Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 11





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐột nhiên không biết dưới lầu nhà ai truyền đến tiếng nam nữ cãi nhau.

Hình như cũng ở ban công.

Đêm khuya lại yên tĩnh, giọng nói của bọn họ vang lên rất rõ ràng.

Cố Diễm cũng nghe thấy rõ ràng.

Người phụ nữ: "Vừa rồi lời nói kia của anh có ý tứ gì! Anh kiếm chuyện phải không!"

Người đàn ông: "....."

Người phụ nữ: "Anh nói rõ ràng cho tôi, có phải anh đang kiếm chuyện hay không! Dựa vào cái gì mà anh có thể xã giao đến nửa đêm mới trở về, tôi còn chờ anh, hôm nay tôi chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, anh liền nóng lòng thúc giục tôi trở về!"

Người đàn ông: "Em nhìn xem hiện tại đã là mấy giờ? Lúc trước không phải em nói ăn cơm xong sẽ liền trở về, mặt khác cũng không đi giải trí nữa sao?"

Người phụ nữ: "Mới có vài giờ! Không phải chỉ mới 11 giờ thôi sao? Anh hung dữ cái gì mà hung dữ! Bữa tiệc kết thúc nhưng mấy người chủ của tôi còn nói chuyện rất nhiều, chẳng lẽ tôi đứng lên nói, mọi người tan đi ai về nhà tìm mẹ người nấy đi! Tôi nên làm như vậy sao?!"

Người đàn ông: "Này em nói to làm gì, ba mẹ đang ngủ, con gái cũng đang ngủ, nói nhỏ một chút không được ư."

Người phụ nữ: "Tôi không nói nhỏ thì làm sao!"

Người đàn ông: "Được rồi, em say rồi, nhanh chóng tắm rửa ngủ đi."

Người phụ nữ vẫn như cũ không thuận theo cũng không buông tha: "Tôi không ngủ, đêm nay nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ không để yên cho anh, dựa vào cái gì mà tôi về trễ có một chút, cái mặt anh liền xụ xuống, dường như là tôi thiếu anh mấy trăm triệu đấy! Tôi lại không phải đi chơi, là tôi đi làm việc. Một bữa cơm, anh đã ba lần gửi tin nhắn hỏi tôi khi nào trở về, anh..."

Người đàn ông cắt ngang cô ta: "Đừng náo loạn, ngủ đi......"

Có thể là vào phòng, cửa ban công đều đã đóng lại.

Cố Diễm nghe không được mặt sau của cuộc cãi nhau.

Cố Diễm nhìn di động trong tay, cuối cùng lại cất vào trong túi.

Lúc Khâu Lê cùng Dung Thâm ra khỏi quán cà phê đã là 11 giờ 30 phút.

Tới cửa, hai người dừng chân, đứng nói chuyện.

Dung Thâm: "Chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của cô rồi phải không?"

Khâu Lê lắc đầu, cười nhạt: "Tôi không thường ngủ trước 12 giờ."

Xe của Dung Thâm dừng ở trước cửa quán cà phê, Khâu Lê khẽ nhếch cằm: "Anh nên nhanh trở về đi, lái xe cẩn thận một chút."

Dung Thâm: "Tôi không vội, tôi đưa cô trở về trước."


Khâu Lê uyển chuyển cự tuyệt: "Tôi đi vài phút liền đến, không cần phiền toái."

Dung Thâm ôn hòa nhìn cô: "Thời gian quá trễ, con gái không nên đi đêm một mình, trị an của tiểu khu tuy tốt nhưng cũng cần phải chú ý."

Khâu Lê không tiếp tục cự tuyệt.

Hai người vừa đi vừa nói, đi rất chậm.

Đột nhiên Dung Thâm dừng lại, "Cô đợi tôi một chút, tôi đi đến xe lấy đồ."

Nói xong, Dung Thâm xoay người đi nhanh về phía ô tô.

Khâu Lê đứng tại chỗ đợi, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, thời gian quá ngắn, cô còn không có thấy rõ, người đó đã đi vào cửa hàng tiện lợi.

Cô có chút hoảng hốt.

"Cái này cho cô dùng."

Dung Thâm đưa cho một cái di động, màu hồng phấn.

Khâu Lê quay đầu lại, ngẩn ra không nhận lấy.

Dung Thâm: "Đây là hệ liệt mới của Phương Vinh R129, cameras LACA, nhanh chóng sẽ được đưa ra thị trường, tôi lấy mấy cái cho bạn bè dùng nhưng màu sắc này bọn họ dùng sẽ không thích hợp."

Lúc này Khâu Lê mới nhận lấy, cũng coi như là di động của nhà mình.

Trước kia ba cô thường xuyên lấy mẫu di động mới nhất của Phương Vinh cho cô dùng, trong khoảng thời gian này, cô cũng không chú ý sản phẩm mới được đưa ra thị trường.

"Gần đây lão Khâu rất vội sao?"

Khâu Lê ngẩng đầu, hỏi Dung Thâm.

Dung Thâm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tự mình gọi điện thoại hỏi một chút."

Khâu Lê gật gật đầu.

Im lặng vài giây: " Mấy ngày nữa tôi đến công ty tìm anh."

Dung Thâm cười nhẹ: "Không phải chỉ là thuận tiện tìm tôi sao."

Chủ yếu là cô đi thăm Khâu Trọng Khải.

Khâu Lê cười.

Cất điện thoại vào trong túi.

"Đi thôi." Dung Thâm giơ giơ cằm lên.

Hai người sóng vai đi về phía trước.

"Cô và Cố Diễm là hàng xóm sao?" Không biết như thế nào, thế nhưng Dung Thâm cũng không hiểu được sao mình lại hỏi vấn đề này, sau khi về nhà, chính anh ta cũng buồn bực thật lâu.

Khâu Lê: "Ừ."

Sau đó cô cũng không nói nhiều.

Dung Thâm cũng không hỏi lại.

Bỗng nhiên, Khâu Lê nói: "Không cần phiền toái anh đưa tôi về, hàng xóm của tôi đang ở phía trước, tôi cùng anh ấy trở về là được."

Vừa rồi cô không nhìn lầm, cái bóng dáng kia chính là Cố Diễm.

"Cố Diễm!" Khâu Lê gọi to.

Mặt mày của cô tươi rói, tầm mắt của Dung Thâm từ trên mặt cô dời đi, nhìn về phía trước.

Vừa lúc Cố Diễm cũng quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau.

Địch ý không rõ ràng.

Nháy mắt hai người không dấu vết thu hồi tầm mắt.

Khâu Lê xua xua tay với Dung Thâm: "Liên hệ sau, số liệu sửa sang xong tôi sẽ đi tìm anh."

Cũng không quên dặn dò anh ta: "Lái xe chậm một chút."

Dung Thâm hơi hơi gật đầu, "Đi đi."

Khâu Lê mang giày cao gót, cơ hồ là chạy chậm về phía của Cố Diễm.

"Mới vừa nói xong?" Cố Diễm nhàn nhạt hỏi.

"Ừ, nếu không phải đã quá muộn, bọn em còn có thể nói thêm mấy giờ." Tâm tình hôm nay của Khâu Lê thực sự rất tốt.

Việc của Dung Tư đã có tin tức tốt.

Lại còn có thể cùng Cố Diễm về nhà.

Cố Diễm cũng không nói tiếp.

Khâu Lê nghĩ nghĩ, có lẽ anh đối với B2B của cô không có hứng thú mới không có hỏi nhiều.


"Đợi em một chút." Nói xong, Khâu Lê xoay người chạy nhanh vào cửa hàng tiện lợi.

Cố Diễm đem hộp thuốc vừa mới mua bỏ vào trong túi, vốn dĩ anh cũng không tính toán hút.

Anh nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, thấy Khâu Lê cầm một cây kem cây đi ra.

Hai người hướng về phía trước đi, dựa vào rất gần.

"Quá trễ, ăn đồ lạnh ít thôi." Cố Diễm nghiêng đầu nhìn Khâu Lê.

Khâu Lê lột bỏ giấy gói, "Lâu lâu em mới ăn."

Vừa nói bọn họ vừa đi vào trong tiểu khu.

Khâu Lê cầm cây kem nhìn vài giây, lại ngước mắt, nhìn vào mắt Cố Diễm.

Khóe miệng cô cong cong.

"Mau ăn, kem tan bây giờ." Cố Diễm nhắc nhở cô.

"A." Khâu Lê đáp lời, một bên nhéo làn váy của chính mình đưa cho Cố Diễm: "Cầm một chút."

Cố Diễm không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo.

Khâu Lê nhẹ nhàng cắn cây kem trong tay một miếng nhỏ, sau đó lại đưa cây kem cho Cố Diễm.

Cố Diễm không lấy.

Ánh mắt cô rất cố chấp, trước sau vẫn đặt kem cây ở trước mặt anh.

Cố Diễm bất đắc dĩ cầm lấy cây kem cây.

Tay phải của anh cầm làn váy của cô, tay trái cầm cây kem mà cô đã ăn qua.

Nhiều cảnh tượng quen thuộc hiện ra.

Năm ấy, trên mặt Thu Thu đầy nước mắt, một tay bắt lấy vạt áo của Cố Diễm, một tay cầm kem cây, ăn rất ngon.

Còn nói với Cố Diễm: "Thầm thì, ngô kêu Thu Thu." ( anh trai, em tên là Thu Thu )

Cố Diễm chợt buông làn váy Khâu Lê ra, nhét cây kem lại vào tay cô, đặt tay lên cổ cô xoa xoa, Khâu Lê không khỏi phải co rúm lại muốn tránh.

Thì ra anh vẫn còn nhớ rõ.

Khâu Lê bật cười, "Đừng đánh em nha, không phải anh nên nói một câu: Giả gia, ngô kêu Cố Diễm?" ( chị ơi, em tên là Cố Diễm )

Cố Diễm duỗi tay ra, ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: "Còn chưa có quậy đủ hả?"

Khâu Lê ngẩng đầu, trong ánh mắt cô giống như có vô số viên ngôi sao nhỏ.

Lóe sáng lộng lẫy.

Cô lắc đầu: "Chưa quậy đủ."

Cố Diễm nhìn môi cô, cúi đầu hôn lên.

Trái tim Khâu Lê run rẩy, một tay cô cầm kem cây, một tay nắm chặt áo sơmi của anh.

Khâu Lê có chút khẩn trương, hô hấp bắt đầu không thoải mái.

Cố Diễm ôm lấy môi cô, nhẹ nhàng cọ xát.

Về điểm này nếu nói son môi bị anh ăn thì cũng không sai biệt lắm.

Sau đó, đầu lưỡi của anh nhanh chóng cạy mở hàm răng của cô, tiến quân thần tốc.

Lại theo bản năng đem Khâu Lê ôm vào trong lòng ngực buộc chặt một ít.

Môi lưỡi giao triền.

Khâu Lê không chỉ là hô hấp không thuận, đại não cũng đã bắt đầu thiếu dưỡng khí.

Cô híp mắt, cứ mặc cho anh công thành lược trì.

Đêm yên tĩnh.

Trên đường chỗ tiểu khu ngẫu nhiên có một vài người đi qua.

Bọn họ cũng không nhận ra hai người đang hôn nhau.

Trăng rằm còn chưa đi lên đầu ngọn cây, lá cây cứ theo gió mà đong đưa.

Bóng cây lắc lư.

Ánh trăng vụn vặt chiếu vào hai người bọn họ.

Lúc Cố Diễm buông cô ra, hơi thở của cả hai người đều không xong.

Ai cũng không nói chuyện.

Cố Diễm nắm tay Khâu Lê, đi về phía chung cư.

Khâu Lê nhìn kem cây trong tay, đã tan hơn một nửa.


Cô để vào miệng cắn một cái.

Đầu lưỡi lại có chút đau, cô không hề hay biết.

Đi đến trên lầu.

Cố Diễm hỏi: "Còn muốn ăn quả vải sao?"

Khâu Lê suy nghĩ một lát, "Không ăn, cất lại giúp em, đêm mai em sẽ ăn."

Cố Diễm gật gật đầu.

Nói chúc ngủ ngon xong, hai người từng người đi về nhà.

Khâu Lê nhanh chóng đi vào, ném giày chưa kịp đổi sang dép lê, liền chạy tới toilet.

Cô nhìn chính mình trong gương.

Đến bây giờ hai bên má vẫn còn ửng đỏ.

Giống như lúc còn nhỏ cô diễn văn nghệ, mỗi lần lên sân khấu cô giáo sẽ cho cô hóa trang.

Hai má hồng chính là quan trọng nhất.

Khâu Lê nhìn gương mặt đang phát ngốc của mình, đây chỉ mới là hôn môi, cô đã liền luân hãm.

Nếu một ngày nào đó hai người ngủ chung, cô sẽ rất kích động mất ngủ thức trắng đêm phải không?

Vỗ vỗ gương mặt, Khâu Lê thanh tỉnh không ít.

Cô kéo khóa váy xuống, đi tắm rửa.

Nằm lên giường, Khâu Lê có thói quen lấy di động ra.

Có tin nhắn chưa đọc.

Là của Dung Thâm gửi đến, nửa giờ trước.

【 Ngày mai tôi đi công tác, thứ tư mới trở về, cô muốn đến công ty thăm chú Khâu, thì thứ năm đến công ty tìm tôi. 】

Khâu Lê trả lời: 【 Được, cảm ơn. 】

Rất nhanh Dung Thâm đã trả lời: 【 Đi ngủ sớm một chút. 】

Khâu Lê: 【 Ừ, ngủ ngon. 】

Thứ hai.

Lúc Khâu Lê đến công ty chuyện đầu tiên cô làm chính là cho Trần Lập Đông thông báo với các bộ hoạt động, đem các số liệu của phân trạm kiểm tra lại nhanh chóng sau đó giao cho cô.

Trần Lập Đông hỏi: "Khâu tổng, Dung Tư cũng có mặt này?"

Khâu Lê gật đầu: "Cơ bản đã xác định."

Trần Lập Đông ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không hỏi lại nhiều, mà quan tâm: "Hành trình khảo sát phân trạm ở các nơi vào giữa tháng 8 cô muốn hủy bỏ sao?"

Khâu Lê: "Giữ nguyên kế hoạch tiến hành."

Muốn tự sản xuất cất vào kho, thì phải cần thiết đi khảo sát thực địa.

Nhưng cô bỗng nhiên ý thức được, cô đi khảo sát các phân trạm, sẽ phải rất lâu mới có thể gặp được Cố Diễm...

Sau khi mở hội nghị thường kỳ, Khâu Lê nhận được tin nhắn của Thẩm Nghiên: 【 Buổi tối đi đến hội sở đi, Triệu Phương Châu làm chủ, hôm nay Cố Diễm cùng công ty Triệu Phương Châu chính thức tuyên bố hợp tác, chúng ta cũng nên chúc mừng một chút. 】

Khâu Lê hỏi: 【 Có ai đi không? 】

Thẩm Nghiên: 【 Vẫn là tám người chúng ta. 】

Sau đó anh lại gửi đến: 【 So với trước kia thì có thêm Triệu Tiêu Quân, dù sao em cũng rất quen thuộc với Triệu Tiêu Quân, đến đây đi, đã nhiều năm chúng ta không tụ họp. 】

Khâu Lê lại hỏi một câu: 【 Tất cả mọi người đều đi sao? 】

Thẩm Nghiên: 【 Ừ, anh trai em vàCố Diễm cũng đi. 】

Nghĩ đến Cố Diễm cũng đi, Khâu Lê liền đáp ứng, 【 Anh gửi địa chỉ tổ chức liên hoan cho em đi. 】