Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 48: Lão Bà Vắng Nhà



Khi gặp nan đề, về nhà ngủ một giấc mới là thượng sách.

Thực tế là vậy. Từ nãy đến giờ, Cố Ỷ vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết nên cô quyết định về nhà bàn tính lại. Túi mất thì cũng đã mất. Kẻ gặp chuyện chắc chắn không phải Khương Tố Ngôn mà chính là cô.

Vả lại, từ tối đến giờ, cô đã rong ruổi ngoài đường suốt mấy tiếng đồng hồ, cơ thể đã rã rời từ lâu.

Cố Ỷ trả lại chiếc xe điện về trạm xe gần đó, sau đó mở app gọi xe trên điện thoại. Ban đầu, cô mướn xe ở làng đại học, nơi đó cách khu phố cũ đã một đoạn xa. Sau màn truy đuổi xe buýt, vị trí hiện tại của cô càng xa phố cũ hơn trước. Nếu cô kiên trì chạy xe điện về phố cũ, bản mặt xinh đẹp khuynh đảo nhân tâm của cô sợ rằng sẽ bị gió thổi liệt nửa bên.

Khi xe vừa đến, Cố Ỷ mới phủi mông đứng dậy khỏi lề đường và ngồi vào xe.

'Đêm hôm khuya khoắt sao cô ngồi ở đây? Chỗ này, trước không thôn, sau không tiệm.' Tài xế ca đêm tương đối thích nói chuyện cộng thêm tò mò khi thấy cô gái xinh đẹp như Cố Ỷ đón xe đêm khuya ở chốn hoang vắng. Hắn nhẫn nhịn hồi lâu mới hỏi ra miệng.

Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến Cố Ỷ muốn khóc hận: 'Đừng hỏi nữa, tôi nào muốn ngồi lề đường. Khuya lơ khuya lắc, nếu không bị tình thế ép buộc, mấy ai bằng lòng ngồi lê lết ngoài đường!'

'Không phải vậy chứ! Mà chuyện gì bắt cô ra đường giờ này?' Tài xế tiếp tục thắc mắc.

'Nói ra thiệt dài dòng.' Cố Ỷ tóm tắt vài câu: 'Tôi biết một chị gái, chị gái đó nhờ tôi đi tìm bạn trai mất tích của chỉ. Sau đó tôi đã bỏ quên vợ tôi trên xe buýt. Tôi đuổi theo chiếc xe cả buổi tối, vậy mà nó nhất quyết không chịu mở cửa! Không cho vợ tôi xuống xe! Tôi vẫn chưa liên lạc được với vợ, chắc cô ta đang giận lắm rồi!'

Tài xế nhìn Cố Ỷ thông qua kính chiếu hậu. Đầu hắn không ngừng hiện ra dòng chữ: Quan hệ rối ren!

Thời buổi này, tại sao mấy cô gái đẹp đều thích đồng giới?

Tài xế cứ thế vừa lái xe vừa trò chuyện với Cố Ỷ suốt cả hành trình. Sau khi đưa cô về phố cũ và nhận tiền, hắn vội vàng lùi xe chạy mất dạng.

Khu phố cũ vắng lặng chỉ còn một mình Cố Ỷ rầu rĩ tìm cách mở cửa bởi vì chìa khóa cửa cũng nằm trong túi thất lạc.

Cô nhìn cái cửa đóng chặt, cả người rơi vào trầm ngâm. Qua một hồi lâu, cô mới quyết định thử dùng hồn lực để mở cửa.

Cô đứng sát vào cánh cửa, cố gắng phóng một lượng hồn lực vừa đủ ra ngoài. Cô đẩy nó xuyên qua khe cửa, sau đó biến nó thành hình cái móc và dùng nó kéo chốt cửa. Cánh cửa thật sự mở ra.

Cố Ỷ không ngờ làm một lần đã thành công.

Việc phóng xuất hồn lực vốn gây ra áp lực rất lớn. Đó là một dạng tiêu hao hai tầng bao gồm cả về tinh thần lẫn thể chất. Do đó, chỉ cần thi triển một hồi, Cố Ỷ đã nhễ nhại mồ hôi.

Cố Ỷ vội vàng lau mồ hôi và bước vào nhà. Cô mở đèn pin điện thoại và đi cầu thang lên lầu. Đến lầu hai, cô mở đèn, cởi áo khoác và đi tắm. Sau khi sấy khô tóc, cô lập tức vùi người vào chăn nệm mềm mại.

Cố Ỷ thỏa sức tự do quẫy đạp trên giường bởi vì trước đó cô phải luôn chia nửa cái giường cho Khương Tố Ngôn. Bây giờ một mình một cõi, không dùng sức quẫy đạp coi sao được!

Quẫy đạp mệt mỏi, Cố Ỷ nằm lại giường chuẩn bị ngủ một giấc. Cô đắp tấm mền mỏng và nhắm mắt lại, một hồi sau bắt đầu lật qua lật lại vì ngủ không yên.

Nguyên nhân rất đơn giản: Nóng quá.

Trời gần bước vào tháng 8, không nóng chết cũng khó? Không mở điều hòa càng không ngủ được.

Tại giờ khắc này, Cố Ỷ thấy hơi nhớ Khương Tố Ngôn. Có nàng ở đây, căn phòng vốn không cần đến máy điều hòa không khí. Có nàng ngủ bên cạnh, cô tiết kiệm được một khoản lớn tiền điện.

Cố Ỷ bị nóng đến mất ngủ. Cô cũng nghĩ đến việc mở máy điều hòa nhưng nghĩ lại cái máy đó không biết đã ngưng sử dụng bao lâu rồi, cũng không biết có bao nhiêu tấn bụi trong đó. Bây giờ cô mở nó lên để mát hay để bản thân biến thành máy hút bụi?

Cuối cùng, Cố Ỷ quyết định không mở máy điều hòa không khí. Ngược lại, cô tự nhủ thầm «tâm tịnh thì tự nhiên người mát» nhằm tự an ủi tấm thân nóng nực. Đến khi hai mắt đã chống hết nổi, cô mới ngủ thiếp đi.

Một giấc đến sáng. Hơn 9h sáng hôm sau, Cố Ỷ tỉnh dậy vì quá nóng. Cô quyết định không thể để bản thân chịu nóng như đêm qua thêm một lần nào nữa. Cô nhanh chóng ngồi dậy, mở nắp máy điều hòa, sau đó tháo màn lọc vào nhà tắm để rửa sạch bụi. Sau khi hoàn thành việc lau chùi cái máy, cô bắt đầu hưởng thụ những làn gió mát lạnh.

Khoảng thời gian không có Khương Tố Ngôn, tuy Cố Ỷ phải trả thêm hóa đơn tiền điện nhưng cô sẽ được độc chiếm giường lớn, độc chiếm điện thoại, độc chiếm cả máy tính, duy nhất mình cô, một mình một cõi.

Khương Tố Ngôn cực kỳ thích phim truyền hình. Phim nước nào nàng cũng xem. Nàng còn học được chữ hiện đại nhờ vào việc xem phim, không những thế, nàng còn học rất nhanh. Một năm không biết có bao nhiêu bộ phim truyền hình được xuất phẩm trên thế giới. Bao nhiêu năm tích tụ, chỉ cần nàng muốn xem, khi ấy Cố Ỷ không bao giờ chạm được vào một góc của laptop.

Chuyện đó vốn là việc nhỏ. Điều mà Cố Ỷ sợ nhất chính là việc Khương Tố Ngôn cầm điện thoại của cô. Mỗi lần nàng lướt mấy trang thương mại điện tử và nhìn thấy quần áo đẹp, lần nào trái tim bé bỏng mỏng manh dễ vỡ của cô đều chạy tót lên cổ họng như muốn chờ thời cơ vọt ra ngoài.

Cô cũng rất sợ mỗi khi nàng đưa điện thoại cho cô xem: 'Phu quân, ta thấy bộ y phục này rất đẹp, mua cho ta đi.' Quỷ vương nhà cô đúng là thú nuốt vàng. Váy nào váy nấy có cái nào mà hộ dân bần cùng như nhà cô mua được đâu! Chưa kể đến việc hàng mới vừa vào tay, cô cầm chưa đủ nóng đã phải đem đốt cho nàng.

Đốt thì đốt cũng không sao. Đốt cho nàng mà nàng lại không chịu mặc. Tựa như đêm qua, hễ nàng tức giận, thứ mà nàng mặc chỉ là bộ áo cưới đỏ chót.

Bởi vì Khương Tố Ngôn vắng nhà nên cô mới dám ngồi đây phê phán.

Từ sâu trong lòng, Cố Ỷ vẫn còn sợ Khương Tố Ngôn.

Ôm cũng ôm rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Dù cho mỗi ngày Cố Ỷ đã quen với việc có Khương Tố Ngôn đi theo bên cạnh nhưng ngẫu nhiên nửa đêm cô tỉnh dậy và nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch nằm bên cạnh mình. Bất luận là ai, tận sâu trong lòng vẫn hoảng sợ.

Mỗi lần ngẫu nhiên chạm đến làn da lạnh băng của nàng, ngẫu nhiên nhìn thấy cặp mắt đen huyền toàn phần của nàng, Cố Ỷ đều rõ ràng một điều: Khương Tố Ngôn không phải là người, là quỷ.

Đối với người sống, Cố Ỷ vẫn luôn giữ khoảng cách ba phần. Huống chi đó là một con quỷ?

Vì sao nàng đi theo cô? Thâm tâm nàng đang nghĩ gì? Cô hoàn toàn không rõ.

Hai nàng sống chung dưới một mái nhà. Ngoài miệng, Cố Ỷ đón nhận một người vợ là quỷ nhưng tận thâm tâm cô, nếu cô nói mình không để ý, đó là lời nói dối. Thế nhưng, cô không thể không sống cùng với Khương Tố Ngôn. Nếu cô không ở bên cạnh nàng, ban đêm lũ quỷ sẽ tìm để đến ăn tươi nuốt sống cô.

Cố Ỷ không muốn chết nên phải luôn sống chung với Khương Tố Ngôn. Việc này cô biết, ngay cả nàng cũng biết. Một người một quỷ, hai nàng đều chấp nhận việc chung sống hòa thuận bề ngoài, đồng thời cũng ngầm giữ lại sự nghi kỵ trong lòng.

Tuy nhiên, nếu nói giữa Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không hề có cảm tình, việc đó không hẳn hoàn toàn đúng. Ngay cả con mèo con chó sống chung lâu ngày cũng sẽ có tình cảm. Huống chi đó là cô và nàng. Vả lại, ở một số thời điểm, nàng không có quá nhiều điểm khác biệt so với người.

Chuyện cảm tình thật sự cũng có chút chút. Cố Ỷ cũng không biết chính xác rốt cuộc nó là dạng tình cảm gì.

Hai nàng tạm thời tách nhau ra cũng tốt. Khương Tố Ngôn đang tức giận. Cố Ỷ cũng cần nghĩ thông suốt.

Phương pháp thông suốt của cô vô cùng đơn giản. Đó chính là ăn và xem phim. Cô đã nhường laptop cho Khương Tố Ngôn thật lâu. Bây giờ nhìn nó, cô bỗng thấy hoài niệm mấy bộ phim truyền hình kinh điển bởi vì gần đây cô không có thời gian luyện bộ mới. Ngay khi cô vừa mở web phim lên, một bộ phim mới ra đã được nhiệt liệt đề cử ngay dòng đầu của trang.

Được đó. Bộ nào cũng chưa xem.

Cố Ỷ tức tốc đăng nhập vào tài khoản VIP của người bạn chung ký túc xá, sau đó lập tức nhấn mở một tập phim. Cô quyết định hôm nay đóng cửa tiệm, nghỉ ngơi một ngày! Dù sao căn tiệm mười ngày nửa tháng cũng không có một khách hàng là người.

Cố Ỷ nằm lăn trên giường, vừa hưởng gió mát từ máy điều hòa vừa xem phim, xem từ 9h đến 11h30. Đến giờ cơm trưa, cô đặt app giao hàng. Buổi chiều, cô tiếp tục quấn mền xem phim. Suốt cả ngày, cô không hề bước chân ra ngoài, thậm chí còn rủ bạn cùng chơi game.

Từ khi ở chung với Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ chưa từng mời bạn cùng chiến game. Bởi vì cô sợ đang lúc chơi hăng say bật mic liên lạc với bạn, nàng bỗng nói chuyện với cô. Lúc đó cô thật không biết giải thích làm sao với người bạn?

Đối với người lạ, Cố Ỷ có thể mạnh miệng gọi Khương Tố Ngôn là lão bà nhưng để nói điều đó trước mặt bạn học, cô thực sự không làm được.

Cuộc sống không có Khương Tố Ngôn, thời gian của Cố Ỷ trôi qua lười biếng và dễ chịu. Cô thực sự không lo lắng cho bạn trai chị Vương. Nếu như anh ta đã chết trước khi nàng bị thất lạc, bây giờ cô gấp gáp cũng vô dụng. Ngược lại, nếu như anh ta vẫn chưa chết trước khi nàng bị thất lạc, vậy tạm thời sẽ không chết.

Khương Tố Ngôn sẽ không để anh ta chết trước mặt nàng bởi vì nàng biết cô không thích thấy người khác chết. Huống chi vụ này còn liên quan đến 1000 tệ. Cố Ỷ cũng từng nói sẽ mời nàng đi ăn một chầu ngon lành sau khi vụ việc kết thúc.

Chỉ cần Khương Tố Ngôn có mặt tại hiện trường, tánh mạng của bạn trai chị Vương sẽ được giữ lại.

Vì thế, thời gian không có Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ sống rất vui sướng.

Ngày đầu tiên không có Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ cực kỳ vui vẻ.

Ngày thứ hai không có Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ cười đến vô tâm vô phổi.

Ngày thứ ba không có Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ dần thấy chán nản.

Ngày thứ tư không có Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ bắt đầu nhớ nàng.

Cố Ỷ giật mình kinh ngạc. Cô không ngờ, có một ngày, bản thân cô sẽ chủ động nhớ một nữ quỷ.

Có lẽ do hai người vẫn luôn sống chung kể từ khi gặp nhau. Họ chưa từng cách xa nhau phút giây nào. Dù mỗi lần ra ngoài, Cố Ỷ luôn một mình nhưng cô biết nàng vẫn luôn ở trong bóng của cô. Chỉ có lúc cô tắm, nàng sẽ ở bên ngoài xem phim. Tuy hai nàng bị ngăn cách bởi một cánh cửa nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng nước chảy mà cô đang tắm, cô vẫn nghe thấy âm thanh của bộ phim mà nàng đang xem.

Đôi khi cô quên cầm theo vật dùng, chỉ cần lên tiếng, nàng sẽ dùng hồn lực đưa cho cô.

Hai nàng chưa bao giờ rời xa nhau dù chỉ một phút.

Ngày thứ năm không có Khương Tố Ngôn, chiếc váy mà Cố Ỷ đặt mua cho nàng đã được giao đến. Đó là chiếc váy mã diện, tuy giá không đắt bằng những bộ đặt trước nhưng cũng không thuộc dạng rẻ bèo. Hôm đó, nàng nói nàng muốn mặc nó. Lúc ấy, Cố Ỷ thở dài mấy hơi mới thả nó vào trong giỏ hàng. Bởi vì nó là hàng có sẵn nên thời gian giao hàng tương đối nhanh.

Cố Ỷ cầm thùng hàng đi vào gian nhà phía sau tiệm vàng mã, vô tình lướt mắt nhìn thấy «bài vị của Khương Tố Ngôn vợ Cố Ỷ». Mấy ngày nay, cô không thắp nhang cũng không cúng trái cây, chắc nàng càng giận cô hơn.

Cố Ỷ lấy ba cây nhang và một cặp đèn cầy từ trong cái hộp gần bàn thờ. Cô bắt đầu thắp đèn cầy, sau đó chậm rãi đốt ba cây nhang trên ngọn lửa của cặp đèn. Nhang rất dễ bắt lửa, ngọn lửa đỏ bắt đầu khiêu vũ trên đầu nhang. Cô nhẹ nhàng huơ tay, ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn lại làn khói xanh bay lên từ đầu ba cây nhang.

Ba cây nhang được cắm thẳng thóm vào lư hương. Bài vị của Khương Tố Ngôn mờ ảo trong làn khói.

Cố Ỷ nhẹ giọng dỗ dành: 'Nàng đừng giận, ta lập tức đi đón nàng.'

- -------------------

Tác giả:

Chết rồi Cố Ỷ, cô đã động lòng!

- -------------------

Lạc Văn:

Mình nghĩ khi đọc đến chương này, một vài độc giả sẽ không thích tính cách và cách cư xử của Cố Ỷ. Theo quan điểm của mình, mình không phủ nhận Cố Ỷ là người ích kỷ nhưng xét lại toàn bộ hành trình, cô cũng thương nàng chỉ là cô chưa nhận ra điều đó thôi. Nó được tác giả lồng ghép vào những tiểu tiết trong những chương vừa qua. Mình xin gửi lời khen đến tác giả vì bạn ấy miêu tả tâm lý nhân vật hợp lý và sát thực tế. Trong thực tế, đổi lại là chúng ta, mình nghĩ chúng ta cũng sẽ có một vài luồng suy nghĩ như Cố Ỷ.

Cố Ỷ của chúng ta nói cho đã miệng, giờ bị nghiệp quật. Hành trình tìm vợ của bà chủ Cố sẽ mở màn vào chương sau.