Bất Công

Chương 32: Quá độ chương



Trần Đại Chí đứng đó nhìn theo, mãi đến khi chiếc xe khuất tầm mắt, hắn mới xoay người rời đi.

Vừa vào cửa chính, Lương Nhu Khiết đang ngồi trên ghế, khoanh tay gác chân, khí thế hùng hổ chờ hưng binh vấn tội.

"Làm sao?" Trần Đại Chí sửng sốt.

"2000 tệ tiền thưởng của ông đâu?"

Trần Đại Chí hồi hộp, nhanh chóng giả ngu: "Tiền thưởng gì?"

"Ông còn muốn gạt tôi! Tôi vừa gọi điện thoại đến đơn vị, biết được tháng này có thêm tiền thưởng! 2000 tệ! Tôi hỏi ông lần cuối, 2000 tệ ở đâu?"

Công ty phát tiền thưởng nhưng Trần Đại Chí không nói với Lương Nhu Khiết, hắn cho rằng sẽ giấu được, không ngờ vừa về liền bị phát hiện.

Trần Đại Chí đã đưa hết cho Trần Kiết Nhiên, hiện tại trong người không còn đồng nào.

Lúc trước vì trong nhà còn hai cô con gái, nên Trần Đại Chí không muốn vợ chồng cãi vã, hắn sợ ảnh hưởng đến bọn trẻ, bây giờ một đứa đi làm công, một đứa đi du học, trong nhà chỉ còn Lương Nhu Khiết, lúc này không cần kiêng kị điều gì, đặt túi xuống bàn, nói: "Tiền đã tiêu hết! Bà muốn làm gì thì làm đi!"

Lương Nhu Khiết nhíu mày, đưa tay nhéo eo hắn: "Phi! Ông là đồ khốn kiếp, còn muốn lừa tôi sao? Ông đưa cho Trần Kiết Nhiên rồi đúng không?"

"Tôi đưa cho nó thì sao? Đó là tiền của tôi, dựa vào cái gì mà không thể đưa cho nó! Nó là con gái của tôi! Con gái ruột!"

"Hay cho ông Trần Đại Chí, hôm nay ông ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám tranh luận với tôi?"

Lương Nhu Khiết vừa dùng sức nhéo cánh tay Trần Đại Chí vừa khóc lóc om sòm: "Ông ở bên ngoài lén lút có nghiệt chủng, tôi đã biết trong lòng ông chỉ có nó, xưa nay không để tôi vào trong mắt! Những năm qua tôi cho nó ăn uống, học hành, hết lòng hết dạ, vậy mà ông còn lén lút đưa tiền cho nó? Lẽ ra từ đầu tôi không nên cho phép ông đem nó về cái nhà này, cứ bóp chết nó trong bệnh viện, đầu xuôi đuôi lọt! Như vậy không cần mang một bụng uất ức suốt ngần ấy năm!"

Trần Đại Chí tự biết đuối lý, đứng im không nhúc nhích, để mặc Lương Nhu Khiết đánh đấm.

Lương Nhu Khiết dùng hết sức tát hắn một bạt tai, thấy mình quá nặng tay, thở hổn hển vài tiếng, tiếp tục chửi ầm lên: "Tiền của ông? Nếu không có tôi hầu hạ ông thoả đáng suốt 20 năm qua, ông có tinh lực để ra ngoài kiếm tiền sao? Bây giờ thì hay rồi, cánh cứng, không cần tôi hầu hạ nữa đúng không? Cái gì là tiền của ông! Đó là tiền của tôi! Ông đúng là thứ không biết xấu hổ!"

Mười mấy năm qua, ngày nào Lương Nhu Khiết cũng mắng Trần Kiết Nhiên, đã thành thành thói quen, bây giờ nàng không ở nhà, không có ai để xả cơn giận, liền nhắm vào Trần Đại Chí. Nhưng Trần Đại Chí dù sao cũng là trụ cột gia đình, hắn không chịu được, đẩy Lương Nhu Khiết một cái, gầm lên: "Bà chửi đủ chưa? Con mẹ nó, bà còn mặt mũi để nói sao? Giữa bà và tôi, ngoại trừ tờ giấy hôn thú, thì bà có chỗ nào xứng danh một người vợ? Hầu hạ? Bà hầu hạ tôi cái gì? Chuyện trong nhà tới tay bà sao? Ngày nào cũng ăn mặc diêm dúa lết đến chiếu bài, lắc lắc cái mông, muốn câu dẫn ai? Người khác ở sau lưng nói tôi trên đầu có cặp sừng mà không biết! Mẹ nó! Từ lúc lấy nhau tôi chỉ làm sai mỗi một việc, mà bà ôm hận đến bây giờ! Tôi vì con nên lúc nào cũng nhịn nhục! Bây giờ bà còn muốn thế nào? Tôi cảnh cáo bà, đừng để tôi lấy được chứng cớ bà ở bên ngoài cùng nam nhân khác lêu lổng, nếu không đến lúc đó, tự tay tôi sẽ giết chết bà!"

Trần Đại Chí là người đàng hoàng, khúm núm hơn nửa đời người, vì lẽ đó Lương Nhu Khiết luôn xem hắn là tên bất tài vô dụng, xưa này không đặt hắn trong mắt, tuỳ ý bày bố, hiện tại đột nhiên hắn kiên cường bất khuất, tốt xấu gì cũng là một nam nhân, khí lực lớn hơn Lương Nhu Khiết, chỉ cần hắn nắm cánh tay, thì bà đã không cách nào nhúc nhích.

Lương Nhu Khiết hoảng hồn, biết mình không thể tiếp tục cứng rắn, nhanh chóng nhận sai.

Trần Đại Chí phát tiết xong cũng thả lỏng tay, đẩy Lương Nhu Khiết té xuống ghế.

Hắn đảo mắt một vòng, căn phòng này nằm trong nhà công vụ, rất nhỏ, những người cùng hắn chuyển vào trước đây, bây giờ đã sớm có nhà riêng, chỉ một mình hắn bán mạng nhiều năm ngày ngày ra vẻ đáng thương trước mặt lãnh đạo, rốt cuộc đổi lại được cái gì? Tiền làm ra đều bị con đàn bà trong nhà làm cho lụi bại.

Hắn càng nghĩ càng uất ức, đưa chân dá bay cái bàn nhỏ trong phòng khách, sau đó trở về phòng ngủ.

Lương Nhu Khiết vẫn còn sợ hãi không dám động.

Không lâu sau,Trần Đại Chí hùng hổ lao ra, chỉ vào mặt Lương Nhu Khiết: "Thẻ ngân hàng tôi cất trong phòng đang ở đâu?"

Lương Như Khiết làm ra vẻ không hiểu, đưa tay vuốt vuốt lọn tóc xoăn: "Thẻ ngân hàng gì? Tôi không biết!"

Trần Đại Chí lập tức đưa tay bóp cổ Lương Nhu Khiết: "Con mẹ nó, còn giả ngu! Tôi giấu nó vào đôi tất, đặt ở trong kẹt tủ quần áo. Bây giờ không thấy, chẳng lẽ nó có chân sao? Không nói thật, tôi sẽ bóp chết bà!"

Lương Nhu Khiết trợn tròn mắt đầu lưỡi duỗi ra, hai tay đánh loạn xạ trong không trung, gian nan nói ra hai chữ: "Tôi...Nói..."

Lúc này Trần Đại Chí mới nới lỏng, đôi con ngươi che kín tơ máu, giống như muốn ăn thịt người: "Nói mau!"

Hiện giờ trong nhà chỉ có Lương Nhu Khiết, mà Trần Đại Chí lại như phát điên, e là lành ít dữ nhiều. Lương Nhu Khiết đem mọi chuyện nói rõ: "Tôi...Ngày hôm qua lúc thu dọn đồ đạc trong tủ quần áo thì thấy tấm thẻ ngân hàng, cho rằng ông giấu quỹ đen nuôi tình nhân ở bên ngoài, trên tấm thẻ lại có mật mã, nên tôi cầm nó ra ngân hàng để kiểm tra, biết được bên trong có 40 vạn, tôi liền...Tôi liền..."

"Liền thế nào?"

"Trước đó tôi có quen biết với một người chị em, nàng nói năm nay thị trường chứng khoán cực kì tốt! Có thể kiếm được bộn tiền! Tôi không muốn chúng ta tiếp tục ở lại cái nhà cũ nát này, nêm lấy 40 vạn đó đầu tư cổ phiếu, chờ kiếm được tiền lời sẽ mua căn nhà lớn hơn."

"Bà..." Trần Đại Chí nghe xong, hai tay tức đến run rẩy, nửa ngày mới có thể nói tiếp: "Đó là tiền chữa bệnh của Tiểu Nhiên! Bà! Tiện nhân ác độc, ngay cả tiền cứu mạng của con gái tôi bà cũng không tha!"

Đây là tiền Cố Quỳnh muốn đưa cho Trần Kiết Nhiên nhưng nàng không lấy, Cố Quỳnh nghĩ Trần Đại Chí cũng có vài phần yêu thương con gái, ít nhất đỡ hơn Lương Nhu Khiết, nên trước khi đi đã đưa cho hắn, không quên dặn dò nhiều lần, nhất định phải để Trần Kiết Nhiên thực hiện phẫu thuật chỉnh dung.

Trần Đại Chí sợ Lương Nhu Khiết phát hiện, cố tình tìm chỗ giấu thật kỹ, không ngờ vẫn bị bà ta tìm được.

Lương Nhu Khiết là hạng người gì, sao hắn có thể không hiểu, 40 vạn đến tay chỉ sợ không quá một ngày đã trở thành muối bỏ biển.

"Hừ, đừng nói dễ nghe như vậy, cho Trần Kiết Nhiên? Nếu ông thật sự muốn đưa cho nó thì đã đưa từ lâu! Hà cớ gì phải giữ tới bây giờ? Dù gì cũng là 40 vạn a? Ông có làm việc cật lực thêm 10 năm nữa cũng không thể nào tích góp được 40 vạn! Ông thật sự không động tâm sao?" Lương Nhu Khiết quái gở nói mấy câu khiến Trần Đại Chí trầm mặc.

Quả thật hắn có ẩn giấu tư tâm, căn bản không có ý định đưa số tiền này cho Trần Kiết Nhiên, bởi vì hắn nghe Cố Quỳnh nói Trần Kiết Nhiên không chịu nhận. Dựa theo hiểu biết của hắn về đứa con gái này, nếu nàng đã từ chối, thì kể cả là hắn đưa nàng vẫn không thay đổi, không bằng để người cha này thay con gái cất giữ.

Cũng như Lương Nhu Khiết vừa nói, cần phải đổi chỗ ở, nhưng hiện giờ giá nhà tăng không ngừng, nếu không phải lúc này, ngày sau sẽ không thể nào mua được. Trần Đại Chí không muốn quãng đời còn lại phải chôn chân trong căn phòng nhỏ như lỗ mũi, hắn cảm thấy bỏ ra mấy chục vạn để phẫu thuật thật không đáng, cho dù có thể xoá sẹo nhưng Trần Kiết Nhiên cũng không thể xinh đẹp như trước, làm hay không cũng giống nhau mà thôi. Tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhân, nếu đã là nữ còn sợ không có nam nhân cưới hay sao? Không cụt tay không thiếu chân, chỉ cần có thể lấy chồng sinh con, thì nửa đời sau đã có chỗ dựa, tháng ngày cứ như vậy trôi qua, hà tất lãng phí 40 vạn vào chỗ không quan trọng.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, một người bình thường với một người mang vết sẹo lớn trên mặt là hoàn toàn khác nhau. Trên đời này, cho dù có người nguyện ý yêu vẻ đẹp tâm hồn, thì cũng không thể bỏ mặc bề ngoài, vì bề ngoài là thứ gây ấn tượng trong lần gặp gỡ đầu tiên. Với diện mạo hiện tại của Trần Kiết Nhiên, ai sẽ muốn tiếp cận nàng? Cho dù có nam nhân muốn cưới nàng đi nữa, thì phẩm hạnh của hắn sẽ thế nào? Chắc chắn Lương Nhu Khiết sẽ tìm cho nàng một tên không ra gì, như vậy nửa đời sau làm sao nàng có thể dựa vào!

Trần Đại Chí không nghĩ tới những điều này, hắn tự mình chuẩn bị tâm lý một phen, hai mắt lập tức sáng ngời, lừa mình dối người, tự viện cớ cho bản thân để lòng được bình yên.

Tâm tư đen tối bị Lương Khu Khiết đâm thủng, hắn không dám lớn tiếng, thở dài, thầm nghĩ việc đã đến nước này không thể thay đổi, không bằng làm theo lời Lương Nhu Khiết, trước tiên tạm thời quăng tiền vào chứng khoán kiếm lời.

Hắn đã 50 không thể ly hôn, chuyện gì bỏ qua được, thì cứ nhắm mắt cho qua. Từ đầu đến cuối Trần Đại Chí chưa từng nghĩ đến, hắn chính là người bóp nát cuộc đời của Trần Kiết Nhiên từ khi nàng mới sinh ra.

...

Trần Kiết Nhiên theo đám người tới nhà ga, lên tàu hoả.

Tên nam nhân dẫn đầu nói, địa điểm cuối cùng mà các nàng sẽ đến là Lâm Uyên.

Nghe địa danh này, tròng mắt nàng khẽ nhúc nhích.

Lâm Uyên? Trần Kiết Nhiên nằm mơ cũng muốn đến chỗ này, nơi đó có hy vọng để nàng sống tiếp.

Lâm Uyên nằm ở phía nam, gần đường ven biển, bốn mùa trong năm không khí trong lành, là một trong những thành thị phát triển nhanh nhất ở Trung Hoa Đại Lục, là nơi thực hiện giấc mơ của vô số người. Các nàng nghe nói, chỉ cần có bằng cấp hai, cấp ba đã có thể làm công cho các xưởng quốc tế hoá, lập tức hưng phấn, bắt đầu xì xào bàn tán.

Tây Triều nằm ở phía bắc, là một nơi có khí hậu khá khó chịu, đông lạnh hạ nóng, cách xa Lâm Uyên ngàn dặm, đoàn người ngồi lảo đảo trên tàu suốt 13 giờ đồng hồ, ngoại trừ Trần Kiết Nhiên thì xung quanh có khoảng 20 người, còn có hai người dẫn đầu bao gồm một nam một nữ, xem ra là vợ chồng, nhìn qua khoảng 40 tuổi, hai người họ mua vé giường nằm, thoải mái hơn các nàng rất nhiều, từ lúc lên tàu, họ thay phiên xem chừng đám nữ sinh, lúc nào cũng nhìn chằm chằm, vừa lúc một người muốn đứng dậy đi vệ sinh, liền bị người phụ nữ trung niên quát lớn: "Muốn đi đâu?"

Dáng vẻ hung thần ác sát làm tiểu cô nương chưa va chạm sự đời hết hồn, lắp bắp nói: "Đi...Đi nhà xí..."

"Đi đi, mau một chút, nhanh chóng trở về, không được trì hoãn."

Trần Kiết Nhiên ngồi gần nữ sinh kia, nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, thoáng nghe ngữ khí của người kia, nàng khẽ rùng mình, nâng cảnh giác.

Các nàng đều ở trên xe lửa, còn có thể đi đâu? Tại sao nữ nhân này khẩn trương như thế? Chỉ cần hoài nghi một điểm, sau đó liền như cháy rừng khó dập. Bình thường các nhà xưởng muốn tuyển người làm công, đều bắt đầu từ ngày 15 tháng 1 sau tết nguyên tiêu, sao lại có nhà xưởng bắt đầu nhận người từ tháng 12? Hơn nữa nhận một lần 20 người, tất cả đều là nữ sinh nghỉ học, đảo mắt thêm 2 tháng nữa là đến tết, nhà xưởng này ăn no rửng mỡ hay sao mà tuyển cả đám vào làm tạm thời 2 tháng? Chưa kể các nàng không có kinh nghiệm làm việc, còn phải trải qua quá trình huấn luyện một tháng? Nào có lý như vậy?

Thêm một vấn đề nữa chính là, tại sao chỉ tuyển nữ sinh trẻ tuổi, cho dù là xưởng may thì cũng cần những người có kinh nghiệm và sức bền hơn những tiểu cô nương mới lớn. Người thất nghiệp ở các huyện xung quanh Lâm Uyên lên tới hàng ngàn hàng vạn, còn sợ không tuyển được người? Tại sao phải đến tận Tây Triều? Linh cảm nguy hiểm đến gần, Trần Kiết Nhiên cảm thấy mình và các nàng đã bị lừa, vì muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nàng nhấc tay nói muốn đi vệ sinh.

"Sao lại nhiều chuyện như vậy?" Người phụ nữ không nhịn được vung vung tay: "Mau lên, đi nhanh về nhanh."

Trần Kiết Nhiên vừa định đi hướng ngược lại với tiểu cô nương lúc nãy, vừa nhấc chân đã bị gọi giật lại: "WC ở bên này, cô đi qua đó làm gì?"

"Người khi nãy chưa quay lại, tôi đi WC ở bên kia."

"Cô rất nhanh nhạy, đi đi." Người phụ nữ không mấy để ý.

Trần Kiết Nhiên đi thẳng về phía trước, khi đi ngang WC nàng không dừng lại mà tiếp tục hướng về khu giường nằm, đúng lúc nghe được tên nam nhân dẫn đầu nói chuyện điện thoại, bèn đứng nép qua một bên nghe lén.

Đoạn đối thoại đứt quãng, Trần Kiết Nhiên chỉ nghe được đại khái.

"Nói với ông chủ, chúng tôi đang trên đường quay về, tổng cộng 20 người, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 19 tuổi."

"Còn chê tuổi lớn? Làm sao tôi không biết khách muốn tiểu cô nương 13, 14, nhưng hiện tại không có, các nàng còn chưa tốt nghiệp sơ trung, ba mẹ trong nhà làm sao chịu buông tay? Thu được mấy đứa 16 đã không phải chuyện dễ...Nhưng tất cả đều rất khả ái, nhìn cũng xêm xêm 13,14 tuổi, khi ông chủ nhìn thấy, chắc chắn sẽ hài lòng...Ha ha ha, khi đến nơi, mấy anh em chúng ta sẽ trải nghiệm trước để kiểm hàng."

Tiếng cười hèn mọn làm Trần Kiết Nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng phải tập trung cao độ, quả nhiên không sai, đây là bọn buôn người.

Nói cái gì đi Lâm Uyên làm công? Đáng lẽ nàng phải sớm đoán ra, những thứ phát ra từ miệng Lương Nhu Khiết không có gì là tốt, không chừng những kẻ này không phải bọn buôn người đơn giản, phỏng chừng sau khi đưa các nàng tới Lâm Uyên, sẽ ép buộc làm các hoạt động dơ bẩn.

Hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, chưa có bằng chứng cụ thể, e những người khác sẽ không tin, không chừng còn có thể bị hai người này bắt thóp. Trần Kiết Nhiên lặng lẽ quay về, nàng phải tìm cơ hội khi tàu vừa dừng thì tháo chạy báo cho cảnh sát.

Sắc trời dần tối, điều hoà bên trong toa tàu mở vừa đủ, không cảm thấy lạnh. Các nữ sinh tụm năm tụm ba đắp chung một cái chăn, tựa vào nhau thiếp đi. Trần Kiết Nhiên một mình ngồi đoan chính dựa vào lưng ghế, nàng lắc lư theo đoàn tàu làm như say ngủ, nhưng thật ra đang âm thầm suy nghĩ, phải làm sao để thu thập bằng chứng đây?

Trần Kiết Nhiên không chút biến sắc, nàng nghĩ biện pháp tốt nhất có thể dùng lúc này là ghi âm, nhưng nàng lại không có thiết bị điện tử, nên đành tạm thời gác lại.

Trần Kiết Nhiên lại nghĩ, những người này lôi kéo nữ sinh khắp nơi, chắc chắn là có một đường dây nằm sau đó, nhất định trong điện thoại của chúng sẽ có tin nhắn lưu lại nội dung dao dịch và các cuộc diện thoại, nếu như nàng trộm được, chắc chắn sẽ có manh mối.

Khó ở chỗ là làm sao mới có thể trộm được điện thoại, sau khi trộm được rồi thì bằng cách nào để giao tới tay cảnh sát? Mặt khác, vừa nhìn đã biết bọn họ hoạt động có tổ chức, tất nhiên sẽ có sổ sách ghi chép, đây chính là chứng cớ xác thực nhất.

Trần Kiết Nhiên sắp xếp lại dòng suy nghĩ thêm một lần, nàng khổ não không biết bắt đầu từ đâu, không ngờ hôm sau cơ hội tự tìm đến.

Xe lửa đường dài bình thường đều có nhân viên đẩy xe bán thực phẩm, các món đồ chơi giết thời gian.

Những đứa trẻ đi cùng ba mẹ vừa thấy đã nháo nhào đòi mua cho bằng được, mặc dù giá cả trên trời nhưng các bậc phụ huynh cũng không nghại chấp nhận bỏ tiền ra mua.

Đối với những mùi hương mê người Trần Kiết Nhiên không hề lay động. Lúc này lại có thêm một chiếc xe được đẩy tới, nhân viên bán hàng miệng lưỡi trơn tru, giới thiệu một món đồ chơi nhỏ: "Máy thu âm nhỏ hơn cả mp3, pin có thể sử dụng được 3 ngày..."

Trần Kiết Nhiên làm như không quan tâm nên nhân viên bán hàng đẩy xe lướt qua người nàng, mục tiêu của hắn là những người lớn tuổi không có điện thoại, chứ không phải mấy tiểu cô nương này.

Hắn chào hàng nhưng không ai chú ý, vẫn tiếp tục làm tròn nhiệm vụ, hét lớn: "Điểm nổi bật là có thể thu âm."

Hai mắt Trần Kiết Nhiên mở to, gọi hắn lại: "Chờ một chút."

Nhân viên quay đầu, cười nói: "Tiểu cô nương, muốn mua sao?"

"Ừ." Trần Kiết Nhiên căng thẳng, trộm nhìn người phụ nữ trung niên một chút, thấy bà ta không phản ứng, giả vờ trấn định: "Máy này bán thế nào? Có thể cho tôi thử tính năng một chút không?"

Cô gái bên canh nghe nàng nói lập tức cười nhạo: "Thời đại nào rồi còn có người dùng máy thu âm? Quá lỗi thời."

"Đúng vậy, đúng vậy." Một nữ sinh phụ hoạ: "Nó có gì mà chơi? Ngay cả bà nội mình cũng không cần."

Trần Kiết Nhiên sợ các nàng gây sự chú ý, cười ngây ngô giải thích: "Tôi không có di động, còn mười mấy tiếng mới đến Lâm Uyên, nên muốn dùng nó để tiêu khiển một chút."

"Phải đó, còn mười mấy tiếng nữa mới đến nơi, có máy thu âm này giết thời gian, hành trình cũng không quá mệt." Nhân viên cầm món đồ chơi màu đen nho nhỏ nhét vào tay Trần Kiết Nhiên: "Mỹ..." Theo bản năng hắn muốn gọi mỹ nữ, nhưng nhìn mặt của người đối diện lại không thể gọi được, vội sửa chữa: "Cô xem đi, cái máy này có rất nhiều chức năng, nghe radio, còn có thể ghi âm, nó sẽ giúp cô vơi bớt tẻ nhạt."

Cầm cái máy trong tay, quả thật hết sức nhỏ gọn, đúng là thứ nàng đang cần, Trần Kiết Nhiên xem rất kỹ, đặc biệt là chức năng ghi âm, nhưng vẫn không lên tiếng.

Nhân viên bán hàng thấy nàng không có ý muốn mua, càng ân cần: "Cái máy này thật sự rất tốt! Có thể ghi âm liên tục 7,8 tiếng! Giá gốc 350 tệ, nếu cô thật sự muốn mua tôi sẽ bán rê cho, 290 tệ, thế nào?"

Trần Kiết Nhiên cau mày, quá đắt. Da mặt nàng mỏng thật xấu hổ để trả giá, tuy nhiên nàng không muốn dùng 300 tệ để mua thứ này, vừa lúc nàng đang do dự, thì nữ sinh bên cạnh đã lên tiếng: "Thứ đồ này mà bán 300 tệ? Anh cũng quá cơ hội rồi? Một chiếc điện thoại cũ cũng chỉ 300 tệ, cái máy của anh làm sao bằng di động? Bán rẻ chút đi."

"Vậy muốn bao nhiêu?"

"50 tệ, bán thì bán không bán thì thôi."

Trần Kiết Nhiên trả lại món đồ, nói: "50 tệ tôi sẽ mua."

Bán 50 tệ nhân viên cũng đã có lời, lập tức đồng ý, dù vậy khi đưa cho Trần Kiết Nhiên vẫn không quên bày ra dáng vẻ mình chịu thiệt, than thở trước khi rời đi.

Trần Kiết Nhiên thử chức năng ghi âm lần nữa, tuy rằng không rõ mười phần, nhưng vẫn có thể lưu giữ bằng chứng, nàng bỏ máy vào túi, suy nghĩ tìm thời cơ đặt nó vào chỗ hai tên cầm đầu.

Buổi chiều, tàu hoả cách Lâm Uyên một khoảng, khi gần đến huyện Thạch Loan, hai tên dẫn đầu đột ngột yêu cầu các nàng thu thập hành lý, nói các nàng chuẩn bị xuống trạm kể tiếp.

"Sao lại xuống chỗ này? Còn chưa tới Lâm Uyên a?"

"Nhà xưởng bên Lâm Uyên đã đủ người, nhưng ở Thạch Loan vẫn đang tuyển dụng, tiền lương đãi ngộ đều giống nhau, làm ở chỗ nào mà chẳng vậy, nhanh lên, nếu như lỡ việc thì đừng trách." Nam nhân quát tháo.

Đa số các nữ sinh đều chưa va chạm, nghe hắn uy hiếp không dám trễ nải, nối đuôi xuống ga, chỉ có nữ sinh giúp Trần Kiết Nhiên trả giá lúc nãy là chậm chạp, vừa kéo hành lý đi song song với nàng, vừa nói nhỏ: "Có gì đó không đúng."

Trần Kiết Nhiên kinh ngạc: "Cô cũng phát hiện?"

"Không phát hiện, chỉ là cảm giác mà thôi, bọn họ đảo mắt liên tục không giống người đàng hoàng."

Trần Kiết Nhiên nói: "Tôi nghe trộm họ nói chuyện điện thoại, chúng đúng là bọn buôn người."

"Tôi liền biết, phi! Bại hoại." Nữ sinh nhìn Trần Kiết Nhiên hỏi thêm: "Cô định làm gì? Trốn hay không trốn?"

Trần Kiết Nhiên trả lời: "Nếu tôi chạy, thì những người kia làm sao bây giờ? Cuộc đời của họ sẽ bị phá hủy, tôi không chạy, phải thu thập chứng cứ báo cảnh sát, để người xấu chịu tội trước pháp luật."

"Vậy cô định làm như thế nào?"

Trần Kiết Nhiên định đem kế hoạch nói rõ, lúc này tên dẫn đầu chửi bậy: "Hai con khốn, sao lại chậm chạp như vậy? Một đứa thắt bím! Một đứa xấu xí! Mau nhanh lên!"

Đứa xấu xí không cần phải nói, ai cũng biết là Trần Kiết Nhiên. Nàng bước nhanh hai bước đồng thời ra hiệu với nữ sinh thắt bím, tới chỗ thích hợp rồi nói tiếp.

Thạch Loan là một huyện nhỏ, trạm xe lửa cũng rất nhỏ, vừa bước xuống đã nhìn thấy một chiếc xe van cỡ trung đậu cách đó không xa, tên nam nhân chỉ huy: "Lên xe."

Các nàng bước tới, nhìn không gian trong xe nhỏ hẹp, xếp đầy ghế nhỏ, một nữ sinh nhát gan không dám lên, lúng túng hỏi: "Xe này...Xe này có an toàn không?"

"Cái gì mà an toàn hay không an toàn? Tất cả đều đi xe này, không có chuyện gì, yên tâm đi."

Tên nam nhân nói xong thì nhổ mấy bãi nước bọt xuống đất, còn không quên dùng đế giày đạp đạp, biểu tình thiếu kiên nhẫn: "Đừng tiếp tục dài dòng, tụi mày tới đây làm công, đừng tưởng bản thân là Đại tiểu thư sống trong nhung lụa. Có xe mà đi là tốt lắm rồi, mau bước lên cho tao, còn mấy chục cây số nữa, thật quá phiền phức."

Cứ như vậy, đoàn người giống như heo bị lùa lên xe, 20 người chen chúc trong không gian nhỏ hẹp, thùng xe giống như đồ hộp các cô nương không chịu được xóc nảy, say xe, mau mau quay kính xuống thò đầu ra ói. Rốt cuộc qua hai tiếng khổ sở cũng đến nơi, vừa xuống xe, người phụ nữ trung niên đã lên tiếng: "Giao hết điện thoại ra đây."

"Chúng tôi đến đây làm công, các người lấy điện thoại làm gì?" Nhiều người bắt đầu cảnh giác.

"Các người phải tham gia huấn luyện biết chưa, đây là huấn luyện bảo mật, vạn nhất trong quá trình các người làm lộ cơ mật, thì công ty phải làm thế nào? Bớt dài dòng, mau giao ra đây!"

Lúc này, mười mấy tên nam nhân từ trong nhà bước ra, bao vây các nàng, bọn họ bốc ra mùi rượu nồng nặc, các nàng hốt hoảng, sống chết nắm chặt điện thoại không chịu giao ra. Những tên nam nhân trực tiếp soát người, lục túi, cướp trắng trợn, thậm chí cả tiền và giấy căn cước đều bị lấy đi.

Khi lục soát ba lô của Trần Kiết Nhiên, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, ngoài ra không còn thứ gì: "Di động đâu?"

Trần Kiết Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Tôi không có điện thoại."

"Nói bậy! Thời đại nào rồi mà không có di động? Nói! Mày giấu ở đâu?"

"Tôi thật sự không có điện thoại, nhà không có tiền."

Tên dẫn đầu còn muốn chất vấn, liền bị người phụ nữ trung niên kéo qua một bên, thì thầm nói nhỏ: "Nó thật sự không có di động, mẹ nó cố gắng nài nỉ nhét nó cho tao, nói là chỉ cần đồng ý đem nó đi thì muốn xử lí thế nào cũng được, mày nghĩ đi, mẹ kế tàn độc như vậy làm sao mua di động cho nó?"

"Vậy thì được, nhanh đưa bọn nó vào trong, mấy ngày nữa ông chủ sẽ đến kiểm hàng, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy."

"Yên tâm đi!"

Một đám nữ sinh bị lấy hết tiền bạc và giấy tờ, phân làm ba nhóm, nhốt ở ba phòng riêng biệt tại lầu hai, mỗi một phòng đều có hai tên nam nhân cao to vạm vỡ trông chừng, đến nước này, kẻ ngu cũng biết đang xảy ra chuyện gì.

Đây chắc chắn không phải chỗ làm công bình thường, ai ai cũng sợ bản thân gặp chuyện không may, chỉ có Trần Kiết Nhiên và nữ sinh thắt bím tỉnh táo ngồi trong góc phòng, quan sát hoàn cảnh bên ngoài từ rèm cửa sổ.

"Làm sao bây giờ?" Nữ sinh thắt bím hỏi.