Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 3



Bạn trai kỳ lạ của tôi

Chương 3

Uống Máu Hắn

Có tiếng chuông di động, tựa hồ cũng đỡ sợ hãi. Trong ký túc xá, các chị em đi trực đêm cũng đã trở lại, các cô sửa sang lại giường, cũng coi như là bên cạnh có người, cũng sẽ không sợ hãi như vậy.

Tôi không vội tiếp điện thoại, mà dùng vài giây hồi tưởng giấc mộng ban nãy. Trong mộng, người đàn ông ép tôi uống máu, không phải Tông Thịnh.

Không biết vì cái gì, tôi lấy lại so sánh gã cùng Tông Thịnh. Đại khái là bởi vì bọn họ đều cho tôi một loại cảm giác sợ hãi đi.

Tôi bắt điện thoại: “Ơi, Lan Lan.”

Hạ Lan Lan là bạn tốt nhất của tôi, chúng tôi là cùng lớp cùng ký túc xá, ở bên nhau đã 6 năm. Lần này thực tập, vốn dĩ cô có thể về quê, nhưng vì tình bạn với tôi nên cô nghe theo sắp xếp của trường, cùng nhau ở lại thực tập.

“Ưu Tuyền, mau quay lại đại sảnh khách sạn một chút!”

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy các chị em trực ca đêm đã quay trở về, đây là lúc tan tầm rồi, còn việc gì nữa đâu chứ?

Lan Lan bên kia nói: “Có khách khiếu nại cậu. Sếp bảo cậu mau quay trở lại!”

“Tớ á? Tối qua chả có mấy khách mà.”

“Cậu mau quay lại đi, chị hướng dẫn cậu đã xin lỗi khách, nhưng khách lại đòi cậu tới xin lỗi cơ, nói rằng nếu cậu không xin lỗi thì hắn sẽ ngồi ở quầy lễ tân không đi. Là anh đẹp trai đeo kính râm đó, mau tới đây đi. Nếu không sếp không cho cậu thực tập nữa thì thảm đó.”

Mang kính râm đại soái ca? Người tôi tiếp đêm qua? Lòng tôi  chùng xuống, kia chẳng phải là Tông Thịnh sao? Ý niệm đầu tiên trong lòng tôi chính là không đi, tôi không muốn đi đối mặt với hắn! Cái ý niệm thứ hai chính là, tôi không đi thì không hoàn tất kỳ thực tập, sẽ không được tốt nghiệp.

Do dự mãi, tôi vội chạy ra khỏi cửa. Ngay cả trên người kia bộ đồng phục bị tôi nằm đè lên ngủ tới nhăn nhúm cũng không thay, chỉ vốc nước lên mặt rồi chạy đi.

Lúc tôi tới sảnh khách sạn thì đã có vài người ở đó, có sếp tôi, có giám đốc trực ban, có chị hướng dẫn, còn có Lan Lan, cả những  bạn học xem nào nhiệt.

Tôi vừa xuất hiện, Lan Lan liền nói: “Sếp à, Ưu Tuyền tới rồi, cho bạn ấy cơ hội đi ạ.”

“Cơ hội không phải do tôi, mà do khách. Tiên sinh, đây là sinh viên thực tập trực lúc đó ở đây, anh xem… cô ấy chỉ là một sinh viên thực tập, có làm gì không tốt thì mong anh thông cảm. Đối với sai lầm của cô ấy, chúng tôi xin bồi thường bằng cách miễn phí một đêm lưu trú. Ưu Tuyền, mau lại đây xin lỗi.”

Trong trường đã dạy chúng tôi, ngành dịch vụ này, cho dù bạn không sai vẫn phải xin lỗi, khách thoải mái thì mới có thể tiếp tục tiêu tiền ở chỗ này.

“Thực xin lỗi, tiên sinh, tối hôm qua nếu tôi có chỗ nào làm không tốt, thỉnh ngài thông cảm.”

Tông Thịnh xoay người nhìn tôi, đôi mắt đeo kính râm nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: “Cô biết cô làm gì sai khiến tôi phải khiếu nại không?”

Tôi ngậm miệng, tôi thật đúng là không biết tôi đã làm sai cái gì.

Hắn cầm một ly nước pha lê trong tay, chắc là nhân viên lễ tân đã mời hắn uống. Cho dù là hắn khiếu nại không đúng, thì bộ phận lễ tân vẫn lễ phép với hắn đầy đủ.

Hắn cầm ly nước, đi về phía sô pha, ngồi xuống nói: “Lại đây, tôi nói cho cô nghe, cô đã làm sai cái gì. Không nên đứng đó làm ảnh hưởng các khách khác tại quầy lễ tân.”

Hắn nói vậy khiến quản lý đương nhiên đồng ý. Chị hướng dẫn đẩy tôi, ý bảo tôi mau đi theo. Tôi cắn môi, trong lòng kinh hoàng, trong lòng nghĩ, hắn không phải là biết tôi là ai nên cố ý tới tìm chứ. Bất quá nơi này là đại sảnh, phỏng chừng hắn cũng sẽ không dám làm gì tôi.

Tôi đi theo phía sau hắn tới bên sô pha ngồi xuống, hắn đem ly nước đưa về phía tôi, rồi nói: “Cô, ngay lúc tôi bước vào đăng ký đã nhìn chằm chằm rồi, cảm giác làm như thể tôi không mặc gì, làm tôi thật sự không thoải mái!”

Hắn nói mấy cuối cùng thật chậm rãi, nghe được ra tới hắn thực khó chịu.

Hắn vừa nói xong, trên mặt tôi liền đỏ lên, tôi tối hôm qua thật đúng là nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo.

Lúc này hắn mặc áo sơ  mi mỏng, trên cổ áo để một khuy không cài, vóc người như một vận động viên, còn cố tình để lộ vết thương bên cạnh xương quai xanh bên trái. Thật y hệt như hắn lúc trần trụi mà tôi thấy trong gương. Cho dù tôi và hắn tâm linh tương ứng, nhưng sao mà vết thương này tôi vẫn có thể nhìn thấy trong tâm tưởng chứ?

Lan Lan đứng ở phía sau tôi, tự nhiên cũng thấy được biểu tình biến hóa của tôi, cô nàng ở bên tai tôi thấp giọng hỏi: “Ưu Tuyền, cậu sẽ không thật sự nhìn thấy bộ dáng hắn không mặc quần áo chứ hả.”

Tôi nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. Tông Thịnh tiếp tục nói: “Cô uống ly nước này đi, coi như xin lỗi tôi.”

Chẳng phải là uống ly nước thôi sao? Đâu phải uống rượu. CÒn nữa, đây là đại sảnh Meo_mup khách sạn Ga’c Sac’h, nhiều người qua lại thì hắn sao có thể… tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc.

Tôi bưng ly nước lên, nước đã nguội, vừa vặn để uống. Hơn nữa nước mà quầy lễ tân mời khách toàn là nước ấm, chỉ rót có  nửa ly. Tôi uống hết nửa ly mới phát hiện, mùi vị có chút không đúng. Tôi vẫn hay uống nước ở đây… ly nước này sao có hương như rỉ sắt, rất nhạt, nhưng vẫn là mùi rỉ sắt, không phải là ly này rửa không sạch chứ?

Tông Thịnh đứng dậy, cong cong môi, nói: “Tôi lại ở chỗ này ba ngày.”

Nói xong hắn liền rời đi, hướng về phía thang máy, chắc là về phòng. Lan Lan nói thầm: “Hắn ở đây bao lâu thì quan hệ gì với cậu chứ. Không phải là nói ba ngày kế tiếp, hắn sẽ vẫn luôn tìm cậu gây phiền toái chứ?”

Trong đầu tôi có chút trống rỗng. những lời hắn nói, rõ ràng là nói với tôi. Hắn biết rõ tôi là ai, Mèo Mup g’a’c s”ac’ch, nhất định cũng biết quan hệ của chúng tôi. Lúc hắn rời khỏi thôn, tuổi hắn cũng hơn tôi, nói không chừng hắn vẫn nhớ rõ tôi. Không phải là hắn tìm không được bạn gái nên định tới đây nhặt một lão bà tiện nghi là tôi đó chứ.

Quản lý bắt đầu lên lớp, tôi biết là cô ấy đang muốn dạy dỗ tôi, nhưng mà một câu cũng không lọt vào đầu tôi. Vài phút sau, bảo vệ trực ban chạy lại, nói khẽ với quản lý, “Quản lý Hàn, cô sang đây với tôi một chút, có chút việc. Cả… cô thực tập kia, cô cũng qua đây đi, những người khác không cần.”

Lan Lan vội vã ở tôi bên tai nói: “Không có việc gì, tớ chờ cậu. Bọn họ không dám làm quá đâu. Cùng lắm thì chính là không ở nơi này thực tập. Chúng mình cùng đi.”

Tôi gật đầu với Lan Lan, đi theo quản lý tới phòng an ninh.

Bảo vệ trong phòng đều mặc đồng phục, cho chúng tôi xem một video. Anh ta chỉ vào một cảnh, chiếu chậm, nói: “Hai người tự xem, ban nãy tôi tính ra cản mà không ngờ em gái đã uống nhanh tới vậy. Chỗ này, quay chậm lại thấy hắn thả cái gì vào trong nước.”

Bảo vệ nhìn tôi hỏi “Em có thấy không? Không cần sợ hãi, nói cho chúng tôi biết. các em ở đây thực tập, nếu có việc gì thì chúng tôi cũng là có trách nhiệm.”

Tôi nhìn video kia, trong vài giây Tông Thịnh đi từ quầy lễ tân tới sô pha, ngón tay chọc một chút, sau đó đem gì đó thả vào ly, còn lắc lắc cái ly.

Đoạn video trắng đen, độ phân giải rất thấp. Cũng nhìn không ra hắn nhỏ cái gì! Ly nước có vị rỉ sét. Tôi biết đó là gì.

Hắn là quỷ thai, tôi mơ hồ còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, hắn dùng móng tay cắt nát lốp xe đạp của tôi. Hắn chỉ chọc một chút như vậy, là có thể đâm thủng da mình, lấy máu… 

Câu nói mẹ nói với tôi khi bé lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu tôi: “bà Thịnh Thịnh nói, ngày đầy tháng bà đã cho con uống máu hắn, con chính là con dâu của quỷ thai nhà họ. Là mẹ không tốt, không trông chừng con cẩn thận.” Mỗi lần nói chuyện này thì mẹ tôi lại khóc,  bà cả đời này đều luôn xin lỗi tôi, là cảm giác bà đã hại tôi.

Quản lý cũng cuống lên. “Hay đưa em đi bệnh viện kiểm tra một chút. Gã đó nhìn cũng đẹp trai, không lẽ lại bẩn thỉu vậy?!”

Tôi vừa uống, là máu của hắn!

Tôi bịt miệng nói: “Không cần đi bệnh viện, tôi không có việc gì.”

Nói xong, tôi liền trực tiếp chạy ra khỏi phòng an ninh, vọt tới phòng vệ sinh cuối đường, ghé vào bồn rửa tay kia ói ra.