Bình Dương Công Chúa

Chương 13: Bỏ Thuốc





Đây là phương thức duy nhất thay đổi vận mệnh của hắn trong triều, nếu không thành, hắn nên làm gì bây giờ?
Mới nghĩ đến đây, từ môi xuống cằm đều trở nên căng thẳng, nét mặt hắn càng thêm lạnh lùng.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, liền giống như dòi trong xương quanh quẩn trong đầu Thẩm Hiếu.

Hôm nay hết giờ trực, hắn ngược lại không về nhà, mà rẽ vào đường Chu Tước.
Quả là con phố sầm uất phồn hoa nhất thành Trường An, khắp nơi đều toát lên mùi tiền tài quyền lực, ngựa xe như nước, người mặc cẩm y lăng la nhiều đếm không xuể.

Thẩm Hiếu chỉ khoác trên mình một bộ quan bào Bát phẩm nghèo túng, có chút không tương xứng với con phố lộng lẫy này.
Nhìn khắp kinh thành này, chắc chỉ có mỗi hắn là nhà nghèo giữa đám quan lại.
Không biết đã qua bao lâu, đến lúc hồi thần lại, Thẩm Hiếu mới phát hiện mình không biết từ khi nào đã đứng trước cửa tửu lâu Tiên Khách Lai.

Biển hiệu mạ vàng lập loè đập vào mắt, như thể đang cười nhạo hắn nghèo hèn đến tận cùng.
Thẩm Hiếu ngẩng đầu nhìn chằm chằm biển hiệu trong chốc lát, cuối cùng thu hồi mắt trong im lặng.
Trên lầu đèn đuốc sáng trưng, một đôi mắt xinh đẹp trùng hợp nhìn xuống dưới, liền bắt gặp khuôn mặt an tĩnh của Thẩm Hiếu.

Mà người dưới lầu còn không phát hiện ra, thấy sắc trời đã muộn, hắn xoay người muốn đi về, bỗng nghe từ phía sau có người gọi hắn lại.
"Thẩm đại nhân......!Thẩm đại nhân......"
Thẩm Hiếu nghi hoặc xoay người, thấy một cậu bé tóc để chỏm, vội vã chạy ra từ Tiên Khách Lai, vừa chạy vừa gọi.
"Thẩm đại nhân......"

Cậu bé chạy đến trước mặt Thẩm Hiếu, thở hổn hển, "Ngài chính là tân khoa Trạng Nguyên, giám sát ngự sử Thẩm Hiếu Thẩm đại nhân?"
Lúc cậu ta lại gần, một mùi hương liền xộc thẳng vào mũi, Thẩm Hiếu bị xông đến nhíu mày, thấy cậu ta cũng chỉ 15-16 tuổi, nhưng môi hồng răng trắng, tính ra so với mấy tiểu cô nương còn xinh xắn hơn.
Thẩm Hiếu chần chừ một lát, "......!Tại hạ đúng là Thẩm Hiếu."
Cậu bé nói liền một mạch, "Không biết Thẩm đại nhân có rảnh hay không, đại nhân nhà ta muốn mời ngài uống ly rượu nhạt."
Thấy Thẩm Hiếu nhíu mày, cậu bé vội nói, "Đại nhân nhà ta là Lại Bộ triều nghị lang Ngô Thanh."
Lại Bộ triều nghị lang......
Thẩm Hiếu rơi vào trầm tư.

Đây là chức quan lục phẩm, tiếc rằng phẩm cấp tuy cao, nhưng lại không có thực quyền, không hỏi sự vụ trong triều, giống như chức quan dành cho chi thứ trong thế gia đại tộc.
Vị Ngô Thanh này tìm hắn làm gì? Chưa nói đến quen mặt, trước đó Thẩm Hiếu còn chưa nghe qua tên của hắn.
Cậu bé thấy Thẩm Hiếu vẫn bất động, lại lặp lại một lần, "Không biết Thẩm đại nhân có thể nể mặt hay không?"
Thẩm Hiếu đành đáp, "Vậy xin nhờ dẫn đường."
Bất luận thế nào thì quan phẩm người ta vẫn cao hơn, nếu đã chủ động tới mời, mình từ chối cũng không thỏa đáng.
Cậu bé dẫn Thẩm Hiếu vào Tiên Khách Lai, vẫn là lầu 3 như cũ, cậu bé nửa đường chỉ chăm chăm dẫn trước, chợt để ý thấy Thẩm Hiếu phía sau không theo kịp, vội quay người, lại thấy Thẩm Hiếu dừng trước ngưỡng cửa phòng bao Kim Ngọc Các.
"Thẩm đại nhân, phòng bao của đại nhân nhà ta ở phía trước cơ."
Nó thấy Thẩm Hiếu cứ nhìn mãi Kim Ngọc Các, hảo tâm nhắc nhở, "Đấy là phòng bao tốt nhất ở Tiên Khách Lai, Bình Dương công chúa thuê rồi ạ."
Ngụ ý là, Bình Dương công chúa không dễ chọc, ngài nhìn chằm chằm thì được gì đâu.
Cửa phòng bao Kim Ngọc Các đóng chặt, đèn dầu chưa điểm, rõ ràng tối nay Bình Dương công chúa Lý Thuật không ở đây.

Trước mắt Thẩm Hiếu hiện ra cảnh tượng hôm ấy, nàng mặc một bộ hoa phục thêu kim mẫu đơn, ngồi trước cửa sổ đánh cờ, phía sau là ánh đèn của toàn thành Trường An.
Thẩm Hiếu hoàn hồn, theo cậu nhóc tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới cuối hành lang, lại là một phòng bao, cậu bé đẩy cửa đi vào, thưa, "Đại nhân, Thẩm đại nhân tới."
Thẩm Hiếu đi theo vào, thấy giữa sảnh có một thanh niên mặc quan bào màu đỏ đang ngồi, nhìn Thẩm Hiếu đi vào, hắn cười, "Thẩm đại nhân tới rồi à."
Thanh âm vô cùng dịu dàng, như vắt được ra nước.
Thẩm Hiếu chưa gặp qua nhiều phụ nữ, chỉ có thể yên lặng lấy Bình Dương công chúa với vị mặc áo đỏ này ở trong lòng âm thầm so sánh một phen, cuối cùng ra được kết luận: So với người này, Bình Dương công chúa là phụ nữ mà còn phải kém một bậc.
Thẩm Hiếu chắp tay làm lễ, "Hạ quan Thẩm Hiếu tham kiến Ngô đại nhân."
Ngô Thanh cười tủm tỉm, cảm thấy Thẩm Hiếu thật hiểu chuyện, rất lễ phép, tuy tướng mạo quá mức lạnh lùng, nhưng vẫn có thể chỉ dạy được.

Vì thế xua tay, "Cái gì hạ quan với đại nhân, không ngại thì chúng ta xưng huynh đệ thôi.

Thẩm huynh, mời ngồi."
Thẩm Hiếu tiến lên vài bước, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh.
Kết quả vừa đặt mông xuống, suýt nữa bị mùi huân hương xông cho tối tăm mặt mày, là mùi huân hương trên người Ngô Thanh.
Tuân lệnh lưu hương*, thế gia đại tộc xông người bằng huân hương, căn bản không có gì kì lạ, chỉ là Thẩm Hiếu chưa từng ngửi mùi nào...ngọt như vậy, cứ như lấy tất cả các loại hoa cỏ trộn lại với nhau.
*留香荀令: phép ẩn dụ dựa trên điển tích về Tuân Úc, đương thời ông là Thượng thư lệnh nên người ta gọi ông là Tuân lệnh, kể về việc ông ghé thăm nhà người ta, chiếc ghế ông ngồi còn tỏa hương đến mấy ngày, vì vậy câu trên có ý chỉ một người đàn ông đẹp
Bình Dương công chúa lại không dùng huân hương, Thẩm Hiếu bỗng nhiên nghĩ miên man.
Vị Ngô Thanh này không chỉ có mùi thơm hơn nữ nhi, dung mạo so với nữ nhi cũng đẹp hơn, da trắng mi cong, dáng người thon thả, đến con gái còn phải chắp tay nhận thua.
Ngô Thanh rót một chén trà nhỏ, động tác tuyệt đẹp, người hầu liền bưng đến trên bàn cho Thẩm Hiếu, Ngô Thanh cười nói, "Trà Vân Vụ ở Lưu Sơn, Thẩm huynh, xin mời."
Thẩm Hiếu không hiểu trà nghệ, nhấp một ngụm nhỏ, chỉ thấy trà này thơm hơn loại trà phổ thông rất nhiều.


Đặt chén xuống, hắn mới hỏi Ngô Than: "Không biết Ngô đại nhân hôm nay tìm hạ quan tới là vì chuyện gì?"
Đi thẳng vào vấn đề.
Ngô Thanh cười khẽ, "Ta không phải nói rồi sao, hôm nay không có đại nhân gì cả, gọi huynh đệ là được.

Thẩm huynh ngay thẳng, thật ra cũng không có việc gì to tát, chỉ là ta xuống làm quen với Thẩm huynh thôi."
Không kịp để Thẩm Hiếu cân nhắc "làm quen" là ý gì, Ngô Thanh lại nói, "Không dối gạt Thẩm huynh, từ ngày huynh đỗ Trạng Nguyên, ta vẫn luôn muốn bái phỏng, làm thân kết bạn với huynh."
Thẩm Hiếu nghi hoặc.
Ngô Thanh nhìn ra, "Ngô gia ta cũng không phải danh môn gì cả."
Những lời này có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng hàm ý lại là: Ta giống huynh, đều xuất thân hàn môn.
Cả triều văn võ đều là thế gia đại tộc, để lăn lộn bên trong quả thật không dễ, bỗng nhiên nhìn thấy một người khác cũng là kẻ hàn vi, muốn kết bạn, đây là âu cũng là nhân chi thường tình.
Tha hương gặp được tri kỷ, luôn là chuyện tốt của đời người.
Vì chuyện cả hai đều là từ hàn môn đi ra, Thẩm Hiếu mấy ngày gần đây luôn bị cô lập ở Ngự Sử Đài, lúc này không khỏi cảm thấy thân thiết với Ngô Thanh, "Hôm nay thật vinh hạnh được kết bằng hữu với Ngô huynh."
Cuối cùng cũng chịu sửa miệng gọi Ngô hyunh rồi.

Dứt lời Thẩm Hiếu bưng ly trà lên uống một ngụm hết sạch.
Ngô Thanh bật cười.
Nhưng Thẩm Hiếu lại quên, một chức tán quan như Lại Bộ triều nghị lang, đều là con cháu thế gia được che chở mà ngồi lên, một kẻ xuất thân hàn vi lấy đâu ra năng lực để có được vị trí đó?
Nếu Thẩm Hiếu hiểu hơn đạo lý đối nhân xử thế ở Trường An này, hẳn sẽ nhìn ra sơ hở——
Tửu lâu nổi tiếng nhất thành Trường An, chỉ có Bình Dương công chúa được thánh sủng mới có tư cách đặt riêng một phòng bao.

Còn Ngô Thanh là ai? Chỉ là một viên quan nhàn tản lục phẩm, không có bối cảnh chống đỡ, có tư cách gì có riêng một phòng bao như vậy?
Còn nữa, Trà Vân Vụ Lưu Sơn là trà được Giang Nam tiến cống cho hoàng thất, Ngô Thanh chỉ là một quan nhỏ, sao có thể tùy tiện vung tay ra được trân phẩm như thế.
Những thứ đạo lý lõi đời, những quy củ này đó, Thẩm Hiếu không biết, muốn học cũng không có chỗ dạy.

Chỉ có người sinh ra từ những gia đình quan lại nhiều đời mới có thể nhất thanh nhị sở hiểu rõ.
Thẩm Hiếu đương nhiên không hiểu.
Ngô Thanh lại rót một chén trà, dịu dàng hỏi, "Trường An lớn như vậy, sinh sống hẳn không dễ, không biết Thẩm huynh hiện giờ đặt chân nơi nào?"
Lại hỏi, "Giám sát ngự sử lương bổng không cao, Thẩm huynh giống ta, gia thế không tốt, vào quan trường xã giao nhiều, hiện giờ sợ là trứng chọi đá đi."
Hơi nước mênh mang, bốc lên trước khuôn mặt ôn nhu của Ngô Thanh, Thẩm Hiếu chợt thấy trước mắt có chút mơ hồ.

Hắn cảm thấy giọng mình cũng mềm đi, "Tại hạ ở phường Nhân Thọ, trứng chọi đá thì quá rõ rồi, nhưng cũng không đến nỗi khốn cùng."
Trước mặt hơi nước càng thêm dày đặc, Thẩm Hiếu nhất thời cảm thấy có chút choáng váng.

Trong phòng bao hình như có hơi ngột ngạt, Thẩm Hiếu cảm thấy trong người như bốc ra luồng hơi nóng.

Hắn giơ tay nới lỏng cổ áo bào, lộ ra trung y màu trắng bên trong, khuông mặt lạnh nhạt, dưới ánh đèn ban đêm, có vẻ....tú sắc khả xan*
*nhan sắc xinh đẹp có thể thay thế bữa ăn
Áo nới lỏng rồi, Thẩm Hiếu vẫn cảm thấy ngột, bèn nói với cậu bé người hầu, "Nhờ ngươi mở cửa sổ một chút."
Cậu ta nghe xong lại bất động, Ngô Thanh nhìn qua, liếc mắt ra hiệu.


Cậu bé lúc này mới đi ra, nhưng không phải đi mở cửa sổ, mà là vòng ra phía trước mở cửa phòng bao.
Trước mắt một mảnh sương mù, Thẩm Hiếu nhìn thấy bên ngoài phòng bao có một người phụ nữ đang đứng, trâm cài vàng kim, mặc váy dài màu đỏ thêu mẫu đơn, dưới ánh đèn rực rỡ lấp lánh.
Thẩm Hiếu nhớ rõ, Bình Dương công chúa Lý Thuật cũng có một bộ hoa phục mẫu đơn như vậy.
Nữ tử mặc hoa phục đi đến, Ngô Thanh vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi qua chào đón.
"Công chúa," hắn khiêm tốn cúi người, "Hắn trúng thuốc rồi ạ."
Người phụ nữ cười một tiếng, "Làm tốt lắm.

Muốn thưởng gì chỉ việc nói"
Ngô Thanh đáp, "Thần không cần thưởng, chỉ cầu công chúa có được Thẩm Hiếu rồi cũng đừng vắng vẻ thần."
Giọng noi dịu dàng ôn nhu, khiến người ta yêu quý.
Người phụ nữ bị chọc bật cười, dường như thân mật với Ngô Thanh một lát, hứa hẹn, "Làm sao ta có thể......"
Ngô Thanh cười khẽ, cảm thấy mỹ mãn dắt cậu bé nô bộc ra về, cửa phòng bao im lặng đóng lại, mùi ngọt ngấy đi chẳng mấy chốc biến mất.

Chỉ còn lại nữ tử mặc hoa phục và Thẩm Hiếu hai người.
Thẩm Hiếu chỉ thấy trước mắt như cách một tầng mây mù, hắn không nhìn rõ mặt người kia, muốn đứng lên, lại thấy vo cùng choáng váng.

Như thể bị một nguồn sức mạnh nào đó ghim chặt trên ghế ngồi, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người phụ nữ kia tiến gần đến.
Công chúa ư......?
Thẩm Hiếu cau chặt mày, đầu tiên chỉ nghĩ đến mình từng tố cáo Lý Thuật, nàng muốn trả đũa hắn sao?
Nữ tử đến gần, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Hiếu trước mặt, thanh âm như từ nơi rất xa vọng tới, "Thẩm Hiếu......"
Nàng đọc tên Thẩm Hiếu, ngắm nghía mặt hắn, như đang đánh giá một kiện hàng, vừa lòng gật đầu, "Thật sự là người sạch sẽ."
Nàng ngồi cạnh hắn, duỗi tay phải sờ mặt đối phương.

Mũi cao mắt sâu, góc cạnh rõ ràng.

Nam sủng bên người nàng có rất nhiều, nhưng những kẻ làm trai lơ đó lại thiếu chút khí khái đàn ông.
Nàng gần đây muốn được nếm thử tư vị của Thẩm Hiếu.
Thẩm Hiếu chỉ cảm thấy nàng ta có một đôi tay ẩm ướt lạnh như băng, ngón áp út và ngón út mang hộ giáp vừa nhọn vừa dài, lạnh lẽo trườn trên da mặt hắn như rắn.
Theo động tác vỗ về gương mặt Thẩm Hiếu, một trận huân hương cứ thế xộc thẳng lên.
Quá nồng.
Mây mù trong đầu hắn lại dày thêm.
Thẩm Hiếu trước khi mất đi ý thức vẫn còn nghĩ được một chuyện: Người này không phải Bình Dương công chúa..