Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 46: Tham Hoan



Cô thấy trong mắt anh có lệ, lấp lánh như những vì sao vụn vỡ: ""Anh còn không hiểu ư? Vô công bất thụ lộc, mẹ em muốn bước vào cánh cửa của Diệp gia, hưởng thụ nửa đời sau vinh hoa phú quý, lấy cắp bí mật thương nghiệp của Hạ thị chính là mục tiêu của bọn em, chỉ có thể thành không thể bại. Thật ra em cũng có chút tâm tư... Khi đó em nghĩ, mình rốt cuộc cũng có cha, sinh nhật cũng được người xoa đầu tặng quà, Tết đến cũng có thể ngóng ông ấy về....""

Nước mắt cô tuôn trào, bỏng rát. Hạ Duy Đình tức giận, người hơi run lên: ""Em biết tôi đối xử với em như thế, vậy mà em chỉ một lòng đi kiếm công trạng? Mẹ con hai người lên kế hoạch từ lâu rồi, từ khi Hạ thị vừa mới chú ý đến Diệp gia, hai năm bên tôi, có phải mỗi ngày em đều chỉ nghĩ đến làm thế nào để ăn cắp mà không bị phát hiện? Vậy còn tôi? Nếu người thu mua Diệp gia không phải là Hạ thị, không phải là tôi..... Có phải hay không với em mà nói.... Đối phương là ai cũng không quan trọng?""

Kiều Diệp lắc đầu: ""Không... không phải như vậy...""

""Vậy thì thế nào?"" Hạ Duy Đình giữ chặt tay cô: ""Dụng tâm lương khổ, chỉ cần đối phương có thể giúp em đạt được mục đích, em đều không oán trách mà hiến thân, không đúng sao?""

Đáp án quả thực rất sinh động. Hóa ra không phải bởi vì yêu anh, mà chỉ vì anh vừa lúc xuất hiện, mang theo thân phận CEO Hạ thị, nắm trên tay sinh mệnh của Diệp gia, tất thảy những điều đó mới là thứ hấp dẫn cô!

Tiền tài, danh vọng là giấc mơ mà mỗi người đều ông đều tha thiết theo đuổi, thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên anh cảm thấy ghét bỏ rằng vì sao mình lại có hết tất cả!

"".... Ban đầu em chỉ nghĩ sẽ trà trộn vào làm nhân viên bình thường trong Hạ thị. Em từng tìm hiểu mảng tài chính, tiếng Anh cũng không tệ, cho nên làm việc gì em cũng không sợ vất vả. Nhưng khi đó anh vừa gặp tai nạn xe cộ, quá trình hồi phục không tốt, cảm xúc thất thường, cả công ti đều im ắng như ve sầu mùa đông, chuyện đó lúc em tới phỏng vấn cũng mới biết được. Cho nên em tự hỏi, sao lại không dùng thân phận bác sĩ đến bên cạnh anh... Bác sĩ khám chính cho anh khi đó, là người đã dẫn dắt em trong kỳ thực tập...""

""Vậy trước kia sao em không nói ra? Hai năm bên nhau, thiếu gì cơ hội để em thành thật với tôi, em biết tôi yêu em, em muốn gì tôi đều có thể cho em, vì sao không cùng tôi thương lượng?""

""Mẹ em...""

""Đừng nhắc tới mẹ em!"" Anh phẫn nộ ném tay cô ra: ""Bà ta không xứng được gọi là mẹ, cũng như em không xứng được gọi là bác sĩ!""

Động tác của anh quá mạnh, lò than cùng chén bát trên bàn, tất cả bị một tay anh hất tung xuống sàn, vỡ loảng xoảng.

Mọi việc diễn ra quá nhanh chóng, anh không kịp phản ứng, cũng không kịp nói một câu ""Cẩn thận!"", đã ngã nhoài ra phía sau. Kiều Diệp chắn giữa anh và bàn trà, đồ vật rơi xuống đều nện lên người cô.

Những cái khác đều không sao, nhưng còn lò than đang cháy rực!

Chóp mũi ngửi thấy mùi khét, sắc mặt Hạ Duy Đình trắng bệch, theo bản năng ôm lấy cô: ""Em thế nào, có sao không?""

Lệ trong mắt Kiều Diệp như sương mù mãi không tan, không biết là vì những lời anh vừa nói hay vẫn vì cố nhịn đau. Hạ Duy Đình lay người cô: ""Em ngồi dậy đi, để tôi xem.""

Phía sau cô một mảnh hỗn loạn, lò than cùng chén bát rơi tứ tung trên sàn. Mấy mẩu than hồng vương ra khắp nơi, đốt cháy vài lỗ trên phần eo áo của cô, thảm nhung dài cũng bị thiêu đến không còn hình dáng.

Hạ Duy Đình vén áo cô lên, muốn xem xét vết thương, Kiều Diệp không nhịn được quay đầu lại nói: ""Em không sao, dập than trước đi, nguy hiểm quá.""

Hạ Duy Đình đem lò than hồng thô bạo thả vào trong bồn nước, gấp gáp trở về ôm cô: ""Mau lên lầu!""

Cô không nhúc nhích, nằm trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn xương hàm đẹp đẽ, tiếp tục đề tài ban nãy: ""Em muốn nói với anh, nhưng sợ anh không tha thứ cho em. Em không muốn mất anh... Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên em nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, cho nên em không muốn đánh mất.""

Anh nghe thấy đáp án mình trông đợi, nhưng dường như đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

""Lên lầu đi!"" Thanh âm anh có phần nghẹn ngào, lặp lại lần nữa. Anh hận chính mình sao không đủ sức lực để trực tiếp bế cô lên.

Kiều Diệp lắc đầu, giống như đang cười, lại tựa như đang khóc: ""... Khi đó mẹ em chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, là bệnh nan y. Em chỉ muốn bà ấy vui vẻ một chút, vì đó có thể là nguyện vọng cuối cùng trong đời bà.""

""Tôi nói em im miệng, nghe không rõ hả?"" Anh mạnh bạo vén hết lưng áo cô lên: ""Em rốt cuộc bị thương ở đâu?""

Trên người truyền đến cơn đau bỏng rát, nhưng Kiều Diệp tựa như đã quen, cô chết lặng, hình như vết thương cũng không đau đến thế. Cô chỉ si mê mà nhìn anh, hôm nay cô không uống say, nhưng vẫn nhờ rượu để nói ra hết những lời trong lòng.

Anh đang nghĩ gì về cô? Là gieo gió gặt bão, con hư tại mẹ, hay vẫn nghĩ đây là chiêu trò mới để lừa gạt anh?

Tay cô phủ lên mặt anh, vuốt ve gò má: ""Hạ Duy Đình....""

Thanh âm của cô rất êm tai, mềm mại dễ nghe, hơi run rẩy, chỉ vừa thốt ra ba chữ, anh đã cúi người xuống, đem những lời còn lại cắn nuốt vào miệng.

Anh biết cô muốn nói điều gì. ""Thật xin lỗi"" hoặc là ""Em yêu anh"", tình yêu nam nữ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ba chữ đơn giản như vậy. Anh không muốn nghe, tất thảy đều đã không còn quan trọng, kể từ khoảnh khắc cô che chắn trước người anh, mọi thứ đều đã không còn quan trọng.

Hạ Duy Đình dùng hết sức lực để hôn cô, cảm thụ hương vị của cô, không chút cản trở, thậm chí còn cảm nhận được cô đang đáp lại, chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt câu dẫn anh.

Hơi thở cô chứa đầy mùi cồn nóng rực, giữa môi lưỡi còn vương mùi mơ ngọt, khiến anh trầm luân mê mẩn, khó lòng kiềm chế. Hết mút rồi liếm, anh thô bạo như giao cả mạng sống cho cô, môi lưỡi truy đuổi, nhiệt độ trên đầu ngón tay nóng như lửa đốt.

Bàn tay anh rong ruổi trên người cô, muốn tìm ra vết thương, than hồng nóng như thế, nếu dính trên da, không xử lý sẽ để lại sẹo. Tất nhiên anh cũng mang một chút tâm tư mà mơn trớn vòng eo cô, đường nét đó, anh vẫn ghi tạc ở trong đầu. Không biết thế nào lại đi quá giới hạn, tay anh chạm phải vùng rốn lõm mềm mại, anh xoay cô lại đối mặt với mình.

Đó là cử chỉ của sự chiếm hữu, hận không thể hợp nhất với cô, quyện lẫn với những xúc cảm mạnh mẽ, phẫn nộ-- một hương vị triền miên trước nay chưa từng có.

""Có đau không?"" Anh buông lỏng môi cô, hỏi. Cả hai đều thở hồng hộc, phản chiếu bóng hình nhau qua đôi mắt, Kiều Diệp không dám động đậy, sợ rằng mình vừa động sẽ không kiềm được dòng lệ muốn chực trào.

Cô vòng tay qua cổ Hạ Duy Đình, dùng sức kéo anh lại gần mình hơn, cánh môi dán sát. Tư vị ướt át, mềm mại mà cả hai đều trông đợi.

Hạ Duy Đình thuận thế ôm lấy cô, đặt cô trên người anh. Thảm nhung dài đã bị anh ném đi xa, sàn gỗ tếch bóng láng lại lạnh băng, lưng anh dán chặt lên đó.

Cô phát hiện ý định của anh, không nhịn được siết vạt áo kéo anh lên. Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, mập mờ lên tiếng: ""Giúp anh cởi đi... Anh không lạnh.""

Ở nhà, anh chỉ mặc một lớp áo len cashmere mỏng cùng với áo sơmi. Hình ảnh cùng hương vị quen thuộc trước mắt bỗng đánh thức những xúc cảm nguyên thủy ngủ yên bấy lâu nay trong lòng cô.

Cô hôn anh, muốn anh. Nghe thấy tiếng rên trầm thấp phát ra từ cổ họng Hạ Duy Đình, thế nhưng trong lòng cô lại ngập tràn vui sướng.

Bởi vì ngay khoảnh khắc này đây, cô có thể khiến người mình yêu hạnh phúc. Kiều Diệp không cảm nhận được đau đớn trên người nữa, chỉ cần tim không đau, tất thảy đều tốt đẹp.

Cô ôm anh thật chặt, cho phép anh chậm rãi lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Lần trước rất đau, cảm giác khó chịu tựa như cắt từng lớp da thịt, cô không biết anh cũng sẽ lỗ mãng như vậy. Nhưng lần này không giống, anh vẫn là Hạ Duy Đình trong trí nhớ của cô, dịu dàng ôn nhu, luôn chiều theo cảm xúc của cô. Đôi mắt anh trong như con suối xanh ngắt, chiếu thẳng vào trái tim cô.

Hai người đối mặt nhìn nhau, không biết thế nào lại nghĩ tới những năm tháng chia lìa. Là tương tư tận xương, là nghìn dặm cách trở, chỉ vì một thứ tình thân rỗng tuếch, thiếu chút nữa nước mắt lại tuôn trào.

Kiều Diệp chỉ có thể ôm lấy bả vai anh, cắn xuống, không mạnh không nhẹ, đem nước mắt nuốt ngược trở về. Trên người Hạ Duy Đình thấm ướt một mảng mồ hôi nóng ẩm, nếm thử sẽ thấy vị hơi mặn, tựa như nước mắt của cô.

Anh cường ngạnh, nhưng rồi lại dịu dàng, sợ làm cô đau. Anh khẽ cắn lên vành tai non mềm của cô, hơi thở ấm áp vương vấn bên tai, đó là một loại an ủi không tiếng động.

Cô được bao quanh trong biển tình dịu dàng này. Thật ra, anh cũng vậy. Ấm áp nồng nàn men lên giữa nơi hai đôi môi giao thoa, mãi đến khi hô hấp khó khăn, mới chậm rãi thối lui, trả lại không gian thoải mái cho hai người.

Bọn họ ngủ thiếp đi trên sàn nhà, đắp một tấm chăn lông dê, thả mình trong nhiệt độ cơ thể của đối phương, một chút cũng không thấy lạnh.

Nửa đêm Kiều Diệp khát nước tỉnh dậy. Đèn trên trần tắt tối om, chỉ bật một chiếc đèn bàn gần sofa. Hạ Duy Đình không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, anh quấn khăn choàng tắm lỏng lẻo, ngồi bên chân cô.

""Sao anh không ngủ?"" Cô cũng quấn chăn ngồi dậy, chỉ để lộ bả vai cùng xương quai xanh quyến rũ.

""Đừng lộn xộn, gót chân em có vết bỏng.""

Chỉ lo tham hoan, kết quả là anh không tìm được vết thương trên người cô. Mãi đến khi nửa đêm tỉnh giấc, anh mới tìm lại lần nữa.

Kiều Diệp ngược lại ngủ miên man, anh phá bọt nước khử trùng cho cô, cô cũng không biết đau.

Có điều lúc này cả hai đều không thể ngủ thêm nữa, Kiều Diệp mím môi, Hạ Duy Đình nâng bàn chân cô lên xem qua, bôi thuốc, sau đó cẩn thận ôm cô vào lòng, cầm ly nước trên bàn đưa cho cô: ""Có muốn uống nước không?""