Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 16: Đợi Anh Một Đêm



Bà lạnh lùng nói: ""Vì một con đàn bà, danh dự công ty cùng mạng đều từ bỏ đúng không?""

Bà tát không nhẹ, Hạ Duy Đình im lặng quay mặt một bên, nhẹ nhàng nhắm mắt, không nói lý do.

Tất cả mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Kiều Diệp, cô chắn trước Hạ Duy Đình, hai tay khẽ dang ra, tư thế bảo vệ, nghẹn ngào nói: ""Bác có muốn đánh thì đánh cháu đi, anh ấy không làm gì sai hết!""

Mạnh Vĩnh Niên cùng Giang Khương đã sớm tới đỡ Hạ Chính Nghi, so với ai khác bà càng không mấy dễ chịu, che ngực nói: ""Chuyện của Hạ gia, không tới phiên người ngoài quản!""

Hạ Duy Đình duỗi tay lên vai Kiều Diệp, đẩy cô ra: ""Mọi người đều đi đi, đừng ở đây làm phiền. Giang Khương, cô liên hệ luật sư Mã tới gặp tôi, Ngô Dịch, cậu liên hệ bên bộ phận pháp lý, tài vụ và quan hệ công chúng, phải làm gì bọn họ ắt tự rõ.""

Anh phải đi, Diệp Triều Huy đứng chờ bên kia, muốn không đi cũng không được.

Kiều Diệp túm chặt anh, ngẩng đầu lên, trong mắt gần như là khẩn cầu: ""Chúng ta cùng đi, anh đi như vậy không ổn.... Để tôi đi cùng, chúng ta ít nhất có thể hỗ trợ lẫn nhau.""

Trong mắt Hạ Duy Đình không có độ ấm: ""Cô cho rằng cô là ai? Lúc này bác sĩ thì giúp ích được gì cho tôi? Tôi cần một luật sư ưu tú nhất, một đội ngũ hỗ trợ cho tôi. Còn cô, không ngáng chân đã là giúp đỡ rồi.""

Anh bước ra cửa rời đi, Diệp Triều Huy và đồng nghiệp đã đứng chờ, anh bỗng dừng bước, không quay đầu lại, nói: ""Nghe Dung Chiêu nói cô từ chức rồi, muốn đi đâu thì nhanh lên, đừng trì hoãn. Cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đặc biệt là nơi này, Duy viên không chào đón cô.""

Bóng dáng anh nhanh chóng tan biến trong màn đêm, giống như làn khói hờ hững trên mặt hồ, dần dần chẳng còn nhìn thấy nữa.

Giang Khương liên lạc luật sư, đối phương giống như đợi sẵn, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện. Luật sư đến rất nhanh, nhưng không vội đến chỗ Hạ Duy Đình, mà chạy sang Duy viên, giải thích tình huống phát sinh đột ngột cho Hạ Chính Nghi.

Do có nhắc đến cơ mật Hạ thị, bọn họ vào trong thư phòng nói chuyện, người ngoài không nghe được, chỉ có thể ở lại thanh phong trì quán chờ tin tức. Thời điểm hai người đi ra, chỉ nghe được rằng luật sư đang an ủi Hạ Chính Nghi, nói rằng nhiều nhất 24 giờ, Hạ Duy Đình nhất định bình an mà trở về, sẽ không quá lâu.

Kiều Diệp đứng lên, Dung Chiêu đi cùng cô, đuổi theo luật sư, nhưng chưa kịp hỏi một câu đối phương đã rời đi mất.

Hạ Duy Đình vẫn còn bị nhốt bên kia, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đưa anh ra khỏi đó. Anh vẫn đang là bệnh nhân, dưới tình huống căng thẳng thế này, sợ là cơ thể anh không chịu được lâu.

""Em đừng gấp, không phải nói là 24 giờ sao? Bản lĩnh của luật sư Mã anh cũng biết một chút, nói được thì sẽ làm được, em yên tâm nghỉ ngơi đi. Nếu không anh đưa em về trước nhé?""

Dung Chiêu đưa nước cho Kiều Diệp, rót cho cô nước ấm nhiều lần, cô không uống một giọt. Tuy rằng thời điểm rời đi Hạ Duy Đình nói những lời tàn nhẫn, nói Duy viên không chào đón cô, Hạ Chính Nghi cũng không thích cô, muốn đuổi cô đi, nhưng Dung Chiêu một hai nói phải cùng cô chờ, ai cũng không thể nói được gì.

Hạ Chính Nghi không thoải mái trong người nên đã đi nghỉ ngơi trước, mấy ngày bà về nước đều ở tại Duy viên. Hạ Duy Đình từ đây mà đi, có bình an trở về cũng sẽ đến đây trước, cho nên Kiều Diệp phải ở đây đợi tin anh, qua 24 giờ có lẽ sẽ thấy được người thật.

Kiều Diệp không đi, Thẩm Niệm Mi cũng ở lại cùng cô. ""Đúng đó Tiểu Diệp, cậu nghỉ ngơi chút đi. Diệp Triều Huy cũng chỉ nói là đi hỗ trợ điều tra, muốn kết án cũng không nhanh như vậy, cậu đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.""

Niệm Mi đã thay trang phục, để mặt mộc ngồi cạnh cô, cùng cô đếm từng chuyển động kim trên đồng hồ, hận không thể khiến thời gian trôi nhanh một chút, chớp mắt liền có thể qua sáng hôm sau.

Kiều Diệp vốn không phải kiều nữ sinh ra trong nhung lụa, khó khăn gian khổ đều đã trải qua. Cho nên những lời an ủi lúc này là sáo rỗng, Niệm Mi chỉ có thể lặng lẽ bầu bạn cùng cô.

Tâm lo lắng nuốt cái gì cũng không nổi, Kiều Diệp chỉ cảm thấy thời gian trôi thật chậm. Ngày thường phẫu thuật khẩn cấp suốt 4, 8 tiếng cũng không thấy lâu, chớp mắt đã thấy xong, rửa tay sát trùng, cảm khái thời gian qua thật nhanh, vậy mà đã hết một ngày. Mà hiện tại chỉ có 24 giờ, thế nào lại như 24 năm dài lê thê, thế nào lại chẳng đợi được hừng đông?

""Là em liên lụy anh ấy."" Cô lúng túng mở miệng, như muốn tâm sự, lại như nói với chính mình, mang theo ý vị tự giễu.

Không thể trách người nghĩ nhiều, Diệp Triều Huy vốn không ưa mẹ cô, đương nhiên cũng sẽ không ưa cô, tốt nhất cô nên rời khỏi Hải thành càng xa càng tốt, cũng đừng vọng tưởng có thể bước vào cánh cửa Diệp gia.

Dung Chiêu nhíu mày: ""Em đừng ôm đồm hết sự tình về phía mình có được không? Thương trường như chiến trường, cho dù Hạ gia không làm gì sai, cũng sẽ có người đổi trắng thay đen, Hạ Duy Đình có thể ứng phó được, em đừng lo.""

Kiều Diệp lắc đầu: ""Anh, có chuyện anh không biết đâu....""

""Hừ, có gì khó đâu, không biết thì em nói là được. Đúng là quá khứ của em anh không rõ lắm. Ai bảo anh quen biết em quá muộn chứ.""

Anh thật sự hận mình quen Kiều Diệp quá trễ, cô để tâm trên người Hạ Duy Đình, căn bản sẽ không hướng về phía anh.

Cô hỏi Thẩm Niệm Mi: ""Cậu biết người kia không? Đó là Diệp Triều Huy.""

Niệm Mi nhẹ nhàng lắc đầu: ""Tớ cũng mới nhìn thấy người thật lần đầu, trước kia chỉ thấy qua ảnh chụp.""

Kiều Phượng Nhan có rất nhiều ảnh chụp Diệp gia, không biết từ đâu mà có, toàn ảnh chụp người một nhà, trong đó có Diệp Triều Huy. Chỉ là khi đó anh ta vẫn là thiếu niên mười mấy tuổi ngây ngô, hoàn toàn khác biệt với hình tượng đàn ông trưởng thành như bây giờ.

""Anh ta trông vẫn vậy, học luật, làm kiểm sát trưởng chứ không quan tâm đến sản nghiệp gia đình."" Kiều Diệp chậm rãi nói: ""Nếu lúc trước Diệp Triều Huy theo cha anh ta học kinh doanh, tiếp quản thương nghiệp gia tộc, có lẽ tất thảy sẽ không xảy ra.""

Diệp Triều Huy vốn là người thông minh, năng lực mạnh mẽ, nhưng chí lớn, tựa như cô không muốn theo mẹ học côn khúc, anh ta cũng không muốn học quản lý doanh nghiệp, là loại doanh nghiệp đã có sẵn cũng không nhận, nhất quyết theo học luật, có lẽ cũng do thiên phú quyết định.

Rõ ràng là anh em máu mủ ruột thịt, Kiều Diệp lại xưng cha Diệp Triều Huy- Diệp Bỉnh là ""cha anh ta"", Niệm Mi có chút không đành lòng. ""Đừng nói như vậy, rất nhiều chuyện đều đã ấn định. Huống hồ cũng chưa chắc có phải nhắm vào cậu hay không, tớ thấy anh ta cũng không giống làm điều xằng bậy.""

Người làm công chức đều hiểu rằng phải quý trọng danh dự của mình, đặc biệt nếu anh ta yêu thích công việc này, hẳn sẽ không làm điều đó.

Bên cạnh có Kiều Phượng Nhan cả đời đối với vị trí phu nhân Diệp gia như hổ rình mồi, Thẩm Niệm Mi không có cách nào không biết chuyện của Diệp gia. Cô không giao thiệp nhiều với Diệp Triều Huy, chỉ nghe nói trưởng tử này từ nhỏ đã rất ưu tú. Có lẽ Kiều Diệp nghĩ không sai, Diệp Bỉnh già rồi, nếu lúc trước đưa công ty cho người con này quản lý, sẽ không đến mức bị người khác thu mua lại.

Mà việc Kiều Diệp dây dưa cùng Hạ Duy Đình, thậm chí cả biến cố hôm nay, tất thảy đều sẽ không xảy ra.

Đáng tiếc, cũng chỉ là vọng tưởng, ai có thể định là tốt hay xấu đâu? Dù sao cũng đã từng yêu, từng trân trọng nhau, cùng nhau vượt qua núi rộng sông dài, vẫn canh cánh trong lòng không sao đặt xuống được.

Thời gian chậm rãi trôi, nhưng không thể gặm nhấm ý chí của Kiều Diệp. Cô chờ trong đêm tối, trong lòng ngược lại như có đồ vật sáng lên, ánh quang trong mắt càng thêm kiên định, như đã hạ quyết tâm gì đó.

Đã một đêm trôi qua, chẳng có tin tức gì của Hạ Duy Đình, 24 giờ đã trôi một nửa. Kiều Diệp cả đêm không ngủ, dưới quầng mắt xuất hiện sắc xanh, ánh mắt đờ đẫn. Dung Chiêu bảo cô ngủ một chút, nhưng dường như ở Duy viên chẳng có chỗ nào cho cô nghỉ ngơi.

Thẩm Niệm Mi nói: ""Chúng ta đến phòng hóa trang của tớ đi, dù sao hiện tại cũng không có ai. Cậu dựa góc bàn nghỉ chút cũng tốt hơn nhiều.""

Trên hợp đồng ghi rằng, ba ngày diễn côn kịch bọn họ được phép ở trong Duy viên, hiện tại tuy không ai có tâm tình xem diễn, nhưng cũng không đến mức đuổi họ đi ngay lập tức. Cô bảo bọn An Tử về khách sạn đặt phòng nghỉ ngơi trước. Lỡ như cần quay lại việc thu dọn trang phục cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Kiều Diệp lung tung tìm vị trí, ngồi xuống, đem mặt vùi vào khuỷu tay, vô cùng mệt mỏi nhưng không sao ngủ được.

Chung quanh toàn hơi thở thân thuộc, những bộ phục trang diễn bám đầy bụi, mùi son phấn bốc dầu, từ nhỏ cô đã sống trong những thứ đó. Năm tháng trôi qua, cô không còn nhà để về, chỉ biết trông chờ vào tài lập luận, ăn nói của Hạ Duy Đình mà cùng anh tái ngộ.

Nơi này là gia viên của anh, không phải của cô. Cô chỉ có thể mượn chút hồi ức ấm áp của anh còn sót lại mà ôm ấp, như vậy cũng đã thỏa mãn rồi, trước mắt quan trọng nhất vẫn là anh bình an trở về.

Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Niệm Mi một bên chăm sóc cô cũng chìm vào giấc ngủ, Dung Chiêu rời đi nơi khác.

Trong lòng mang nỗi nhớ thương, giấc ngủ không thể yên ổn, chút gió lay cỏ động cũng làm Kiều Diệp tỉnh. Giống như nghe có tiếng động cơ bên ngoài, cô bật dậy, dùng sức dụi mắt, nhanh chóng chạy ra.

Mới vừa tỉnh ngủ, cả người không có sức lực, bước chân lảo đảo, xường xám trên người cũng đã sớm nhăn đến mức không còn nhìn kiểu dáng, cô cũng không quan tâm. Chiếc Bentley đen của Hạ Duy Đình dừng ở ngoài cửa, cửa sổ không mở, chưa thấy người bước xuống. Tâm Kiều Diệp treo lơ lửng nơi cổ họng.

Hạ Chính Nghi cùng Mạnh Vĩnh Niên đều có mặt ở đó, còn có một số người làm trong Duy viên và nhân viên Hạ thị, Kiều Diệp không tiện tiến lên, chỉ có thể ở đằng xa mà ngóng nhìn.

Tài xế vòng ra mở cửa sau. Cửa sổ dần mở, khuôn mặt tuấn tú của Hạ Duy Đình nhợt nhạt hiện lên: ""Các người đều vây lại làm gì, mau vào đi, tôi không có việc gì.""