Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 23: Chương 23





"Bệ hạ là phu quân của ta, sao ta có thể ghét bỏ bệ hạ? Bệ hạ không chê ta là tốt rồi." Thẩm Úc dời tầm mắt,nhẹ nhàng nói.
Đàn sáo vờn xung quanh nhưng giọng nói của Thẩm Úc vẫn dễ dàng truyền vào tai Thương Quân Lẫm.
"Quý quân nói đùa, phu phu là một thể, trẫm dù có ghét ai cũng sẽ không ghét Quý quân." Thương Quân Lẫm hơi hơi câu môi.
Bàn tay nam nhân rất lớn lại ấm áp, hoàn toàn bao lấy bàn tay của Thẩm Úc.

Chính Thẩm Úc cũng có thể cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền đến từ hai bàn tay nắm chặt kia.
Lòng bàn tay lạnh lẽo, mu bàn tay lại có nhiệt độ nóng rực, một loại cảm giác kì dị truyền từ tay đến tận đáy lòng.
Ngón tay Thẩm Úc giật giật, muốn Thương Quân Lẫm buông ra.Nhưng không ngờ nam nhân không những không buông tay, còn tăng thêm lực nắm.
"Bệ hạ, nên buông tay ta ra." Duy trì động tác đó trong chốc lát.Thẩm Úc thấy Thương Quân Lẫm vẫn không có ý định buông tay, không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Thương Quân Lẫm như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, buông tay ra.Thẩm Úc lập tức rụt tay về.

Bàn tay ấm áp không còn, trong lòng cũng có chút trống rỗng.
Mu bàn tay còn lưu lại chút độ ấm nam nhân truyền đến.Thẩm Úc rụt tay vào trong tay áo to rộng, không nhịn được cuộn cuộn ngón tay.
Sức ăn Thẩm Úc không lớn, ăn một chút liền có cảm đầy bụng.Hắn nhìn chằm chằm bầu rượu ngọc trên bàn, liếm liếm môi.
Rượu được ủ đã lâu, tinh khiết và thơm ngọt ngào, nó như một cái móc câu từng chút từng chút câu lấy khứu giác của Thẩm Úc.
Con người luôn như vậy,món đồ càng không cho chạm vào lại càng làm tâm can ngứa ngáy muốn thử một chút.
Kiếp trước Thẩm Úc có chấp niệm rất lớn đối với rượu.Cũng không phải là vì mê rượu, mà là do sau khi uống rượu sự lạnh lẽo bên trong y sẽ giảm bớt.

Sẽ không phải trải nghiệm cảm giác lạnh lẽo như sống trong hầm băng.
Đời này,tình trạng thân thể hắn không nghiêm trọng như kiếp trước.

Thương Quân Lẫm lại còn phân phó không cho phép sự xuất hiện của rượu ở trong tầm mắt y nên cũng sẽ không nhớ tới.Chỉ là hôm nay bị hương thơm của rượu hấp dẫn, càng muốn nếm thử hương vị.

"Bệ hạ," Thẩm Úc nắm lấy tay áo nam nhân kéo kéo, "Nếu ngài cho ta thử một ngụm, ta bảo đảm chỉ thử một ngụm."
"Trẫm thế nhưng không biết Quý quân lại là người mê rượu?" Thương Quân Lẫm nhướng mày nhìn thanh niên.Hắn nhớ rõ trong tin tức Ẩn Long Vệ truyền tới, Thẩm Úc gần như không uống rượu.
"Ta chỉ là muốn nếm thử xem ai làm ra rượu có hương thơm như vậy." Thẩm Úc tìm ra một lý do hoàn mỹ, tự tin nói.
"Rõ ràng là chính ngươi muốn uống, lại còn dám ăn vạ do rượu thơm," Thương Quân Lẫm cười lắc đầu "Cũng không phải trẫm không cho ngươi uống, chỉ là Cố thái y nó thân thể ngươi như vậy không nên uống rượu."
"Lúc ta vừa mới tiến cung còn uống một ít......" Dưới ánh mắt thâm thuý của Thương Quân Lẫm, giọng nói Thẩm Úc càng ngày càng nhỏ.
"Thế nào lại không nói tiếp? Xem ra Quý quân cũng không quên, đêm đó đã xảy ra chuyện gì."
Thẩm Úc cũng nghĩ tới, ngày ấy là lần đầu tiên sau khi hắn trọng sinh phát bệnh.Hắn vẫn luôn cho rằng lần đó phát bệnh là một chuyện ngẫu nhiên, hoá ra còn có nguyên nhân khác sao?
"Ngày ấy ta phát bệnh là bởi vì uống rượu sao?" Thẩm Úc chần chờ.
"Đúng, cũng không đúng, rượu chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn đến mà thôi."
Thương Quân Lẫm không muốn nói tỉ mỉ, Thẩm Úc cũng không muốn miễn cưỡng hắn.

Chỉ có thể dời tầm mắt, tiếp tục đem lực chú ý dời lên trên những màn ca vũ.
Ngoại trừ chuyện ban đầu náo loạn có chút không thoải mái,tổng thể bầu không khí trong yến hội vẫn rất tốt.Chính là có chút buồn tẻ, sau một lát Thẩm Úc cảm thấy có chút mệt mỏi.
"Bệ hạ, ta muốn ra ngoài dạo một chút."
Thương Quân Lẫm biết y đã rất nhàm chán,cũng không ngăn cản: "Đi đi, đừng ở bên ngoài lâu quá."
Vì không muốn khiến người khác chú ý, lúc Thẩm Úc rời đi khi chỉ dẫn theo một mình Mộ Tịch.
Chỗ tổ chức cung yến rất náo nhiệt,ngoại trừ mấy người vẫn luôn chú ý tới Thẩm Úc.

Còn lại những người khác cũng không phát hiện Thẩm Úc lặng lẽ rời đi.

ngôn tình hoàn
Việt Vương chính là một trong số đó, thấy y rời đi cũng tìm một cái cớ, theo ra.

Lệ Vương nhìn thấy một màn này, sờ sờ bộ râu của mình, trong mắt lộ ra ý cười.
Hắn đã biết, Việt Vương cùng Thẩm quý quân có quan hệ.Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không sao lại dùng ánh mắt như đang nhìn người phản bội nhìn Thẩm Úc.
Phất tay gọi tùy tùng tới, nhỏ giọng phân phó: "Đi theo Việt Vương, đem những chuyện hắn đã làm kể một năm một mười bổn vương.Chú ý, đừng để bị phát hiện."
"Vâng." tùy tùng nhận được mệnh lệnh liền rời đi.
Vị đế vương trẻ tuổi ngồi ở trên cao kia thu một màn này vào trong mắt, ánh mắt không khỏi tối tăm.Đốt ngón tay không nặng không nhẹ gõ lên mặt bàn, phân phó: "Mạnh Thường, sai vài Ẩn Long Vệ đi theo Quý quân."
Mạnh công công kinh ngạc, thấy sắc mặt bệ hạ lạnh lẽo, đành nhịn xuống ý định dò hỏi: "Vâng ạ."
Thẩm Úc không biết Việt Vương đã theo mình ra ngoài,còn kéo theo người của Lệ Vương.Hắn không đi quá xa, tìm một nơi tránh gió liền dừng lại.
"Mộ Tịch,ngày ta té xỉu đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này......" Mộ Tịch sắc mặt khẽ tái "Công tử, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm.

Chuyện ngày hôm ấy chỉ có một mình Mạnh công công giải quyết, nô tỳ chỉ biết bởi vì công tử......"
Mộ Tịch có chút nói không nên lời.
"Vì cái gì?" Chuyện hôm ấy, Thương Quân Lẫm chưa từng nhắc lại.Thẩm Úc vốn tưởng rằng chỉ đơn giản là mình phát bệnh nên ngất xỉu.Nhưng xem tình hình hiện tại, có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Đang suy nghĩ chuyện này nên Thẩm Úc không chú ý rằng trong nháy mắt Mộ Tịch đã có biểu tình khác thường.
"Bởi vì công tử không thừa nhận nổi bệ hạ nên hôn mê bất tỉnh."Sau khi nói xong,mặt Mộ Tịch liền đỏ ửng.
"Khụ khụ khụ." Đột nhiên nghe được lý do này,Thẩm Úc bị sặc bởi nước miếng chính.
"Công tử không sao chứ?" Mọi Tịch không rảnh đỏ mặt,vội vàng tiến đến "Bệ hạ cũng thật là, biết rõ thân thể không tốt, còn làm quá mức như vậy......"
"Dừng lại." Thẩm Úc cảm thấy nếu mình không ngăn lại,không biết Mộ Tịch còn muốn nói ra lời làm mình "Kinh hỉ*"đến mức nào.

"Ngoại trừ chuyện này còn chuyện gì khác không? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem còn xảy ra chuyện gì khác thường không."* (ngạc nhiên,vui mừng)

"Muốn nói là chuyện khác thường,ngày hôm đó Bệ hạ thay hơn phân nửa người ở Ngọc Chương Cung có tính không?" Mộ Tịch nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ ra chuyện này.
Thay đổi hơn phân nửa cung nhân sao? Xem ra đêm đó xác thật đã xảy ra chuyện gì hắn không biết.Chỉ là không biết chuyện kia có liên quan đến việc ngày hôm đó mình đột nhiên phát bệnh hay không.
"Công tử không quá ấn tượng cũng rất bình thường.Những người bị thay đi kia hầu hết đều chưa từng lộ mặt ở trước mặt công tử.Nô tỳ cũng chỉ mới phát hiện gần đây." Mộ Tịch giải thích.
"Khó trách ta không phát hiện có chuyện gì không đúng." Thẩm Úc lẩm bẩm.
"Thật ra nô tỳ cảm thấy, bệ hạ ngoại trừ chuyện có chút không biết khắc chế, những chuyện khác đều đối đãi với công tử khá tốt." Thương Quân Lẫm đối đãi với Thẩm Úc như thế nào Mộ Tịch đều thấy rõ ràng.Tuy ban đầu nàng có thành kiến với Thương Quân Lẫm,nhưng vẫn không thể phủ nhận chuyện Thương Quân Lẫm là người đối xử với công tử nhà nàng tốt nhất từ trước đến nay.
"Bệ hạ quả thực......" Thẩm Úc bỗng nhiên quay đầu, "Ai?!"
Việt Vương tối sầm mặt mày đi ra từ một góc tối, trên tay còn nắm một nhành cây khỏi héo.
Chính âm thanh bẻ gãy cành khô đã khiến Thẩm Úc phát hiện ra hắn.
"Việt Vương điện hạ." Mộ Tịch lui về phía sau một bước, hành lễ.
"Sao Việt Vương điện hạ lại ra đây?"
Thẩm Úc làm ra bộ dạng như đang đối đãi với một người xa lạ khiến lửa giận trong lòng Việt Vương dâng lên tận cùng.Đặc biệt là sau khi nghe được đoạn đối thoại của hai người, lửa giận trong lòng lại càng bùng cháy hơn.
Rõ ràng là hắn gặp được Thẩm Úc trước, là chính hắn phát hiện được Thẩm Úc là một viên minh châu.Dựa vào cái gì hắn không có được,đã thế còn khiến cho người hắn ghét nhất được lợi.
Lúc trước gặp được Thẩm Úc ở hành lang.

Một thoáng kinh hồng ấy,dung nhan như ngọc đã khắc sâu vào trong nội tâm của hắn.

Nếu như không phải do lần đầu gặp mặt ấy đã khiến hắn có hảo cảm rất lớn,nếu không hắn đường đường là một Vương gia, cớ sao phải hạ thấp thân phận tự mình đi kết giao?
Sau khi lặng lẽ theo ra ngoài,chính Việt Vương cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Hắn dùng thuật dịch dung sau đó dùng thân phận khác kết giao cùng Thẩm Úc.

Hiện tại hắn là Việt Vương, Thẩm Úc căn bản không quen biết hắn,hắn có theo ra ngoài cũng không thể làm được gì.
Không thể phủ nhận,trong lòng Việt Vương vẫn ôm một tia hi vọng mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hắn rất hi vọng Thẩm Úc có thể nhận ra hắn,nhưng cũng sợ hãi Thẩm Úc sẽ nhận ra hắn.
Trong lòng mang một bụng tâm tư không rõ, hắn đi theo tới đây.Cho đến khi nghe được cuộc đối thoại của Thẩm Úc và Mộ Tịch,cuối cùng hắn cũng không thể duy trì sự bình tĩnh được nữa.

Hắn còn chưa từng được chạm qua người Thẩm Úc, không chỉ bị người nhanh chân cướp mất mà trong lúc làm càn còn khiến Thẩm Úc bị thương.Trong lúc nhất thời chính Việt Vương cũng không rõ mình tức giận là vì vật bản thân cho là thuộc quyền sở hữu của mình bị người đụng chạm hay do Thẩm Úc bị thương khiến mình tức giận.
Dưới cơn tức giận, hắn đã bẻ gãy nhành cây khỏi trong tay.
Sau khi bị Thẩm Úc phát hiện, hắn cũng không định tiếp tục trốn, trực tiếp đi ra.
"Thẩm quý quân hình như rất có hứng thú." Việt Vương nhìn chằm chằm vào gương mặt Thẩm Úc, thấy sự lãnh đạm trên mặt đối phương,lửa giận trong lòng càng ngày càng lớn.
Dựa vào cái gì?!
Dựa vào cái gì Thẩm Úc có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì, thoải mái ở bên Thương Quân Lẫm? Dựa vào cái gì chỉ có một mình hắn nhớ rõ đoạn tình cảm kia?
Thẩm Úc không phải không cảm nhận được ăn tức giận của Việt Vương,nhưng biết thì thế nào?Kiếp trước mình có thể vứt bỏ hắn như rác rưởi, chẳng lẽ kiếp này còn muốn nhặt rác về một lần nữa?
Mình cũng không có sở thích kiểu này.
Người làm hắn không thoải mái, hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
"Thẩm Úc, ngươi thật sự làm ra chuyện tốt!"
Việt Vương tiến lên phía trước vài bước, Mộ Tịch ngăn cản trước mặt Thẩm Úc, lạnh lùng nói: "Nơi này là hoàng cung,thỉnh Việt Vương gia tự trọng!"
Thẩm Úc nâng tay lên nhẹ nhàng đẩy Mộ Tịch ra phía sau: "Chúng ta xưa nay không quen biết đi, Việt Vương vì cớ gì lại nói ra lời này?"
"Xưa nay không quen biết?"sắc mặt Việt Vương âm trầm, "Thẩm Úc, Thẩm công tử, xưa nay chúng ta thật sự không hề quen biết sao?"
"Việt Vương nói đùa," Thẩm Úc nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu, "Ta biết thân phận người, nhưng chưa từng tiếp xúc qua."
"Vậy Triệu Việt đâu?" Việt Vương cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Úc,muốn nhìn thấy biểu cảm hoảng hốt từ trên mặt y.
Đáng tiếc Việt Vương nhất định phải thất vọng rồi.Nghe thấy cái này tên,sắc mặt Thẩm Úc không hề có bất luận chút thay đổi nào: "Trước khi ta vào từng quen một người tên Triệu Việt,có chuyện gì sao?"
"Chỉ là quen biết sao?" Ánh mắt Việt Vương vừa hung ác lại vừa nham hiểm "Quý quân, ngươi nói xem nếu ta nói với bệ hạ chuyện trước khi ngươi vào cung đã từng hẹn ước chung thân với người khác.Ngươi đoán xem bệ hạ sẽ còn sủng ái ngươi như hiện tại sao?"
"Hình như Việt Vương rất quan tâm tới việc của ta? Là bởi vì ngài cũng thích ta sao?" Thẩm Úc ngăn lại ý định muốn nói chuyện của Mộ Tịch, không chút để ý hỏi.
Việt Vương cất giấu sự buồn bực ở trong lồng ngực.Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xét theo một phương diện nào đó quả thực Thẩm Úc đã nói trúng tâm tư của hắn.
"Thế nhưng thực đáng tiếc," Thẩm Úc chớp mắt,cẩn thận đánh giá Việt Vương từ trên xuống dưới.Còn đặc biệt dừng lại ở vị trí nào đó một hồi, nói một cách đầy thâm ý "Ta cảm thấy,so về mặt nào Việt Vương điện hạ cũng đều thua kém bệ hạ rất nhiều."
Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ ở 2021-07-19 20:06:16~2021-07-20 20:08:40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: W đứa ở mỗi ngày không ngủ được 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Hề hoán bạch nguyệt 12 bình; 52432459, yêu nhất tiểu mỹ chịu 10 bình; 45162572 5 bình; yến sơ 4 bình; 40696797 3 bình; 53692552, kháng mộc 2 bình; cẩm phiến mặc ngọc, jsdhwdmaX, Sucht 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!.