Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 37





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânHai người lên xe trở về khách sạn, vừa mới vào cửa, Khâu Lê đã bị Cố Diễm ôm lấy từ phía sau đè ở bên tường, Khâu Lê quay đầu lại, Cố Diễm liền hôn xuống.

Hai người từ chỗ huyền quan, đến phòng khách, sau lại đến phòng ngủ khách sạn.

Cổ họng Khâu Lê đều đau, nhưng Cố Diễm vẫn cảm thấy không đủ.

Anh muốn nhìn bộ dáng cô nằm dưới người anh ẩn nhẫn một chút thẹn thùng lại vừa thỏa mãn.

Sáng sớm hôm sau.

Khâu Lê đang nằm ngủ say trong lồng ngực Cố Diễm, bị chuông báo di động đánh thức, cô đẩy đẩy Cố Diễm: "Anh dậy mau, em muốn đến sân bay đón chị."

Cố Diễm lại đem cô ấn vào trong ngực anh: "Ngủ tiếp hai phút."

Tối hôm qua hai người vận động xong tắm rửa cũng không mặc nhiều quần áo, Cố Diễm chỉ mặc một cái quần lót, còn Khâu Lê thì chỉ mặc một cái áo sơmi trắng của Cố Diễm.

Cũng không biết có phải sáng sớm dục vọng của đàn ông rất mãnh liệt hay không, Khâu Lê đã cảm nhận được anh có phản ứng, anh ôm cô rất chặt, thân thể cô bị chống đến khó chịu.

Khâu Lê lại đẩy đẩy anh: "Nhanh lên, coi chừng lại muộn."

Cố Diễm: "Chúng ta đến muộn thì để cho cô ấy chờ một lát."

Khâu Lê: "... Anh sẽ không sợ chị của em sẽ lấy hai cái bánh xe ô tô của anh ra sao?"

Hôm nay phải ra sân bay, nên Cố Diễm đã cho thư ký liên hệ với phòng làm việc xe ở bên này.

Cố Diễm: "Cô ấy thích lốp xe ô tô, đừng nói đến hai cái, bốn cái anh đều có thể đưa cho."

Khâu Lê: "..."

Cố Diễm xốc chăn lên, ôm lấy cô, dùng sức xoay người, đặt cô lên trên người mình, còn anh thì nằm ngửa.

Khâu Lê còn chưa phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra, Cố Diễm đã tách hai chân cô ra, đặt ở hai bên người, sau đó nắm lấy bả vai cô, kéo cô ngồi dậy.

Khâu Lê không có mặc quần lót, lại trực tiếp ngồi trên bụng Cố Diễm, từ góc độ của anh, cô bị anh nhìn thấy tất cả, mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng đem vạt áo sơmi kéo xuống, cố gắng che đậy.

Cố Diễm cười như không cười: "Em che lại làm gì? Chỗ đó tối hôm qua anh đã nhìn thấy và hôn qua rồi." [=))))))))))]

Khâu Lê: "..."


Tối hôm qua hai người làm xong ở phòng khách, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ, đèn phòng ngủ đều đã tắt, anh lại bắt đầu hôn cô, mỗi chỗ trên người cô anh đều hôn qua.

Khâu Lê bị anh hôn đến ngón chân bị rút gân, anh cũng không dừng lại, cuối cùng chỗ nào bị anh hôn qua có chút đau, anh mới rời đi.

Tối hôm qua trong phòng rất tối, cô liền lừa mình dối người anh sẽ không nhìn thấy cái gì, nhưng hiện tại thì không được, phòng ngủ đang rất sáng.

Hai chân cô nhanh chóng khép lại, đặt trên ngực anh, hai chân nắn nắn xoa mặt anh.

Cố Diễm cười.

Anh mặc kệ cho cô náo loạn, sau đó bắt được hai chân cô, dùng sức kéo cô về phía trước.

Khâu Lê không hề có phòng bị, chợt cô a một tiếng, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô đã từ trên bụng nhảy lên ngồi trong cổ anh.

Bởi vì Cố Diễm dùng sức hơi mạnh, cô cũng không ngồi vững, liền ngã về phía sau nằm lên trên người anh.

Nơi tư mật bại lộ rõ ràng trước mặt anh, gần như vậy, cô cảm giác được nơi đó đã đụng phải môi anh.

Sau đó anh thật sự đã hôn lên.

Khâu Lê rùng mình một cái, giọng nói không khỏi cao hơn, mang theo một chút nức nở, "Cố Diễm, anh đừng có nhúc nhích, cái gì em cũng đều nghe anh."

Cố Diễm thong thả hỏi: "Em không thích anh hôn em?"

Khâu Lê: "Không phải."

Ban ngày, cô không tiếp nhận được tiếp xúc da thịt thân mật như vậy.

Cố Diễm: "Đó chính là thích."

Khâu Lê: "..."

Cô dùng sức muốn ngồi dậy, nhưng hai chân cô bị anh giữ chặt, cô không có điểm tựa, không ngồi dậy được.

Cô ảo não nghĩ, khi cô còn nhỏ sao lại không đem mấy kiến thức vũ đạo cơ bản luyện tập tốt.

Cố Diễm cong gối, để Khâu Lê gối đầu lên, nằm ở trên người anh, cô cảm thấy thoải mái không ít.

Anh cũng không tiếp tục hôn cô, hỏi: "Cái gì em cũng đều nghe?"

Khâu Lê liên tục gật đầu: "Đúng vậy, anh nói cái gì, em đều nghe, chỉ cần anh đừng hôn em."

Cố Diễm cười nhẹ, "Vậy hôm nay chúng ta đổi tư thế, em ngồi trên người anh."

Khâu Lê: "..."

Nam dưới nữ trên?

Xong việc, Khâu Lê nằm trên giường không muốn động đậy, nửa phần sức lực cũng không có.

Cô oán trách Cố Diễm.

Cố Diễm, "Nếu anh ôm em mà lại không làm cái gì, vậy thì em sẽ thật sự muốn khóc."

Mới vừa ở cùng nhau, anh đều luôn muốn cô, nhưng đó cũng là điều bình thường.

Hơn nữa ngày mai anh liền phải trở về Bắc Kinh, lại không biết lúc nào mới có thể gặp mặt.

Cố Diễm đơn giản tắm qua, vừa đi đến phòng ngủ anh liền thấy, Khâu Lê vẫn còn nằm ăn vạ trên giường.

Anh xoa xoa tóc cô: "Dậy đi, em không dậy, sẽ muộn mất."

Khâu Lê bất mãn hừ hừ hai tiếng, "Chân em mềm, không xuống giường được!"

Cố Diễm cười thành tiếng, cúi đầu cọ cọ mặt cô, "Lần tới anh sẽ chú ý một chút."

Khâu Lê giơ tay đánh Cố Diễm hai cái, "Đồ lừa đảo, tối hôm qua anh cũng nói như vậy."

Cố Diễm: "..."

Khâu Lê lại nằm ở trên giường một chút, sau đó mới đứng dậy đi tắm.

Xe của Cố Diễm đã đến, đang đứng đợi dưới lầu khách sạn.

Anh vừa gọi cho tài xế xong, Dương Soái liền gọi đến.

"Có chuyện gì?" Lúc nãy Cố Diễm cầm tới một ly nước ấm, còn chưa có uống, anh bưng ly nước lên, mới vừa đặt đến bên miệng, Dương Soái liền hỏi: "Khi nào cậu đến công ty?"

Cố Diễm: "Chiều ngày mai."

Dương Soái: "Cậu đi công tác?"


Cố Diễm: "Phải, nhưng cũng không phải."

Dương Soái: "Tớ đang rất muốn mắng chửi người nga."

Cố Diễm uống mấy ngụm nước ấm, "Tớ đưa Thu Thu tới Thanh Đảo, bây giờ đến sân bay đón khâu Tây Văn."

Dương Soái vuốt mặt, "Được, cái này mà còn gọi là đi công tác? Cậu nói thẳng là cậu đi với vợ cậu, lại thuận tiện đi đón chị vợ cậu đi? Được được được, Cố Diễm, cậu nói cho tớ, cái này mà được tính là đi công tác sao?"

Cố Diễm chầm chậm nói: "Đều tính. Sau khi tớ cùng Thu Thu kết hôn, một nửa tài sản của tớ là của cô ấy, cô ấy sẽ trở thành cổ đông lớn thứ hai của Trung Doãn, nói không chừng tớ còn sẽ cho cô ấy thêm cổ phần, cô ấy liền trở thành cổ đông lớn thứ nhất, đưa Đại lão bản đi, không tính là đi công tác sao?"

Sau đó lại nói: "Sở luật của Khâu Tây Văn là cố vấn pháp luật ở nước ngoài của Trung Doãn chúng ta, tớ gặp cố vấn pháp luật nói chuyện công việc một chút, như thế nào lại không tính là đi công tác?"

Dương Soái: "... Được rồi, cậu đẹp, cậu nói gì cũng đúng."

Cố Diễm không muốn tiếp tục nói vấn đề nhàm chán này với Dương Soái nữa, quay trở lại chủ đề chính nói: "Khâu Tây Văn trở về phỏng chừng là để làm khó Triệu Tiêu Quân, tớ đã quyết định rồi, sẽ không để cho Khâu Tây Văn phá hủy kế hoạch của tớ trước, cành mẹ đẻ cành con, liền đến đây trước để nói chuyện."

Thì ra là thế.

Dương Soái lại hỏi: "Vậy cậu có quyết định đầu tư B2B cho Phương Quân hay không?"

Ngón tay Cố Diễm nhẹ nhàng gõ gõ vách tường, "Đầu tư."

Dương Soái kinh ngạc, anh cho rằng chính mình đang nghe lầm, "Cậu nói cái gì?"

Ánh mắt Cố Diễm tối lại: "Cậu không nghe lầm, đầu tư."

Dương Soái ngừng một lát, "Cậu... Lúc trước không phải là cậu nói với tớ, nếu cậu có lựa chọn, chọn tiền, cậu liền mất đi một nửa kia, cậu hỏi tớ phải làm sao bây giờ? Như thế nào? Lúc này chỉ mới qua mấy tiếng đồng hồ, cậu liền quyết định từ bỏ Thu Thu, chọn tiền của cậu, chọn Triệu Tiêu Quân kia?"

Cố Diễm không trả lời, mà lại nói: "Cụ thể là làm như thế nào, tớ có chừng mực."

Dương Soái nhắc nhở anh: "Cậu suy xét kỹ càng là được, dù sao tiểu nha đầu Thu Thu kia rất là mẫn cảm."

Đâu chỉ là mẫn cảm, tính chiếm hữu cũng rất lớn.

Cố Diễm: "Ừ, tớ sẽ không làm cô ấy tức giận."

Ngược lại anh lại hỏi Dương Soái: "Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Dương Soái vỗ vỗ ót, nhớ lại, "Chính là chuyện phát ngôn của phụ tử liên minh , Miêu Thanh đi tìm vợ của Tưởng Bách Xuyên, còn nói cậu cũng đồng ý, đây không phải là các cậu đang làm loạn sao?"

Cố Diễm: "Chúng tớ làm loạn như thế nào?"

Dương Soái thở dài: "Tưởng Bách Xuyên nói để cho vợ cậu ta làm người phát ngôn cũng được, nhưng mà phải là tớ đi cầu cậu ta, tâm tình cậu ta tốt, liền sẽ không có vấn đề."

Cố Diễm bật cười, "Khá tốt."

Dương Soái buồn bực: "..."

Cố Diễm hỏi anh: "Khi nào trò chơi chuẩn bị online?"

Dương Soái: "Tháng mười này, ngày Tết Trùng Dương."

*Tết Trùng Dương theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo âm lịch hàng năm.

Bởi vì trò chơi này không phải là trò chơi tính lợi nhuận, cũng không cần phải theo kịp thời gian online, cho nên anh muốn chọn một ngày có ý nghĩa để online.

Cố Diễm: "Có thể."

Tết Trùng Dương còn được gọi là tết của người lớn, kính lão đắc thọ.

Trước khi cúp điện thoại, Dương Soái mới nhớ tới, "A, đúng rồi, sáng sớm Triệu Phương Châu đứng ở dưới lầu công ty chờ cậu, anh ta không có xuống xe, tớ cũng giả vờ không thấy được, không biết lúc này đã đi chưa."

Cố Diễm: "Mặc kệ, anh ta cũng chưa gọi điện thoại cho tớ, phỏng chừng còn phải hẹn trước với thư ký."

Dương Soái thở dài: "Ai, thật đúng là anh ta vì em gái mình mà rầu thúi ruột."

Vừa kết thúc trò chuyện, Khâu Lê liền ra khỏi phòng tắm, đã thay xong quần áo.

Giống như lúc trước anh thấy cô ở nhà của Mộ Thời Cảnh, quần ngắn cùng màu với áo sơmi đen, áo sơmi bỏ vào trong, trên chân mang đôi giày cao gót.

Chân của cô vốn trắng nõn xinh đẹp, hiện tại lại mang thêm giày cao gót sáu bảy cm, đôi chân lại càng đẹp hơn, lóa mắt người nhìn.

Anh lại không thích người khác nhìn chằm chằm vào chân cô.

Cố Diễm nhíu ấn đường lại, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn: "Em mang giày cao gót làm gì? Sân bay cũng không nóng, không cần phải mặc quần ngắn như vậy."

Khâu Lê: "Mặc như vậy sẽ cao hơn đó nha."

Chân lại còn dài hơn.

Cô không thể tiếp tục bị Tây Văn đả kích.


Cố Diễm: "Em muốn cao như vậy làm cái gì! Thay ra đi, nếu không sẽ bị đau chân."

Anh đi đến rương hành lý, tìm cho cô một đôi giày xăng-đan, lại lấy thêm cái quần dài.

Anh đưa cho cô: "Em thay ra đi."

Khâu Lê không nhận lấy, vòng tay ôm lấy eo anh, ở trong lòng ngực anh làm nũng: "Em sẽ cẩn thận một chút, sẽ không đau chân đâu, vả lại, trước kia em cũng thường xuyên mang giày cao gót."

Cố Diễm nhìn cô, cũng không nói gì.

Khâu Lê nhón chân, hôn anh một cái: "Ông xã."

Giọng nói lại mềm mềm mại mại.

Trái tim Cố Diễm run lên, nhìn vào con ngươi đen như mực của cô, anh nói: "Gọi lại lần nữa."

Hai bên tai Khâu Lê đều nóng lên, "Ông xã."

Cố Diễm buộc chặt cánh tay, đem cô ôm vào trong ngực, cúi đầu bắt đầu hôn cô.

Khâu Lê bị anh hôn đến mức thiếu chút nữa là thở không nổi, bất luận cái gì so với một lần hôn môi anh đều sẽ mất khống chế.

Sau đó đầu lưỡi cô có chút đau chịu không nổi, anh mới buông cô ra.

Khâu Lê: "Vậy em có thể không cần thay đổi được không?"

Cố Diễm: "Không được, em thay quần đi."

Khâu Lê: "..."

Cô đã nghe nói qua đàn ông không thích bạn gái mình mặc quá hở hang, cô gật đầu: "Được, bây giờ em sẽ đi đổi."

Khâu Lê cùng Cố Diễm đi đến sân bay, đợi chưa đến nửa giờ, Khâu Tây Văn liền ra khỏi cửa hải quan, người đến người đi, nhưng Khâu Lê nhìn một cái là có thể tìm được Khâu Tây Văn trong đám người.

Cô không có mang theo rương hành lý, chỉ cầm trên tay cái túi xách màu đen.

Mái tóc ngắn xinh đẹp thời thượng, ăn mặc bộ áo liền quần hàng hiệu màu trắng khoét chữ V gợi cảm, đeo kính râm trên tay cầm một ly cà phê, đang cúi đầu nhìn di động.

"Chị." Khâu Lê kích động chạy nhanh đến.

Khâu Tây Văn ngẩng đầu, tháo kính râm xuống, ngũ quan của cô cùng Thu Thu có vài phần giống nhau, tinh xảo lại minh diễm.

Chỉ là Thu Thu có vài phần thanh thuần.

Còn cô là có vài phần vũ mị cùng cường thế.

Khâu Lê đã chạy đến trước mặt, ôm lấy cánh tay Khâu Tây Văn, giống như một con chó nhỏ đang cọ cọ trên vai Tây Văn, nhịn không được mà làm nũng: "Em nhớ chị muốn chết, mỗi ngày trà cũng không nhớ cơm cũng không nghĩ."

Cố Diễm cũng đi tới, từ trước đến nay cô cũng chưa làm nũng như vậy với anh, cũng không có nói với anh: Em nhớ anh muốn chết, trà cũng không nhớ cơm cũng không nghĩ.

Anh duỗi tay kéo cô lại: "Ở đây có nhiều người, em đừng có nhõng nhẽo."

Khâu Tây Văn híp mắt lại, bất mãn quét mắt liếc anh một cái.

Vừa rồi lực chú ý của Cố Diễm đều đặt ở trên người của Thu Thu, nên anh cũng không có chú ý ánh mắt của Khâu Tây Văn.

Anh cũng không có nói chuyện khách khí với Khâu Tây Văn, trực tiếp hỏi cô: "Hành lý của chị đâu?"

Khóe miệng Khâu Tây Văn câu lấy một ý cười, nhưng lại không nhiều, cô nói, "Tôi quên mang theo, khả năng chắc phải phiền em rể chạy đến New York mang hành lý về đây giúp tôi rồi."

Cố Diễm: "..."

Một người phụ nữ xảo quyệt như vậy, có vẻ đôi mắt của Thẩm Nghiên thật sự có vấn đề.