Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 48



Tôi vội xuống giường, kéo lại quần áo, đi một đôi dép lê niu áo hắn cùng đi xuống lầu. Vừa xuống tới đất thì bất ngờ dừng bước, tôi không kịp phàn ứng nên đụng vào lưng hắn. Hắn quay đầu lại nhìn tôi, nói: "giờ thì níu áo lôi kéo người ta, ban nãy đầy tôi ra thì có ý tứ gi chứ? Việc đã vậy rồi, cũng không hiếu em muốn gì!?"

"Cái này, lần sau lại nói."

Tôi đây lúc này không muốn cãi nhau với hắn, nếu không hắn lại lên cơn hâm để tôi ở lại một minh cùng với bức tượng quỳ kia, đến lúc đó thì tôi khóc trời kêu đốt cũng chẳng ai hay. Hắn vân không động đậy, tôi vội đưa tay ra thề thốt: “tôi đảm bảo, tôi đảm bảo, lần sau tôi sẽ nằm yên trên giường chờ anh."

Lúc này hắn mới quay đầu tiếp tục đi ra cửa. Đã hơn nửa đêm gió rất lạnh, cũng may là mùa hè chứ không thì tôi đã bị cảm rối.

Chúng tôi lên thẳng xe và lái tới bảo vệ, tiểu khu này cùa bọn họ cũng thật quá lớn, hoàn toàn theo kiểu cách cùa nông thôn. Thật giống như là đất không cân dùng tiền mà mua vậy. Từ cổng nhà lái xe đến cổng tiểu khu cũng phài mất hơn năm phút. Lúc này xe chúng tôi đi vào khu vực bảo vệ, nhà bảo vệ cũng hoàn toàn theo cung cách này, đất rộng mênh mông. Nhà bảo vệ mà chiếm hết một nhà mẫu, y như đúc cân nhà của Tông Thịnh. Hơn nữa còn là theo phong cách cung đình Châu

Lúc này xe chúng tôi đi vào khu vực bảo vệ, nhà bảo vệ cũng hoàn toàn theo cung cách này, đất rộng mênh mông. Nhà bảo vệ mà chiếm hết một nhà mẫu, y như đúc căn nhà của Tông Thịnh. Hơn nữa còn là theo phong cách cung đình Châu âu. Không biết là bà hắn nghĩ như thế nào nữa?! Cửa phòng bảo vệ vừa mở ra thì đã thấy một bức tranh to đến tận 2m, đây chính là tiền nhiều không có chỗ xài đây!

Tại đại sảnh bảo vệ mặc đồng phục thấy có người vào vội đứng dậy. Bảo vệ cũng thật sự mạnh mẽ nhớ rõ được chủ nhà nên vội chạy đến hỏi: “Tông tiên sinh có việc gì sao?” Tiếp theo gã vội vàng lùi về sau vài bước, đụng cả vào ghế dựa sau lưng.

tôi lập tức hiểu ra ngay, vì ra khỏi nhà quá gấp nên Tông Thịnh không đeo kính râm, các bảo vệ kia nhìn thấy màu mắt hắn có lẽ cho rằng mình thấy quỷ.

Tôi vội nói: “Anh ấy đeo kính sát tròng nên mới như vậy.”

Bảo vệ kia cuối cùng cũng bớt sợ, nhìn kỹ lại, rồi lại đánh giá tôi, thấp giọng nói: “đám trẻ hiện nay sao toàn mê những cái gì đâu không? Đôi mắt như vậy mà cô gái này có thể thích được đúng là mạnh mẽ thật.”

Tôi nghe thấy lời này trên đầu lập tức xuất hiện mấy vạch đen, đại ca à, năng lực lý giải của anh thật lạ đó! Tôi chỉ nói là anh ta đeo kính sát tròng thôi mà, sao anh nghĩ tới đâu vậy?!

Đươmg nhiên tôi cũng không nói ra mà im lặng, đỡ phải càng bôi càng đen.

Trong phòng khách của khu bảo vệ treo rất nhiều màn hình theo dõi, bảo vệ đang trực nhìn chăm chăm vào các màn hình.

“Tìm giúp tôi ngày hôm qua, hôm nay những ai ra vào căn hộ của tôi.” Tông Thịnh nói.

Bảo vệ lập tức cẩn thận hỏi lại: “nhà các vị bị trộm sao?!”

“Không cần làm gì hết, chỉ cần các anh giúp tôi chụp hình ảnh lại là được.”

Trên đầu tôi vạch đen chảy xuống thật nhiều hết mức.

Người này nhờ người ta mà sao nói chuyện kỳ cục quá. Tuy rằng tôi biết hắn chính là hảo tâm, biết người bỏ bức tượng vào rất lợi hại, Do đó Tông Thịnh cũng không muốn mấy người bảo vệ bị dính dáng tới chuyện này. nhưng hắn dùng cách này thì người khác có thể bảo là hắn không biết lễ phép.

Bất quá người bảo vệ kia đã gọi hắn là Tông tiên sinh, tức là cũng biết thân phận của hắn. Do đó họ cũng không hỏi lại nhiều mà chỉ tìm hình ảnh những người ra vào căn nhà trong hai ngày qua.

Chuyện trải qua hơn 30h nên không phải xem một lúc là có thể xem xong. Mấy người kéo hai cái ghế tới bảo chúng tôi ngồi xuống từ từ xem, nếu tìm thấy cái gì thì kêu bọn họ. Rồi người bảo vệ đi ra ngoài nói chuyện với người còn lại.