Biết Chăng Tương Tư Tận Xương Cốt

Chương 49: Nội Gián Lộ Diện



Trong lòng anh có quá nhiều thứ chưa rõ ràng, cho nên đối với lựa chọn của cô, anh không thể không khẩn trương.

Kiều Diệp nhìn anh: ""Thật ra em hi vọng mình có thể buông được.""

Nếu có thể buông bỏ, cô và anh sẽ không trải qua mấy năm thống khổ kia. Nhưng con người là thế, có những khoảnh khắc chỉ là thoáng qua, nhưng phải dùng cả đời mới có thể quên được.

Hạ Duy Đình khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại: ""Lời anh vừa nói cũng không phải tùy tiện, chờ chuyện công ty ổn định lại, chúng ta đi Canada kết hôn. Anh không định mời nhiều khách, Hạ gia cũng không có bao nhiêu thân thích. Chúng ta tìm nhà thờ, cha sứ chứng giám hôn lễ, em vẫn có thể mặc bộ váy cưới lộng lẫy nhất, mang đôi cao gót xinh đẹp nhất, chỉ cần em không ngại mọi thứ quá đơn giản.""

Những lời đồn thổi qua tai, cách một Thái Bình Dương, đều không còn liên quan gì tới bọn họ nữa.

""Đơn giản thực sự rất tốt."" Tốt nhất chỉ cần hai người bọn họ là đủ, cô không ngại gì cả.

Nhưng làm sao những rắc rối có thể lắng xuống dễ dàng như vậy?

Tết Âm của Hạ Duy Đình chỉ vỏn vẹn 4 ngày. Nội bộ quản lý của Hạ thị xảy ra mâu thuẫn, cộng thêm việc Hạ Chính Nghi gấp gáp giao quyền hành cho Giang Khương, cuộc họp theo thông lệ công ty vào ngày 15 bị đôn lên ngày 5, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Kiều Diệp lái xe chở Hạ Duy Đình lên công ty, rồi lại vòng qua bệnh viện. Kiều Phượng Nhan đang trị liệu bằng phương pháp mới, nhưng tình huống thực tế cũng không có chuyển biến gì tốt đẹp.

Giai đoạn này của người bệnh, nếu đột nhiên khỏe mạnh bình thường, cần phải lưu tâm một chút, có thể đó là hồi quang phản chiếu.

Kiều Phượng Nhan cũng không nhắc lại chuyện đêm Giao thừa với Kiều Diệp, chỉ là mỗi ngày bà đều ngóng trông Diệp Bỉnh tới thăm, tốt nhất là đưa bà về Diệp gia để bảo dưỡng tuổi già.

Nghe nói mồng 1 Diệp Bỉnh cùng Diệp Triều Huy có đến một lần, ở đó không bao lâu liền rời đi, tình hình thế nào Kiều Diệp cũng không rõ lắm, dù sao cô cũng không tận mắt nhìn thấy.

Cô đối với người cha vô cảm này cũng không trông đợi gì nhiều, cô chỉ buồn cho mẹ, đợi một đời, thời điểm sắp vĩnh biệt nhân gian cũng không đợi được một cái kết viên mãn.

Tính tình Kiều Phượng Nhan vốn không tốt, hiện tại càng thêm thất thường. Buổi sáng bà nói muốn ăn tổ yến của một cửa hiệu lâu đời, Kiều Diệp đặc biệt mua tới, bà lại không ăn, ôm hộp ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía cửa, không thấy người tới liền nổi giận với Kiều Diệp: ""Còn đứng đây làm gì? Mau ra ngoài xem người tới chưa! Bệnh viện này thiết kế không khác gì mê cung, ông ấy có thể đã đi lạc... Ông ấy đã tới một lần, là đi cùng Diệp Triều Huy... Đều tại mày, mày là đồ sao chổi, mày ở đây không ai dám tới nữa. Tất cả đều tại mày không hướng về Diệp gia, mặc dù mày cũng mang họ Diệp!""

Bất kể bà nói cái gì, Kiều Diệp cũng lười phản bác. Hạ Duy Đình nói đúng, làm con gái Kiều Phượng Nhan, phải vô cùng kiên nhẫn. Hơn nữa, nói thật, không ôm hi vọng sẽ không thất vọng, nghe mắng chửi cũng tai này lọt tai kia mà thôi.

Cô thì cũng tính là người Diệp gia ư, trước giờ chưa từng có ai công nhận. Người Diệp gia cô cũng không thể nhận mặt được hết. Chắc cũng chỉ có Diệp Triều Huy, tuy ít qua lại nhưng anh ta còn nắm vô cùng rõ ràng hành tung của cô. Gọi điện bảo muốn gặp mặt, nháy mắt đã thấy anh ta chờ dưới cổng bệnh viện.

Diệp Bỉnh thì cô không biết, nhưng Kiều Diệp cảm thấy Diệp Triều Huy rất hay ở bệnh viện. Đa số đều là ở cùng Thẩm Niệm Mi, đưa đón cô ấy, anh cũng biết Kiều Phượng Nhan sẽ rất vui.

Chỉ là Diệp Triều Huy rất ít khi có mặt tại phòng bệnh, không nhiều người chịu được tính khí của Kiều Phượng Nhan, hơn nữa anh cũng căm ghét mẹ con bọn họ, không cần phải giả vờ.

""Có chuyện gì?"" Kiều Diệp vào thẳng vấn đề.

Diệp Triều Huy cười cười: ""Tết cũng không vui tươi được chút nào hả? Niệm Mi đáng yêu hơn cô nhiều.""

Kiều Diệp hơi ngẩng cằm: ""Nhưng chuyện lật đổ Hạ thị, cô ấy cũng không giúp được anh, không phải sao?""

Càng thêm người, chỉ là càng tăng thêm lợi thế cho bản thân thôi. Nếu không sao anh ta có thể nhiệt tình như vậy.

Diệp Triều Huy thu hồi vẻ tươi cười: ""Làm sai thì nên bị trừng trị, chẳng lẽ cô không đồng tình?""

""Tôi đồng tình hay không có quan trọng sao?"" Kiều Diệp bình tĩnh nói: ""Mẹ tôi không còn nhiều thời gian lắm, bà muốn gặp Diệp Bỉnh, nếu tôi làm theo lời anh nói, anh cũng nguyện ý giúp bà?""

""Người bà ta muốn gặp là cha tôi, có nguyện ý hay không, phải hỏi ông ấy chứ?""

""Diệp Triều Huy."" Kiều Diệp cũng không kiên nhẫn: ""Có thể thu hồi bộ dạng luật sư của anh lại được không? Được hay không, chỉ thế thôi.""

Diệp Triều Huy nhìn cô thật sâu, rốt cuộc nói: ""Được.""

Kiều Diệp gật đầu: ""Vậy bây giờ tôi nên làm cái gì?""

*******

Tại một quán trà ở phía Nam, Kiều Diệp nhìn làn khói lượn lờ bốc lên trước mắt, hương trà xanh Lục An vô cùng quen thuộc, mỗi lần đến Duy viên cô đều uống cái này. Lúc đầu cô tưởng Hạ Chính Nghi thích, hiện tại mới biết mình nghĩ lầm rồi, người thích thưởng trà là Mạnh Vĩnh Niên.

""Tiểu Kiều, thật xin lỗi, thời tiết hôm nay tệ như vậy còn bắt cháu chạy tới đây một chuyến."" Mạnh Vĩnh Niên ngồi đối diện Kiều Diệp, thần thái trầm tĩnh, phong độ như mọi khi.

""Không cần khách khí.""

Kiều Diệp buông lời khách sáo, nhưng cô nhìn nước trà xanh trong ly, chỉ cảm thấy hoảng hốt.

Hạ Duy Đình đã từng nói qua với cô, anh thuê vài người tung tin đồn anh nắm trong tay sổ sách ghi chép lại vụ hối lộ của công ty, có thể làm chứng cứ quyết định tại phiên tòa. Bởi vậy Diệp Triều Huy nhất quyết phải có được bằng chứng đó. Gài nội gián bên trong công ty cũng có thể lấy được văn kiện, nhưng thực tế tiếp cận máy tính cùng thư phòng của Hạ Duy Đình không phải dễ dàng, biện pháp đơn giản nhất chính là thông qua Kiều Diệp.

Mà quả thật Diệp Triều Huy cũng đã sớm lên kế hoạch-- Lúc Kiều Phượng Nhan cùng Thẩm Niệm Mi gặp khó khăn liền ra tay tương trợ, sắp xếp cho Kiều Phượng Nhan đến bệnh viện ở Hải thành trị liệu, đồng thời lấy chuyện tiến vào Diệp gia dẫn dụ bà đẩy Kiều Diệp ra, không sợ Kiều Diệp không ""trúng chiêu cũ"".

Thời điểm Kiều Diệp ở bệnh viện cố ý nói rõ ràng mọi chuyện với Diệp Triều Huy, tỏ vẻ nguyện ý hợp tác, cũng đã ý thức được nội gián gài ở Hạ thị sẽ sớm hẹn gặp mình.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người đó thế mà lại là Mạnh Vĩnh Niên.

Cô cẩn thận đánh giá người đàn ông ngồi đối diện mình. Đã quá 60, tóc đầy điểm bạc, khí sắc lại không tệ, không hề nhìn giống người già ốm đau sinh bệnh. Gương mặt hiền từ, nét cười thân thiện, cùng với khí chất mạnh mẽ của Hạ Chính Nghi vừa khéo bổ sung cho nhau.

Hai người nắm tay nhau đi qua nửa đời người, khiến người khác ghen tị không thôi. Từng động tác nhỏ nhặt nhất đều in đậm dấu hiền hòa của thời gian giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn, ai mà có thể ngờ ông ta lại cấu kết với người ngoài đánh cho Hạ thị một đòn trí mạng.

""Tiểu Kiều, hôm mùng 1 ở Duy viên cũng hơi bối rối nhỉ, Hạ Chính Nghi tuy nóng tính, nhưng tâm địa không xấu. Duy Đình là người thân duy nhất của bà ấy, thân thể lại không khỏe, bà ấy chỉ quan tâm nhiều một chút thôi, lời nói có hơi không khách khí, cháu đừng để trong lòng.""

""Tôi hiểu.""

Mạnh Vĩnh Niên gật gật đầu: ""Tôi biết cháu là một đứa trẻ tốt, ánh mắt Duy Đình không tồi chút nào. Sau thời gian này, chắc sẽ không ai làm phiền cháu nữa đâu, hãy dành thời gian ở bên thằng bé nhiều hơn. Bên Hạ Chính Nghi tôi sẽ nói mấy lời giúp hai đứa, cho bà ấy chút thời gian để tiếp nhận cháu.""

Nghe giọng điệu của Mạnh Vĩnh Niên, Kiều Diệp cảm thấy trước kia cô xác thực đã quá xem thường người này. Ông ta thực chất cũng giống như Diệp Triều Huy, rất hiểu mình phải nói gì để chiếm được ưu thế.

Cô rũ mắt cười cười: ""Đều đã không quan trọng nữa, hôm nay tôi chịu ra đây gặp mặt ông, thì đã không còn nghĩ đến chuyện một đời một kiếp với Duy Đình nữa.""

Nhớ lại ba năm trước, cô quả thực rất đáng xấu hổ, sao có thể vừa muốn cứu Diệp gia vừa muốn làm như không có chuyện gì mà kết hôn với Hạ Duy Đình, khó trách anh nổi nóng với cô như vậy.

Mạnh Vĩnh Niên trầm mặc vài giây: ""Tôi biết cháu vì mẹ mình, tôi cũng vì người nhà của mình thôi. Tôi đã đợi cơ hội này, đợi rất nhiều năm.""

""Người nhà của ông?""

""Phải, là em gái tôi, trước kia làm việc trong xưởng của Hạ thị. Khi đó quy mô của Hạ thị vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ. Em trai sau của Chính Nghi, cũng chính là cha của Duy Đình, Hạ Chính Lễ, là người quản lý nhà xưởng. Hắn ta coi trọng em gái của tôi, hai người bọn họ gần rơm bén lửa, suýt chút nữa đã bàn đến chuyện cưới hỏi."" Nhắc lại chuyện xưa, Mạnh Vĩnh Niên có chút thổn thức: ""Nhưng thiếu gia cùng người làm, không qua được ải môn đăng hộ đối, Hạ Chính Lễ nhanh chóng kết hôn với người khác, mà lúc đó, em gái tôi đã mang thai.""

Cha mẹ Hạ Duy Đình mất sớm, anh rất khi nhắc đến cha mình, cho nên Kiều Diệp không hề biết năm xưa có một đoạn ân oán như vậy, cũng không biết anh có rõ chuyện đó hay không.

""Sau đó thế nào?""

Mạnh Vĩnh Niên tiếp tục kể: ""Sau đó... Bội tình bạc nghĩa cũng không phải chuyện gì mới lạ, chỉ là nó vẫn luôn xảy ra mỗi ngày. Sức khỏe ông Hạ sắp không được, muốn giao cơ nghiệp lại cho trưởng nữ. Mà con người Chính Nghi, thủ đoạn vốn hiểm độc, cũng vì muốn sinh hoạt của em trai cùng vợ mới cưới yên ổn, bà ta cho người đưa em gái tôi về quê, cho một số tiền, yêu cầu con bé phá cái thai trong bụng, cũng không cho phép con bé về Hải thành. Chưa quá một năm, Hạ gia chào đón thành viên mới, Hạ Duy Đình, ông Hạ cũng yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Người Hạ gia bọn họ cứ thế mà tiếp tục cuộc sống ngày thường vui vẻ, không một ai quan tâm em gái tôi ra sao.""

Kiều Diệp đã đoán được kết cục: ""Vậy em gái ông...?""

Bàn tay Mạnh Vĩnh Niên để trên bàn nắm chặt, khóe miệng trầm xuống: ""Con bé đã chết. Ca phẫu thuật phá thai làm ẩu tả, con bé nằm giường bệnh tịnh dưỡng nửa năm, tinh thần xuống cấp trầm trọng. Gần nhà bọn tôi có một con sông nhỏ, lúc nước dâng lên có người nhìn thấy thi thể của con bé, không một ai biết được, con bé đã tự sát hay trượt chân rơi xuống. Nhưng thật ra mà nói, tại thời điểm đó, cả hai đều có khác gì nhau.""

""Cho nên ông tới Hạ gia là để trả thù bọn họ?""

""Đúng, tôi thay tên đổi họ tới Hải thành, làm tài xế cho Hạ gia. Khi đó trưởng nữ của Hạ gia nắm quyền, Hạ Chính Nghi vừa xinh đẹp vừa quyền lực, nhưng quá cao lãnh. Người đứng trên cao không khỏi cảm thấy cô độc tịch mịch, cho nên không hề khó để tiếp cận bà ta.""

Trái tim Kiều Diệp lạnh buốt: ""Nhưng tình cảm hai người đã nhiều năm như vậy... Chẳng lẽ đều là giả ư? Ông chỉ một lòng vì cơ hội báo thù?""

Mạnh Vĩnh Niên bình tĩnh nhìn cô: ""Là thật hay giả, liệu có quan trọng không?""

Điều ông muốn là một cơ hội để trả thù, đây tựa như tâm nguyện cả đời của ông, nếu không hoàn thành, ông sẽ thấy hổ thẹn với người em dưới suối vàng của mình.

Ngực Kiều Diệp phập phồng: ""Đây không phải lần đầu tiên, đúng không? Cha mẹ của Duy Đình, cũng do một tay ông gây ra?""

Mạnh Vĩnh Niên cười nhạt: ""Tôi cũng hi vọng vậy, đáng tiếc còn chưa đợi được tới lúc tôi ra tay, căn phòng của bọn họ ở Duy viên đã cháy rụi, bọn họ không thoát kịp. Chỉ đáng tiếc con trai một của bọn họ lúc đó không có ở nhà, nếu không Hạ gia chỉ còn lại một mình Hạ Chính Nghi, bà ta đã sớm chịu không nổi.""

Kiều Diệp khó tin mà lắc đầu: ""Ông... Chẳng lẽ vụ tai nạn giao thông năm đó của Hạ Duy Đình mới do ông làm?""