Bình Dương Công Chúa

Chương 94



Thiên Ngưu Vệ nhận lệnh thu hồi binh quyền của Thôi Tiến Chi, cử ra người tinh anh nhất cưỡi khoái mã rời thành, chẳng nề trời lạnh đường trơn, ngày đêm không nghỉ, sợ cũng phải mất đến hai ngày mới tới Lạc phủ.

Nhưng hắn mới cách Trường An hơn trăm dặm, đã thấy quân kì rợp trời, lập tức siết dây cương, một trận lạnh lẽo lan ra từ xương tủy, xông thẳng lên đầu.

Từ lúc nào mà Thôi Tiến Chi dẫn binh trở lại Trường An gần như vậy, nhưng triều đình lại không nhận được bất kì chiến báo nào của y?

Thực ra Thôi Tiến Chi không hề dâng chiến báo nào, không phải y cố tình giấu giếm, mà là quá trình dẹp loạn rất trôi chảy.

Đám loạn dân Lạc phủ này chẳng qua chỉ là phường ô hợp, lần trước bình loạn kéo dài cũng chỉ vì bọn người này ỷ vào địa hình quen thuộc, chạy khắp nơi mà thôi. Lúc Thôi Tiến Chi bắt đầu tiếp quản việc bình loạn, đám binh lính đều mệt rã rời vì phải truy kích đám dân đen chỗ nọ chỗ kia, không có chiến lược gì cả.

Bị đám dân đen vờn như chó lạc, Thôi Tiến Chi tức giận vô cùng, y trực tiếp dùng danh nghĩa Thái tử, bức toàn bộ quận thủ ven bờ Hoàng Hà phải nghe theo điều lệnh của y, công cuộc bình loạn tất nhiên diễn ra trên cả Hà Nam và Hà Đông, dù có là quan to địa phương, hay quận thủ đều phải tự xuất toàn binh dưới uy áp của y, ép cho lưu dân phải tụ thành một đoàn, sau đó Thôi Tiến Chi dẫn binh thế như chẻ tre, chẳng mất bao công sức đã khiến cho phản loạn tan tác.

Dù gì y cũng là con cháu võ tướng thế gia, chưa từng ra chiến trường thực sự, nhưng đối với binh pháp chiến cuộc cũng là mưa dầm thấm đất từ nhỏ, đám lưu dân này còn chưa lọt được vào mắt y.

Bởi vậy tuy nói ban đầu bình loạn có phần gian nan, nhưng sau đó lại rất thuận lợi. Không cần kéo dài qua năm mới, Thôi Tiến Chi đã mang binh trở về, chiến báo còn chưa kịp gửi về kinh.

Sứ giả của Thiên Ngưu Vệ xuống ngựa, không rõ Thôi Tiến Chi rốt cuộc có ý tứ gì, chỉ có thể trấn định bản thân, xuyên qua hàng tiểu binh đi đến trước mặt Thôi Tiến Chi.

Năm ngàn nhân mã đang chôn nồi thổi cơm, lều nghỉ cũng chưa dựng, Thôi Tiến Chi mặc giáp mỏng, khoanh tay trên một mỏm đất, cao hơn đám đông nửa cái đầu.

Sứ giả đứng bên dưới, hành lễ với y, trong lòng tự biết hiện tại Thôi Tiến Chi giữ binh ngoài thành, tuyệt đối không được chọc giận y. Do đó quyết định trước tạm giấu chuyện hoàng thượng muốn tịch thu binh quyền, giả bộ nhiệt tình hỏi han:

"Binh quý thần tốc, đại nhân quả nhiên là tướng môn Hổ Tử."

Thôi Tiến Chi nhìn hắn xả ra một nụ cười, lúc y cười vô cùng phong lưu tiêu sái, không thể nhìn ra liệu có giấu dao phía sau nụ cười đó hay không.

Sứ giả lại nói:

"Vừa vặn hôm nay là cung yến cuối năm, nếu Thôi đại nhân đã hồi kinh, không bằng cùng tiểu nhân tiến cung luôn, ban nãy Thái Tử còn cùng bệ hạ nhắc mãi đến ngài, nói Tết nhất, ngài phải một mình lãnh binh bên ngoài thật vất vả."

Sứ giả dứt lời, ngẩng đầu lên, đề nghị một cách chân thành:

"Thôi đại nhân, chúng ta hồi thành tham gia cung yến chứ ạ?"

Thôi Tiến Chi không hề có vẻ hoài nghi, cười cười, nhảy xuống khỏi mỏm đất, duỗi tay tóm bả vai sứ giả, hành động giống quân nhân với nhau, nhưng lực đạo lại mạnh mẽ, bức cho sứ giả đứng im không động đậy được.

Giọng nói sâu kín của Thôi Tiến Chi chui vào tai sứ giả:

"Dự yến đương nhiên có thể, nhưng trước đó, có phải ngài nên mang thánh chỉ tước binh quyền ở trong ngực áo kia ra không?"

Sứ giả sửng sốt, Thôi Tiến Chi sao mà biết được! Chẳng lẽ y có thiên lí nhãn!

Dứt lời, Thôi Tiến Chi đẩy sứ giả về phía sau, lập tức có binh lính tiến lên giữ chặt hắn lại.

Chỉ một khắc trước khi sứ giả Thiên Ngưu Vệ của Chính Nguyên Đế tới đây, người được Thái Tử Phi phái đi đã đến sớm một bước, tường thuật những chuyện đã phát sinh. Khi nghe được hai cái tên Lý Thuật và Thẩm Hiếu, bàn tay Thôi Tiến Chi nắm roi ngựa gần như đã nổi gân xanh.

Lý Thuật và y đúng là không chết không dừng!

Nếu không phải được Thái Tử Phi báo trước, chỉ sợ Thôi Tiến Chi bây giờ đã bị thu lại binh quyền, thật sự hồn nhiên theo sứ giả kia hồi kinh tham gia cung yến.

Thôi Tiến Chi xoay người lên ngựa, một thân áo giáo phản chiếu ánh mặt trời sắc lạnh, đâm vào mắt sứ giả loe lóe.

Sứ giả cao giọng hô, tiếng nói do kinh sợ gần như muốn vỡ ra:

"Thôi đại nhân, làm trái hoàng mệnh có kết cục ra sao ngài có biết?"

Thôi Tiến Chi nghe xong hơi nghiêng mặt, nhìn chằm chằm sứ giả, đáp một câu: "Vậy...... thắng làm vua thua làm giặc, cũng coi như một kết cục đi?"

Y giật dây cương, con đường lớn đang ở trước mặt, dẫn thẳng đến cổng thành, lại từ cửa thành hướng về phía bắc chính là đại lộ Chu Tước, xa chút nữa chính là điện Thái Hòa.

Quân thường trú trong thành không nhiều, phần lớn quân lực đều đóng ở Tây Sơn đại doanh thao luyện. Nếu trong thành xảy ra chuyện, đơn giản chỉ cần đối đầu cùng quân thủ thành và cấm quân hoàng cung. Thủ thành vệ không có chiến lực, Thôi Tiến Chi không sợ; Còn cấm quân, chiến lực tuy mạnh, nhưng nhân số ít, hoàn toàn không địch lại được y.

Thánh chỉ tước binh quyền của y đã hạ, không cần hỏi cũng biết kết cục của Thái Tử trong cung. Dù không lập tức bị phế, cũng chỉ có thể chờ chết, chờ bệ hạ thu lại binh quyền về tay, điều tra rõ ràng chân tướng ở Lạc phủ, đến lúc đó hoàn toàn không còn cơ hội trở mình.

Mà thời khắc này, cung yến muốn chứng tỏ thái bình thịnh thế, không chút phòng bị.

Thời gian! Quan trọng nhất chính là thời gian. Chỉ cần y tấn công trước khi bệ hạ phản ứng kịp, như cắm một thanh đao vào trung tâm đầu nào...... Ai là vua, ai là giặc còn chưa chắc đã quyết định xong đâu.

Thôi Tiến Chi suy nghĩ trong đầu một lát, hạ quyết tâm.

Y chậm rãi giơ cánh tay:

"Đi, tiến vào Trường An!"

Cằm y căng lên, từ miệng phát ra một câu lãnh khốc:

" Thanh trừng loạn đảng*."

Dứt lời y cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người. Theo sát là vô số thiết kỵ bước qua băng tuyết đại địa, dũng mãnh tiến vào thành Trường An, mặt đất hơi rung động, mơ hồ như một cơn địa chấn.

*

Ngoài cửa cung, thị vệ đã đứng canh một ngày dài, trong cung bắt đầu cung yến, thời gian này sẽ không có ai ra vào cửa cung, thị vệ bị lạnh đến cứng đờ, nhân lúc không có ai dậm dậm chân.

Ai ngờ vừa nhúc nhích một chút, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, thị vệ còn tưởng cấp trên kiểm tra, nghĩ thầm sắp xong đời rồi, tháng này lại bị trừ lương cho xem, cứng người chờ ăn mắng, khóe mắt lại chỉ thấy một bóng người mặc hoa phục đỏ chạy qua.

Nàng đi rất nhanh, làn váy kéo dài trên mặt đất, thị nữ không kịp giúp nàng nâng lên.

"Tham kiến Bình Dương công chúa. Sao giờ này ngài lại xuất cung, cung yến đã kết thúc rồi ạ?" ____Thị vệ hỏi, trong lòng nghi hoặc.

Nếu đã xong, sao lại chỉ có một mình nàng? Huống hồ năm ngoái phải đến tận tối muộn cung yến mới hạ màn.

Lý Thuật đang vội nghe thấy thị vệ gọi lại, mới dừng chân, cố gắng để sắc mặt hòa hoãn:

"Bổn cung thân thể không khỏe, không nhịn được, muốn hồi phủ nghỉ ngơi."

Thị vệ không có quyền ngăn cản, chẳng qua thấy hơi lạ nên hỏi một câu, nghe nàng giải thích xong thì không còn nghi hoặc, cung kính đưa tiễn:

"Công chúa đi thong thả"

Cho đến khi Lý Thuật lên xe ngựa, hạ rèm, sống lưng căng thẳng mới thả lỏng một chút, lúc ở trong cung vội vàng quá không nhận ra, hiện tại mới thấy cột sống đau nhức.

Kế ly gián của nàng không quá hoàn hảo, rất dễ bị tra ra, do đó nàng mới phải gấp rút xuất cung, sợ bị bắt, trở thành nhược điểm để người khác uy hiếp Thẩm Hiếu.

Hiện tại an toàn rồi, không còn việc của nàng nữa.

Hôm nay chuyện ở Thái Cực Cung, hoàn toàn dựa vào Thẩm Hiếu, Lý Thuật chẳng qua chỉ dựa vào lời nói bóng gió, tạo cơ hội cho Thẩm Hiếu lên đài.

Nghĩ đến Thẩm Hiếu, Lý Thuật hơi nheo mắt, xốc rèm nhìn mái ngói lưu ly của hoàng cung đang phản xạ ánh sáng lạnh lẽo dưới mặt trời, tia sáng kia rọi vào mắt Lý Thuật, khiến đôi mắt luôn tinh tường thấu suốt của nàng hiện ra chút bất đắc dĩ.

—— Chưa nói đến kết cục vui hay buồn, trước khi chuyện này trần ai lạc định, nàng và Thẩm Hiếu sẽ không được nhìn thấy nhau một đoạn thời gian.

Dù là nghi ngờ, hay bảo vệ, phụ hoàng sẽ không để Thẩm Hiếu tiếp xúc với người ngoài.

Nàng hạ rèm, xoay người ngồi lại ngay ngắn, nhắm mắt, tự nhắn nhủ bản thân không được sa đà vào nhi nữ tình trường. Tương lai còn dài, tiếc gì chút thời gian.

Xe ngựa đang chạy an ổn, đột nhiên Lý Thuật giật mình, nàng mơ hồ nghe thấy ở chân trời có tiếng sấm.

Nàng ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy mặt trời vẫn treo trên không. Ngày nắng, lấy đâu ra sấm rền?

Nhưng tiếng sấm lại càng ngày càng gần, ầm ầm ầm, hỗn loạn không ít tạp âm. Lý Thuật lúc này mới miễn cưỡng phân biệt được, tiếng động này không giống tiếng sấm, mà giống như —— tiếng bước hành quân của hàng ngàn thiết kỵ.

Lý Thuật sửng sốt.

Ai dám hành quân trong thành Trường An?

Ngoại trừ cấm quân trong cung, quân đội khác đều bị cấm vào thành, đây là tổ chế, vi phạm sẽ bị quy vào tội mưu phản!

Ai gan to bằng trời, dám mang binh vào Trường An!

Phủ đệ của Lý Thuật ở phường Thập Tam Vương, rất gần hoàng thành, nếu ở phường Thập Tam Vương mà đã nghe tiếng hành quân...... có thể nói, đại quân đã tiến sát đến cổng thành!

Lý Thuật lập tức kinh hãi, ngữ khí thập phần bén nhọn:

"Mau, đi điều tra xem là quân đội nào!"

Thị vệ lĩnh mệnh phóng ngựa đi, Lý Thuật chỉ cảm thấy dường như có biến cố nào đó mà nàng không biết đã xảy ra.

Lưng toát một lớp mồ hôi lạnh, cả người căng thẳng.

Một lát sau, thị vệ phóng ngựa trở lại, sắc mặt hoảng sợ trắng bệch. Hắn nhảy xuống ngựa, cơ thể vì kinh hoảng mà run lên.

"Công...... Công chúa, là Thôi đại nhân Thôi Tiến Chi! Hắn mang binh xông vào cửa thành, hiện tại hỏa lực đã tập trung ở cổng thành, nói...... muốn thanh trừng loạn đảng!"

Thôi Tiến Chi...... Thanh trừng loạn đảng ư!

Những chữ này hiện lên trong đầu Lý Thuật chẳng khác nào nặng tựa ngàn cân, khiến nàng bàng hoàng trong phút chốc.

Thôi Tiến Chi sao có thể từ Lạc phủ trở lại sớm như thế, tin tức nàng nhận được là việc bình định mãi không có tiến triển, nhanh nhất phải sang năm mới có thể hồi kinh. Sao có thể nhanh như vậy!

Lại còn là lúc này!

Y như giáng thần binh xuất hiện ngoài hoàng thành, trong cung cấm quân lại không nhiều lắm, chỉ sợ không chống cự được bao lâu. Y đang định bao vây hoàng cung chắc!

Lý Thuật chỉ cảm thấy gió lạnh như dao, táp vào mặt nàng, dường như run rẩy, vừa là lạnh, vừa là sợ hãi.

Nhưng nàng cắn chặt khớp răng, mạnh mẽ áp chế nỗi hoảng loạn trong lòng, suy nghĩ xoay chuyển.

Nếu Thôi Tiến Chi thật sự bức vua thoái vị thành công, lấy danh nghĩa thanh trừng loạn đảng, người đầu tiên phải chết chính là Thẩm Hiếu. Còn phụ hoàng, chắc chắn sẽ bị đẩy khỏi long ỷ, làm một Thái Thượng Hoàng hữu danh vô thực.

Hôm nay Thôi Tiến Chi mà thành công, ngày sau chính là thiên hạ của Thái Tử, trần ai lạc định, họ sẽ bị bè đảng Thái Tử tàn nhẫn giẫm dưới chân!

Nhất định phải ngăn cản Thôi Tiến Chi, Lý Thuật cắn răng, tự nhủ lần nữa, nhất định phải cản được.

Quan trọng nhất chính là thời gian. Thôi Tiến Chi hành binh thần tốc, nhưng binh lực cũng không nhiều, đơn giản chỉ ỷ vào trong thành không có đại quân. Trước cửa cung đã tập trung hỏa lực, giờ phút này hẳn phụ hoàng cũng đã nhận được tin, sẽ nhanh chóng phái người tới đại doanh Tây Sơn điều binh, nhưng trời lạnh đường trơn, nhanh nhất cũng phải mất nửa canh giờ!

Nếu trong nửa canh giờ này Thôi Tiến Chi phá được cửa cung, hậu quả không dám tưởng tượng.

Lý Thuật siết cửa sổ, móng tay khảm vào khung gỗ, nàng lại không phát giác được.

Có cách nào có thể kìm hãm Thôi Tiến Chi không?

Móng tay bị siết đến bật ra, tay đứt ruột sót, nhưng Lý Thuật chỉ thản nhiên lạnh lùng, cả người toát lên hơi thở tàn khốc.

Nàng hướng mắt về phía Hoài Ninh phường.

"Gọi tất cả thị vệ trong phủ đi theo ta."

Giọng Lý Thuật như chứa hàn khí:

"Chúng ta tới Thôi Quốc công phủ."

Chỉ còn cách rút củi đáy nồi, đối phó với Thôi Tiến Chi, tất phải đánh vào điểm yếu.