Bí Mật Độc Quyền

Chương 9



Tiểu hồ ly, mày nói xem, khi nào hoàng tử mới có thể nhìn ta nhỉ?

Tề Duy Đức cùng Cole vội vàng chạy đến bệnh viện, Tề Duy Đức không nghĩ đến ngoại trừ con trai, ngay cả vợ cũng đã ở đó.

"Carleen, sao em lại ở đây?" Ông nghi hoặc hỏi, nhìn vợ, lại nhìn về phía con, chau mày.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Bối Nhã lại xảy ra tai nạn xe cộ? Các người đã làm gì nó?" Ông nghiêm khắc chất vấn, tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng.

Tề Thiên Kiêu không đáp lời, anh dựa vào tường, âu phục trên người dính đầy vết máu.

Anh ôm lấy An Bối Nhã nằm trên mặt đất, điên cuồng gào thét, bắt người ta gọi xe cứu thương, mà máu chảy trên người cô ngày càng nhiều, mặc kệ anh làm thế nào cũng không ngừng được, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mồ hôi và máu dần dần tái nhợt, ngay cả hô hấp cũng dần yếu ớt, khiến đôi tay to đang ôm lấy cô không khỏi run rẩy.

Anh nắm chặt tay, kinh ngạc nhìn phòng cấp cứu, không hề quan tâm đến lời nói của Tề Duy Đức, toàn bộ tâm trí của anh đều đặt lên người An Bối Nhã.

Thấy con trai như vậy, Tề Duy Đức biết sẽ không cạy được câu nào từ miệng anh, lập tức quay đầy nhìn vợ, "Carleen, bà nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi..." Carleen ngập ngừng, bà run rẩy, đối mặt với câu hỏi của chồng, ánh mắt bà lóe lên tia chột dạ.

Nhìn ra sự khác thường của vợ, mặt mày Tề Duy Đức càng nhăn chặt hơn, "Carleen, chẳng lẽ tai nạn xe cộ của Bối Nhã liên quan đến bà."

"Không phải! Đừng quản chuyện của tôi!" Carleen vội vàng nói: "Ai bảo nó muốn mắng con trai tôi, tôi tức giận quá mức mới có thể đẩy nó. Là nó không tốt, nó không nên đứng ở rìa đường cái, ai biết xe sẽ đột nhiên vọt tới, đây vốn không phải lỗi của tôi, là...".

Một cái tát cắt ngang lời bà.

Carleen giật mình sững sờ mà bụm má, không thể tin được nhìn chồng.

Đây là lần đầu tiên hắn đánh bà, trước kia cho dù khắc khẩu thế nào, hắn cũng chưa bao giờ đánh bà.

Nhìn vợ, ánh mắt Tề Duy Đức tràn ngập thất vọng, "Carleen, tôi nghĩ bà chỉ là tùy hứng, chỉ là sĩ diện, tôi biết tình cảm vợ chồng chúng ta không tốt, đây là lỗi của tôi, là tôi đã không đối xử tốt với bà, tôi hiểu rõ sự phẫn nộ của bà, hiểu rõ sự oán hận của bà, cho nên chỗ nào tôi cũng nhường nhịn, bởi vì trong lòng tôi, tôi vẫn nhớ rõ năm ấy ngồi bên cửa sổ, một cô gái nhỏ đã mỉm cười hồn nhiên với tôi"

"Ông xã..." Carleen cắn môi, đây là lần đầu tiên bà nghe thấy chồng nói vậy với bà, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chồng biểu lộ ánh mắt thất vọng với bà, điều này không khỏi khiến bà bối rối, bà cảm thấy mình đã làm sai, chồng bà không bao giờ có thể như lúc đầu với bà nữa.

"Carleen, bà thật sự làm tôi rất thất vọng." Ông chưa từng nói ra những lời như vậy với vợ, đây là lần đầu tiên.

"Ông xã, tôi..." Carleen che miệng, lại không nhịn được mà vành mắt ngấn lệ, bà thầm thấy ân hận, chỉ là Tề Duy Đức cũng không muốn nghe bà nói nữa.

Ông như già đi mười mấy tuổi, mệt mỏi mà nhắm mắt lại, thân thể hơi loạng choạng.

"Tước gia!" Cole vội vàng đỡ lấy ông.

"Ông xã!" Carleen cũng khẩn trương tiến lên, "Ông xã, ông sao vậy?"

"Tước gia, tiểu thư không sao đâu." Cole trấn an ông.

Tề Duy Đức khoát khoát tay, từ từ nhắm hai mắt lại, trầm mặc chờ đợi.

Carleen đứng một bên, biết trượng phu thực sự tức giận với mình, bà không dám lên tiếng, hiểu bản thân đã quá đáng.

Bà ghét An Bối Nhã, nhưng chưa bao giờ muốn hại chết cô.

Tề Thiên Kiêu không nhìn cha mẹ cãi vã, anh vẫn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim chậm rãi thắt chặt theo nhịp thời gian trôi.

Cô không thể có chuyện gì, không thể!

"Bối Nhã... An Bối Nhã!" Anh nâng bước chân đang cứng ngắc, đi tới trước cửa phòng cấp cứu, đưa tay ra sức đập.

"An Bối Nhã! Cô không được phép có chuyện gì cả! An Bối Nhã! Tôi không cho phép cô có chuyện! Tôi không cho phép!" Anh gào thét đến khàn cả giọng.

"Thiếu gia, cậu đừng như vậy." Cole vội vàng kéo anh, "Thiếu gia, cậu làm vậy sẽ gây trở ngại cho bác sĩ cấp cứu."

Tề Thiên Kiêu đẩy ông ra.

"An Bối Nhã..." Anh vốn định tiếp tục gào thét, lại nhìn thấy đèn phòng cấp cứu tối đi, ngực anh đập nhanh.

"Bác sĩ, cô ấy sao vậy? Cô ấy không có việc gì đúng không?" Túm lấy bác sĩ, Tề Thiên Kiêu sốt ruột hỏi.

"Người bệnh đã qua cơn nguy hiểm, trước mắt đã không còn gì đáng ngại, nhưng hai chân cô ấy chịu va đập mạnh, thương tổn tới xương đùi, tạm thời không thể đi lại được, phải tiến hành phục hồi chức năng, ngoài ra, bệnh nhân đã mang thai hai tháng, thật xin lỗi, không thể giữ lại đứa trẻ."

"Có thai?" Tề Thiên Kiêu giật mình sững sờ nhìn bác sĩ, không thể tin được mà lẩm bẩm, "Cô ấy mang thai..."

"Đúng vậy, đợi chúng tôi chuyển cô ấy đến phòng bệnh, mọi người có thể vào phòng thăm cô ấy." Bác sĩ nói xong, lập tức gật đầu rời khỏi.

Tề Duy Đức lập tức giáng cho con trai một cái tát.

Tề Thiên Kiêu không lên tiếng, lẳng lặng đứng yên.

Tề Duy Đức vẫn vô cùng tức giận, lại cho nó thêm một cái tát.

"Ông xã, được rồi! Đừng đánh nữa." Carleen vội vàng giữ lấy tay ông.

"Chắc mày cao hứng lắm nhỉ! Khiến Bối Nhã bị thương như vậy, còn sinh non nữa, không phải hận nó sao? Bây giờ biến nó thành như vậy, mày vui vẻ chứ!"

"Ông xã, đừng vậy mà."

Tề Duy Đức gạt tay vợ ra, ông khó thở trừng mắt nhìn họ, "Các người đều hận Bối Nhã, đều do Bối Nhã, các người đem tất cả lỗi lầm đổ lên người nó, không ai nghĩ tới nó vô tội, các người thầm chỉ trích nó, thầm muốn đem phẫn nộ của bản thân trút lên người nó."

Ông thở sâu, đau đớn kịch liệt mà nhắm mắt lại, "Không, chân chính sai là tôi, tôi không nên đem Bối Nhã về Tề gia, không nên để nó thay tôi chịu đựng hết sự oán giận của các người, dù là các người, hay là tôi, đều ích kỉ như nhau, mà Bối Nhã, lại vô tội mà gánh vác tất cả."

"Ông xã..." Carleen sợ tới mức bật khóc.

Tề Thiên Kiêu vẫn trầm mặc, nhưng hai nắm đấm lại siết chặt.

Cô vô tội, sao anh không biết, sao anh không hiểu, chỉ là anh để mình không nhìn, để bản thân tìm một đối tượng để hiểu lầm.

Anh làm cô tổn thương, để trút hết đau đớn trong lòng mình, anh ỷ vào tình yêu của cô, cho nên không hề do dự mà làm cô tổn thương.

Cô gánh vác toàn bộ lửa giận của anh, gánh vác toàn bộ cảm xúc của anh, mà anh, lại ích kỉ, ngay cả một chút yêu thương, một chút quan tâm, anh cũng không dành cho cô.

Tề Thiên Kiêu chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ đến lời cô nói —- Anh cũng chỉ biết trốn tránh thôi sao? Anh có muốn gì cũng luôn không nói, anh chỉ rụt vào trong cái vỏ của mình, tốt nhất! Anh nên vĩnh viễn co rụt vào, làm một kẻ đáng thương đi!

Cô hoàn toàn nhìn thấu anh.

Anh khát khao cái nhìn chăm chú của cha, mong mỏi có được sự quan tâm của mẹ, chỉ là anh kiêu ngạo nên không nói gì hết, anh lựa chọn phớt lờ, lựa chọn bảo vệ mình.

Nhưng cuối cùng, người tổn thương, vẫn là cô. Là cô, người vô tội nhất.

***

An Bối Nhã tỉnh lại, liền biết con mình không còn.

Thời gian hành kinh của cô từ trước đến nay luôn đúng hạn, liên tục hai tháng không tới, cô cũng lờ mờ đoán được, không nghĩ tới còn chưa kịp chứng thực, lại xảy ra tai nạn xe cộ, bé con không còn nữa.

Khi nghe tin, thái độ cô thực bình tĩnh.

Cô hỏi bác sĩ về thương thế của bản thân, biết chân mình bị gãy, cần phục hồi chức năng, ít nhất cần một năm, cô mới có thể đi lại vững vàng.

Lúc nằm viện, Nick và Y Ti đều tới thăm cô.

Y Ti còn khóc bù lu bù loa, dứt khoát mắng cô ngốc, mắng cô ngu, bị cô ấy mắng nhiều nhất, chính là Tề Thiên Kiêu.

Nghĩ đến Tề Thiên Kiêu, ánh mắt cô khẽ nheo lại.

Cho tới giờ anh vẫn chưa xuất hiện ở phòng bệnh, cũng chưa từng tới thăm cô.

Nhưng cô biết, anh vẫn đợi bên ngoài, Cole nói, anh vẫn ở ngoài phòng bệnh cùng cô, chờ cô ngủ, anh mới có thể lặng lẽ đi vào phòng, cầm tay cô.

Thật ra cô không hề ngủ, cô biết anh tiến vào, không tiếng động nắm lấy bàn tay cô.

Cô không mở mắt, trước mắt lúc này, cô không muốn thấy anh, dường như anh cũng hiểu được, cho nên không xuất hiện trước mặt cô lúc cô thanh tỉnh.

Lần yêu này, cô thương tổn chồng chất.

Cô không hận, vì đây là lựa chọn của cô, là do cô cố chấp nên tạo thành tất cả mọi chuyện, cô không hối hận, cô vẫn yêu anh.

Chỉ là, mệt mỏi.

Cô bây giờ, mệt mỏi.

Lúc này, cô không muốn đối mặt với anh, không muốn để chính mình hận anh.

"Bối Nhã"

Đột nhiên, một thanh âm cứng ngắc từ cửa vang lên.

An Bối Nhã mở mắt ra, nhìn về phía Carleen đang đứng ngoài cửa.

"Tôi có thể vào không?" Carleen căng thẳng nở một nụ cười với cô.

"Vâng!" An Bối Nhã gật đầu. Carleen đi vào phòng bệnh, nhìn An Bối Nhã. Bà mím mím môi, có chút mất tự nhiên, một hồi lâu, bà mới mở miệng, "Thực xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi hại cháu sinh non, tôi biết nói nhiều câu xin lỗi hơn nữa cũng chẳng có ích gì, chỉ là, tôi thực sự vô cùng xin lỗi."

Có lẽ cao ngạo như bà, đây là lần đầu tiên mở miệng xin lỗi với người khác.

Là lời nói của chồng đã đánh cho bà tỉnh lại, bà mới hiểu sự kiêu căng và tùy hứng của mình đã gây ra bao nhiêu sai lầm lớn, bà không chỉ khiến con mình tổn thương, bà còn làm hại một cô gái vô tội.

"Bối Nhã, tôi biết mình sẽ không được tha thứ, chỉ là tôi..."

"Cháu tha thứ cho cô." An Bối Nhã mở miệng, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Carleen, cô mỉm cười "Carleen, cháu không trách cô."

"Cháu..." Carleen không thể tin được, kích động hỏi lại: "Bối Nhã, cháu, cháu thật sự không trách tôi? Thật sự tha thứ cho tôi?"

"Vâng!" An Bối Nhã gật đầu, "Carleen, cháu có thể hiểu được oán hận trong lòng cô, cũng hiểu nỗi cô đơn của cô, lần này là chuyện bất ngờ, không ai mong muốn cả, cô không cần tự trách mình."

"Tôi..." Carleen che miệng lại, nhịn những giọt nước mắt xuống, bà cầm tay An Bối Nhã, "Bối Nhã, thực xin lỗi, thực sự rất xin lỗi..."

"Ấy! Đừng vậy mà" An Bối Nhã cười nói: "Người ta mà nhìn thấy, lại tưởng cháu ức hiếp bề trên mất."

"Ha..." Carleen cũng bật cười, bà quệt nước mắt, cười nhìn An Bối Nhã, "Bối Nhã, cháu thực sự là một cô gái tốt."

Nhưng trước kia bà lại bị thù hận che kín đôi mắt, không thấy bất cứ điều gì, tùy tiện thương tổn những người quanh mình —- gồm cả con của chính mình nữa.

Nghĩ đến con trai, Carleen cẩn thận mở miệng, "Bối Nhã, Thiên Kiêu nó..."

"Carleen, gần đây cô và Tề thúc chung sống có tốt không?" An Bối Nhã thản nhiên ngắt lời bà, cười nói sang chuyện khác.

Carleen cũng hiểu được ý cô, đành phải nói theo đề tài của cô.

"Ừm! Sau khi nói chuyện rõ ràng, những vướng mắc trong lòng trước đây đã không còn, hơn nữa chúng tôi đều già rồi, tức giận nửa đời người, hận nửa đời người, cũng đủ rồi." Bây giờ tình cảm giữa bà và chồng dần dần tốt hơn, không hề giống lúc trước, như bước trên một tấm băng mỏng.

"Vậy là tốt rồi." An Bối Nhã cười híp mắt, lại tiếp tục nói về vấn đề khác, cô và Carleen chậm rãi tán gẫu, lại tránh nói về Tề Thiên Kiêu.

Chuyện của anh, cô hoàn toàn không muốn nghe.

Đêm khuya, Tề Thiên Kiêu đi vào phòng bệnh.

Anh ngồi vào ghế, nhẹ nhàng cầm tay cô, hôn khẽ lên bàn tay cô.

Ánh trăng mềm mại từ cửa sổ hắt vào, loáng thoáng chiếu lên người cô, cô đang say ngủ, cặp mắt luôn nhìn anh kia giờ đây nhắm chặt.

Anh biết cô bây giờ không muốn nhìn anh.

Cô không trách bất kì ai, nhưng lại trách anh.

Bởi vì yêu anh, nên không thể dễ dàng tha thứ.

Anh hiểu, anh hiểu mà, nên anh lặng yên gánh vác oán trách của cô, so với những gì anh đã làm với cô, sự im lặng trách móc này có là gì đâu.

Đây là điều anh cần phải thừa nhận.

"Nè! Em ổn không?" Anh nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thật khẽ thật mềm mại, mỗi lúc tới gặp khi cô ở một mình anh cứ độc thoại với cô như vậy.

"Bác sĩ nói, tình hình hồi phục của em tốt lắm, không bao lâu nữa là có thể tiến hành phục hồi chức năng rồi, nếu phục hồi chức năng thuận lợi, chưa tới một năm là em có thể đi bộ được." Anh cười, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô ra, ngón tay đan vào tay cô.

Anh vuốt tay cô, ánh trăng hé lộ, nhìn chăm chú cô thật sâu, sau đó nhẹ nhàng chuyển qua cái bụng bằng phẳng của cô.

Nơi đó, từng thai nghén đứa trẻ của họ.

Nhưng, vì anh, đứa bé không còn.

Cô không rơi một giọt lệ nào, nhưng anh biết, lòng cô đau hơn so với bất kì ai, không khóc, không có nghĩa là không đau khổ, cô để bản thân không khóc, để bản thân không biểu lộ chút yếu ớt nào trước mặt người khác.

Sự quật cường của cô, anh hiểu rõ hơn bất kì ai. "Anh biết em đang trách anh, vì anh mà đứa bé không còn nữa, lòng em bị tổn thương vì anh, vết thương của em chồng chất" Anh nhẹ nhàng thầm thì, nhìn chăm chú cô gái đang ngủ say.

"Em đã nói, tình yêu của em cũng sẽ có lúc mệt mỏi, giờ em đang mệt mỏi sao? Mệt mỏi đến không muốn yêu anh nữa sao?" Anh cười, con ngươi đen dịu dàng trầm bổng.

"Không sao, không yêu cũng được, không sao đâu, em hãy thu lại tình yêu của em đi!" Anh hiểu rõ mà, không sao, không yêu anh cũng không sao.

Từ nay về sau, để anh yêu cô vậy!

Anh yêu cô, cuối cùng anh cũng thừa nhận, là anh yêu cô, yêu cô từ rất lâu rất lâu rồi.

Cô nói, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà anh, lại trầm thật sâu trong cái nhìn chăm chú của cô, biết cô không hề nhìn anh, anh mới căng thẳng, mới hiểu cô quan trọng với anh đến thế nào.

Chỉ là, anh lại ngoan cố kháng cự, kiêu ngạo không chịu thừa nhận, lòng tự trọng của anh như con dao hai lưỡi, khiến cả hai người đều bị thương.

Mà cô, còn tổn thương sâu hơn anh nhiều.

Vết thương trong tim, là anh cắt, vết thương trên người, là anh để lại, yêu anh, khiến cô phải trả giá thật nhiều.

Tề Thiên Kiêu không khỏi đau lòng, anh nhắm mắt lại, mặt tiến sát vào ngực cô, nghe tiếng tim đập vững vàng của cô, anh nhẹ nhàng nói "Bối Nhã, anh chờ em."

Chờ em, nguyện ý yêu anh lần nữa.

Ai ngờ, ba ngày sau, khi Tề Thiên Kiêu từ công ty đến bệnh viện, phòng bệnh của An Bối Nhã đã không còn thấy bóng dáng cô.

Anh kinh ngạc, vội vàng hỏi y tá.

Y tá lại nói người bệnh đã xuất viện từ buổi sáng, anh hỏi là ai thực hiện, y tá nói đó là một lão tiên sinh mặc âu phục màu đen có đeo nơ.

Là Cole!

Tề Thiên Kiêu lập tức hướng về nhà.

"Cole đâu?" Anh hỏi người hầu.

Ai ngờ người hầu lại lắc đầu với Tề, mặt anh nhăn lại, quyết định tìm cha.

Nhất định là cha dặn dò, bằng không Cole sẽ không thực hiện thủ tục xuất viện.

"Cha." Anh đi vào nhà kính, đã thấy cha và mẹ đang ngồi uống trà, anh hơi sững sờ, nhưng cũng không dò hỏi.

"Bối Nhã đâu?" Anh chỉ muốn biết hiện tại cô đang ở nơi nào.

"Hỏi làm gì? Trước kia không phải con không thèm để ý người ta sao? Bây giờ hấp tấp gì chứ?" Uống trà Long Tĩnh thượng hạng, Tề Duy Đức liếc con trai một cái.

Tề Thiên không muốn cùng ông nói lời vô nghĩa, "Cha, Bối Nhã đâu?"

"Không biết." Chậc! Hỏi người khác còn có thái độ này.

"Cha!"

"Cha cái gì! Kêu ba!" Tề Duy Đức không tò mò nói: "Nếu con gọi ba, ta sẽ cân nhắc xem có muốn nói cho con biết hay không."

Tề Thiên Kiêu cắn răng, hạ do dự xuống, lần này cứng ngắc mở miệng, "Ba, Bối Nhã đang ở nơi nào?"

Nghe con trai rốt cuộc gọi ba, Tề Duy Đức vừa lòng gật đầu, nhìn sắc mặt căng thẳng của con trai, quyết định không chỉnh nó nữa.

"Ở New York." Thấy con trai xoay người định đi, ông mở miệng gọi anh lại, "Từ từ, đây là thứ Bối Nhã muốn ba giao cho con".

Ông cầm lấy một phong thư trên bàn.

Tề Thiên Kiêu lập tức cầm bức thư, đưa tay mở ra.

Nhìn đến nội dung trong thư, anh mím chặt môi, khuôn mặt đẹp đẽ âm tình bất định.

"Sao? Bối Nhã viết gì?" Tề Duy Đức và Carleen liếc nhau một cái, sắc mặt con trai khiến họ vô cùng hiếu kì.

Tề Thiên Kiêu không nói một lời, cất kỹ thư, xoay người rời khỏi nhà kính.

Anh trở về phòng, đi đến gian phòng của cô.

Trong phòng vẫn bài trí như cũ, chỉ là chủ nhân đã không còn.

Anh nhắm mắt lại, bên môi gợi lên một nét cười khổ.

Anh nên biết, người phụ nữ kia làm sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?

Anh mở bức thư trên tay mình ra, nhìn nội dung bên trong, vẻ mặt cực kì bất đắc dĩ.

Bức thư chỉ có ba chữ —— ĐỪNG TÌM TÔI.

( lời của TrinhTrinh: tui viết in hoa luôn cho ông chừa nha ông Kiêu, ông cũng tên Kiêu mà ông không sủng vợ như Lục Đình Kiêu gì cả, giận dễ sợ giận).