Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 13: Con Người Vốn Không Đổi



Lúc xuống xe, Cố Ỷ được Khương Tố Ngôn kề sát bên tai gọi dậy.

Luồng khí lạnh kề sát bên tai kết hợp với tiếng gọi văng vẳng làm cho Cố Ỷ bị giật mình vì sợ. Cố Ỷ đeo ba lô, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và bước xuống xe.

Khi Cố Ỷ tới trường cũng chỉ hơn 7 giờ sáng. Trường học chỉ có lác đác vài người, người ôm sách tập chuẩn bị vào lớp tự học, kẻ thì mặc đồ thể thao mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân tập, người khác thì anh anh em em yêu đương sáng sớm.

Cố Ỷ thì khác hẳn. Vừa bước xuống xe, cô lập tức mở khóa một chiếc xe đạp công cộng, đạp xe thẳng đến căn tin số 1 trong trường.

Căn tin số 1 nằm tại lầu hai tòa nhà phía chính đông của trường. Đó là nơi bán đồ ăn sáng ngon bổ rẻ, hương vị càng là đỉnh của đỉnh! Đáng tiếc, nó nằm rất xa ký túc xá của cô nên ngày thường cô không tới đây ăn sáng.

Cố Ỷ ăn một bữa thật no nê để trấn an cái bụng đã chịu đói cả đêm, sau đó mua về mấy phần và bắt đầu về ký túc xá.

Dù Cố Ỷ rất nghèo nhưng cô vẫn mua điểm tâm sáng cho mấy đứa bạn cùng phòng hay gào khóc đòi ăn. Cố Ỷ nhớ rõ sở thích của từng đứa, điểm tâm chắc chắn sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt.

Cố Ỷ được mọi người yêu thích, quan hệ rộng không đơn giản chỉ dựa vào nhan sắc của cô.

Bình thường, cô và các bạn sống chung theo kiểu có qua có lại. Họ biết rõ hoàn cảnh gia đình của cô nên khi mua đồ ăn vặt, mua trà sữa hoa quả đều sẽ mua dư một phần để về chia cho Cố Ỷ.

Nếu Cố Ỷ chỉ khăng khăng bo bo giữ mình, chỉ biết ăn ké đồ, dần dần những người đó sẽ xa lánh cô. Vì thế, ngẫu nhiên Cố Ỷ sẽ mua đồ đáp lại, dù giá cả không bằng nhưng coi như có lòng mua.



Cố Ỷ khóa lại chiếc xe đạp và đậu nó dưới lầu của ký túc xá. Cô quét thẻ mở cửa nhà trọ nữ sinh, leo ba tầng lầu mới tới nơi, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Chuỗi hành động nhịp nhàng mạch lạc, dù gì cô cũng ở đây gần hai năm, kỳ nghỉ hè năm hai cũng sắp tới.

Hoàn toàn trong dự liệu của Cố Ỷ, ba người bạn cùng phòng vẫn chưa thức dậy. Thời gian vừa đúng lúc, cô bắt đầu gọi đám bạn thức dậy. Một người ban đầu xụ mặt vì chưa ngủ đủ nhưng khi nhìn thấy Cố Ỷ, người đó liền cười tươi rói.

"Bánh bao bé heo ở căn tin số 1! Thích quá đi! Mới sáng sớm cậu đã lặn lội ra ngoài đó mua điểm tâm?"

Cố Ỷ cười đáp: "Mau ăn đi, để lâu nguội, ăn không ngon."

"Biết rồi!"

Đám bạn lần lượt thức dậy rửa mặt, sau đó ngồi ăn điểm tâm của Cố Ỷ.

Một đứa nhận ra sắc mặt Cố Ỷ, ân cần hỏi thăm: "Hôm qua ngủ không ngon? Mình thấy sắc mặt cậu kém quá, sáng hôm qua mình có gọi cho cậu. Hôm qua cậu nghỉ học mà không chịu thông báo sớm. Cậu không chứng kiến cảnh tượng lúc đó đâu. Ông thầy Dương vừa đọc tên cậu, năm sáu tiếng 'có' vang lên."

Mặc dù Cố Ỷ không chứng kiến cảnh đó nhưng nghe thôi cô cũng tưởng tượng ra cảnh hãi hùng khi đó. Ông thầy Dương nghe xong mấy tiếng 'có' chắc mặt ổng cũng đen thùi lùi.

Ông thầy này hơi nghiêm khắc nhưng cũng không phải loại chạy đua thành tích. Chỉ cần sinh viên thi cuối kỳ qua môn, ông ta sẽ không so đo chuyên cần hằng ngày.

Cố Ỷ cũng xem như may mắn, ngày hôm qua đúng lúc là môn của Thầy Dương. Nếu gặp môn của thầy cô khác, chắc điểm điểm danh của cô đã bị trừ rồi.

Cố Ỷ đáp: "Không cần chừa, học xong mình xách về ăn, trưa ăn chút lót dạ, chiều cũng chỉ có hai môn, không đáng ngại."

Cố Ỷ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cô tính sau khi học xong hai môn buổi chiều sẽ trở về tiệm vàng mã. Sở hữu thể chất đặc biệt, biết đâu mấy con ma nữ trong trường đang lên ý định làm gì đó với cô thì sao. Cô còn phải về thắp nhang cho Khương Tố Ngôn nữa, nhiều công chuyện lắm.

Bạn cô ngạc nhiên. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng một trong số đó thắc mắc: "Cố Ỷ, cậu đang làm gì vậy?"

"Mình dọn đồ, trước đó mình có thừa kế cái nhà kia đó. Người bà con đó có yêu cầu mình tiếp tục chuyện kinh doanh của ông ấy. Mình không dọn về đó thì làm sao làm ăn được."

"Cậu đi thiệt đó hả? Bà con đó của cậu buôn bán cái gì vậy?" Bạn cô bắt đầu hiếu kỳ, thi nhau hỏi thăm chuyện của Cố Ỷ.

Cố Ỷ cười khổ: "Mình nói ra mấy cậu đừng cười mình."

"Không cười không cười, cậu nói đi."

"Là một tiệm vàng mã cũ mèm, bán người giấy, nhìn sợ lắm."

"Hả...!"

Lòng hiếu kỳ của đám bạn chợt tắt lịm. Họ bắt đầu chuyển sang an ủi Cố Ỷ: "Mình còn tưởng rằng cậu bắt đầu phất lên rồi chứ, ai ngờ đâu xui xẻo vẫn còn, vậy thì thảm quá rồi. Nếu chỗ đó không bị phá dỡ, nghĩa là cậu phải ở đó bán người giấy 5 năm lận?"



"Thôi đành chịu vậy." Cố Ỷ vừa thu dọn đồ vừa tán gẫu với đám bạn, thu dọn xong xuôi mới đặt mông ngồi xuống giường. Cô tính kết thúc giờ học mới đi dọn giường, vì cô cần có chỗ nằm nghỉ cho buổi trưa.

Không lâu sau, Cố Ỷ cầm sách vở đến lớp trước. Cô sinh ra đã có diện mạo xinh đẹp, đặc biệt là làn da vừa trắng lại vừa mềm, thậm chí còn đẹp hơn người bạn chuyên đi spa bảo dưỡng. Cách cô dưỡng da cũng chỉ là cách cơ bản nhất. Cô tiêu xài rất ít tiền cho làn da.

Cô xuống lầu, mở khóa xe đạp, bắt đầu đạp đến phòng học. Con đường trong khuôn viên đại học luôn thoáng mát do rợp bóng cây xanh. Khi đi qua bóng cây, cô nghe được giọng nói của Khương Tố Ngôn.

"Lúc nãy, nàng không cần phải nói cho bọn họ biết nàng đang làm gì."

Vào thời đại của Khương Tố Ngôn, người buôn bán loại này luôn bị mọi người xa lánh.

Điều này cũng dễ hiểu, đã là người sống, có ai thích đồ mai táng, đa phần đều sẽ nói chúng đều là những thứ xui xẻo. Trước đó Khương Tố Ngôn còn băn khoăn rằng, thời thế thay đổi, con người thời nay có thay đổi quan niệm về đồ mai táng hay chưa? Thế nhưng, kể từ cuộc nói chuyện của Cố Ỷ và bạn cùng phòng sáng nay, nàng đã biết: Con người vốn không thay đổi.

Cố Ỷ vừa đạp xe vừa trả lời Khương Tố Ngôn: "Nếu tôi không nói, họ sẽ tự đoán mò. Một di sản từ trên trời rớt xuống, còn là một cái tiệm, dù là ai nghe được cũng sẽ thấy tôi may mắn."

"Tôi xui xẻo, họ sẽ tội nghiệp tôi, thấy tôi xui. Còn khi tôi gặp may mắn, họ sẽ quay qua ganh tị với tôi. Họ sẽ càng ganh tị khi tôi sinh ra đã có một gương mặt trái xoan ưa nhìn, đã thế còn có may mắn kéo tới, mới vừa bị xui đã có một chuyện tốt từ trời rớt xuống cho hưởng." Cố Ỷ xòa cười: "Cô có thấy khi tôi nói căn tiệm đó là một tiệm vàng mã, sắc mặt mấy người đó dịu xuống hẳn không?"

Vỏ xe đạp ma sát với lá cây khô trên đường phát ra tiếng xào xạt. Tia nắng xuyên qua tán cây tạo thành những vạt nắng loang lổ chớp tắt trên người Cố Ỷ. Khương Tố Ngôn trầm mặc: "Ngàn năm đã qua, con người vẫn không thay đổi dù chỉ một chút." Giọng nàng lạnh nhạt đầy trào phúng.

Cố Ỷ suy đoán: có lẽ một ngàn năm trước Khương Tố Ngôn đã gặp phải chuyện gì đó, nếu không nàng cũng sẽ không biến thành ác quỷ. Tổ tiên của cô đã dùng thủ đoạn không đứng đắn, dùng minh hôn để trói buộc Khương Tố Ngôn và trấn áp nàng xuống âm phủ.

Giọng nói trào phúng của nàng khiến Cố Ỷ suy đoán sâu hơn: Có lẽ, nỗi cực khổ của nàng đều do người khác gây ra.

Cố Ỷ cố gắng không tiếp tục suy nghĩ về lời châm biếm đó của Khương Tố Ngôn. Cô nhanh chóng tiếp lời: "Vậy cũng là chuyện tốt phải không? Nếu một ngàn năm qua, con người thay đổi hoàn toàn, khi đó ai cũng là thánh nhân, hoặc ai cũng là tiểu nhân, chắc khi đó thế giới này loạn hết rồi?"

Cố Ỷ bóp thắng, một tiếng 'két' vang lên, chiếc xe đạp dừng dưới bóng râm bên ngoài khu dạy học. Cô mở điện thoại để trả chiếc xe, sau đó chân bước thoăn thoắt chạy lên mấy bậc cầu thang chạy về phía lớp học.

Thông qua Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn nhìn thế giới hiện đại.

Những vật này không có dưới âm phủ trong suốt một ngàn năm qua. Nàng ở dưới âm phủ giậm chân tại chỗ nên chưa bao giờ nhìn thấy những vật mới lạ như thế này. Câu nói vừa rồi của Cố Ỷ vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí nàng. Nàng biết đó chỉ là ngụy biện.

Tuy nhiên, Khương Tố Ngôn biết lời của Cố Ỷ là thực tế.

Dù cho thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, loài người cũng sẽ không thay đổi. Thế giới này cũng sẽ không biến thành một thế giới toàn người tốt và nó cũng sẽ không biến thành một thế giới chỉ toàn người xấu.

Nếu như, từ đầu đến cuối, con người không thay đổi, vậy thì, kết cục của Cố Ỷ cũng sẽ giống như nàng.

Cố Ỷ đứng tại một góc sáng đầy ánh nắng trong lớp học, đang chào hỏi bạn bè. Nụ cười rạng rỡ đang nở trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô vừa cười vừa nói đến việc vắng mặt hôm qua, sau đó kiên nhẫn nghe bạn kể về chuyện lý thú trong lớp.



Cô cười nói đùa giỡn. Cảnh tượng tươi đẹp ấy khiến Khương Tố Ngôn phải giật mình như cách một thế hệ.

Ngàn năm trước, nàng cũng từng có dáng vẻ tươi đẹp đó.

Khi đó, Khương Tố Ngôn cũng là một tiểu thư danh môn dòng dõi thư hương. Mỗi ngày nàng cũng cười nói vui vẻ với các tiểu thư khác giống như Cố Ỷ bây giờ. Nàng đã từng là trung tâm chú ý của mọi người. Nàng cũng được mọi người vây quanh vì dung mạo xinh đẹp, vì tính tình tốt đẹp, cũng vì sự khéo léo mạnh vì gạo bạo vì tiền của mình.

Đôi khi, nàng và các bạn cũng thảo luận nghiên cứu rất nhiều thứ. Thí tỷ như hôm nay họ thêu uyên ương nghịch nước, mai sẽ vẽ mẫu đơn cao quý, ngẫu nhiên sẽ bàn tán về công tử danh gia, bàn đến phu quân của ai đó trong nhóm, sau đó sẽ là những trận cười trêu chọc.

Khi còn sống, Khương Tố Ngôn cũng bình thường như Cố Ỷ.

Nhưng đến cuối cùng, nàng lại rơi vào cục diện oái oăm như thế này.

Nếu như lòng người vẫn thế, vậy cuối cùng Cố Ỷ, cũng sẽ giống như nàng.

Nàng đã biến thành một ác quỷ, bị những tên đạo sĩ thúi kia dốc toàn lực nhốt xuống âm tào địa phủ. Nhân tính đã đánh mất từ lâu, dáng vẻ thay đổi điên đảo, lay lất ngày qua ngày, cả ngàn năm.

Tính ra, Khương Tố Ngôn mới là kẻ may mắn nhất bởi vì nàng còn có một hy vọng. Nàng biết sớm hay muộn cũng sẽ có một người đến bên nàng.

"Hy vọng đến lúc đó... còn có thể cười được." Khương Tố Ngôn lặng lẽ trao câu ẩn ý này cho Cố Ỷ.