Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 39: Xử lý quỷ thai



“Không có việc gì, ngày mai cậu cũng đừng vội về làm gì, toàn bộ khách sạn hiện bị phong tỏa. Tớ cúp máy đây, cảnh sát tới.”

Cứ thế cô nàng cúp máy.

Trong thôn thật yên tĩnh, cho dù tôi không mở loa n hưng Tông Thịnh vẫn có thể nghe rõ ràng.

Hắn đút tay trong túi quần nói: “Đêm nay là thất đầu của Mắt Cá Chết.”

Tôi nắm chặt điện thoại: “ý anh là do Mắt Cá Chết làm?”

Hắn không trả lời mà lại n ói: “Đưa tôi đến nhà người đàn ông ban chiều đi.”

“Anh tính đi giúp ông ta hay giúp đứa bé?” Tôi không nói là quỷ thai mà nói là đứa bé, sợ hắn sẽ nổi giận.

Tông thịnh chậm rãi thở  hắt ra rồi nói: “Đứa bé quỷ thai liệu có mấy đưa được vui vẻ. Vốn dĩ không nên đến với thế giới này, hà tất phải cưỡng cầu. Đưa đứa trẻ đến với thế giới này chỉ có thống khổ và bất an, chẳng thà ngay từ đầu đừng sinh ra nó. Đi thôi.”

Tôi nhìn hắn, trong lòng càm thấy nhói đau, hắn hẳn là tự nói bản thân mình.

Hắn phải lang bạt bên ngoài đã qua nhiều năm như vậy, nhất định hắn cũng chịu nhiều ủy khuất, có cả sợ hãi.

Tôi chỉ về con đường bên kia, dắt h ắn tới nhà của người đàn ông đó.

Ông ta ở khu vực thôn cũ bên kia, từ nhà Tông Thịnh muốn tới đó cũng phải hơn mười phút.

Ánh đèn mờ ảo, con đường lát gạch xanh… tôi nhẹ giọng hỏi”

“Tông Thịnh, tôi… tôi  muốn nói thật với Lan Lan về việc của anh… à, chính là nhân giờ cô ấy còn chưa quá si mê anh, tôi muốn nói thật với cô ấy, chứ không thì… tôi với cô ấy là chị em tốt, sau này… cũng không đến mức từ mặt nhau.”

“Cô định nói thế nào?”

“Thì nói thật về thân thế anh, để cô ấy tự mình bỏ cuộc.”

“Cô đem tới p hiền phức cho tôi còn chưa đủ sao? Chuyện của Hạ Lan Lan tự tôi có cách xử lý, cô đừng nói gì hết.”

“Nhưng mà, tôi không muốn mất đi n gười  bạn thân này.”

“tôi cũng không có ý định để hai người giận nhau, tôi có cách của  mình. Còn nữa, nếu bây giờ cô ấy thương tâm lại chuyển sang mê mệt Thẩm Kế Ân thì chuyện sau này sẽ càng phiền toái.”

Tôi sửng sốt một chút vì thật sự không  nghĩ ra làm sao để Lan Lan buông tay.

Người đàn ông kia có vai trên, tôi phải gọi bằng chú, nhưng quan hệ họ hàng cũng rất xa, bắn đại bác không biết mấy đời. Nhà bọn họ vẫn ở khu nhà cũ kỹ, nhìn cánh cửa gỗ hắt ra ánh sáng tù mù, tôi đưa tay định gõ cửa.

Ngay lúc đó nghe thấy tiếng khóc truyền ra, rồi nghe tiếng quát: “CMN, cuộc sống này thật khốn nạn. Thật là…”

Tiếng phụ nữ khóc lóc, tiếng người lớn tuổi khuyên răn:

“Uống chút rượu liền trở về thể hiện, mau đi ngủ đi, còn ở đây kêu cái gì, mọi người không cần ngủ sao?”

“Ba, ba căn bản là không biết! ả đàn bà này, ả ta…” Gã vừa nói tới đó thì khóc rống lên.

Việc thế này thật sự bất đắc dĩ.

Trước đây, mẹ của Tông Thịnh chẳng phải còn tự sát sao?

Tôi vỗ vỗ cửa kêu to: “Chú à, là con, Ưu Tuyền.”

Trong nhà không có tiếng động, cửa mở ra, người đàn ông đầu tóc rối tung, mặt còn lem nhem nước mắt, đôi mắt đỏ hồng nhìn tôi và Tông Thịnh, lặng im sửng sốt.

Buổi chiều, có lẽ anh ta cảm thấy Tông Thịnh đã tức giận nên nhất định sẽ không hỗ trợ.

Tông Thịnh đi đến, cả nhà đó hôm nay đều sang nhà hắn ăn nên bọn họ đều nhận ra Tông Thịnh, trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện, ánh mắt nhìn hắn đều có chút sợ hãi.

Tông Thịnh nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, rõ ràng vừa bị đánh vào mặt: “Cô ra đây.”

Cô ta quay sang  nhìn chồng, do dự một chút, anh ta dường như hiểu ra vội kéo cô ta ra ngoài. Trong nhà có tiếng người già: “Nửa đêm rồi mấy đứa còn đi đâu?”

Anh ta gào lại: “Ba ngủ trước đi, nhớ đóng cửa.”

Chúng tôi ra khỏi cổng, Tông Thịnh vẫn không nói tiếng nào, bốn người bước đi trên con đường nhỏ lát gạch xanh. Không ai biết hắn nghĩ gì, có giúp hay không.

Đi ra khỏi thôn cũ, vừa đến cổng thôn là thấy từ đường. Tông Thịnh dừng bước, chân dẫm dẫm lên một ph iến đá nói: “Tôi nói ra một phương pháp, còn làm hay không thì tùy hai người.”

Người phụ nữ nghe xong vội nói: “Làm, tôi làm, tôi sẽ làm mọi thứ. Hiện tại tôi khác gì người tàn phế. Những ngày tháng này tôi có khác gì mẹ cậu đâu, như người đã chết.”

Tôi đứng cạnh nhíu mi, cô ta bị gì vậy, tự nhiên nói tới chuyện này!?

Tông Thịnh hừ lạnh.