Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 2: Anh Phát Sốt



Hạ Duy Đình ngồi trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng làm anh xanh xao, gầy yếu. Kể từ lúc sinh bệnh, anh không vừa ý một chút liền nổi giận. Mái tóc anh đã được cắt tỉa bớt, nhưng vẫn khó che giấu tính khí trẻ con tùy hứng.

Có lẽ việc nói chuyện lớn tiếng làm anh mất sức, anh ho khan, tay áp lên môi, ấn mạnh, bờ vai khẽ run lên.

Kệ tủ đặt trước giường bệnh chất đầy tài liệu, cơn ho không dứt, anh vô cớ bực bội, giơ tay hất tung chúng. Những tờ giấy trắng rơi lung tung xuống sàn, người xung quanh lui lại nửa bước, tình cảnh im lặng như ve sầu mùa đông.

Lúc này bất kể ai bước vào, cũng chỉ có thể chấp nhận lửa giận của anh, không thể giải quyết được gì. Đặc biệt là Kiều Diệp, nếu cô xuất hiện trước mặt anh, có lẽ anh lập tức muốn phá hủy bệnh viện này.

""Em đi xem anh ấy một chút."" Sau khoảng thời gian kinh ngạc, cô bình tâm lại, hướng Dung Chiêu nói, như thể đang đàm luận về một bệnh nhân bình thường.

Dung Chiêu không hỏi, cô cũng không giải thích.

""Y tá sẽ nhanh chóng phát thuốc qua, cậu ấy sẽ đi nghỉ sớm, có gì chờ cậu ấy ngủ rồi lại nói. Em đi viết hồ sơ giải phẫu đi, bàn y tá và văn phòng bác sĩ đều có bàn làm việc.""

""Được, vậy em đợi ở khu ""s"", sẽ không rời đi.""

Cô biết Dung Chiêu đang lo lắng điều gì, dù sao thế sự đã định, trốn tránh cũng vô ích. Cô đã rời đi một lần, bây giờ trở lại, cô cũng không còn ý định đó nữa.

Cô xuống bàn y tá. Y tá trực ban ở đó biết cô là người do Dung Chiêu tiến cử vào khoa cấp cứu, lại còn là bác sĩ không biên giới, vô cùng khâm phục, nhường cô cả phần bàn rộng rãi, còn rót giúp cô một cốc nước ấm.

""Bác sĩ Kiều, chị sẽ chuyển từ khoa cấp cứu sang chỗ bọn em sao?""

Dung Chiêu vừa mới cho người thu dọn một văn phòng trống, đưa đồ đạc của Kiều Diệp qua, dụng ý không phải đã rõ ràng hay sao?

""Có lẽ là vậy đi, tôi cũng chưa nghĩ tới. Sao vậy, có phải khu ""s"" thực sự thiếu người không?""

Người y tá trẻ hơi nheo mắt, cau mày: ""Không phải hay sao? Bọn em ở đây vẫn luôn thiếu người. Mỗi bệnh nhân trong phòng đều cần bác sĩ một đối một chăm sóc, nếu có nhiều bệnh nhân như giường 37 kia thì....""

Y tá bên cạnh hơi lớn tuổi hơn một chút, huých nhẹ vào tay cô y tá trẻ, cô ấy muốn nói nhưng lại thôi.

Kiều Diệp chỉ cười cười, nhưng bút trong tay bỗng ngưng lại. Cô không thể viết được gì trong suốt một lúc.

Màn đêm buông xuống, Kiều Diệp cuối cùng cũng hoàn thành hồ sơ giải phẫu. Cô buông bút, nhéo nhéo bả vai, chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi đồ ngọt, mới phát giác được cô đã lỡ giờ cơm tối.

Y tá phát thuốc còn chưa trở về, Kiều Diệp đứng lên, một hộp bánh tart trứng nóng hổi đẩy tới trước mặt cô.

""Bác sĩ Kiều, cô vẫn chưa ăn tối à? Ăn cái này đi, bằng không dạ dày sẽ khó chịu đấy.""

Các bác sĩ và y tá ở khu ""s"" đều đã trải qua khảo nghiệm kỹ càng. Họ đều thân thiện, kiên nhẫn, đặc biệt tỉ mỉ và ân cần.

""Cảm ơn.""

Bên cạnh mấy cái túi nilon lớn là đủ các loại bánh tart, bánh trái cây, hoàn hảo cho món tráng miệng hay để ăn khuya.

Cô mơ màng nhớ loại hương vị tart đắt tiền này, gần bệnh viện không có cửa hàng nào, chờ giao hàng cũng thật lâu, hẳn là có người cố ý lái xe đưa qua.

""Cấp dưới của bệnh nhân giường 37 thực sự có tâm, mỗi lần đến thăm bệnh còn mang cả hộp cơm cho y tá trực ban.""

""Ồ, anh ta có lẽ không phải bệnh nhân tốt, nhưng biết đâu là ông chủ tốt.""

""Quên đi, cô không nhớ lần trước thư ký Tiểu Ngô bị giáo huấn thảm thế nào ư? Cậu thư ký đến thăm bệnh kia lúc nào chẳng bày ra vẻ mặt như đưa đám? Nghe nói hôm nay vẫn là cậu ta tới? Thật không dễ dàng mà, nếu thư ký là một cô gái, hẳn đã ủy khuất sớm từ chức.""

Cô y tá trẻ tuổi hơi nâng cằm, làm ra bộ dáng hoa si: ""Cũng không hẳn đâu, boss người ta soái như vậy, tính tình cũng tốt. Nghe nói anh ta cùng bác sĩ Dung đều tốt nghiệp trường Ivy ở Mỹ, cơ nghiệp cũng đã mở rộng tới Bắc Mỹ. Đi theo anh ấy, tầm nhìn càng tăng, hiểu biết càng nhiều. Huống hồ, nếu có thể làm việc ở Hạ thị, trải nghiệm thật sự không tệ đâu. Nói không chừng, sớm chiều chung đụng, lâu ngày sinh tình, thuận tiện có thể giải quyết luôn cả chuyện chung thân đại sự.""

Có người lắc đầu: ""Đẹp trai lắm tiền thì thế nào? Tính tình tệ quá, đã bệnh thành cái dạng gì cũng không chịu tiếp nhận điều trị. Gả cho cậu ta, nếu không bị khinh bỉ thì chính là nhọc lòng. Phụ nữ ấy à, áp lực nhiều quá sẽ mau già đó.""

Các y tá ríu rít trò chuyện, hiếm khi có thời gian thư giãn sau bữa tối. Họ xem Kiều Diệp như người một nhà, lúc nói chuyện cũng không kiêng kỵ điều gì.

""Chiếc giường số 37"" trở thành đề tài hot, các y tá nói một lúc, liền đẩy câu chuyện sang Kiều Diệp: ""Bác sĩ Kiều, cô nói xem?""

Kiều Diệp rất đẹp, chính là loại xinh đẹp trong trẻo, thuần khiết, đôi mắt đặc biệt động lòng người. Khi cô cười ánh mắt cong cong lên như hai vầng trăng non, hệt như Rika Akana(*) của Trung Quốc.

Rika Akana: một nhân vật trong Tokyo Love Story, đóng bởi Honomi Suzuki.

""Tôi cũng không biết nữa!"" Cô mỉm cười. ""Tôi cũng lớn tuổi rồi, lại không có mắt nhìn người, tùy duyên phận đi.""

""A, bác sĩ Kiều, cô xinh đẹp như vậy mà không có bạn trai ư?""

Kiều Diệp lắc đầu.

Cô cũng không nói quá. Xã hội hiện đại vẫn còn hà khắc với phụ nữ, qua 25 tuổi không có bạn trai liền gia nhập đội ngũ ""gái ế gái già"", trở thành ""gánh nặng xã hội"", nhận không ít ánh mắt khác thường.

Cô tuyệt đối không phải loại người ong bướm, càng không phải một tờ giấy trắng tinh khiết.(*) Người có chuyện xưa thường hay giữ khoảng cách. Những chuyện riêng tư đều không thể đào quá sâu, tránh lại chạm đến nỗi đau cũ.

Ong bướm: người trăng hoa.

Giấy trắng tinh khiết: người chưa trải sự đời, ở đây muốn nói trải nghiệm trong tình yêu.

Vì vậy các y tá cũng không hỏi nhiều, y tá phát thuốc cũng vừa vặn đi tới, nói bệnh nhân giường 37 uống thuốc xong đã nghỉ ngơi, tất cả mọi người thoáng nhẹ nhõm thở ra.

Kiều Diệp đứng dậy, đi tới phòng bệnh. Hôm nay bất luận thế nào, cô cũng muốn gặp anh.

Hai cấp dưới của Hạ Duy Đình lúc này cũng rời đi, chạm mặt Kiều Diệp, thoáng bước qua. Trong đó có một mỹ nữ cao gầy thời thượng giống như lơ đãng xoay lại nhìn cô một cái, cậu trai trẻ tuổi bên cạnh đi theo cũng quay đầu lại. ""Làm sao vậy?""

Biết rõ bạn bè cùng cấp dưới của Hạ Duy Đình không quen biết mình, Kiều Diệp vẫn theo bản năng nghiêng người cúi đầu, đứng dưới bóng trong góc hành lang, tận lực che giấu bản thân.

Mãi đến khi bọn họ không tiếng động rời đi, cô mới lặng lẽ đi ra, hai tay đút trong túi áo blouse trắng, mắt nhìn về cửa phòng bệnh không xa, lại có cảm giác xa cách trống rỗng xưa nay chưa từng có.

Thoạt nhìn Hạ Duy Đình ngủ thật say, nghiêng người, mặt hướng phía cửa, bộ quần áo bệnh nhân làm anh giảm đi sự ""góc cạnh"" thường ngày. Ánh trăng rọi vào từ cửa sổ, chiếu sáng một mảnh sau lưng anh.

Kiều Diệp tựa lưng vào cửa, lẳng lặng nhìn anh một chốc rồi nhẹ nhàng đi đến cửa sổ, buông rèm xuống.

Anh là người khó ngủ, một chút ánh sáng cũng đủ làm anh thức giấc.

Cạnh giường có sofa cùng ghế dựa. Cô không ngồi, chỉ đứng gần anh, cúi đầu liền có thể thấy rõ nếp gấp giữa hàng lông mày.

Nếu có thể, cô nguyện ý yên tĩnh bên anh một đêm, chăm sóc anh, che chở anh. Nhưng rồi lại cảm thấy quá xa xỉ, trời cao sẽ không cho cô vận may đó.

Xa cách nhiều năm, hơn một ngàn ngày đêm, cô thậm chí đã không còn dám hy vọng có thể nhìn anh ở gần như vậy.

Mấy cái quảng cáo gì đó đều là lừa người. Thời gian sao có thể không để lại dấu ấn trên một người? Anh rõ ràng trưởng thành hơn, khóe mắt xuất hiện những vệt thanh tú, đường nét khuôn mặt lại tăng thêm vẻ thăng trầm độc nhất ở đàn ông. Chỉ giống như cũ là anh thật sự rất đẹp, là kiểu quyến rũ mà chỉ cần là phụ nữ đều không thể khước từ.

Đẹp trai lắm tiền- vốn không đủ để hình dung anh.

Mấy năm nay, cô gặp gỡ nhiều người. Từ những nhà từ thiện tới các tinh anh xã hội, các ông chủ kinh doanh- muôn vàn những khuôn mặt, duy chỉ có một người.

Chỉ có Hạ Duy Đình- không ai có thể thay thế- ngay cả tư thế ngủ, một cái nhếch mày của anh cũng đầy ý nghĩa với cô.

Anh không ho khan giống ban nãy nữa, nhưng hô hấp vẫn dồn dập. Kiều Diệp lo lắng không biết có phải anh phát sốt hay không, theo bản năng muốn đưa tay sờ trán anh.

Anh thực sự ở rất gần cô, duỗi tay liền có thể chạm đến, chỉ cần cô cúi xuống, hơi thở hai người sẽ hòa quyện vào nhau.

Nhưng khi tay cô chỉ còn cách anh 2 tấc, ngón tay cô chậm rãi cuộn lại.

Anh không thích người ngoài chạm vào mình, trừ những khi cấp thiết, nếu có thể miễn bắt tay anh liền tránh. Trước kia mỗi khi cô xoay người đầu ngón tay đều chạm đến anh, đặc biệt vào mùa đông tay chân cô lạnh lẽo, anh hào phóng mở lòng bàn tay bao lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau suốt đêm tối.

Anh nói, bởi vì cô không phải ""người khác"", cô là Kiều Diệp.

Phải, cô là Kiều Diệp.

Thế nhưng, trên thế giới có 2 vật mãi bạn không thể chạm tới. Một là vật không thuộc về bạn. Hai là vật bạn không thật sự muốn.

Khi bạn tham lam, phải nhận trừng phạt.

Chung quy cô cũng chỉ là người ngoài, một bác sĩ ngoại khoa bình thường. Mỗi ngày lật một trang lịch, đến cuối cùng sẽ không lưu lại trong trái tim anh bất cứ ấn tượng nào.

Hô hấp của Hạ Duy Đình vẫn như cũ dồn dập, giấc ngủ đã không còn an ổn. Cho dù cách một khoảng không, cô vẫn cảm nhận được cơ thể anh sốt cao, tỏa hơi hầm hực.

Kiều Diệp mím môi, lòng bàn tay quyết định phủ lên trán anh, nhiệt độ truyền đến làm trái tim cô hẫng nửa nhịp. Cô đeo ống nghe lên, tính toán đặt lên ngực anh, dù sao trời cũng đã tối, có lẽ anh sẽ chẳng biết ai đã khám cho mình đâu.

Bàn tay đặt trên trán anh còn chưa kịp thu lại, cổ tay bỗng truyền đến một cơn đau nhức. Kiều Diệp cúi đầu, liền đối mặt với hàn quang(*) trong mắt anh.

Hàn quang: tia sáng lạnh lẽo.

Cô ngược lại có phần thư giãn: ""Anh tỉnh rồi sao? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Anh phát sốt rồi, tôi giúp anh kiểm tra một chút.""

Anh tỉnh, hoặc phải nói, anh vốn không hề ngủ. Chờ cô tới gần, tiện tay bắt lấy? Cũng đúng, lúc này đây anh giống như một thợ săn lão luyện, bày ra cái bẫy, chờ con thú nhỏ là cô đâm đầu bước vào.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Hạ Duy Đình sẽ không phạm một lỗi hai lần. Cô nghĩ anh không biết, thật ra, anh biết tất cả.