Bất Tử Bất Diệt

Chương 12: Ma Diệc Hữu Tình



Độc Cô Bại Thiên từ từ bước đến chỗ đám huynh đệ của hắn. Đầu tiên là đi đến bên cạnh Tư Đô Mẫn Nguyệt. Nhìn thấy luôn mặt trắng bạch cùng toàn thân đầy máu của "tiểu cửu tử", hai mắt hắn như mờ đi. Chính "tiểu cửu tử" đã dùng thân mình chịu lấy đao kiếm của địch nhân, dùng sinh mạng quý báu để cứu lấy hắn. Độc Cô Bại Thiên dựng hắn dậy, song chưởng áp vào phía sau, tinh nguyên không ngừng truyền vào trong người hắn. Một lúc sau, tiếng trái tìm đập rất yếu từ người hắn truyền lại. Độc Cô Bại Thiên thở ra nhẹ nhõm, đặt hắn nằm xuống đất. Đưa tay lau lấy những giọt mồ hôi trên đầu, Độc Cô bại Thiên áp dụng cùng một phương pháp với Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt, đoạt lấy cái sinh mạng đang suy yếu của hai người đang trong tay từ thần trở về

Phương pháp hắn sử dụng chính là phương pháp mà hắn thu được từ tin tức của tinh nguyên thạch ------nghịch thiên đoạt mệnh. Chính là nghịch thiên mà làm

Lúc này, tâm tình của Lý Thi cũng bình tĩnh trở lại. Những việc khi nãy xảy ra đối với cô ta mà nói giống như một giấc mộng. Một thiếu niên võ công bình thường đột nhiên lại xá thân thành ma, võ công từ đó đột phá đạt vương cấp cảnh giới, giống như ma thần giáng phàm tiêu diệt những ai mạo phạm hắn. Điều làm cho cô ta khó tưởng tượng hơn là cái tên tiểu tử đáng ghét đó là ngang nhiên ôm lấy mình trêu chọc, lại còn cướp mất miếng ngọc mình luôn mang theo bên người.Nghĩ tới đó, Lý Thi hai má ửng hồng, trong lòng thấy xấu hổ nhưng trong đầu thì vô cũng phẫn hận. Sư phụ nói không sai, võ công của mình vẫn còn một khoảng cách rất xa mới đại thành. Phụ thân mình từ lâu đã đem võ công tối cao cảnh giới của ông cất giấu bên trong miếng ngọc. Chỉ đáng tiếc võ công bản thân mình còn cách cảnh giới đó quá xa. Ai mà ngờ miếng ngọc lại rơi vào tay một tên tiểu tử vô lại, vô sỉ đê tiện như vậy.

Đột nhiên, Lý Thi chợt nghĩ tới một chuyện bất bình thường. Không phải cái tên tiểu tử vô lại này đã xá thân thành ma sao?Sau khi xá thân thành ma, toàn thân sẽ tràn đầy huyết sát chi khí. Nhưng xem biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống ma. Vậy tại sao hai mắt của hắn lại biến thành hai điểm huyết hồng? Còn nữa, tai sao hắn nói hắn phải chết? Tại sao lại như thế chứ?

"Độc Cô Bại Thiên, ngươi dừng lại cho ta. Ngươi muốn làm cái gì vậy? Ta đang có chuyện muốn hỏi ngươi?

Độc Cô Bại Thiên quay người lại nhìn cô ta, mồ hôi không ngừng chảy trên mặt. Hai mắt hiện tại vẫn phát ra những tia hồng mang quỷ dị nhưng không còn là hai điểm huyết hồng phát sáng như ban đầu

"Ngươi, ngươi sao rồi?" Vừa nói, Lý Thi vừa đi nhanh tới nhìn thẳng vào hắn

"Ta đang cứu các huynh đệ của ta" Vừa nói vừa chỉ vào đám Mẫn Nguyệt đang nằm trên đất

Lý Thi tiến tới gần bọn họ, đưa tay đặt trên ngực từng người, cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra kinh ngạc"Ngươi sao có thể làm được như vậy? Bọn họ chẳng phải là…."

Nhìn thấy bộ dạng kình ngạc của mỹ nữ, trong lòng Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất thú vị " Không có gì. Bất cứ người nào sau khi bị thương, nếu như thân thể không bị tàn phá nghiêm trọng thì trong một lúc nào đó chỉ có thể coi là chết giả. Nếu như có ai đó đem tinh nguyên của mình bổ sung sinh mạng thì sẽ có khả năng cứu sống được"

"Ngươi không phải đã xá thân thành ma rồi sao? Tại sao lại còn….?"

"Ma cũng có tình" Nói xong liền đi về hướng huynh đệ

"Ma cũng có tình, ma cũng có tình, ma cũng….."Lý Thi không ngừng lẩm bẩm. Cô ta càng ngày càng có cảm giác nhìn không thấu thiếu niên đáng ghét này. Ban nãy trêu chọc mình thì bộ dạng cảu hắn cực kỳ xấu xa. Nhưng hiện tại thì sắc mặt của hắn lại rất nghiêm túc, chấp nhận hao phí tinh nguyên để cứu sống mọi người.Cô ta đã từng nghe qua, phương pháp này hoàn toàn là phương thức mạng đổi mạng, là một phương thức nghịch thiên. Cho dù hắn có năng lượng to lớn của tinh nguyên thạch hậu thuẫn nhưng một mình hắn mà muốn cứu lại nhiều người thế này thì xem ra hắn chỉ phải hy sinh bản thân. Đám thiếu niên này ai đó cũng đều có tình có nghĩa, thấy bằng hữu đang nguy khốn mà chấp nhận hy sinh cả bản thân. Mặc dù trong lòng đang rất hận Độc Cô Bại Thiên nhưng Lý Thi cũng phải cảm thấy bội phục hắn.

Lúc này Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn suy nhược. Hai mắt tuy vẫn màu hồng nhưng ảm đạm vô quang. Mười bốn người thì đã cứu được bảy người.Hắn liền lần nữa lấy hắc ngọc thạch, tay phải nắm chặt hắc ngọc thạch, tay trái để đằng sau hậu bối một tên hỗn hỗn, tinh nguyên không ngừng truyền qua. Đến khi nghe một âm thanh yếu ớt từ tim hắn phát ra, hắn mới lộ ra một nụ cười mừng rỡ.

Hai người sau đó thật khiến hắn đau lòng. Một tên tay phải bị chặt đứt, còn một tên thì bàn tay trái bị chấn gãy. Dù cho có thể cứu sống thì cũng trở thành người tàn phế. Nước mắt của Độc Cô Bại Thiên lại rơi ra. Hắn thật sự hy vọng nếu mình chết thì ông trời chết bầm kia sẽ không đem tai họa tới cho hai người này. Có thể để cho họ sống bình an suốt cuộc đời, không có họa kiếp gì.

Một tay để sau hậu bối một tên hỗn hỗn, một tay nắm chặt hắc ngọc thạch, không ngừng thôi động tinh nguyên. Sau một lúc lâu, hắc ngọc thạch chuyển thành màu trắng, tim của tên hỗn hỗn củng đập lại yếu ớt. Độc Cô Bại Thiên biết là đã cứu được hắn.

Lúc ngọc thạch biến thành màu trắng vì cứu lấy tên hỗn hỗn cụt tay, Lý Thi đều thấy tất cả. Tuy cô ta vì tinh nguyên thạch mà tới, hiện tại là một cơ hội tuyệt với để đoạt lấy tinh nguyên thạch nhưng cô ta biết không thể làm thương hại đến đám thiếu niên có tình có nghĩa này được.

Độc Cô Bại Thiên đối với năm người còn lại, cảm thấy sinh mạng của mình như đang từ từ mất đi. Cứ mỗi khi thôi động chân nguyên cứu lấy một huynh đệ, sau khi hoàn thành qua người tìm người khác là mắt hắn như muốn mờ đi.

Lý Thi mặc dù trong lòng cảm thấy rất hận hắn nhưng khi thấy hắn xả thân để cứu sống các huynh đệ, trong lòng cảm thấy rất cảm động liền nổi lên lòng trắc ẩn. Cô ta liền bước tới đặt tay lên hậu bối của hắn đem chân khí của mình truyền qua không ngừng. Mặc dù cô ta không thể đem sinh mậnh tinh nguyên truyền qua nhưng đối với Độc Cô Bại Thiên mà nói đó đã có một sự giúp đỡ rất lớn. Có chân khí cô ta trợ giúp đạ khiến hắn khôi phục lại sinh lực khá nhiều.

Lý Thi mặc dù có ý tốt nhưng sự việc lại không đơn giản như cô ta nghĩ.Độc Cô Bại Thiên được chân khí bên ngoài giúp đỡ, sinh lực khôi phục lại một phần tức thì tinh thần phấn chấn đem nốt sinh mệnh tinh nguyên còn sót lại truyền qua cho người cuối cùng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy huynh đệ như đang gọi mình tạo nên một cảm giác rất kỳ lạ. Công lực mặc dù lúc này gần như đã cạn kiệt nhưng khi có cảm giác như vậy đối với hắn mà nói giống như tiếng nhạc trên thiên đình. Cuối cùng thì huynh đệ của hắn tất cả cũng đã từ quỷ môn quan trở về. T.r.u.y.ệtruyenfull.vn

Độc Cô Bại Thiên từ từ rời khỏi tay Lý Thi, quay đầu lại cười nói " Mỹ nhân, ta cô thật là mềm mại. Hậu bối (sau lưng) của ta cũng không tệ"

Lý Thi thật sự không biết nên khóc hay cười. Cái tên tiểu tử này vừa từ quỷ môn quan quay về đã không quên trêu chọc mình. Một nữ tử thông mình xinh đẹ như tiên lại gần như bị động trước một tên tiểu tử vô lại, trí tuệ bản thân hoàn toàn không có đất dụng võ. Tính cách trầm lắng, lãnh đạm hang ngày cũng không thể giữ nổi.

"Đầu heo, ngươi chết đi" Nói xong liền vung tay đánh hắn một chưởng. Một tiếng"Chát" vang lên, Lý Thi đối xử với tên vô lại như vậy, trong lòng cảm thấy như được trút giận

Cả người Độc Cô Bại Thiên từ từ ngã xuống đất, trên mặt vẫn giữ nụ cười đắc ý.

Lý Thi thật sự cảm thấy rất thoải mái." Đánh ngươi mà ngươi vẫn còn giữ bộ mặt như vậy. Để ta tặng ngươi thêm cái nữa".

Một tiếng "Chát" vang lên, Lý Thi cảm thấy thật sảng khoái. Cuối cùng cũng có thể chiếm được thượng phong, trút được nỗi oán khí trong lòng. Đột nhiên cô ta cảm thấy có chuyện lạ, nụ cười trên mặt Độc Cô Bại Thiên vẫn giữ nguyên không hề thay đổi.

"Này, cái tên đầu heo đê tiên vô sỉ kia, lại muốn chơi trò gì nữa đây?" Bổn cô nương không sợ ngươi đâu"

"Cái tên vô lại nhà ngươi hồi nãy chẳng phải uy phong lắm sao. Sau khi giết rất nhiều người, mặt không hề đổi sắc lại còn trêu chọc bổn cô nương. Ngươi sao không uy phong nữa đi. Đứng dậy cho ta, tên đầu heo"

Cả người Độc Cô Bại Thiên vẫn bất động, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười.

Lý Thi cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì, sắc mặt trắng bạch đưa tay đặt lên mũi của hắn thấy hô hấp đã không còn. Vội vã đặt tay lên ngực thì thấy tim không còn đập, cả người đang từ từ lạnh ngắt

"A, cái tên đầu heo ngươi muốn chết à. Không được, ta còn chưa đánh ngươi mà. Đứng dậy"

Độc Cô Bại Thiên vẫn năm bất động trên đất. Trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thoải mái

Lý Thi thật sự đau buồn. Mặc dù cái tên vô lại này đối với bản thân mình rất vô lý nhưng bản tính của hắn không xấu. Đặc biệt là khi hắn xả thân để cứu người thật khiến cho ai nấy đều cảm động. Cái tên vô lại này cười giận bất thường; Một hồi thì cười một cách xấu xa; một hồi thì lại rất nghiêm túc khiến cho người ta có cảm giác hắn là một tên xấu xa, nhưng khi hắn cứu người thì lại cảm thấy hắn rất vĩ đại.

Trên thế gian ai lại có thể không chết?

Đã là con người thì đều phải chết. Ai lại có thể vượt qua được cái ranh giới sống chết này chứ? Muốn khám phá sinh tử trừ phi võ công đạt đến cảnh giới cực trí, cảnh giới siêu việt trong truyền thuyết. Chỉ có điều con đường đó mấy ai có thể di?