Bởi Vì Cậu Xấu

Chương 4



31.

Bạn cùng nhà ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc.

Hắn cẩn thận bôi thuốc lên chỗ bị bỏng cho cậu đẹp trai.

Nặng nhất là ở mu bàn tay.

Phồng bọt nước lên cả rồi.

Vừa bôi thuốc bạn cùng nhà vừa lẩm bẩm: “Bị thương thế này có cần đi bệnh viện không a.”

Cậu đẹp trai đợi hắn bôi thuốc xong liền rút tay về, hỏi ra câu vẫn luôn muốn hỏi: “Di động của cậu mất khi nào?”

“Hôm qua lúc chơi bóng thì nhét vào tủ treo quần áo trong phòng nghỉ, không biết bị tên nào trộm mất. Không chỉ tôi, mà mấy cái tủ đều bị phá khóa.”

Cậu đẹp trai không biết nên may mắn hay nên mất mát.

Vẻ mặt rất khó để hình dung.

Bạn cùng nhà không hiểu gì: “Đau lắm sao? Vẫn nên đến bệnh viện thôi.”

Cậu đẹp trai lắc đầu: “Vết thương nhỏ thôi mà, chỉ là chúng ta phải gọi đồ ăn ngoài, tạm thời không thể nấu cơm được.”

“Còn nấu cơm gì nữa! Trước khi lành lại, cậu đừng đụng tay vào việc nhà.”

Cậu đẹp trai nhìn bạn cùng nhà đang chăm chú nhìn vết thương của cậu: “Không làm, thì ai giặt giũ quét dọn?”

Bạn cùng nhà hết nói nổi lườm cậu: “Cậu nghĩ trước khi cậu vào ở, tôi đã sống thế nào?”

32.

Cậu đẹp trai đi cùng bạn cùng nhà mua di động mới.

Rồi đi làm lại thẻ sim.

Bạn cùng nhà vừa mở di động lên, liền vùi đầu mân mê.

Cậu đẹp trai rất tự giác: “Nhớ lưu số của tôi đấy.”

Bạn cùng nhà không ngẩng đầu nói: “Tôi nhớ mà.”

“A?”

“153xxxxxxx.”

“Sao… Sao cậu lại…”

Bạn cùng nhà nghe cậu đẹp trai lắp bắp nói, lại nhìn vẻ mặt rất ngạc nhiên của người kia, ngại ngùng nghiêng mặt đi: “Dễ nhớ lắm mà, đọc hai lần là nhớ rõ, ngạc nhiên vậy làm chi.”

Cậu đẹp trai giật mình: “À à, trí nhớ cậu tốt thật, tôi còn không nhớ nổi số cậu.”

Bạn cùng nhà nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn thẳng: “Còn không mau nhớ kỹ!”

“A, lưu trong danh bạ là được rồi.”

“Lỡ như cậu đến nơi khác bị người ta trộm hết đồ, tiền cũng không có, lưu lạc đầu đường, đau lòng khôn xiết, ít ra còn nhớ rõ số của tôi, tôi có thể tìm đến cậu.”

“Chắc tôi không xui vậy đâu.”

Bạn cùng nhà nhướng mày.

Cậu đẹp trai liên tục xin tha: “Được được được, nhớ nhớ nhớ.”

33.

Cậu đẹp trai vạch kế hoạch tỏ tình lần nữa.

Cậu thấy mình và bạn cùng nhà còn có thể cứu chữa, vẫn có thể phát kẹo.

Cơ hội ở bên nhau là một nửa.

Tỏ tình thành công là một nửa.

Cậu đẹp trai nghĩ rất hay, nhưng không tính được chuyện ngoài ý muốn.

Anh họ cậu dọn đến thành phố S, từ nhỏ cậu đã thân thiết với anh họ rồi.

Lập tức tỏ ý muốn đến nhà anh họ ở vài ngày.

Anh họ tàn nhẫn từ chối cậu đẹp trai, ở thì miễn, gặp mặt thì vẫn được.

Cậu đẹp trai vui lắm.

Năm đó trong nhà không chấp nhận cậu, ở trường thì bị xa lánh, cậu đẹp trai suýt nữa là không chống đỡ nổi.

Anh họ gọi điện cho cậu biết được chuyện này, lập tức chạy đến, giúp cậu làm thủ tục chuyển trường, xoa dịu mối quan hệ đang căng thẳng giữa cậu và cha mẹ.

Anh họ vẫn luôn nói, cậu đẹp trai không cần cảm ơn hắn.

Khi đó cách khoảng thời gian anh họ gặp tai nạn xe, người yêu qua đời chừng một năm, anh họ vẫn không thể đi ra được.

Anh họ nói, hắn giúp cậu đẹp trai, cũng là đang giúp chính mình.

Có lẽ chìm trong sự bận rộn, sẽ không còn nhiều thời gian để đau lòng nữa.

34.

Cuối tuần, cậu đẹp trai dậy sớm.

Mới vừa ngồi dậy, bạn cùng nhà đã bừng tỉnh.

Hắn nằm trong chăn buồn ngủ dụi mắt: “Mấy giờ rồi?”

Cậu đẹp trai xoa đầu bạn cùng nhà: “Vẫn còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, hôm nay tôi ra ngoài, không cần đợi cơm tôi đâu.”

Bạn cùng nhà vươn vai, giãy dụa bò ra từ trong ổ chăn, hắn muốn làm bữa sáng cho cậu đẹp trai.

Cậu đẹp trai tiện tay ấn người vào trong chăn: “Trời lạnh, đừng để bị cảm. Tôi không ăn đâu, lát nữa sẽ ăn nhiều lắm.”

“Cậu có hẹn sao?”

“Tương tương vậy.”

“…”

Bạn cùng nhà a một tiếng, dúi đầu vào gối, còn ngạo kiều lật người, xoay lưng về phía cậu đẹp trai.

Cậu đẹp trai sửa soạn xong, chào tạm biệt bạn cùng nhà, bạn cùng nhà cũng không để ý đến cậu.

Cậu không nhịn được ngây thơ làm mặt quỷ với bạn cùng nhà, rồi mới ra cửa.

35.

Đợi một lúc lâu.

Anh họ không thấy, ngược lại chờ được một người đàn ông cao to đi mô tô.

Trời lạnh, chỉ khoác một cái áo jacket màu đen.

Dáng người rất đẹp, tuy ngũ quan sắc bén, nhưng nét mặt lại khá ấm áp, không đáng sợ lắm.

Người nọ giơ di động nói gì đó với đầu kia, rồi mới cười nói với cậu đẹp trai: “Anh cậu bảo tôi đến đón cậu.”

Cậu đẹp trai nửa tin nửa ngờ: “Anh là?”

“Người ở chung với anh cậu.”

“Anh rể?”

Người đàn ông nọ xấu hổ sờ mũi: “Nếu nói ra thì, cũng giống vậy đó.”

Anh đưa di động cho cậu, để cậu nói chuyện với anh họ.

Cậu đẹp trai nhận lấy, giọng anh họ hơi khàn, khó lắm mới nói được: “Em giai, em ngồi xe người này, để anh ta chở em đến đây.”

“Giọng anh sao vậy, bị cảm hả?”

“Khụ, không sao, chỉ là hôm nay không ra ngoài được, em đến đây đi, dù gì cũng phải làm bữa cơm cho em chứ.”

36.

Nghề nghiệp của người yêu anh họ là huấn luyện viên.

Cặp đùi rắn chắc, eo như chó đực.

Cậu đẹp trai cảm thấy hình như mình đã ngộ ra chuyện gì đó không thể nói ra.

Cậu rất muốn biết nguyên nhân giọng anh họ khàn như vậy.

Còn việc không thể ra ngoài nữa chứ.

Đúng là hết nói nổi.

Đã lâu như vậy mới gặp mặt người thân.

Còn bị tung đường vào mặt, đúng thực là… không biết nói gì.

37.

Anh họ là tổng giám, lúc ăn cơm có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến.

Có thể thấy rất bận rộn.

Nhưng chỉ cần huấn luyện viên khẽ cau mày, anh họ sẽ tự giác tắt chuông di động đi.

Công việc khoan hẵng bàn.

Dù chuyện lớn thế nào cũng phải để ăn xong rồi nói.

Cậu đẹp trai ăn xong bữa cơm mà anh họ nấu cho, rất tự giác đứng dậy rửa bát.

Anh họ kéo cậu xuống: “Để anh ta rửa đi, em ngồi đây.”

Cậu nhìn huấn luyện viên quen tay làm việc, lại lần nữa chắc chắn cuộc sống của anh họ rất thoải mái.

Người đàn ông có thân hình lại còn hiền lành, không phải tùy tiện là gặp được đâu.

Như bạn cùng nhà của cậu, đừng mơ có được dáng người và quen tay làm việc nhà như huấn luyện viên.

May mà có cái mặt.

38.

Chuyện anh họ muốn nói không nhiều lắm, chỉ hỏi việc học ở trường thế nào, có kẻ nào dùng xu hướng tính dục của cậu để ức hiếp cậu hay không, thực tập có cần sắp xếp cho không.

Cậu đẹp trai đáp từng câu một, cuối cùng anh họ lấy một tờ séc ra.

“Tiền tiêu vặt.”

Cậu đẹp trai vội từ chối: “Anh mới dọn đến đây, là lúc cần dùng tiền mà.”

“Cho em thì cứ cầm đi.”

Anh họ bùng nổ khí thế tổng giám, cậu đẹp trai liền ngoan ngoãn nghe lời.

Nhận lấy tờ séc, anh họ lại bảo huấn luyện viên đưa cậu về.

Cậu đẹp trai đi theo huấn luyện viên xuống lầu, hâm mộ nói: “Sống như hai người tốt thật đấy.”

Huấn luyện viên đang cầm bật lửa châm điếu thuốc, nghe vậy mỉm cười nhìn cậu: “Vậy sao?”

“Vâng, em vui lắm, thật đấy, như vậy rất tốt.”

“Cho nên trước đây đã từng không tốt sao?”

Cậu đẹp trai nghẹn lời, cậu không ngờ huấn luyện viên lại nhạy bén như vậy, chỉ từ một câu ngắn ngủi đó đã chọc thẳng điểm yếu.

Cậu không chắc là huấn luyện viên có biết chuyện trước đây của anh họ không, cậu không dám nói lung tung.

Huấn luyện viên ném mũ bảo hiểm cho cậu đẹp trai: “Đừng căng thẳng, tôi biết chuyện trước đây của em ấy, hơn nữa tôi còn biết tôi và người cũ của em ấy không hề giống nhau chút nào.”

“Hả, thì ra anh cũng biết à, đúng thật vậy.”

“Tôi không biết, lừa cậu thôi.”

“…”

39.

Huấn luyện viên chở cậu đẹp trai về nhà.

Cậu đẹp trai vừa xuống xe, cởi mũ, đang định nói lời cảm ơn với huấn luyện viên, bỗng huấn luyện viên ôm chầm lấy cậu.

Cậu đẹp trai loạng choạng, ngã vào lòng huấn luyện viên.

Lúc này một chiếc xe đạp điện vọt qua sát bên cậu.

Cậu đẹp trai hoảng sợ.

Một lúc lâu sau mới xấu hổ bò khỏi lòng huấn luyện viên.

Bởi vì tư thế không ổn, chống một lúc lâu mới đứng thẳng lên được.

Cậu đang định nói cảm ơn, sắc mặt bỗng cứng đờ.

Lướt qua vai huấn luyện viên.

Nhìn thấy bạn cùng nhà xách cái túi bóng, đứng ở đằng kia, im lặng nhìn bọn họ.

40.

Cậu đẹp trai ngơ ngác.

Phải phải phải làm sao giờ!

Huấn luyện viên thấy người đã đứng vững, liền thả tay ra: “Nhớ cẩn thận đấy, tôi đi đây.”

Cậu đẹp trai gật đầu, huấn luyện viên gạt chân chống, xe bay vọt đi.

Cậu đẹp trai đứng tại chỗ, đợi bạn cùng nhà đi đến.

Bạn cùng nhà một tay xỏ túi, một tay cầm túi bóng.

Vẻ mặt không biết là vui hay không vui.

Nhưng khi đến bên cạnh cậu đẹp trai, mắt nhìn hướng đã sớm không thấy bóng huấn luyện viên đâu: “Đối tượng hẹn à?”

Cậu đẹp trai nghĩ nghĩ: “Cũng giống vậy.”

“Cậu thích kiểu thế này?”

“Cũng được mà.”

“A.”

“…”

“Đứng đó làm chi, không nỡ hả? Mau lên, vào nhà.”