Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Chương 52: Cho Tôi Quá Giang



Cố Ỷ đi theo khói xanh, đồng thời mở app chỉ đường trên điện thoại. Cô chạy được một đoạn sẽ dừng lại xem bản đồ trên điện thoại. Cuối cùng cô phát hiện cô đang chạy về hướng khu nghĩa địa công cộng Tây Sơn.

Cô vừa đi vừa nghỉ, đón gió lạnh thật lâu mới bắt gặp chiếc xe buýt quen mắt.

Đó chính là cái xe 'đêm số 4' rác rưởi đã rước lão bà của cô đi biệt tích mấy ngày trước, chính là nó!

Cố Ỷ vặn tay ga chạy một mạch đến gần cửa xe buýt. Đúng lúc có người chặn trước cô nên tên tài xế không thấy. Nếu nó thấy cô, chắc nó vội đóng cửa, đạp ga chạy nhanh. Cô quan sát tình huống, sau đó ngừng xe ngay trước xe buýt.

Lúc tên tài xế nhìn thấy Cố Ỷ, đã muộn rồi. Nó rất muốn chạy đụng luôn cô nhưng chợt nhớ đến nữ quỷ đang ở trong hang ổ của bọn chúng. Nó bắt đầu run cầm cập.

Nó có thể đụng cô nhưng lỡ như bất cẩn làm cô bị thương. Lúc đó, Cố Ỷ ra sao thì nó không biết nhưng bản thân nó bảo đảm có chuyện.

Tên tài xế muốn lái xe chếch sang một bên để né Cố Ỷ. Nó chưa kịp hành động đã thấy cô ném một người giấy về phía trước. Người giấy bám vào kính chắn gió phía trước của xe và bất động. Trong lúc nó còn hoài nghi, nó vô tình nhìn thấy một sợi dây đỏ đang quấn quanh người giấy.

Một giây sau, Cố Ỷ cầm sợi dây đó và nhảy nhanh lên xe. Cô không tiến vào xe bằng lối thông thường, trực tiếp tiến vào bằng kính chắn gió. Lớp kính chắn gió của chiếc xe 'đêm số 4' trở nên giòn tan trước mặt Cố Ỷ. Người giấy vẫn bám chắc vào khung cửa kính xe. Cô nhanh chóng chui lọt vào trong.

May mắn, đây là chiếc xe ma nên mới có hiệu ứng như thế. Đổi lại, nếu đây là một chiếc xe chân thật, có lẽ bây giờ Cố Ỷ đã úp mặt đẹp vào kính xe luôn rồi.

Sợi dây đỏ bằng giấy vốn dĩ sẽ rất mỏng manh nhưng sau khi được Cố Ỷ rót hồn lực, nó đã trở nên dẻo dai và rắn chắc đủ sức kéo cả một người. Việc nhảy từ mặt đất lên xe buýt vốn không làm khó được Cố Ỷ. Bởi vì khi còn bé, cô vừa được học võ vừa thường xuyên theo ba mẹ đi leo núi nên sức bật rất cao và cơ thể rất dẻo dai.

Ngay lúc Cố Ỷ nhảy vào trong xe, mọi hành khách đều kinh ngạc.

Vài tiếng la thất thanh vang lên: 'Chuyện gì vây? Biểu diễn chương trình?' Họ tận mắt chứng kiến Cố Ỷ chui nhanh vào xe, lớp kính xe không hề có tác dụng ngăn cản. Cô đột nhiên nhảy vào xe, bất thình lình xuất hiện.

Cố Ỷ tập trung đếm số hành khách. Tính luôn kẻ vừa la thất thanh, tổng số hành khách là ba người.

Cố Ỷ kinh ngạc quay lại nhìn tên tài xế: 'Mày còn dám đi kéo người? Là vợ tao cho phép mày ra đây kéo người? Nàng luôn biết tao không muốn nhìn thấy người chết, nàng sẽ không làm chuyện như vậy.'

Tên tài xế ấp úng, lớp phấn trắng bắt đầu ồ ạt rớt xuống. Cố Ỷ biết nó giấu giếm Khương Tố Ngôn lén lút ra ngoài kéo người, chắc chắn do con đại quỷ sau lưng nó sai khiến. Con đại quỷ đó vẫn chưa từ bỏ ý định nên đã lén lét giở trò sau lưng nàng. Nó không dám làm ra mặt nên đã sắp xếp tên tài xế này ra ngoài làm việc cho nó.

Cố Ỷ thở dài. Ba người trên xe cũng thuộc dạng xui xẻo. Trong tình huống này, họ còn bị kéo lên xe. Cô vươn tay nắm lấy cổ áo tên tài xế, kéo nó từ ghế lái ra ngoài.

Một người đàn ông la toáng: 'Ê, cô làm gì vây? Cô đây là đang tổn hại đến tài xế xe buýt! Nếu xảy ra chuyện gì, chúng tôi biết làm sao?'

Đó là một người đàn ông chính nghĩa lẫm liệt. Anh ta dự định bắt lấy Cố Ỷ nhưng cô nhanh chóng lôi kéo tài xế tránh thoát, đồng thời duỗi chân phá trọng tâm đứng của người đàn ông. Anh ta chao đảo, tập tễnh vịn vào lan can xe.

Cảm giác Cố Ỷ xách cả người tài xế quá nhẹ nhàng, vốn không nặng nề như khi xách cổ một người đàn ông thông thường. Một người đàn ông trưởng thành nặng ít nhất 100 cân (50 ký) nhưng cô xách tên tài xế lại nhẹ nhàng như nắm một tờ giấy hay một cái túi nhựa.

Người đàn ông không chú ý nhưng hai người còn lại thì thấy rất rõ ràng.

Cố Ỷ mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của họ. Cô chuẩn bị để những người kia xem thử thế giới mới.

'Mọi người thấy đó, tài xế này quá nhẹ. Tôi trước hết xin tuyên bố, đây tuyệt đối không phải biểu diễn...' Cố Ỷ nâng lên nâng xuống tên tài xế như ước lượng, đúng là nhẹ thật. Đương nhiên rồi, tài xế là quỷ, một chút thịt cũng không có, chỉ là một dạng tinh thần, quỷ làm sao không nhẹ?

Cố Ỷ tiếp tục nói: 'Tên tài xế này, bản thân nó, không phải con người, là một con quỷ.' Cố Ỷ xách cổ tài xế đi đến giữa xe, đưa nó về trước: 'Nếu không tin, các người hãy tự đụng vào.'

Tên tài xế im thin thít. Nó rất muốn quay đầu cắn Cố Ỷ, hút hết hồn lực của cô nhưng nó không dám, đành cam chịu bị cô xách cổ áo.

Hai người trước mặt không dám tự tay đụng chạm. Trước đó lên xe, họ không chú ý tài xế, bây giờ được Cố Ỷ dẫn dắt, họ đã phát hiện vấn đề. Lớp phấn trắng trên mặt tài xế đã rớt xuống gần hết. Hai người họ nhìn kỹ lớp da mặt trắng xanh của tài xế, dưới lớp da đó là mảnh xương mặt ẩn hiện... Người bình thường sẽ chịu để diện mạo như vậy để lái xe buýt?

Lời nói của Cố Ỷ đã phá vỡ thế giới quan của bọn họ. Họ vẫn chưa dám tin. Một tên to gan tiến lại gần chạm vào tên tài xế, anh ta rùng mình ngay khi vừa chạm vào.

Thì ra quỷ lạnh đến vậy. Mùa hè nóng nực, đụng một lần đã thấy lạnh rung.

Tên gan lớn đụng xong lập tức biến thành kẻ nhát gan nhưng anh ta không dám bỏ chạy. Có ai chưa từng xem phim ma? Sợ nhất chính là loại ma truy sát bạn đến chân trời góc biển mặc kệ logic. Anh ta sợ nếu bây giờ anh ta bỏ chạy, con quỷ đó sẽ bám theo trả thù.

Kẻ thức thời mới là kẻ tuấn kiệt. Tên gan lớn vẫn còn thời gian nghĩ chu đáo đến thế. Anh ta không nghĩ Cố Ỷ là quỷ. Người ta mặt mũi trắng hồng thế kia, hoàn toàn khác biệt với tên tài xế.

'Vậy, chúng tôi nên xử lý như thế nào?'

Cố Ỷ vui vẻ: 'Xuống xe đi chứ, còn xử lý gì nữa.'

Tên gan lớn bất giác nuốt nước bọt, sau đó tự phát biểu ý kiến: 'Nó sẽ không đuổi đến tận nhà để truy sát tôi chứ?' Một người khác cũng không dám tiến lên sau khi nghe xong câu hỏi của tên gan lớn. Người đàn ông khi nãy cũng tái xanh mặt mày.

Cố Ỷ lắc đầu: 'Không sao đâu, tôi đảm bảo nó chỉ còn làm quỷ trong đêm nay nữa thôi. Ngày mai trời sáng, sẽ hết chuyện. Các người mau đón xe về nhà, ngủ một giấc, coi như không có gì xảy ra.'

Có lời cam đoan của Cố Ỷ, bọn họ vội vàng gật đầu như giã tỏi, lập tức xuống xe không chút do dự.

Người đàn ông cũng nhanh chống trượt xuống từ của trước.

Cố Ỷ ngẫm nghĩ sau đó gọi anh ta: 'Anh trai, nếu anh rảnh thì giúp tôi trả chiếc xe về lại trạm dùm.'

'Được, được.' Người đàn ông liên tục nhận lời, quét mở khóa chiếc xe điện, vừa ngồi lên đã lập tức vặn ga chạy xe.

Đúng là anh trai khỏe mạnh, ngay cả chạy xe điện cũng nhanh hơn mình. Cố Ỷ thầm cảm thán.

Sau đó, cô đặt tên tài xế vào lại ghế lại. Bản thân cô không tìm ghế ngồi mà đứng cạnh bên nó. Cô mở miệng nói với nó: 'Đi thôi, chở tao tới quê quán của mày.'

Làn khói xanh chỉ dẫn vẫn còn ở trước mặt cô nhưng cô đã không cần nữa. Cố Ỷ phất tay cho nó tan vào không trung để tiết kiệm hồn lực.

Tên tài xế đã nghe được câu nói vừa rồi của Cố Ỷ.

Bây giờ ả còn muốn mình lái xe?

Nó oán trách nhìn Cố Ỷ. Cô nhìn lại nó: 'Mày nghĩ kỹ đi, mày không chạy, tao cũng có cách tìm đến nơi. Tao chỉ muốn quá giang đến đó. Nếu mày ngay cả đi nhờ xe cũng không cho tao làm. Vậy cũng không cần đợi đến sáng.'

Ngụ ý: Bây giờ tôi mài dao chém mày.

Tên tài xế đã hết cách chống cự, đành thành thật đạp côn xe, bắt đầu chạy. Dọc đường, nó không dám dừng xe. Nếu nó dám kéo thêm người, thế nào cũng bị Cố Ỷ ngăn cản. Vì vậy, nó ngoan ngoãn lái thẳng đến nghĩa địa Tây Sơn.

Cố Ỷ nhàn rỗi bắt đầu nói chuyện phiếm với nó. Cô vốn không phải muốn tán gẫu mà ẩn chứa tâm tư tìm hiểu thông tin: 'Lũ quỷ tụi bây, tại sao luôn muốn ăn tao?'

Ngay từ ban đầu, khi cô lên xe, tên tài xế đã luôn cố gắng giấu đi dục vọng thèm khát của nó. Tương tự, mỗi khi cô nhìn thấy lũ quỷ, cô luôn có cảm giác đối phương luôn xem cô là đồ ăn.

Chỉ trước mặt nữ quỷ không oán hận và Nhân Nhân, cô mới không có cảm giác đó.

Ánh mắt tên tài xế mờ mịt: 'Tôi chỉ cảm thấy cô ăn rất ngon, sau khi ăn rồi sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tôi không dám ăn cô, nếu lỡ ăn cô rồi, lão đại sẽ tính sổ với tôi.'

Cố Ỷ gật đầu. Cô có thể đoán ra nguyên do thông qua lời của tài xế. Mệnh cách của cô nhẹ, thể chất thì hút quỷ nên ăn cô rất bổ. Những điều này Cố Ỷ đều biết.

Nhưng cô khẳng định cô không phải loại chất bổ bình thường, mà là kiểu ăn một miếng đã đầy cây máu. Nếu không như thế, cô sẽ không bị lũ quỷ chú ý đến vậy.

Chiếc xe buýt cũ nát chạy hơn nửa giờ mới chậm rì rì đến nghĩa địa Tây Sơn – trạm cuối của tuyến xe. Tuy nó là trạm cuối nhưng đã bị bỏ hoang và biến thành bãi đậu xe do có quá ít hành khách.

Xung quanh nơi đây cũng không có người ở nên dần dần nó biến thành một bãi phế liệu xe hơi. Xe ở nơi đây tám trăm năm cũng chưa từng được chạy. Trước đó, Cố Ỷ đã biết được những thông tin này từ trên mạng.

Cô kéo tên tài xế xuống xe. Ngày khi vừa xuống, cô đã thấy rất nhiều chiếc xe 'đêm số 4' dừng trong bãi. Bãi đậu xe tối đen, không một ngọn đèn, chỉ có thứ ánh sáng xanh lá âm u phát ra từ bảng hiệu 'đêm số 4' ở đầu mỗi chiếc xe buýt. Tại bãi đậu xe, bảng hiệu đã hoàn toàn hiện rõ nó là xe 'đêm số 4', không còn ngụy trang thành 'đêm số 14' như lúc ở ngoài.

Xem ra, nơi đây chính là hang ổ của xe buýt ma. Cô Ỷ cột một đầu sợi dây đỏ vào tay của tên tài xế, đầu còn lại cột vào tay mình. Trước đó cô luôn xách cổ nó, bây giờ xuống xe đi bộ, cô không muốn tiếp tục chảnh chọe như thế nữa.

Dù sao nó vẫn cao hơn cô. Nếu cô cứ xách cổ kiểu đó, sẽ mệt lả.

'Đi thôi!'