, mời ngồi, mời ngồi.” Hướng Nguyệt Hằng nói.

Lần đầu hai người gặp mặt, Lục Duy Chân chưa tỏ thái độ gì thì Hướng Nguyệt Hằng đã ngượng ngùng mỉm cười, trong mắt như có tia sáng, nhưng dáng vẻ hơi mất tự nhiên.

Lục Duy Chân thật muốn vỗ đùi một cái! Nghĩ thầm: Đây mới là phản ứng nên có khi đi coi mắt, đâu có giống như anh chàng kia…

Cô vô thức liếc nhìn về cách đó không xa, chỉ thấy anh chàng kia đưa lưng về phía bọn họ, anh đã ăn xong miếng bít tết, lúc này đang uống nước, động tác thong thả ung dung, bóng lưng trầm ổn vững chãi như núi.

Tiếp theo, cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra giống như như các buổi coi mắt khác, bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Hướng Nguyệt Hằng hỏi: “Cô có gặp tắc đường gì không ạ?

“Không, anh thì sao?”

“Rất thuận lợi. Cô tốt nghiệp đại học Giang Thành à?”

Lục Duy Chân: “Vâng.”

Hướng Nguyệt Hằng cười đáp: “Tôi học đại học Tương Thành, nhưng cũng có mấy người bạn ở đại học Giang Thành, lúc đến Vũ Hán tôi còn từng đến đại học Giang Thành.”

“Tôi cũng đến đại học Tương Thành rồi, đồ ăn ở trường các anh rất ngon.”

Hướng Nguyệt Hằng: “Thế sao? Lần sau tìm cơ hội cùng đi nha.” Nói xong thì ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Ấn tượng đầu tiên của anh ta với mình khá tốt —— Lục Duy Chân nghĩ thầm.

Công bằng mà nói thì điều kiện của Hướng Nguyệt Hằng rất thích hợp với cô, nếu không cô cũng sẽ không đồng ý buổi coi mắt này.

Bằng cấp tốt, ngoại hình khá, nghe nói thu nhập cũng cao hơn cô. Tính cách hệt như lời của thím hàng xóm giới thiệu, hiền lành thật thà. Đây chính là người bạn trai lý tưởng mà từ trước đến giờ Lục Duy Chân luôn muốn tìm kiếm.

Có lẽ cô nên nắm chặt cơ hội này.

Nghĩ đến đây, tầm mắt Lục Duy Chân không kìm được mà nhìn ra phía xa.

Ơ…

‘Hướng Nguyệt Hằng’ kia đã kéo phần cơm chiên hải sản cô gọi nhưng chưa hề động tới đến trước mặt, ung dung ăn.

“… Cô Lục? Cô Lục?”

Câu này khiến Lục Duy Chân choàng tỉnh, Hướng Nguyệt Hằng thật ở đối diện nhìn cô bằng ánh mắt lúng túng: “Có phải… biểu hiện của tôi có chỗ nào không tốt nên mới khiến cô xao lãng không?” Giọng anh ta hơi tủi thân, nhưng gương mặt vẫn tươi cười.

Vì câu này mà Lục Duy Chân cuối cùng cũng nảy sinh chút thiện cảm với anh ta, cô vội nói: “Xin lỗi anh, vừa rồi đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện công việc, ngại quá, chúng ta cứ nói chuyện tiếp.”

Sau đó, cả hai lại tiếp tục trò chuyện về thời sinh viên, quê nhà, về những người bạn có thể cùng quen, về cảm nhận với công việc… Anh hỏi, tôi đáp. Anh bắt đầu câu chuyện thì tôi phối hợp. Anh không còn chủ đề nào thì tôi sẽ cố gắng nghĩ ra. Cứ thế, bữa tối trôi qua rất nhanh.

Hai người trò chuyện chưa đến mức quá thân thiết, nhưng cũng coi như hoà hợp, không quá nhàm chán. Vì vậy đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lúc tính tiền, Lúc Duy Chân muốn chia đôi, nhưng Hướng Nguyệt Hằng không chịu, anh ta kiên quyết trả tiền, cười nói: “Nếu không… lần sau cô trả nhé?”

Lục Duy Chân cúi đầu mỉm cười, đáp: “Được.”

Dưới ánh đèn dịu nhẹ của nhà hàng, cô gái cao gầy mảnh mai, thần thái dịu dàng. Dù không nói nhiều, thi thoảng còn ngẩn người, nhưng lại có vẻ đẹp tri thức ngây thơ vô số tội của thiếu chưa trải sự đời. Hướng Nguyệt Hằng cảm thấy trái tim đập mạnh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: chính là cô ta.

Lục Duy Chân đứng ở bên cạnh chờ Hướng Nguyệt Hằng trả tiền, cô nhìn quanh nhà hàng một lượt, chỗ kia đã sớm trống trơn, chẳng biết anh chàng đó đã đi từ bao giờ.

Hai người rời khỏi nhà hàng, trước mặt là một bãi đậu xe, Hướng Nguyệt Hằng móc chìa khoá xe ra, một tiếng tít vang lên từ trên một chiếc xe hơi màu đen kiểu dáng bình thường, anh ta nói: “Để tôi đưa cô về.”

Lục Duy Chân: “Không cần đâu, tôi ngồi xe buýt về là được.”

Hướng Nguyệt Hằng: “Đừng khách sáo, dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Trên đường chúng ta có thể tâm sự nhiều hơn, gia tăng hiểu biết lẫn nhau, được không?” Gương mặt của chàng thanh niên dưới ánh đèn đường hơi hồng, cứ như vì xấu hổ khi nói ra những lời này, khiến người ta không nỡ từ chối.

“Được, cảm ơn anh.” Lục Duy Chân thoải mái đáp.

Hướng Nguyệt Hằng quay mặt sang hướng khác, nhếch môi cười khẩy, thấp giọng nói: “Phải là tôi cảm ơn em mới đúng.”

Trái tim Lục Duy Chân “thịch” một tiếng, cũng hơi đỏ mặt, quay đi không nhìn anh ta.

Tương Thành không lớn, không bao lâu sau đã đến nơi.

Vì giá cả hợp lý nên Lục Duy Chân thuê trọ tại một toà chung cư bình thường, hơi cũ. Nhưng cũng coi như sạch sẽ.

Xe dừng lại, cô xuống xe nói: “Hôm nay cảm ơn anh nhiều, lần sau nhất định phải để tôi mời anh đấy.”

Hướng Nguyệt Hằng nhìn cô cười nói: “Được, ngủ ngon, chúc em có giấc mơ đẹp.”

Lục Duy Chân xoay người lên lầu, lúc sắp đến khúc quanh cầu thang thì quay đầu lại. Hướng Nguyệt Hằng vẫn còn đứng tại chỗ, khoanh tay dựa vào xe, trông khá thoải mái.

Trong bóng đêm chỉ thấy đôi mắt trong suốt sáng rực của anh ta, gương mặt ấm áp.

Lục Duy Chân vẫy tay với anh ta rồi lên lầu.

Mãi đến khi mở cửa căn hộ, Lục Duy Chân mới chợt nhớ ra, Hướng Nguyệt Hằng không hẹn thời gian gặp mặt lần sau, thậm chí còn không trao đổi cả WeChat lẫn số điện thoại. Cô không để ý, có phải anh ta cũng quên không? Nhưng cũng chẳng sao, thím hàng xóm có phương thức liên lạc của cả hai người bọn họ, cần thì hỏi sau.

***

Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ lên thành phố xinh đẹp bên dòng Tương Giang này. Căn hộ của Lục Duy Chân ở tầng 17, cũng không rộng lắm, trang trí đơn giản. Từ lúc làm thêm vào năm tư đại học thì cô đã dọn vào căn hộ này.

Lục Duy Chân nhanh chóng tắm xong, với đầu tóc còn ướt sũng bước ra lan can phơi quần áo.

Từ ban công có thể nhìn thấy phong cảnh của hơn nửa Tương Thành.

Phơi quần áo xong, Lục Duy Chân nằm trên ban công suy tư hồi lâu.

Đây chính là cảm giác khi đi coi mắt sao? Cũng được, khá ổn, không có cảm giác tâm hồn xao động. Hình như Hướng Nguyệt Hằng rất hài lòng về cô… Lục Duy Chân gãi đầu, cô cảm thấy hơi mờ mịt trước cuộc sống trong tương lai.

Nhưng dù là thế nào, cô cũng không thể quên một điều, cũng là điều quan trọng nhất ——Hướng Nguyệt Hằng chính là người đàn ông thích hợp nhất mà cô có thể tìm được. Ấm áp hiền lành, trung thực giản dị, tương lai có thể để mặc cho cô điều khiển, không thoát ra khỏi bàn tay của cô.

Lại ngắm phong cảnh xa xăm.

Lục Duy Chân phóng mắt nhìn về phía xa, dòng Tương Giang êm đềm, trên sông còn có mấy chiếc thuyền gỗ. Dưới ánh đèn hai bên bờ, mặt sông sáng lên từng đợt sóng mờ ảo.

Trong đầu của Lục Duy Chân đột nhiên thoáng hiện lên một đôi mắt đen nhánh, yên tĩnh, ánh sáng như bị đôi mắt đó nuốt chửng. Còn có cả phản ứng cực nhanh của anh khi ôm lấy cô, cùng với lồng ngực cứng như đá và cả trái ngược nhô ra.

Đó mới là người không thể nhìn thấu.