Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 26: Điện Thoại



Cố Ỷ khó lòng từ chối yêu cầu của cô bé tên Nhân Nhân. Cô không phải là người nặng tình nhưng không có nghĩa là không biết cảm thông. Trái tim cô đôi lúc cũng sẽ mềm lòng và dễ xúc động. Trước đó, cô có nói rằng cô sẽ không đồng tình với Lỹ Diễm Hồng. Nào ngờ, ngay lúc này cô lại cảm thông cho Nhân Nhân – con gái của bà ta.

Nếu có thể, cô cũng rất muốn gọi điện thoại cho cha mẹ nhưng cô vốn không thể. Vì thế, khi đối mặt với một cô bé đã âm dương cách biệt với cha mẹ, đối mặt với khoảng khắc cô bé đáng thương ấy khổ sở cầu khẩn, cô không thể nào thốt ra lời cự tuyệt.

Cố Ỷ chỉ đáp: 'Được thôi.'

Sau đó, Cố Ỷ đã lên mạng tham khảo cách xếp một cái điện thoại bằng giấy. Cô vốn định đem điện thoại của cô cho Nhân Nhân nhưng khi đó Khương Tố Ngôn đã nói thầm với cô: 'Ngoại trừ cái điện thoại có liên quan đến con quỷ đó, những thứ của loài người, quỷ không thể dùng được. Nếu nàng muốn cho cô bé đó mượn điện thoại để dùng thì nàng phải đốt điện thoại cho cô bé mới được.'

Cố Ỷ lập tức thu hồi động tác chuẩn bị lấy điện thoại từ trong túi ra. Điện thoại này mắc lắm. Nó còn là món quà mà cha mẹ cô đã tiêu một số tiền không nhỏ để tặng cho cô. Nếu bây giờ cô đốt nó cho Nhân Nhân, cô sẽ bị ngộp thở vì xót đứt ruột. Cô gấp rút học cách xếp điện thoại bằng giấy từ trên mạng. Cô cũng dễ dàng xếp ra dáng cái điện thoại vì điện thoại thịnh hành bây giờ đều mang hình khối chữ nhật rất dễ xếp. Kế tiếp, cô cầm bút sẽ các công năng tiêu biểu của điện thoại: camera, bàn phím...

Sau khi hoàn thành kiểu dáng cơ bản, cô bắt đầu bước mấu chốt nhất: Rót hồn lực.

Thời điểm mấu chốt như lúc này, Khương Tố Ngôn lại bắt đầu màn dụ dỗ trí mạng: 'Phu quân mượn hồn lực của ta có phải dễ hơn không.'

Cố Ỷ không thèm. Trước đó do cô vô tri nên mới mượn. Bây giờ tỏ tường rồi, đời nào cô dám chui vô cái bẫy ngọt ngào đó. Cô rót đủ hồn lực vào điện thoại giấy, sau đó đưa cho Nhân Nhân.

Nhân Nhân vô cùng cẩn thận cầm cái điện thoại. Cái điện thoại giấy trong phút chốc vào tay cô bé đã biến thành hàng thật giá thật. Cố Ỷ hãi hùng chứng kiến trọn vẹn cảnh biến hình. Cô hiếu kỳ nhìn vào màn hình điện thoại và vô tình lướt thấy lượng pin thấp lè tè của nó. Do hồn lực được rót vào quá ít nên lượng pin chỉ đạt được chỉ có 3%.

Nhân Nhân nhấn vào màn hình. Nước nhanh chóng theo tay em đọng lại trên màn hình. Cô bé vừa lau nước đọng vừa nhấn ra bàn phím gọi, sau đó nhập số điện thoại hằn sâu trong ký ức của em.

"Biu —— biu—— bíp ——" âm thanh chờ cuộc gọi vang lên nhưng đầu bên kia chưa có người bắt máy. Cố Ỷ thấy lượng pin ít ỏi màu đỏ chói mắt kia từ 3% xuống còn 2%. Cô bắt đầu lo lắng đầu bên kia sẽ không bắt máy, cứ tiếp tục chời đợi như thế sẽ lãng phí hết lượng pin vốn đã ít đến đáng thương kia.

Thật may, khi Nhân Nhân gọi lại lần hai, đầu bên kia đã bắt máy.

Giọng nói lạnh lùng bên kia vang lên 'Alo' rồi im lặng. Cố Ỷ nhận ra đó là giọng của Lý Diễm Hồng. Tâm trí cô tự động hiện ra dáng vẻ hiện tại của bà ta. Ngay lúc này, có lẽ bà ta đang sống trong sự đề phòng cao độ, ánh mắt tràn ngập sự rét lạnh và chết lặng.

Nhân Nhân không kìm được nước mắt. Từng giọt lệ của cô bé rơi như mưa. Chúng rơi xuống nền nhà cùng với những giọt nước nhiễu ra từ thân thể em, phát ra tiếng 'tí tách'. Nhân Nhân chưa kịp nói nhưng đầu bên kia đã phản ứng trước giống như Lý Diễm Hồng đã nghe được tiếng khóc của cô con gái.

'Nhân Nhân phải không?! Con đang ở đâu vậy Nhân Nhân? Nói cho mẹ nghe! Mẹ đến đón con về! Con đừng sợ, con nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ lập tức đến đó!'

Vỏn vẹn từ lúc bắt đầu cuộc gọi chỉ là tiếng khóc nhưng Lý Diễm Hồng đã đoán được đầu bên kia là con gái của bà ta. Bà ta khẳng định dứt khoát, sau đó liên tục một tràng câu nói. Thật lòng, bà ta luôn biết rằng thời gian Nhân Nhân mất tích càng lâu, khả năng sống sót của cô bé sẽ càng thấp. Bà ta cũng biết trên thế gian này thật sự có quỷ, điển hình là con quỷ đang bám trên lưng bà ta lúc này đây. Thế nhưng, chỉ cần đối diện là con gái bé bỏng của mình, bà ta không quan tâm những điều khác. Bà ta chỉ muốn đến bên cạnh Nhân Nhân dù cô bé là gì. Em là người cũng được, quỷ cũng được. Lý Diễm Hồng đều sẽ ôm em vào lòng.

Nhân Nhân khóc không ngừng, nói không nên lời.

Giọng Lý Diễm Hồng lại gấp gáp vang lên, ngay cả người đứng một bên như Cố Ỷ cũng nghe rõ ràng: 'Nhân Nhân, bảo bối của mẹ... con đừng sợ cũng đừng lo, nói cho mẹ biết con đang ở đâu, mẹ đến đó đón con về nhà.'

Cảnh trước mặt cũng có chút buồn cười: Lý Diễm Hồng vốn là một nhân loại, bây giờ lại đang ra sức trấn an đứa con gái đã thành quỷ của bà, đừng sợ đừng lo.

Lý Diễm Hồng biết Nhân Nhân đã biến thành quỷ. Nhân Nhân cũng nhận ra Lý Diễm Hồng biết em đã thành quỷ. Vì thế, cô bé không dám nói lời nào. Em sợ em sẽ hù dọa mẹ em sợ. Lý Diễm Hồng thì sợ Nhân Nhân không quen làm quỷ, sợ em bị quỷ khác bắt nạt.

Lý Diễm Hồng tiếp tục an ủi cô bé cho đến khi điện thoại phát ra tiếng 'Tích'. Lượng pin đã gần cạn kiệt. Lúc này, Nhân Nhân mới vừa nấc vừa nói: 'Mẹ ơi, con xin lỗi, con không thể về nhà được nữa...'

'Xin lỗi mẹ...'

Nhân Nhân chỉ nói được một câu như thế với Lý Diễm Hồng.

Cô bé vừa dứt lời, màn hình điện thoại cũng dần tắt đi. Chẳng bao lâu nó đã trở về nguyên hình bằng giấy, sau đó nhanh chóng hóa đen, cuối cùng biến thành đống tro tàn. Vốn không hề có ngọn lửa nào xuất hiện nhưng cái điện thoại giấy giống như bị đốt thành một đống tro trên tay Nhân Nhân, cuối cùng bị cuốn trôi đi và tan biến bởi những giọt nước trên người em.

Nhân Nhân sửng sốt ngồi đấy, lau nước mắt đọng lại trên mặt. Trớ trêu thay, em càng lau, nước dính vào mặt em càng nhiều vì nước trên người em sẽ càng chảy ra nhiều hơn theo động tác lau của em. Nước chảy từ tóc men theo gương mặt dễ thương của em sau đó rơi xuống đất.

Hình như em đã nhận ra dù em lau mặt cách mấy cũng vô dụng nên em đã thả lỏng tay xuống và ngồi sững sờ một hồi lâu. Cố Ỷ không biết nên an ủi em ra sao, chỉ đành đứng lặng thinh nhường không gian bình tĩnh cho em.

Một lát sau, Nhân Nhân mỉm cười nói: 'Cám ơn chị.'

Cô bé vừa dứt lời. Cố Ỷ thấy một dòng khí lưu màu xanh huỳnh quang thoát ra từ người em, chậm rãi trôi về phía cô, sau đó từ từ dung nhập vào cơ thể cô. Cố Ỷ duỗi duỗi đôi tay như muốn chạm vào. Cô chợt nhận ra đó chính là hồn lực.

Trước đó, Nhân Nhân đã đồng ý giao một nửa hồn lực để trả giá cho cuộc giao dịch. Hiện tại, giao dịch đã hoàn thành nên một nửa hồn lực ấy giờ đã trở thành hồn lực của Cố Ỷ. Hồn lực của Nhân Nhân ẩm ướt và thoang thoảng mùi tanh của nước sông.

Cố Ỷ nhận ra rằng mỗi con quỷ đều sẽ có hồn lực đặc trưng của nó. Không con nào giống con nào.

Sau khi thu hoạch hồn lực, Cố Ỷ nhận ra luồng hồn lực đó đã biến đổi để giống với nguồn hồn lực vốn có trong cơ thể cô. Cô có thể tùy ý điển khiển không giống như hồn lực mượn của Khương Tố Ngôn. Cảm giác như cách một thứ gì đó. Cô tin chắc luồng hồn lực đó đã hoàn toàn không còn liên quan đến Nhân Nhân nữa. Nó đã thuộc sở hữu của cô một cách trọn vẹn.

Cố Ỷ đáp lại lời cảm ơn của Nhân Nhân: 'Không cần khách sáo, hai chúng ta thuận mua vừa bán.'

Nhân Nhân gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Cố Ỷ liền hỏi em: 'Em định đi tìm mẹ em?'

Nhân Nhân ngạc nhiên, sau đó lắc đầu. Giọt nước từ thái dương của em rơi xuống quầy kiếng. Em bối rối muốn dùng tay lau giọt nước trên quầy nhưng lại sợ giống như vừa rồi lau nước mắt, càng lau càng nhiều.

Cố Ỷ vội ngăn em lại: 'Không sao đâu, em cứ để đó cho tôi, chút nữa tôi lau.'

Nhân Nhân mỉm cười đáp: 'Em sẽ không đi tìm mẹ, em sợ em sẽ hù mẹ sợ, giờ em đã là quỷ, dù em không biết vì đâu mà biết thành quỷ, một ngày nào đó em cũng sẽ bị tan biến, như vậy cũng không tệ. Nếu bây giờ em chạy đi tìm mẹ, lỡ như hù mẹ em sợ, vậy càng tệ hơn.'

Nhân Nhân cám ơn Cố Ỷ lần nữa, sau đó mở cửa gỗ và rời khỏi tiệm vàng mã.

Cố Ỷ đứng dậy, dùng khăn lau sạch vũng nước mà Nhân Nhân để lại.

Trong lúc Cố Ỷ lau dọn, Khương Tố Ngôn đang bay lơ lửng trong không trung. Tay áo đỏ của nàng trượt xuống. Cô ngó đầu nhìn lên. Cảnh tượng đập vào mắt cô chính là nàng nằm dựa vào một vật vô hình và lơ lửng trong phòng tựa như đang nằm nghiêng trên giường.

'Nàng nghĩ cô bé đó có nhớ được mình đã chết như thế nào không?'

Nhân Nhân để lại rất nhiều nước. Một cái khăn khô nay đã hút đầy nước. Căn tiệm chợt yên tĩnh, chỉ còn tiếng 'tách tách' do động tác vắt khăn của Cố Ỷ.

'Tôi nghĩ em ấy không nhớ.'

Cố Ỷ vờn vờn tay áo đỏ của nàng, tiếp tục cúi đầu lau dọn.

'Nàng đã đoán được em ấy chết ra sao rồi phải không?'

Khương Tố Ngôn phe phẩy tay áo dài của nàng trước mặt Cố Ỷ. Nàng vừa muốn ghẹo cô, vừa muốn cô mất tập trung.

Cố Ỷ không phải là người ngờ nghệch. Một số việc rất dễ đoán. Hoặc nhiều hoặc ít, cô đã đoán được nguyên nhân chết của Nhân Nhân.

Mặc dù Lý Diễm Hồng bị quỷ nhập nhưng không đến nổi trở thành một kẻ điên quẩn trí. Cô con gái bé bỏng mới là điều quan trọng nhất đối với bà ta. Bà ta đột nhiên chạy đi chém chết một nam sinh cấp ba.

Đáp án không cần nói cũng đã nói rõ ràng.