Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 3: Cô Gia



*Lacvan

- ------------------

Có lẽ tiếng chuông bị chọc giận bởi hành động ngu xuẩn của hai tên kia. Nó tiếp tục giằng co với hai người một hồi lâu. Cuối cùng, nó biến mất khỏi vành tai của Cố Ỷ.

Ngay khi thân thể lấy lại khống chế, Cố Ỷ chưa kịp thở, thân thể cô đã hành động trước cả lý trí. Hai bên lề của hẻm nhỏ có đầy những mảnh ngói vụn sắc bén. Cố Ỷ đã chú ý tới một mảnh ngói trong số đó hồi lâu. Sau khi cơ thể nàng khôi phục quyền kiểm soát, cô liền nhặt ngay mảnh ngói đó lên.

Cố Ỷ hành động nhanh như chớp. Cô cầm mảnh ngói vỡ đâm thẳng vào lưỡi của tên cao gầy, ghim lưỡi của tên đó dính thẳng vào khe hở của miếng gạch đá xanh.

Tên cao gầy giấu mặt trong bóng tối, chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài. Cố Ỷ không cần nhìn vào mắt tên đó nhưng cũng cảm nhận được nét u buồn trong đó.

Dù sao trước đó không lâu, bọn họ còn kề vài chiến đấu. Chẳng mấy chốc, Cố Ỷ đã phân rõ ranh giới với tên cao gầy, nói động thủ liền động thủ. Thứ gọi là thể diện? Không tồn tại.

Chế ngự xong tên cao gầy, Cố Ỷ hướng về một lối ra khác của con hẻm, co cẳng chạy một mạch như điên không ngoảnh đầu lại. Vất vả thoát khỏi tên cao gầy và đám yêu ma quỷ quái ở đường chính, Cố Ỷ bắt đầu cẩn thận thăm dò nơi quái dị này.

Cô không thể ở mãi chỗ này, lỡ như đụng phải đám trâu quỷ xà thần thì làm sao đây? Ít nhất cũng phải tìm một nơi an toàn trước đã!

Tuy nhiên ở chốn này, nơi an toàn ít càng thêm ít, đi hai bước sẽ đụng phải một sinh vật kỳ quái không phải người. May mắn thay, nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn, Cố Ỷ có thể tránh được những thứ quái dị đó.

Nhắc tới thân thủ nhanh nhẹn, Cố Ỷ không thể không cảm ơn cha mẹ cô.

Cha mẹ cô là người yêu thích vận động còn đam mê du lịch. Nếu không phải như thế, chắc họ sẽ không chạy đến núi tuyết để du lịch tự túc dẫn đến mất tích như bây giờ. Kể từ khi Tiểu Cố còn nhỏ, cha mẹ cô đã dẫn cô tham gia các loại vận động mạnh bao gồm leo núi và giao đấu cận chiến.



Đối với một người luôn cố gắng hết sức làm một thục nữ như Cố Ỷ, các loại vận động này chẳng mang lại ích lợi gì trong suốt hai mươi năm vừa qua.

Nhờ vào tướng mạo kinh động lòng người của mình, từ thuở nhỏ Cố Ỷ đã có rất rất nhiều sứ giả hộ hoa bên cạnh. Già trẻ nam nữ, cô đều chinh phục được hết nên vốn không có ai nhẫn tâm hạ độc thủ với cô. Điều này càng làm cho mọi vốn liếng vận động của cô không có đất để phát huy.

Cô chưa từng nghĩ những kỹ năng mà cô học được trong quá khứ sẽ được sử dụng trong hoàn cảnh này.

Dù sao đám yêu ma quỷ quái cũng sẽ không nương tay vì vẻ đẹp của cô. Nói không chừng, trong mắt của chúng, Cố Ỷ xấu như ma lem.

Cũng nhờ vào những kỹ năng mà chính bản thân Cố Ỷ cũng nghĩ rằng cô đã sớm quên, cô mới chế ngự thành công tên cao gầy trong chớp nhoáng, tránh được những thứ quái dị và âm thầm tìm được một nơi an toàn như hiện tại.

Đúng vậy, bây giờ Cố Ỷ đang ở tại một nơi mà cô cảm thấy nó là một nơi an toàn.

Hình như nơi đây là một ngôi nhà của một phú hộ. Vẻ ngoài của nó hoàn toàn khác biệt với những nơi khác: vách tường hoàn chỉnh nguyên vẹn không bong tróc, cửa ra vào cũng không có ngói vỡ.

Trước đó, Cố Ỷ đã ngắm nghía bên trong ngôi nhà này rất lâu thông qua khe cửa. Cô rất khẳng định bên trong đó không có thứ quái quỷ như trên đường.

Lúc cô đang nhòm vào trong, bỗng có một bóng đen lướt qua đầu ngõ, Cố Ỷ không còn thời gian để do dự, cô lập tức xoay người tiến nhanh vào trong sân của ngôi nhà đó.

Trong sân yên lặng, không có thứ gì cả. Nó giúp cho Cố Ỷ có thời gian thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ỷ nhìn một vòng khắp sân. Nơi đây giống như một hậu viện dùng để chăn ngựa của một phú hộ cổ đại. Dĩ nhiên, nó có cả một cái chuồng ngựa. Trong một góc chuồng ngựa, có một đống rơm khô cũng rất sạch sẽ.

Cố Ỷ đắn đo vài giây. Ngay sau đó, cô đi về phía đống rơm và đem bản thân mình vùi sâu vào trong đó.

Đống rơm vô cùng sạch sẽ, trốn vào trong đó cũng không tệ. Đôi khi, Cố Ỷ sẽ thấy ngứa ngáy do rơm khô cọ xát nhưng tính ra vẫn tốt hơn ngồi đất rất nhiều.

Cố Ỷ đem rơm rạ đắp lên người, cả người cô núp sâu vào trong, cảm giác an toàn càng tăng thêm.

Cố Ỷ chậm rãi thở đều, cả người thả lỏng vì ít ra đống rơm này có lẽ sẽ giúp cô tránh được lũ yêu ma.

Nguyên ngày hôm nay, cô đã dọn dẹp cả cửa tiệm vàng mã, cả người vốn đã mệt mỏi rã rời. Thêm những việc vừa rồi đã khiến cho thần kinh của cô làm việc quá nhiều. Bây giờ, mọi thứ bỗng nhiên trầm tĩnh lại, thân thể cô cũng bắt đầu thấy choáng váng nặng nề, muốn ngủ một giấc.

Cố Ỷ biết cô không nên ngủ trong lúc này. Nếu cô ngủ quá say, đợi chút nữa tỉnh dậy, không chừng đã bị người ta cho vào một cái nồi chuẩn bị thổi lửa nấu canh rồi. Đến lúc đó chỉ có nước chết.

Nhưng biết thì biết mà buồn ngủ vẫn là buồn ngủ.

Cố Ỷ gục lên gục xuống, kiên trì hơn nửa tiếng, cuối cùng cô vẫn không chống đỡ nổi, ngủ gục lúc nào không hay.

Ngủ không được bao lâu, Cố Ỷ bỗng phát giác đống rơm trước mặt mình đang bị xê dịch. Trong nháy mắt, cô tỉnh táo trở lại. Vì cô biết đống rơm rạ chắc chắn sẽ không tự xê dịch, hơn phân nửa là có người...hoặc có thứ nào đó đụng vào.

Sự việc trước mắt càng khiến cơn buồn ngủ của Cố Ỷ bay sạch. Cô tỉnh táo hẳn ra, sau đó dùng cặp mắt tràn ngập cảnh giác bắt đầu quan sát kỹ động tĩnh bên ngoài.

Vượt qua khả năng dự liệu của Cố Ỷ, bên ngoài không phải là những sinh vật đáng sợ lung ta lung tung như cô tưởng tượng mà là một bà dì mặ mũi lương thiện. Bà ta mặc một áo bông màu đỏ sậm nhìn vào rất giống trang phục cổ nhân.

Mặc dù Cố Ỷ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp nhưng trước đó cô đã từng suy đoán bản thân cô xuyên không. Cho nên, khi nhìn thấy dáng vẻ của bà dì, cô vẫn nghĩ rằng bà ta là người địa phương.

Bà dì lẹ tay lẹ chân, thoáng chốc đã lôi Cố Ỷ ra khỏi đống rơm. Bà ta nở nụ cười gần gũi làm cho Cố Ỷ thấy an tâm.

Cố Ỷ yên tâm chưa được bao lâu đã bị câu nói tiếp theo của bà dì làm thót tim: 'Cô gia ơi, sao người lại ra đây ngủ? Chúng tôi đã tìm người rất lâu!'

Cô gia? Cô gia gì ở đây?

Cố Ỷ muốn đặt câu hỏi nhưng không thể mở miệng hỏi một câu nào. Cô đã bị bà dì kéo đi thẳng qua hậu viện, đi vào một căn phòng nọ.

Càng đi sâu vào nhà, Cố Ỷ càng hoảng loạn.

Bởi vì bà dì này càng nhìn càng không giống người sống. Đặc biêt, khi bà ta kéo cô đi, tay bà ta lạnh buốt tựa như đang cầm một cây kem vừa được lấy ra từ tủ lạnh vào giữa mùa đông, lạnh như băng.

Tay của Cố Ỷ lạnh cóng.

Cố Ỷ tính phản kháng trong lúc bị lôi đi. Dù sao cô đã từng học cận chiến cùng với cha cô, cũng từng giữ chức vô địch Không Thủ Đạo giải thiếu nhi ngay khi còn bé. Cố Ỷ cho rằng bản thân có lực phản kháng nhưng nào ngờ, so với bà dì kia, sức của cô chỉ đủ khiến bà ta mất một sợi lông – như bị muỗi cắn.

Người đàn bà kia không những mạnh khỏe mà còn da dày thịt béo nên bà ta vốn không sợ sự công kích của cô. Lực lôi kéo của bà ta giống như một cái kìm sắt. Mặc cho Cố Ỷ bày ra tất cả vốn liếng sở học, bà ta cũng coi nhu cô chưa từng làm gì.

Thế là, Cố Ỷ bị bà ta kéo vào nội viện.

Xung quanh có không ít yêu ma tướng mạo quái dị lui tới bận rộn. Ai cũng mặc đồ đỏ, tay bưng đồ. Hình ảnh vừa đáng sợ vừa buồn cười.

Đáng sợ vì bọn chúng cả đám đều không giống người. Buồn cười ở chỗ, đã không giống người còn muốn ăn mặc quần áo của người mới chịu. Nhìn vào hình ảnh này, chắc ai cũng sẽ nở nụ cười nhếch mép: Đã là sói còn làm bộ vẫy đuôi?

Hình như đám quỷ quái này đều biết mặt bà dì. Mỗi khi gặp bà ta kéo Cố Ỷ đi ngang qua, chúng đều dừng lại, còn ra vẻ hành lễ với bà ta, hoặc là cúi người hoặc vái chào.

Hai người đi xuyên qua hành lang, ngang qua vườn hoa. Cuối cùng, bà dì dẫn Cố Ỷ đi đến trước một căn phòng. Bà ta một tay nắm tay Cố Ỷ, tay còn lại đẩy cửa phòng.

Cố Ỷ tiếp tục bị kéo vào, tay chân cô càng ngày càng lạnh cóng.

Trong phòng, có không ít 'phụ nữ' kỳ lạ, nhìn vào giống phụ nữ nhưng lại có điểm không giống cho lắm.

Kẻ thì khuôn mặt đen như mực không thấy mắt mũi. Kẻ thì có mười ngón tay dài thườn thượt, móng tay có thể cào chết người. Kẻ thì nơi đó vốn nên là chỗ của đôi mắt lại nở đầy hoa hồng...

Tóm lại, nhìn giống người nhưng không giống lắm.

Hết lần này đến lần khác, đám 'phụ nữ' này đều mặc trang phục cổ trang màu đỏ. Ai cũng búi tóc, cài hoa, tựa như người sống.

Cố Ỷ vưa bước vào, đám 'phụ nữ' đó đều đưa đôi tay hoặc trắng bệch hoặc xanh mét về phía cô.

Nếu Cố Ỷ được chọn, cô sẽ ngay lập tức chọn: lui lui lui!

Cô không chỉ không có lựa chọn, còn bị đám 'phụ nữ' đó bắt buộc ngồi xuống một chiếc ghế tròn. Trước mặt cô là một bàn trang điểm, trên bàn chỉ đặt một cái gương đồng. Gương đồng chiếu rõ hình ảnh của Cố Ỷ, chiếu rất rõ ràng.

Vấn đề ở đây chính là nó chỉ chiếu một mình ảnh của Cố Ỷ.

Còn đám yêu ma quỷ quái bên cạnh cô, không một tên nào hiện hình trong gương. Chắc là ma rồi nên tấm gương mới không chiếu được nó.

Cố Ỷ rất muốn bỏ chạy. Cô chợt nghĩ đến hình ảnh chế ngự tên cao gầy của mình. Thế nhưng, có vẻ như những thứ trước mặt này còn lợi hại hơn tên cao gầy rất nhiều. Đừng nói chạy! Bàn tay đang nhấn bả vai cô không hiểu sao nó lại như nặng ngàn cân. Cố Ỷ không thể giãy giụa dù chỉ một chút.

Tay của đám này còn không đứng đắn, chẳng bao lâu, toàn bộ áo quần trên người Cố Ỷ đều bị lột sạch. Ngay lúc Cố Ỷ khoanh tay che lại vị trí nhạy cảm trên người, bà dì kia vừa lúc lấy ra một bộ trang phục cổ trang cũng màu đỏ.

Cố Ỷ không rành Hán phục. Dựa vào lượng kiến thức nông cạn về Hán phục của mình, cô cũng nhận ra: đây là một bộ đồ cưới, còn là đồ cưới kiểu nam đó trời!

Cô chợt nhớ lại lời nói của bà dì lúc ban đầu. Khao khát chạy trốn ngày càng mãnh liệt.

Bà dì kia làm lơ vẻ từ chối trên mặt của Cố Ỷ. Bà ta vừa cười thân thiện vừa nói: 'Cô gia, người mau đi thay quần áo, giờ lành sắp đến!'

Cố Ỷ nuốt nước miếng, nhỏ nhẹ hỏi bà dì: 'Tôi có thế không thay được không?'

Bà dì mặt không đổi sắc, chỉ cầm quần áo đưa cho đám quái dị vây quanh Cố Ỷ: 'Mau thay đồ cho cô gia!'

Thực ra, Cố Ỷ biết bà dì nghe rõ câu hỏi của cô nhưng thái độ lạnh lùng vô tình của bà ta khiến Cố Ỷ phải nổi da gà.