Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 25: Mối Đầu Tiên



Nam cảnh sát đánh vô-lăng quay đầu xe tại ngã tư, sau đó chuyển làn để ra đại lộ của trường đại học. Người đàn ông dựa đầu vào ghế, nhìn cảnh vật ngoài cửa xe. Nam nữ sinh viên đại học thanh xuân phơi phới kết thành nhóm đi lại trên đường. Từng tia nắng sáng loáng xuyên qua kẽ lá để lại những mảnh sáng loang lổ trên đường.

'Chẳng lẽ em ấy có điểm khả nghi. Em ấy không hề bối rối khi thấy cảnh sát đến tìm, ngoài việc hỏi thăm tin tức cha mẹ lúc ban đầu là thật lòng thì những thứ còn lại đều là giả dối. Đôi khi bình thường quá mức hay bình tĩnh quá mức đã là một điểm khả nghi.' Anh ta duỗi lưng: 'Tôi có trực giác rằng mặc dù sự việc của Lý Diễm Hồng không liên quan đến cô gái tên Cố Ỷ này nhưng nhất định em ấy biết những chuyện mà chúng ta không biết. Và em ấy đã giấu chúng ta.'

Cô cảnh sát ngồi ghế sau tiếp lời: 'Lão đại nói đúng, cô sinh viên vừa rồi quá bình tĩnh. Người bình thường khi đối mặt với người làm nghề như chúng ta thường sẽ thấy bị áp lực, đặc biệt khi đối mặt với tình huống như thế. Người đàn bà mà em ấy đã gặp hai lần là một nghi phạm giết người. Thế nhưng, sau khi nghe tôi thuật lại tình huống hiện tại, em ấy chẳng những không dò hỏi cặn kẽ tình huống cũng không biểu lộ sự sợ hãi hay một cảm xúc nào khác. Điểm này thực sự không hợp lý.'

'Nếu như em ấy đã biết trước thì sao?' Nam cảnh sát thấy mất mặt khi đồng thời bị lão đại và nữ cảnh sát chỉ trích quan điểm nên anh ta liền phản bác.

Chiếc xe bọn họ đã chạy đến cổng chính của trường đại học. Nam cảnh sát đạp thắng cho xe dừng lại. Đợi sau khi thanh chắn dựng lên, hắn mới chạy xe ra khỏi trường. Chiếc xe chạy ra ngoài trường, lão đại mới tiếp tục nói: 'Em ấy không biết. Nếu như đã biết trước, em ấy sẽ biết trước nội dung của việc được mời lên văn phòng. Nhưng khi bước vào, câu đầu tiên mà em ấy hỏi là về tin tức của cha mẹ. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa biết gì, sau khi nghe hai người tường thuật, em ấy vẫn bình tĩnh như vậy, cũng không hợp lý.'

"Vậy em ấy có điểm khả nghi?"

'Không có điểm khả nghi, chuyện mà em ấy nói cũng gần giống như chuyện mà chúng ta biết. Khả năng duy nhất chính là em ấy che giấu một số chuyện, chuyện đó có liên quan đến Lý Diễm Hồng.'

Ánh mắt của người đàn ông dần nhuộm đầy nỗi nghi ngờ. Chiếc xe bắt đầu chạy trên đường cao tốc, tốc độ xe đã tăng nhiều so với lúc nãy. Người đàn ông vuốt ấn đường, kết thúc màn trình bày quan điểm: 'Mấu chốt để phá án vẫn nằm ở việc tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa con gái của Lý Diễm Hồng và cậu nam sinh bị sát hại. Bà ta không thể nào vô duyên vô cớ giết chết bạn cùng lớp của con gái mình.'

Sau đó người đàn ông nghiêng người dựa vào ghế để chuẩn bị cho một giấc ngủ bù ngắn ngủi.

Nữ cảnh sát ở ghế sau cũng rơi vào thinh lặng sau khi xác nhận đồ đạc mang theo bên mình vẫn còn đầy đủ.

Hai cảnh sát trẻ đểu biết lão đại của họ đã quá mệt mỏi. Anh ta đã đổ biết bao công sức vào vụ án này nhưng dù làm như thế nào họ vẫn chưa bắt được Lý Diễm Hồng. Bà ta như được mở thiên nhãn, luôn thoát được vòng vây của cảnh sát. Tựa như trời cao đang giúp bà ta. Trong quá trình vây bắt, Lý Diễm Hồng vốn đang ở trước mắt nhưng lạ kỳ thay luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra: Nơi mà bà ta đi qua, nếu camera không bị hư thì cũng có công trường thi công. Thậm chí có một lần, họ dàn trận vây bắt trước mặt nhiều người, bỗng dưng tai nạn liên hoàn xảy ra, bà ta thoát thân trong gang tấc.

Đợt đó đã khiến cho toàn cục cảnh sát tức giận cực kỳ.

Cố Ỷ không hề hay biết kết luận của ba cảnh sát vừa rồi. Lúc này cô vừa trở lại lớp học. Một bạn nữ cùng ký túc xá vội kéo cô lại. Bạn nữ đó lén lút đưa điện thoại cho Cố Ỷ và nói: 'Trời, trị an ở Lễ Phong bây giờ tệ quá, mấy hôm trước có một vụ chém người ghê rợn, vậy mà không có ai ngăn cản, cứ mặc cho người đàn bà điên khùng chém chết một nam sinh trung học!'

Bạn học ngồi bên cạnh Cố Ỷ quay sang nói: 'Tôi thấy tên nam sinh kia cùi bắp quá rồi, dù gì cũng là thanh niên trai tráng, vậy cũng bị một bà thím chém chết cho được?'

Cố Ỷ cầm lấy cái điện thoại. Cô chỉnh nhỏ âm thanh, nhấn vào màn hình và tập trung xem đoạn video trên điện thoại.

Đoạn đầu của video rất hỗn loạn, camera cứ rung lắc. Một lúc sau, camera mới nhắm được đối tượng cần quay. Cố Ỷ chỉ cần nhìn sơ đã nhận ra người đàn bà điên khùng được các bạn cô nhắc đến chính là Lý Diễm Hồng. Nội dung video cũng không phải thứ đẹp để xem. Chính là hình ảnh Lý Diễm Hồng cầm dao chém chết một nam sinh trung họ ngay trên đường. Đối với dân chúng bình thường, nó chính là hình ảnh vô cùng kích thích. Tuy nhiên, Cố Ỷ còn thấy được một thứ khác.

Trong tầm mắt cô, nội dung của đoạn video chính là: Bản thân Lý Diễm Hồng không phải là người chém chết tên nam sinh kia mà chính là con ác quỷ sau lưng bà ta. Nó nằm sấp trên lưng Lý Diễm Hồng. Sau đó, nó hạ mạnh tay phải, cầm vào tay cầm dao của Lý Diễm Hồng để đâm dao vào bụng tên nam sinh. Nói một cách chính xác hơn, Lý Diễm Hồng càng giống như một con rối bị ác quỷ giật dây giết chế tên nam sinh.

Cố Ỷ sẽ không dại dột hỏi bạn cô 'Mọi người không thấy nó hả?' Nếu như họ thấy nó thì tiêu đề video sẽ không phải là « Khủng khiếp! Một bà điên chém chết nam sinh trung học » mà sẽ là « Khủng khiếp! Hai bà điên hợp lực chém chết nam sinh trung học ». Cô nhận ra những người khác không nhìn thấy con ác quỷ.

Cố Ỷ thở dài vì trước đó cô đã cảm nhận rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng chuyện sẽ tệ đến thế. Cô chưa kịp trục quỷ từ người của Lý Diễm Hồng, bà ta đã bị con ác quỷ giật dây phạm tội.

Chuyện ấy cứ đeo bám tâm trí của Cố Ỷ không ngừng mãi đến khi cô ngồi xe buýt để về tiệm vàng mã. Bình thường Khương Tố Ngôn sẽ không trò chuyện với cô vì nàng biết cô sẽ không bao giờ trả lời. Cô không muốn những người xung quanh phát hiện sự tồn tại của nàng. Thế nhưng hôm nay có lẽ là một ngoại lệ. Nàng nhỏ giọng hỏi cô: 'Nàng có từng nghĩ việc đó sẽ xảy ra.'

Đợi đến khi tất cả hành khách xuống xe và bác tài xế không chú ý phía sau, Cố Ỷ mới trả lời: 'Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.'

Cô vốn luôn nghĩ rằng ác quỷ bám vào Lý Diễm Hồng, khả năng cao nhất là nó sẽ tổn hại đến tính mạng của bà ta mà thôi. Nào ngờ, nó còn biết thao túng Lý Diễm Hồng đi giết người.

Từ khi biết chuyện đó, bao nhiêu đồng cảm của Cố Ỷ dành cho bà ta đều mất sạch. Cô không thể nào cảm thông với một tội phạm giết người dù rằng bà ta đang bị nhập. Thiện tâm của Cố Ỷ không nhiều, chỉ có một chút đó thôi.

Những ngày sau đó, Cố Ỷ vẫn đến trường, trở về tiệm. Mọi thứ vẫn như bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là thời gian ôn tập ban đêm của cô dài hơn trước vì kỳ thi ở trường đã cận kề. Để bảo đảm tinh thần luôn ở trạng thái tốt nhất, mấy ngày nay cô luôn đi ngủ sớm.

Tiếng đập cửa 'rầm rầm' lôi Cố Ỷ ra khỏi giấc mộng. Cô bừng tỉnh, vén màn cửa sổ lầu hai. Ngoài cửa, trời không mưa nhưng cô lại nghe tiếng nước tí tách.

Cố Ỷ thầm nghĩ chắc là tên Đầu Rong Biển lại đến tìm cô rồi!

Cố Ỷ nhìn Khương Tố Ngôn đang nằm nghiêng trên giường. Cô vội lấy lại bình tĩnh. Trước khi xuống giường, cô còn cố ý thông báo với nàng: 'Tôi đi xuống coi ai tới.'

'Đi đi.' Khương Tố Ngôn đáp với cặp mắt lim dim không thèm để ý.

Cố Ỷ đùng đùng đi xuống lầu. Cô định sau khi mở cửa sẽ răn dạy tên Đầu Rong đó. Cô sẽ phàn nàn nhận thức về giờ giấc kém cỏi của nó. Nào ngờ đâu, trước mặt cô không phải tên kia mà là một nữ sinh vô cùng trẻ tuổi.

Cố Ỷ biết em gái nữ sinh này không phải là người. Cô lại không biết nên nói gì ngay lúc này.

Một sinh mạng quá trẻ, mới mười mấy tuổi, một chiếc váy trắng dài, bên ngoài là một cái áo khoác cao bồi, một đôi giày vải màu trắng nhưng chỉ còn một chiếc mà thôi. Cô bé đó cứ thế, một chân mang giày, chân còn lại mang vớ đứng trên đường. Dưới chân em là một vũng nước rất lớn. Nước không ngừng chảy ra từ người của em. Lượng nước chảy xuống đất từ em còn nhiều hơn gấp mấy lần tên Đầu Rong. Hắn thỉnh thoảng mới nhiễu nước. Còn em, nước nhiễu liên miên không một phút giây ngừng nghỉ.

Khó trách khi Cố Ỷ còn trên lầu, cô còn tưởng ngoài trời đang mưa.

Kỳ lạ thay, em cười. Nụ cười ấy mang chút lúng túng xen lẫn ngượng ngùng.

Khi Cố Ỷ mở cửa, việc đầu tiên mà cô bé làm chính là xin lỗi: 'Thật ngại quá, đã làm phiền chị, em thật sự không muốn tạo một vũng nước lớn thế này trước nhà chị, nhưng mà, em cũng không biết làm sao... Nó, nó cứ nhiễu xuống hoài, không ngừng được.'

Ngay từ lúc Cố Ỷ thấy cô bé, cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Cô bé chính là cô con gái biệt tăm biệt tích của Lý Diễm Hồng. Không ngoài dự đoán của Cố Ỷ, con gái của Lý Diễm Hồng đã chết rồi. Điều cô bất ngờ nhất chính là cô bé không đi tìm mẹ mà chạy đến tìm cô.

Cố Ỷ mời cô bé vào tiệm: 'Em vào ngồi trước đi đã.'

Cô bé gật đầu, sau đó khép nép bước vào tiệm. Trong lúc bước đi, cô bé còn bất giác nắm chặt váy của mình tựa như cố gắng để nước nhiễu chậm hơn.

Ngay khi hai người đã an vị, chỗ cô bé đang ngồi đã tụ một vũng nước. Cố Ỷ thấy bình thường với chuyện đó vì vũng nước dưới chân cô bé rất sạch sẽ không như tên Đầu Rong kia. Vũng nước của hắn vừa hôi vừa đen.

Cô bé nữ sinh trầm mặc một hồi lâu. Đợi đến khi nghe Cố Ỷ hỏi, cô bé mới trả lời: 'Chuyện là như vầy, có một chú Rong Biển đang ở chung chỗ với em, chú đó nói rằng ở đây có thể hoàn thành nguyện vọng của quỷ. Em có một tâm nguyện chưa thành, mong chị giúp em.'

Cố Ỷ vẫn lặng thinh lắng nghe. Cô bé tiếp tục: 'Sau khi em biến thành quỷ, em đã quên rất nhiều chuyện. Thuở ban đầu, cái gì cũng mơ hồ, mãi đến gần đây em mới nhớ ra một chuyện. Em nhớ tên cúng cơm của em là Nhân Nhân, em cũng nhớ số điện thoại của mẹ em, ngoài hai chuyện đó ra, em không nhớ gì thêm. Em nghe chú Rong Biển nói chị gái chủ tiệm thu phí cắt cổ. Em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đến đây. Em chấp nhận trả một nửa hồn lực, em muốn gọi điện thoại cho mẹ em... Em chỉ có thể trả một nửa hồn lực thôi. Chú Rong Biển nói em sẽ bị hồn phi phách tán nếu em mất hết hồn lực. Em umốn giữ lại một chút để khi biết mẹ em đang ở đâu, em vẫn có thể đến thăm mẹ.'

Cô bé ngồi bộc bạch hồi lâu. Vừa dứt lời, cô bé nhìn Cố Ỷ bằng ánh mắt khát khao hy vọng.

Cố Ỷ liền hiểu ra đây sẽ là mối làm ăn đầu tiên trong sự nghiệp giao dịch với quỷ của cô.