Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 43





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânLúc Thẩm Nghiên nhìn thấy tin tức Cố Diễm từ chức CEO, nghĩ là mình đang hoa mắt.

Anh tỉ mỉ đọc lại tiêu đề và nội dung tin tức nhiều lần, không sai, Cố Diễm không hề tiếp tục đảm nhiệm Thủ tịch chấp hành quan của tập đoàn Trung Doãn.

Anh không biết chuyện Cố Diễm đầu tư cho Phương Quân, trên tin tức không nói, phía Trung Doãn cũng không có thông báo.

Nghĩ hoài vẫn không có manh mối, anh lập tức gọi cho cố diễm: "Anh(**), cậu bị ai khủng bố. Ai đe doạ sao?"

Cố Diễm: "..."

(**) từ anh này dùng để gọi những người gần tuổi mình một cách thân mật.

Đột nhiên anh muốn đùa Thẩm Nghiên một lát, "Ừ."

"Ai vậy? Bây giờ tớ sẽ cho người đó biết kết quả của việc đắc tội cậu là gì."

Cố diễm: "Bị Khâu Tây Văn khủng bố. Hù doạ."

Thẩm Nghiên bên kia lập tức nín thở, một hồi sau mới nói: "Bị khủng bố. Doạ sợ cũng đáng."

Cố Diễm: "..."

Bí mật nói với Thẩm Nghiên: "Khâu Tây Văn đã trở về, bây giờ đang ở Tô Châu."

Một lúc lâu Thẩm Nghiên cũng không có nói chuyện, sau đó lấy cớ bận công việc cúp điện thoại.

Anh nhìn màn hình di động, ngẩn người một lát.

Số điện thoại kia đã bị xoá đi, rồi lại lưu vào.

Cuối cùng quyết tâm, trực tiếp gọi đi.

Khâu Tây Văn vẫn còn đang nghỉ trưa, lúc cầm điện thoại lên, không nghĩ đến là Thẩm Nghiên gọi đến.

Bàn tay cô run run, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhận máy.

"Alo, xin chào, ai vậy ạ?"


Thẩm nghiên biết cô cố ý, số điện thoại này, anh dùng từ lúc bọn họ ở bên nhau cho đến bây giờ, cô đều có thể đọc làu làu.

Anh cũng không tính toán chi li với cô, nói: "Tôi là người đàn ông của Khâu Tây Văn, cô ấy đâu rồi?"

Trong lòng Khâu Tây Văn tê dại một lát, hồi ức tràn về như nước lũ, mãnh liệt mà đến.

Cô và Thẩm Nghiên không tính là những đứa trẻ ngoan, mới mười mấy tuổi đã ngủ cùng một chỗ.

Sau đó, mỗi lần gọi điện thoại, anh đều lấy danh xưng là người đàn ông của cô mà gọi.

Đúng lúc cô ngưng dòng hồi ức, nói với anh: "Vừa nãy cô ấy ở trong phòng, bây giờ có lẽ là đang đi ra ngoài gọi điện thoại với người đàn ông cặn bã, có chuyện gì anh cứ nói, tôi sẽ chuyển lời lại cho cô ấy."

Thẩm Nghiên: "Cô nói cho cô ấy biết, nói là có một người đàn ông tên là Thẩm Nghiên nhớ cô ấy rồi."

Khâu Tây Văn: "Thẩm Nghiên là ai? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc qua."

Thẩm nghiên đốt một điếu thuốc lá, hút vào một hơi mạnh, suýt chút nữa phải ho khan.

Anh nhả ra một hơi khói, thấp giọng nói: "Giấu ở trong lòng cô ấy, người đàn ông mà cô ấy yêu đến chết đi sống lại, đương nhiên cô ấy sẽ không dễ dàng nói với người khác."

Khâu Tây Văn: "..."

Vài giây sau, Thẩm Nghiên liền nói: "Phiền cô một chút, đợi Tây Văn nhà tôi trở về, nói cho cô ấy biết, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể gọi cho tôi."

Sau đó anh trực tiếp tắt điện thoại.

Khâu Tây Văn nhìn di động như có suy nghĩ gì, một lát sau ném di động xuống, tiếp tục nhắm mắt ngủ trưa.

Tối hôm qua cô và Thu Thu thức đến bốn giờ sáng, chưa đến bảy giờ thu thu đã rời giường, đi chạy thị trường với Dung Thâm.

Hơn tám giờ sáng cô cũng bị điện thoại bên New York đánh thức, sau đó mở video họp, đầu óc liền thanh tỉnh, tiếp tục ngủ thì không có cách nào ngủ được.

Cô rời giường liền đi đến hẻm nhỏ ở Tô Châu đi dạo, đi lung tung không có mục đích gì.

Sau đó cô bị lạc đường, không biết làm sao để có thể về khách sạn.

Lúc đó trong đầu cô nảy lên một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nghĩ thầm nếu như có Thẩm Nghiên ở đây thì tốt rồi, anh mãi mãi sẽ không để cho cô không tìm được đường về.

Sau đó cô xoa xoa mặt mình, có thể là do ngủ không ngon, đầu óc lại hồ đồ rồi, cũng bắt đầu nghĩ lại thời gian hai người ở bên nhau.

Đại khái là hai năm qua, cô trưởng thành hơn một chút, mỗi lần tăng ca đến khuya, một người về nhà, vắng ngắt, cô không thể ngăn được mình nhớ lại quá khứ.

Quá khứ có liên quan đến cô và Thẩm Nghiên.

Đắng cay ngọt bùi mặn, tất cả mùi vị đều có.

Từ lúc mười sáu tuổi cho đến bây giờ, mười mấy năm trôi qua, bọn họ tan tan hợp hợp, cơ hồ đã thành chuyện thường ngày.

Sau khi chia tay lại không cam lòng mà dây dưa, dây dưa xong, vẫn không tránh khỏi chia tay.

Bận rộn nhiều năm như vậy, cô và anh cũng chỉ có nhau, giống như không có người nào chen vào được.

Cũng chỉ có thể là anh.

Lần này chủ động về nước, có lẽ chỉ có bản thân cô biết.

Có thể là cố chấp không muốn thừa nhận.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.

"Tây Văn?"

Là Dung Thâm gọi cô.

Cô lấy di động gửi cho anh ta một tin nhắn:【đợi tôi mười phút, sẽ ra ngay.】

Cô xoa xoa ấn đường, đẩy chăn ra rời khỏi giường.

Buổi trưa Thu Thu đã ngồi cao tốc về Bắc Kinh, ba cô và bác Dung đều ở Thượng Hải, cô và Dung Thâm đi đến Thượng Hải trước sau đó lại về Bắc Kinh.

Mười lăm phút sau, Khâu Tây Văn đến phòng khách khách sạn, Dung Thâm đang đứng ở khu nghỉ ngơi đợi cô.

"Chúng ta sang đó thế nào? Đi cao tốc?" Cô hỏi.


Dung Thâm cười nhẹ: "Tài xế đã đến, chú Khâu biết cô muốn đi Thượng Hải, cho nên để tài xế đến đón chúng ta."

Bọn họ sóng vai đi ra ngoài, cô nghiêng đầu hỏi anh ta: "Thị trường bên đây lại bị Phương Quân giành trước rồi sao?"

Dung Thâm gật đầu: "Tốc độ còn nhanh hơn chúng ta dự đoán."

Khâu Tây Văn lo lắng nói: "Không có biện pháp nào sao?"

Dung Thâm: "Trước hết về Bắc Kinh tổ chức hội nghị nghiệp vụ các tỉnh, xem là tình huống gì rồi ra quyết định cuối cùng."

Tiếp tục như vậy nhất định sẽ không được, tốc độ bọn họ khai thác thị trường, còn không bằng tốc độ phương quân chiếm được thị trường.

Sau khi Phương Quân bắt đầu cân bằng, càng sẽ không nương tay.

Bắc Kinh.

Tập đoàn Phương Quân.

Triệu Tiêu Quân vừa mới mở xong hội nghị, Triệu Phương Châu liền gõ cửa đi vào.

"Anh, hôm nay anh rảnh rỗi vậy sao?" Đứng dậy rót cho Triệu Phương Châu chén trà.

Triệu Phương Châu liên tục nhìn chằm chằm vào cô ta, "Mấy ngày nay em đã chiếm hết bao nhiêu phân trạm của Khâu Lê?"

Triệu Tiêu Quân đặt chén trà trước mặt anh ta, cười nói: "Tin tức của anh cũng thật nhanh nhạy."

Triệu Phương Châu hỏi lại một lần nữa: "Bao nhiêu cái?"

Triệu Tiêu Quân ngồi xuống, "32 cái."

Vẫn còn sẽ tiếp tục.

Triệu Phương Châu: "Em cố ý?"

Triệu Tiêu Quân phản bác: "Anh , sao anh lại dùng từ cố ý này? Vốn trên thương trường là cạnh tranh tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, sao có thể nói là cố ý hay là vô ý?"

Hai tay Triệu Phương Châu chống trên mặt bàn, xoa xoa huyệt thái dương, cực kỳ uể oải.

Anh ta vừa mới trở về, đến văn phòng liền thấy tin tức Cố Diễm từ chức, sau đó lại nghe Trung Doãn thông báo bọn họ thông qua quyết định đầu tư B2B của bọn họ, tổng cộng là đầu tư 6,8 tỷ, phân ra hai lần.

Giọng nói anh ta có chút khàn khàn: "Tiêu Quân, trong làm ăn có lúc không nên chỉ lo lợi ích trước mắt, phàm là phải lưu lại cho bản thân mình một đường lui."

Triệu Tiêu Quân biết đạo lý này, nhưng đối với Khâu Lê, không cần phải như vậy.

Triệu Phương Châu nhìn về phía cô ta: "Hoà thuận thì phát tài, có tiền thì mọi người cùng nhau kiếm lời, cạnh tranh là điều cần thiết, nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta đang hợp tác qua lại với Phương Vinh, đối với Trung Doãn cũng vậy.

Cổ họng không thoải mái, anh ta uống mấy ngụm nước, vẫn cảm thấy khó chịu.

Hắng giọng, anh ta nói tiếp: "Khâu Lê là cổ đông của Phương Vinh, không chừng sau này sẽ trở thành đại cổ đông của Trung Doãn, em đuổi tận giết tuyệt, đối với chúng ta mà nói, cái được không thể bù đắp đủ cái mất."

Triệu Tiêu Quân: "Cố Diễm sẽ đem cổ phần mình nắm quyền giao cho khâu lê? Anh có cảm thấy điều đó như là đi vào đầm rồng hang hổ không?"

Tuy rằng Cố Diễm không hề đảm nhiệm Thủ tịch chấp hành quan của Trung Doãn, nhưng anh vẫn là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Trung Doãn, vẫn là người khống chế cổ phần lớn nhất của Trung Doãn.

Triệu Phương Châu: "Cố Diễm và Khâu Lê ở bên nhau, hẳn là sẽ tiến tới hôn nhân, sau đó một nửa tài sản của Cố Diễm sẽ là của khâu lê, không cần cậu ta cho hoặc là không cho."

Triệu Tiêu Quân không phản đối: "đàn ông bây giờ, có mấy người đem số cổ phần mình nắm giữ xử lý thoả đáng?"

Từ tay trắng dựng nghiệp, có ai sẽ đem một nửa giang sơn mà mình khổ cực nhiều năm như vậy cho một người phụ nữ?

Triệu Phương Châu cảm thấy tiếp tục thảo luận vấn đề này thì cũng không có ý nghĩa gì, anh ta nói: "Vấn đề chúng ta thảo luận giống như đã bị lệch rồi, mặc kệ sau này, hiện tại, chúng ta vừa mới cùng Phương Vinh hợp tác việc bán hàng trực tiếp, em lại khư khư cố chấp như thế, cuối cùng sẽ không có kết quả tốt."

Triệu Tiêu Quân: "Xem như em không cạnh tranh với bọn họ, bọn họ vẫn sẽ không cung cấp điều khoản di động cho chúng ta bán."

Cho nên đoạt và không đoạt thị trường của bọn họ có gì khác nhau sao?

Triệu Phương Châu: "mọi việc đều sẽ không tuyệt đối như vậy, em nên đúng mực một chút. Em để cho người khác kiếm được tiền, người khác cũng sẽ lưu lại cho em một cơ hội."

Triệu Tiêu Quân không muốn nghe, cảm thấy phiền.

Qua loa đáp: "Em biết rồi."

Nhưng cô ta không từ bỏ việc cạnh tranh với Khâu Lê, cô ta muốn cho Khâu Lê biết, thắng đàn ông thì lại làm sao, trên thương trường, cô chỉ là bại tướng của cô ta.

Sắp đến thời gian tan tầm.


Sau khi xử lý xong công việc, Cố Diễm gửi tin nhắn cho Khâu Lê:【còn đang bận sao?】

Lúc trưa anh gọi cho cô, cô ấn ngắt, nói là đang bận, không tiện bắt máy.

Sau đó cô cũng không gọi lại.

Anh rất buồn bực, hẳn là cô thấy được tin tức anh từ chức, thế nhưng lại không hỏi một tiếng.

Đợi một lát, Khâu Lê cũng không trả lời.

Anh đóng máy tính, chuẩn bị tan làm về nhà.

Khâu Lê đang nghe điện thoại của ba cô.

Khâu Trọng Khải hỏi cô: "Gần đây con có liên lạc với Cố Diễm không?"

Khâu Lê: "Làm sao vậy ạ?"

Cô thầm nghĩ có phải ông biết chuyện cô và Cố Diễm đang bên nhau rồi không?

Khâu Trọng Khải: "Không có gì, chỉ là ba nhìn thấy tin tức cậu ấy đột nhiên từ chức, anh của con nói không rõ đã xảy ra chuyện gì, ba nghĩ con với cậu ấy là hàng xóm, có thể sẽ biết một chút."

Khâu Lê: "..."

Suýt nữa thì bật cười.

Điều chỉnh lại cảm xúc, cô nghiêm túc nói: "A, con cũng vừa mới thấy tin tức, khuya này về nhà hỏi thăm anh ấy một chút."

Khâu Trọng Khải: "Ừ, nhưng cũng đừng có quá phận, nếu cậu ấy không muốn nói con cũng đừng hỏi nhiều, chỉ là ba quan tâm cậu ấy một chút, đột nhiên từ chức, ba sợ nguyên nhân là do thân thể không tốt."

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã căn dặn cô: "Buổi tối con cũng đừng sang nhà cậu ấy, có gặp mặt thì hỏi một chút, không gặp thì thôi, mà giống như cậu ấy có bạn gái rồi."

Lần trước ở nhà ông Cố Diễm đã nói như vậy, nói vị kia trong nhà rất kén ăn.

Khâu Lê hiếu kỳ hỏi: "Ba, làm sao ba biết anh ấy có bạn gái?"

Khâu Trọng Khải: "Là cậu ấy nói. Con cũng đừng giống như hồi bé, không có chuyện gì liền đến nhà của cậu ấy, dù sao cũng không phải là anh trai ruột của con, nên giữ một chút khoảng cách, có hiểu không?"

Khâu Lê nhịn cười: "Vâng, con biết rồi, con sẽ giữ khoảng cách."

Lại hàn huyên với ông mấy câu rồi mới cúp điện thoại.

Vừa mới tắt di động, liền thấy Cố Diễm từ trong toà nhà đi về phía ô tô bên này, cô nhanh chóng ngồi cho đàng hoàng.

Cố Diễm vừa đi vừa nhìn di động, vẫn không có tin nhắn gửi tới.

Đến xe, anh kéo cửa sau xe ra ngồi vào.

Đợi một lát, ô tô cũng không chạy.

Anh ngước mặt, định nói tài xế lái xe, nhìn thấy người ngồi ở ghế lái, anh sửng sốt.

Khâu Lê nghiêng người ra sau lưng ghế lái, vẫy vẫy tay với anh, mỉm cười nói: "Chào ông chủ, từ hôm nay, tôi chính là tài xế của ngài, cứ gọi tôi Tiểu Khâu là được."

Cố Diễm không tiếng động bật cười, đưa tay ra: "Lại đây."

Khâu Lê bắt lấy tay anh, từ ghế lái bò đến chỗ ngồi phía sau, dang chân ngồi trên đùi anh, còn chưa có ngồi vững, đã bị Cố Diễm ôm lấy.

Anh cầm lấy cằm cô, hôn lên môi cô.