Bố Y Quan Đạo

Chương 24: Đường đi phong tình



- Này, tất cả mọi người đến đây một chút, cán sự Trương đến thăm hỏi.

Chú Lưu lại tiếp tục hét lớn.

Chỉ trong khoảng khắc đã có từng tốp năm ba người cả nam lẫn nữ, thậm chí còn có cả trẻ nhỏ đang làm việc trong khu vườn chè cùng nhau đi đến. Đám người nói chuyện rôm rả làm bầu không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt, nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn cặp mắt về phía Cảnh Sương. Người nhà quê là vậy, nơi đây có rất ít những cô gái xinh đẹp, cũng vì vậy mà mọi người liên tục chậc lưỡi hâm mộ vì Trương Thanh Vân may mắn có người yêu dễ thương.

- Thưa bà con, trong hội nghị huyện ủy đã có chỉ thị, sau này vùng trồng chè trong xã Lật Tử Bình chúng ta sẽ được chú trọng phát triển, đây là một tin tức tốt!

Trương Thanh Vân cao giọng nói.

- Tốt quá, cán sự Trương, tôi biết rõ cậu là người tốt, đã tranh thủ cho dân đen chúng tôi rất nhiều chỉ thị, nhưng chè của Lật Tử Bình cũng rất khó nói.

- Chú Vương nói đúng, lúc này chè trong xã đã được thống nhất để quản lý, đặc biệt là nạn sâu bệnh căn bản rất khó đề phòng. Mùa xuân đã đến, đồng thời nạn sâu bệnh cũng đã tới chân, nếu không cẩn thận chăm sóc thì đến vụ hè thu sẽ cực kỳ khó khăn.

- Đúng vậy, tôi nghe nói bên xã Yên Sơn đã chặt chè trồng cây thuốc lá. Đáng thương cho dân chúng Lật Tử Bình, đất cát nên chẳng trồng được cây thuốc lá, sau này cũng không biết nên làm gì để cuộc sống khá hơn.

...

Vừa nói đến cây chè thì bà con nông dân đã bắt đầu bàn luận với bộ dạng rất tẻ nhạt, bầu không khí vui sướng trước đó đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt ai cũng ảm đạm, có vài cô gái đã rơi lệ.

Khi nhìn thấy bộ dạng của những nông dân quần áo tả tơi trước mặt thì tâm tình Trương Thanh Vân đã lập tức chìm xuống tận đáy cốc, chè chính là cây nông nghiệp chủ yếu của huyện Ung Bình, nhưng những năm gần đây tình hình rất rối loạn.

Đầu tiên là hợp tác xã trà, sau đó lại là vấn đề trà hữu cơ*. Dân chúng bỏ tiền bỏ công nhưng cán bộ lãnh đạo chỉ biết vỗ đùi lung tung. Năm trước cán bộ lãnh đạo đã thất thoát hơn mười vạn đồng mua thuốc trừ sâu giả, lãnh đạo thì nói là bệnh đốm lá nhưng thực chất lại chính là bệnh bạch thủy, như vậy nạn sâu bệnh này sao có thể dứt được?

Hơn nữa ban ngành lãnh đạo trong huyện lại thiếu quy hoạch phát triển cây chè, huyện đầu tư hai triệu nói là giúp đỡ nhà máy chè nhưng lại thiếu giám sát, vì vậy mà những ông chủ nhà máy cầm trong tay tài chính nhưng căn bản không kinh doanh chè mà lại làm những việc phi pháp như đầu cơ gỗ và dược liệu để trục lợi.

Thậm chí có những nhà máy cầm được tiền thì dứt khoát bỏ mặc mọi thứ, dùng tiền công để mua xe đẹp nhà lớn, cũng vì vậy mà chè của dân chúng cực kỳ khó bán và ế ẩm. Có rất nhiều nông dân cả năm không thu được bao nhiêu lợi nhuận từ cây chè, rõ ràng chỉ thị của lãnh đạo không thể nào phát huy.

Trong lòng Trương Thanh Vân không còn thoải mái vì vậy mà tâm tư dạo chơi cũng chẳng còn. Sau khi nói thêm vài ba câu chuyện với mọi người thì lập tức kéo Cảnh Sương đi xuống núi.

- Sao vậy? Lại lo cho tình hình cây chè của Lật Tử Bình à? Chuyện này cũng không thể trách anh được.

Cảnh Sương lái xe thấy tâm tình Trương Thanh Vân không được tốt thì lập tức mở miệng an ủi.

Trương Thanh Vân khẽ cười, tâm tình hắn không tốt cũng chẳng phải vì vấn đề cây chè. Hơn nữa hắn cảm giác được sức mình quá yếu, đứng trước mặt dân chúng cũng không dám vỗ ngực hứa hẹn điều gì, vì vậy mà cảm thấy có chút uất ức. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Thật là xấu hổ, chị Cảnh, vốn định đưa chị đi ngắm cảnh trong xã Lật Tử Bình, không ngờ gặp phải tình cảnh này làm chị mất hứng.

Cảnh Sương cười cực kỳ quyến rũ, nàng dùng giọng ngọt như mía lùi nói:

- Chủ nhiệm Trương, anh là lãnh đạo, lo cho dân cho nước thì không có gì đáng trách, sao em có thể trách anh được?

Trương Thanh Vân lắc đầu, chuyện lo cho dân cho nước rõ ràng mình không thể làm được, Cảnh Sương nói vậy làm hắn cảm thấy xấu hổ.

Hai gò má Cảnh Sương ửng hồng, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, nàng lén nhìn Trương Thanh Vân rồi nói:

- Anh lần trước nói gì với em nhỉ? Anh còn nhớ không?

Trương Thanh Vân trở nên sững sờ, khoảnh khắc này hắn không hiểu ý nghĩ trong lời nói của Cảnh Sương. Hắn nhìn chằm chằm vào Cảnh Sương một lúc lâu, đến khi đối phương mắc cở đỏ bừng mặt thì hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Cảnh Sương nói đến chuyện đêm hôm đó hắn giả say, cũng vì vậy mà lúc này hắn cực kỳ xấu hổ.

- À, khụ, khụ, ngày đó không phải có Vũ Chí Cường ở đó sao? Tôi cũng vì sợ mọi người xấu hổ nên...Chị Cảnh xinh đẹp như vậy ai gọi là bác gái được? Đúng là kẻ đó ánh mắt có vấn đề.

Cảnh Sương trợn trừng mắt nói:

- Ánh mắt người đó đúng là không tốt, anh xem, anh cũng đồng ý như vậy, có phải không?

Trương Thanh Vân lập tức cười ha hả, tâm tình hắn tốt hơn được một chút, bầu không khí trong xe cũng vì vậy mà trở nên sôi động. Sau đó Trương Thanh Vân và Cảnh Sương bắt đầu trò chuyện đủ mọi đề tài trên trời dưới đất. Kiếp trước Trương Thanh Vân vốn là một tổng giám đốc đầu tư, kiến thức của hắn rất rộng, am hiểu lòng người. Cảnh Sương càng trò chuyện càng cảm thấy đặc sắc, càng trò chuyện thì trong lòng càng chấn động.

Trương Thanh Vân không những quen thuộc quan trường mà cũng cực kỳ tinh thông các hoạt động đầu tư và quản lý công ty. Cảnh Sương vốn là người mắt cao hơn đầu, nàng tự nhận mình cũng là tài nữ nhưng khi gặp phải Trương Thanh Vân thì rõ ràng cảm giác được mình không theo kịp, vì vậy mà nàng cảm thấy rất khâm phục.

- Được rồi, cám ơn chị đã chở tôi đến Lật Tử Bình, hôm nào rãnh rổi sẽ mời chị đến nhà dùng cơm.

Trương Thanh Vân cười nói.

- À, sao?

Cảnh Sương kêu lên một tiếng, lúc này nàng mới giật mình vì đã tiến vào đến thị trấn. Vừa rồi hai người trò chuyện quá vui vẻ, rõ ràng chính nàng vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn.

- Năm hết tết đến, năm nay chị có ăn tết ở Ung Bình không?

Vẻ mặt Cảnh Sương trở nên buồn bã, nàng khẽ lắc đầu rồi một lúc lâu sau mới lên tiếng:

- Em có một đứa em trai ở thành phố Vũ Đức, vì vậy phải sang đó ăn tết cho vui.

Trương Thanh Vân nhìn thấy vẻ mặt của Cảnh Sương thì đột nhiên cảm giác được mình nói lỡ lời. Hắn hỏi vấn đề này có chút ngu ngốc, vì vậy phải miễn cưỡng cười nói:

- Đi ăn tết ở thành phố Vũ Đức cũng tốt, ngày tết tôi sẽ sang đó chúc tết huyện trưởng Lệ, đến lúc đó sẽ gọi điện cho chị.

Cảnh Sương đảo mắt nhìn Trương Thanh Vân, cặp chân mày khẽ nhướng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nàng lập tức lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trương Thanh Vân.

Một tiếng két vang lên, Cảnh Sương dừng xe lại rất vững vàng, Trương Thanh Vân đẩy cửa bước xuống xe. Đúng lúc này hắn lập tức cảm thấy giật mình, cha mẹ hắn đã đứng dưới lầu từ lúc nào.

- Thanh Vân, con đi đến tận đâu vậy, ủa, đây không phải là hành lý của con ở Lật Tử Bình sao? Sao con lại đem về nhà?

Doãn Tố Nga ngạc nhiên nói, bà đảo mắt nhìn về phía Cảnh Sương, vẻ mặt cực kỳ hiền hòa.

- À!

Trương Thanh Vân trở nên sững sờ, lúc này hắn giật mình phát hiện ra chính mình còn chưa kịp nói đến chuyện được điều động công tác cho người nhà được biết. Cảnh Sương cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Thanh Vân, nàng thầm nghĩ người này đúng là quá vô tâm, ngay cả người nhà cũng không được biết hắn đã vào làm trong huyện ủy.

- Là thế này, con vừa được điều động công tác, sang năm lãnh đạo sẽ sắp xếp cho con tiến vào thị trấn.

- Sao?

Doãn Tố Nga lập tức hô lên một tiếng, vẻ mặt bà lập tức trở nên hớn hở. Lúc này Cảnh Sương cũng đã mở cửa bước xuống xe, Doãn Tố Nga tiến lên kéo tay Cảnh Sương rồi nói:

- A Sương à, chúng ta lên lầu ngồi uống nước, những chuyện liên quan đến đồ đạc này nọ cứ để cho đàn ông làm.

Trương Thanh Vân thầm cười, cha mẹ thật đúng là, vừa nói mình được điều động công tác thì lập tức vui mừng ngay được. Nếu cha mẹ biết mình tiến vào huyện ủy thì không biết sẽ như thế nào nữa?

- Này, Thanh Vân, Đây...Đây là...Sao lại có nhiều thịt như vậy? Trời, khá lắm, thịt heo rừng, thịt nai cũng có, đây là những gì con mang từ Lật Tử Bình về sao?

Trương Đức Giang đến mở cốp xe lấy hành lý xuống, ông đột nhiên nói lớn.

Vẻ mặt Trương Thanh Vân lập tức trở nên trì trệ, hắn thầm nghĩ:

- Nhất định là đám người bí thư Vạn nhét vào trong, xem ra những người này rất am hiểu quan trường, quả nhiên có chút ý tứ, muốn tạo dựng quan hệ.

- À, những thứ đó đều là đồng nghiệp biếu, con được điều động đi nhận công tác mới, bọn họ dù sao cũng phải tặng chút lễ vật chứ?

(*: Là loại chè an toàn, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.)