Bất Tử Bất Diệt

Chương 38: Vương Cấp Cao Thủ



Lý Phóng, Liễu Như Yen cùng hoàng đế đế quốc lần đầu tiên nghe được truyền thuyết này, trong tâm cảm thấy chấn động.

Dương Thụy nói " Không lẽ thật sự xuất hiện một vị thánh cấp cao thủ. Vậy tại sao ông ta lại từ bỏ tinh nguyên của mình? Không lẽ ông ta bị nội thương nặng đến mức không thể phục nguyên, chắc chắn phải chết? Không lẽ còn tồn tại người lợi hại hơn cả ông ta sao?"

Lưu Nhất Phi nói " Vừa rồi ta thấy tinh thần bồn chồn, sợ rằng đại lục sắp xảy ra một chuyện rất lớn"

Hoàng đế của Thanh Phong đế quốc nói " Có lien quan tới hòa bình trên đại lục không?" Ông ta đối với tình hình võ lâm trên đại lục rất hiếu kì nhưng không quan tâm nhiều. Ông chỉ lo lắng sẽ xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia với nhau thôi.

Tần An nói " Căn cứ vào địa bàn hoát động củ các phương thế lực mà nói thì trên đại lục đang âm thầm dậy sóng, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một trận đại chiến. Đại lục đã an bình quá lâu, một cuộc chiến trong tương lai chắc chắn không thể tránh khỏi chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Bệ hạ, người cũng nên có sự chuẩn bị sớm thì tốt hơn".

Không khí trong phòng tức thì trầm xuống. Cuộc chiến chín nước bốn mơi năm trước để rồi cuối cùng chỉ còn năm nước. Lần này thật không biết quốc gia nào sẽ bị diệt vong. Chiến tranh rất vô tình. Một quốc gia hưng thịnh hay suy bại đều ảnh hưởng tới sinh tử của trăm vạn bá tánh.

Liễu Như Yên lên tiếng phá vỡ sự buồn phiền " Không biết lão tướng quân có thể khỏe mạnh lại được không?"

Dương Thụy nói " Ngày mai, ba người bọn ta sẽ vận công trị thương lần nữa. Vết thương của ông ấy đã thuyên giảm. Bất quá tuổi của lão tướng quân đã cao, hơn nữa nhiều năm qua đã kích phát tiềm năng trong cơ thể. Vì vậy dù thuyên giảm thì chỉ sợ còn được một năm…..Ai"

Lưu Nhất Phi nói " May mắn nhờ có bạch ngọc hàn băng tương trợ, vì vậy đã cung cấp cho ông ấy rất nhiều tinh khí của thiên địa. Nếu không chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu".

Lý Phóng nói " Bạch ngọc hàn băng thật sự rất thần kì"

Bọn họ đều không biết cái gọi là bạch ngọc hàn băng thần kì đó lại chính là kết quả do Độc Cô Bại Thiên trị thương mà ra. Hắn đã từng xá thân thành ma, được tinh nguyên của Độc Cô Chiến Thiên tương trợ, công lực trong chớp mắt gia tăng tới cảnh giới vương cấp. Biến hóa quái dị của việc xá thân thành ma cùng với công lực đột nhiên tăng gia mãnh liệt tạo ra một sự đột kích với cơ thể hắn. Dù cho nhục thể của hắn cường tráng nhưng cũng thật không thể tiếp thu được. Mặc dù công lực của hắn còn lâu mới đạt cảnh giới thánh cấp, vô pháp trở thành bất tử ma thân nhưng khi sinh mạng bị sự uy hiếp của tử vong thì cảnh giới sơ cấp của bất tử ma thân cùng sự hỗ trợ của bất tử ma công tự động chầm chậm vận hành giúp hắn khôi phục lại vết thương trên cơ thể.

Hắn lần này chịu phải một kích toàn lực của kì công trong thiên hạ phi hoa phi diệp lạc thiên công khiến cho ngũ tạng lục phủ chịu nội thương một cách nghiêm trọng., sinh tử tựa hồ như chỉ cách nhau một sợi tóc. Trước khi hôn mê ngay lúc tối hậu đã vận khởi Minh vương bất động. Tuy nhiên, mặc dù Minh vương bất động là cái thế kì công nhưng cũng chỉ có khả năng ép hàn khí ra bên ngoài. Chứ đối với nội thương trong ngũ tạng lục phủ của hắn thì không có công hiệu gì nhiều.

Chính vào lúc đó bất tử ma công cảu bất tử ma thân sơ cấp cảnh giới lại toàn lực vận chuyển, không ngừng đem thiên địa tinh khí từ bên ngoài truyền vào giúp hắn khôi phục lại ngũ tạng lục phủ. Lúc đó Minh vương bất động mới phát huy hết công hiệu đem hàn khí trong cơ thể triệt để bài tiết ra bên ngoài khiến cho bên ngoài tạo thành từng từng lớp lớp băng đá. Kết hợp với việc bất tử ma công hấp thu thiên địa tinh khí truyền vào ngẫu nhiên tạo thành khối băng có đặc tính y hệt như bạch ngọc hàn băng.

Nói một cách nghiêm túc thì không hẳn là bạch ngọc hàn băng. Bạch ngọc hàn băng có khả năng tự hấp thu lấy thiên địa tinh khí cho đến khi bão hòa. Còn khối "bạch ngọc hàn băng" này do Độc Cô Bại Thiên trị thương mà thành. Một khi bất tử ma công đình chỉ vận hành thì thiên địa tinh khí tự nhiên cũng theo đó mà tiêu tan.

Khi hàn khí trong cơ thể bị bài trừ triệt để ra bên ngoài thì Minh vương bất động cũng tự động đình chỉ. Cuối cùng chỉ còn có bất tử ma thân sơ cấp cùng công pháp vận hành của bất tử ma công chầm chậm vận hành.

Lý Phóng kể ra thật may mắn. Trên đường ngẫu nhiên "tìm thấy" một khối băng đá hấp thụ thiên địa tinh khí mà thành, khiến cho Lý Lâm thay vì phải chết bỗng nhiên được cứu sống lại.

Đến trời tối, Lý Phóng tới tiền viện đại sảnh để tiếp đón tân khách các nơi. Trong buổi yến tiệc hắn công bố với mọi người Lý Lâm được tinh khí của bạch ngọc hàn băng tương trợ nên đã qua cơn nguy hiểm. Cả đại sảnh nghe xong liền vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Sau đó hắn còn giới thiệu với mọi người ba vị vương cấp cao thủ khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Cả Thanh Phong đế quốc vương cấp cao thủ được biết chỉ có bốn người. Nhưng bây giờ ở đây lại có đến ba vị, hỏi sao không khiến cho người ta kinh ngạc cho được.

Trên đại lục bây giờ, vương cấp cao thủ trong mắt người võ lâm đơn giản là vô địch. Chỉ vì đế cấp cao thủ thì trong truyền thuyết như con thần long thấy đầu không thấy đuôi, thánh cấp cao thủ thì chỉ là nhân vật trong thần thoại. có hay không vẫn chưa biết. Ba vị cao thủ thiên vương tức thì bị mọi người vây lấy như sao vây quanh mặt trăng vậy. Ngay cả những vương tôn công tử không biết võ công cũng vây quanh ba người tung hô. Điều này là đương nhiên, ở trên đại lục những nhân vật tông sư có võ công cao cường tức thì đều được mọi người tôn kính.

Ba người tức thì trở thành trung tâm của yến tiệc, ngay cả chủ nhân là Lý Phóng cũng như bị gạt ra bên ngoài.

Không biết từ khi nào hoàng đế tới đại sảnh khiến cho mọi người ai nấy đều thất kinh. Đa số bọn họ chỉ biết hai ngày vừa qua trong Lý phủ có một đại nhân vật nhưng không ai ngờ rằng chính hoàng đế của đế quốc thân lâm tới đây. Cả đám hoang mang quỳ xuống đất tung hô " Vạn tuế"

Hoàng đế cười lớn " Mọi người mau mau đứng dậy, không cần phải câu nệ lễ tiết. Hôm nay không phân biệt vua tôi, mọi người cứ tự nhiên ăn uống say sưa, đừng nên cảm thấy bị gò bó"

Nói thì nói vậy nhưng mọi người ai nấy cũng cảm thấy nặng nề. Người võ lầm thì còn đỡ chứ còn bọn thành chủ với các đại thế gia thì rõ rang rất khẩn trường. Bởi vì họ còn "cái đầu" thì ai mà dám thoải mái chứ.

Hoàng đế cũng nhìn thấy nét khẩn trương nên nói " Ta đã nói rồi, các người cứ tự nhiên ăn uống, trẫm tuyệt đối không trách phạt các ngươi. Hay là vầy, để ta mời " Ca vũ song tuyệt" của đế quốc chúng tar a múa một bản để đem lại tửu hứng, thế nào?"

Mọi người đương nhiên hưởng ứng kịch liệt.

Không lâu sau, Liễu Như Yên từ hậu viện bước ra, đằng sau là một tiểu nha đầu.

Mọi người đa số đều là những nhân vật tên tuổi của Thanh Phong đế quốc, đa số trong đó đều đã từng thấy qua Liễu Như Yên. Vì vậy khi nàng ta hiện thân thì nhiệt liệt hoan nghênh, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.

Chỉ thấy nàng trên người mặc một áo gấm màu xanh khiến cho mọi người trong thời tiết mùa hạ đều có cảm giác sảng khoái. Thân hình uyển chuyển nhấp nhô đã từng khiến cho biết bao người phải mơ ước. Mái tóc đen mềm mại bay phất phơ sau lưng. Khuôn mặt trắng như ngọc mang theo nụ cười yêu kiều, hai má hồng hồng, hàm răng trắng ngần. Hai mắt long lanh mờ ảo như làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng.

Đợi tiếng vỗ tay trầm xuống, Liễu Như Yên nói " Như Yên xin cảm tạ các vị ở đây đã hậu ái. Như Yên xin vì mọi người múa một diệu Điệp vũ, hy vọng mọi người sẽ thích" Nói xong, cả than hình uyển chuyển bắt đầu chuyển động. Cả người như một cánh bướm xanh linh động, phiêu dật. Y phục phất phơ như hồ điệp xuyên hoa, như mộng như ảo.

"Tưởng nhĩ đích thời hậu, ngã hội lai đáo na cá lão địa phương

Duyên trứ kí ức truy tố nhĩ viễn khứ đích cước bộ

Nhượng mỗi thời mỗi miểu, tại ưu悒 trung tưởng nhĩ độ quá

Tùy ngã nhất khởi diễn dịch trứ phong tình vạn chủng hòa đạm đạm ưu thương Text được lấy tại http://truyenfull.vn

Bất yếu tinh tinh tác chứng, nguyệt huy tựu tại song ngoại

Tưởng nhĩ đích thời hậu,

Ngã hội nhượng ngã ôn nhiệt đích lệ thủy doanh khuông

Chiết nhất chích tử sắc đích hồ điệp, phi nhập nhĩ bí sắc đích mộng

Nhượng thời quang tại mộng lí trú túc, nhượng sơn xuyên vi thử靓 lệ

Nhi ngã chích thị vi liễu liễu na nhất khắc

Khả dĩ thành vi nhĩ đích mộng trung nhân

Tái thứ tưởng khởi nhĩ đích thời hậu

Ngã dĩ kinh tại phát hoàng đích chỉ thượng, tả mãn liễu nhĩ đích danh tự

Thỉnh duẫn hứa ngã đại thanh địa hô hoán nhĩ, thỉnh duẫn hứa ngã khinh khinh đích lạc lệ

Bất yếu đối ngã thuyết:

Lưỡng tình nhược thị trường cửu thời, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ!"

Thanh âm du dương vang vọng như âm thanh trên trời

Lúc này điệu múa cùng lời ca như khiến mọi người chìm vào cơn say bất tận.

Khi điệu múa đã hết, Liễu Như Yên hướng về mọi người thi lễ, lúc đó đám đông mới như tỉnh mộng, tiếng vỗ tay tức thì vang lên.

Đợi tiếng vỗ tay ngưng lại, Liễu Như Yên nói " Nguyện đế quốc quốc thái dân an, nguyện Lý lão tướng quân sẽ được bình an" Nói xong thi lễ rồi quay người bước đi.

Mọi người đồng thanh hô lên: " Nguyện đế quốc quốc thái dân an, nguyện Lý lão tướng quân sẽ được bình an"

Không lâu sau, hoàng đế cũng rời khỏi yến tiệc quay vào hậu viện.

Không khí khẩn trương liển giảm đi không ít. Mọi người lại bắt đầu ăn uống say sưa trở lại.

Lúc này, một tên gia đinh tới bên tai Lý Phóng nói nhỏ mấy câu. Lý Phóng nhất thời biến sắc đứng dậy nói lớn " Chư vị, ở ngoài có hai vị cao nhân tới đây. Đó chính là Truy Phong thiên vương Hàn Sấm và Yêu thiên vương Lý Xương của Bái Nguyệt đế quốc"

Chúng nhân lại một phen huyên náo. Lần này hai vị vương cấp cao thủ của Bái Nguyệt đế quốc tới đây hiển nhiên là vì Lý Lâm mà tới. Hai nước vốn cừu oán sâu đậm, đặc biệt là trận chiến bốn mươi năm trước khiến cho hai nước như nước với lửa. Mặc dù sau này năm nước đã có hiệp nghị đình chiến, hai nước không còn động binh đao nhưng cừu hận khắc ghi trong xương tủy thì mãi không bao giờ tiêu trừ. Lý Lâm tại Thanh Phong đế quốc là anh hùng nhưng đối với binh lính của Bái Nguyệt đế quốc thì chính là ác ma hóa thân. Năm đó Lý Lâm không chỉ thu hồi lại những vùng đất bị mất, tiêu diệt hang chục vạn đại quân của Bái Nguyệt đế quốc mà còn tấn công thẳng vào Bái Nguyệt đế quốc, giết hại không biết bao nhiêu binh sĩ.

Chỉ một lúc sau, có hai lão nhân thần sắc rất trấn tĩnh đi thẳng vào đại sảnh, không nói tiếng nào, đi thẳng tới hai cái ghế ngồi xuống. Tựa như không hề để ai có mặt ở đây vào trong mắt.

Đám đông ai nấy đều giận dữ. Hai người này thật là quá khinh thường người khác.

Hai thanh niên coi dáng vẻ là người trong võ lâm liền tiến ra trước mặt Hàn Sấm và Lý Xương.

"Hai người các ngươi thật quá cao ngạo, không coi người Thanh Phong đế quốc tar a gì. Nên biết đây không phải là Bái Nguyệt đế quốc mà là Thanh Phong đế quốc của bọn ta"

"Tiểu bối đứng qua một bên. Các ngươi không có tư cách nói chuyện với ta" Nói xong Yêu thiên vương Lý Xương tùy ý vung tay. Hai thanh niên tựa như ngọn cỏ bị thổi bay về phía sau. Cũng may Yeu thiên vương không có ý đánh thương ngươi, chỉ khiến cho hai người bay về phía sau rồi yên ổn hạ xuống đất.

Mọi người thất kinh. Công lực của vương cấp cao thủ quả thật đáng sợ.

Dương Thụy, Tần An cùng Lưu Nhất Phi cùng bước ra. Tần An cười nói " Ha ha, lão bằng hữu đã lâu không gặp. Sao lại tới đế quốc ta thế này?"

Hàn Sấm cười nói " Thì ra là ba lão bất tử các ngươi. Ta lần này chỉ là theo Lý huynh tới đây thôi"

Nguyên họ là những người đã quen biết từ trước

Lưu Nhất Phi nói " Không biết Lý huynh tới tệ quốc có chuyện gì?"

Lý Xương lạnh lùng lên tiếng " Ta tới để xem Lý Lâm lão thất phu chết như thế nào"

Vừa nói dứt lời thì cả đám đông ồ lên phẫn nộ. Mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt giận dữ nhìn hắn.

Lý Phóng liền bước ra đi tới trước các vương cấp cao thủ nói " Vị tiền bối này, không biết nghĩa phụ của ta có đắc tội gì với tiền bối hay không?"

"Hắn là một tên tiểu nhân đê tiện"

Lý Phóng giận dữ" Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Nghĩa phụ ta là một nam tử đỉnh thiên lập địa, là một đại trượng phu., một đại anh hùng của Thanh Phong đế quốc ta. Ngươi sao có thể khinh miệt ông như thế chứ?"

"Đó là trong mắt người của Thanh Phong đế quốc các ngươi. Còn trong mắt người cảu Bái Nguyệt đế quốc bọn ta thì không như thế. Bọn ta không tranh luận cuộc chiến bốn mươi năm trước ai là người phát động trước tiên mà chỉ nói cách mà nghĩa phụ ngươi thắng trong cuộc chiến đó thôi"

"Hàng chục vạn đại quân của Bái Nguyệt đế quốc ta uy thế vô địch, đánh chiếm hơn cả nửa giang sơn của Thanh Phong đế quốc bọn ngươi. Lúc đó nghĩa phụ ngươi tiếp lấy cương vị chủ soái của Thanh Phong đế quốc, ông ta đã cùng quân đội bên ta giao chiến như thế nào? Đầu tiên ông ta tìm cách ám sát thống soái vô dịch Lăng Thiên Lăng nguyên soái. Ngươi nói như vậy là đê tiện hay không đê tiện?"

"Hai nước giao tranh, mưu kế là trên hết. Sao có thể tính là đê tiện được? Đó chính là chiến thuật mà thôi"

Dương Thụy nói " Lý huynh, chúng ta không nên tranh luận ai đúng ai sai. Sự việc cũng đã qua bốn mươi năm, ngươi hà tất phải hoài niệm làm gì?"

Lý Xương lạnh giọng nói " Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ. Nếu như nguyên soái còn sống thì hiện nay Bái Nguyệt đế quốc ta đã có một đế cấp cao thủ. Nếu có lời nói của ông ta thì ta đâu đến nỗi phải chịu nhục như thế này"

Dương Thụy kinh hãi hỏi " Ngươi nói cái gì? Ai có thể làm nhục ngươi chứ?"

Mọi người bắt đầu cảm thấy tới khúc hấp dẫn.