Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 46





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânKhâu Lê mở hội nghị xong đã là chín giờ rưỡi.

Vốn lúc trước cô dự định vào đầu tháng chín sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động tạm thời, mỗi đoàn đội ở khắp nơi đều sẽ có thể từ chức đi ăn máng khác.

Dung Thâm an ủi cô, người thường đi đến chỗ cao, đó là điều bình thường

Khâu lê cười, nói không có chuyện gì, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý.

Kỳ thực trong lòng cô thì không phải như vậy.

Lại nói với Dung Thâm thời gian gặp Tưởng Bách Xuyên vào sáng ngày mai, lúc này mới cúp điện thoại.

Cô nhìn màn hình máy tính ngây người một lúc lâu, cũng không biết mình đang suy nghĩ đến cái gì.

Trong phòng khách.

Cố Diễm đang xem tin tức tài chính kinh tế cuối ngày, anh nhìn đồng hồ trên tay, muốn đứng dậy đi lấy trái cây cho Khâu Lê, lúc này di động liền vang lên.

Dãy số xa lạ.

Anh chần chừ một lúc mới nghe máy, là giọng nói của phụ nữ.

"Cố Diễm, là tôi, Đường Đường." Nói xong, cô khẽ cười, "Trước đây là hàng xóm ở ngõ hẻm, anh còn nhớ không?"

Cố Diễm nghĩ đến, trước đó vài ngày mẹ anh có nhắc qua, cô đã kết hôn và sinh con.

Khách khí nói: "Có nhớ, mẹ của tôi cũng có nhắc đến cô."

Nụ cười trên khoé miệng Đường Đường có chút nhạt, "Lúc tối tôi cũng vừa vặn gặp được dì ở trong sân, số di động của anh là tôi lấy từ dì ấy."

Không muốn nói đến chuyện riêng của mình, cô liền đi thẳng vào đề tài chính, "Vẫn luôn hẹn trước với thư ký của anh, đến bây giờ vẫn chưa thấy trả lời, tôi liền trực tiếp đến quấy rầy anh."

Cố Diễm hỏi cô là chuyện gì.

Đương Đường đơn giản nói mục đích mình gọi đến, nếu không bất đắc dĩ, cô sẽ không như vậy làm người khác khó chịu, còn quấy rầy anh vào buổi tối.

Cố Diễm nghe được là anh làm khách mời của chương trình phỏng vấn kênh tài chính kinh tế, anh có chút do dự.

Anh vẫn luôn bài xích những cuộc phỏng vấn riêng như thế này, bất kể là tạp chí hay là trên truyền hình.

Anh không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị đưa ra ngoài ánh sáng nhiều lắm.

Nhưng lần này lại do Đường Đường mời, anh không có từ chối trực tiếp như vậy, mà uyển chuyển nói: "Ngày mai tôi đi làm xem qua lịch sắp xếp công việc rồi sẽ cho cô một câu trả lời chắc chắn, cô thấy có được không?"

Đường Đường liên tục nói được, không có trực tiếp từ chối, vậy thì vẫn còn có hi vọng.


Sau khi kết thúc trò chuyện, vừa vặn Khâu Lê từ trong thư phòng đi ra.

Cố Diễm nghe tiếng quay đầu, thấy cô đang ôm bụng dưới, cau mày, dáng vẻ vô cùng không thoải mái.

"Làm sao vậy?" Anh nhanh chân đi đến.

Khâu Lê uể oải nói: "Bụng trướng đau."

"Có phải là sắp đến kỳ kinh rồi không?" Anh đặt tay lên bụng cô, nhẹ nhàng xoa.

"Ừ, có thể là hai ngày nay."

Cố Diễm ôm lấy cô, ngồi lên ghế salon, trách cứ: "Như vậy mà em còn ăn kem que?"

"Không có, em ăn lúc nào vậy nhỉ?" Khâu Lê phản bác, như thế nào cũng không thừa nhận

Cố Diễm vẫn còn đang xoa bụng dưới cho cô, ngước mắt nhìn cô một cái, "Lại mạnh miệng!" Lúc tan tầm anh ở trong xe hôn cô, trong miệng cô đều là vị ngọt của kem que.

Khâu Lê chép miệng, chột dạ, không lên tiếng.

"Trước tiên em nằm ở đây, anh đi nấu nước gừng cho em." Anh cầm thảm len đắp lên cho cô, sau đó mới đi đến nhà bếp.

Khâu lê lấy thảm len quấn ở trên bụng, cũng đi theo anh đến nhà bếp.

Cố Diễm quay đầu lại: "Sao em lại vào đây? Đi ra ghế salon nằm."

Nói xong, anh bắt đầu rửa gừng.

"Không muốn." Cô ôm lấy eo anh từ phía sau, dán chặt lưng anh.

Cố Diễm mở vòi nước, dòng nước ào ào chảy.

Khâu Lê đưa tay vào bên trong áo sơ mi của anh, khẩy khẩy rốn anh.

Cố Diễm cảm thấy ngưa ngứa, theo bản năng muốn tránh, nhưng cô càng không dừng lại.

Anh cười nói: "Em có phiền hay không?"

Khâu Lê: "Không phiền."

Không hề quấy rầy anh, bắt đầu sờ tới sờ lui cơ bụng rắn chắc của anh, cứng ngắc, đều là bắp thịt.

"Đừng làm rộn." Anh rửa sạch gừng, đi sang bên cạnh mấy bước.

Đồng thời Khâu Lê cũng đi theo anh, anh bắt đầu cắt gừng thành từng miếng, tay của cô đã thành thật hơn nhiều, lấy tay ra khỏi áo sơ mi, hai tay ôm chặt eo anh.

Cố Diễm nhớ đến Đường Đường, nói với cô: "Vừa nãy Đường Đường có gọi cho anh."

"Đường Đường? Chị gái nhỏ?"

"Ừ."

"Chị ấy tìm anh có việc sao?"

"Cô ấy muốn anh làm khách mời cho chương trình của cô ấy."

Khâu Lê suy nghĩ một chút, "Đại khái là gần đây tin tức của Trung Doãn rất nhiều, anh lại là người đứng đầu, kênh của chị ấy muốn tỉ lệ người xem tăng lên một chút."

Cố Diễm: "Khả năng là vậy."

Khâu Lê hỏi: "Vậy anh đồng ý rồi sao?"

"Tạm thời thì chưa, khả năng không đi rất lớn."

Khâu lê cũng biết tính tình của anh, sẽ không để ý kiến của bản thân ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Cố Diễm đổ nước vào nồi, bắt đầu nấu canh gừng.

Anh xoay người , kéo thảm len bên hông cô xuống, đặt lên trên bàn kính, rồi ôm cô ngồi lên trên đó.

Hai tay Khâu Lê khoát lên bả vai của anh, duỗi thẳng hai chân, sau đó quấn lấy eo anh, khoá chặt, kéo anh về phía trước, ôm cổ anh muốn hôn.

Một tay Cố Diễm ôm lấy eo cô, một tay để ở sau gáy cô, kịch liệt hôn đáp lại.

Lúc hôn say sưa, bỗng nhiên Khâu Lê ưm một tiếng, hai ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoay ở trước ngực cô một vòng, sau đó tất cả âm thanh đều bị Cố Diễm chặn lại.

Khâu Lê bị hôn đến mặt đều đỏ lên, thiếu Oxi.

Cố Diễm buông cô ra, cắn cằm cô một cái: "Không phải anh đã chỉ em cách làm sao để thở rồi sao? Như thế nào lại ngu ngốc như vậy?"

Khâu Lê hừ hừ vài tiếng, liếc mắt nhìn anh một cái.

Cô mặc áo sơ mi trắng của anh, hôn môi một lúc, tất cả các khuy áo đều bị anh mở ra, cô tức giận đánh anh mấy cái.

Cố Diễm cười.

Cúi đầu, đem mặt chôn vào bên trong áo sơ mi của cô.

Ngậm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng khêu lấy.

Khâu Lê chịu không nổi, mười ngón tay cắm vào trong tóc anh.

Sau một lúc thân mật, Khâu Lê quấn lấy anh, vùi trong lồng ngực anh, nhỏ giọng nói: "Muốn."


Cố Diễm cài lại áo sơ mi cho cô, "Không được, kỳ kinh sắp đến rồi."

Khâu Lê: "Còn hai ba ngày nữa mới đến."

Cô bị anh hôn, thân thể liền trống rỗng, cực kỳ khó chịu.

Muốn được anh lấp đầy.

Cố Diễm hôn khoé môi cô, "Bụng không đau?"

Khâu Lê: "Có chút, nhưng không tính là đau."

Cô ôm lấy cổ anh, dựa vào anh rất gần, cơ hồ là môi dán môi: "Mấy ngày này là kỳ an toàn, có thể."

Kỳ thật Cố Diễm còn muốn hơn cả cô.

Anh vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cho cô buông ra.

Từ trước đến nay cô chưa từng không nghe lời, anh nói cái gì cô liền nghe cái đó.

Cố Diễm đẩy quần lót cô ra, để hai chân cô quấn lấy hông anh, Khâu Lê theo phản xạ chống tay lên bàn kính.

Độ cao của bàn kính vừa vặn, hai tay anh nắm chặt lấy eo cô, đưa người cô hơi nâng lên.

Dùng sức tiến vào.

Không thể tránh khỏi có chút đau, Khâu Lê kêu đau một tiếng, nhưng cảm thấy thân thể rất phong phú.

Ban đêm rất yên tĩnh.

Có thể nghe rõ được tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, một cơn gió bất chợt thổi qua, nước mưa nghiêng nghiêng, vỗ vào cửa sổ thuỷ tinh, lộp bộp lộp bộp.

Trong phòng.

Tiếng thở dốc nặng nề của anh kết hợp với tiếng ưm thẹn thùng của cô, đều bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nuốt hết.

Nước gừng trên bếp ga cũng bắt đầu sôi, ùng ục cuồn cuộn sôi trào, không khí nóng đập vào nồi kêu binh linh bàng lang.

Giống như bọn họ không nghe được bất cứ cái gì, trong mắt chỉ có lẫn nhau.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn to.

Bọn họ vẫn đang tiếp tục vong tình yêu nhau.

Ngày hôm sau.

Cả người Khâu Lê đều đau nhức, những vẫn phải cứng rắn rời giường, mười giờ cùng Dung Thâm đi gặp Tưởng Bách Xuyên.

Lúc cô dậy, Cố Diễm đã sớm rời giường, đang ở phòng bếp làm bữa sáng.

Cố Diễm chuẩn bị bữa sáng đơn giản, nhìn đồng hồ, mới bảy giờ rưỡi, không vội vã gọi Thu Thu rời giường, muốn cho cô ngủ thêm một lát.

Theo thói quen lấy di động ra xem tin tức.

Như dự đoán, họp báo trò chơi của Trung Doãn bị đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Cư dân mạng cùng truyền thông lên tiếng phê phán, bây giờ lại kéo người lớn tuổi và người trẻ tuổi vào trò chơi điện tử.

Bọn họ lên tiếng phê phán Trung Doãn làm dáng, không cân nhắc thân thể của người lớn tuổi, đồng thời trò chơi miễn phí sẽ hại một số người chưa thành niên.

Bởi vì người chưa thành niên không có tiền nạp vào trò chơi, còn có thể hạn chế chơi, bây giờ tạo ra một trò chơi miễn phí, chẳng phải bọn họ cung cấp cho mê muội nền tảng.

Dù sao trò chơi mà Trung Doãn phát minh ra không có trò chơi nào mà không làm cho người ta nghiện.

Ngoài sáng được tán dương nhưng trong tối lại bị tổn hại. (câu gốc là minh bao ám tổn)

Cố Diễm biết, rất nhiều người gọi là cư dân mạng hay là người bên truyền thông, cũng đều là người của đối thủ cạnh tranh sắm vai, bọn họ mượn cơ hội này để đạp Trung Doãn xuống.

Cố Diễm gọi cho Miêu Thanh, bên kia rất nhanh đã bắt máy, nghe tiếng, giống như là đang trên đường đến công ty, tiếng ô tô vang lên không ngừng.

Ngữ khí của Miêu Thanh vẫn lạnh nhạt: "Lãnh đạo có gì phân phó?"

Cố Diễm: "Xem tin tức chưa?"

Miêu Thanh: "Xem rồi."

Cố Diễm: "Ngày hôm nay sẽ đáp lại sao?"

Miêu Thanh: "Đợi tin tức lên men hai ngày, bây giờ chưa có đủ nóng."

Cố Diễm: "..."

Dặn dò cô: "Cậu làm sao cho đúng mực, đừng để mất nhiều hơn được."

Lần đầu tiên, Miêu Thanh không có lạnh lùng trào phúng anh.

Mà là ừ một tiếng.

Dừng lại, cô nói: "Tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này."

Cố Diễm: "Nói."

Miêu Thanh: "Có thể sau khi chính thức thông báo, để Dương Soái về cho tớ quản được không?"


Cố Diễm: "..."

Dương Soái là CTO của tập đoàn, ngoại trừ anh, Dương Soái chính là Nhị đương gia của tập đoàn bọn họ.

Anh cười: "Ngày thường không phải Dương Soái cũng nghe theo chỉ đạo của cậu sao?"

Miêu Thanh: "Cái này không giống, bây giờ cậu ta nghe tớ chỉ đạo hoàn toàn là vì khoản trò chơi này, tớ muốn sau này tất cả mọi thứ cậu ta phải nghe theo tớ."

Cố Diễm: "..."

Sau đó anh lại nghĩ đến cái gì.

"Được thôi, để tớ nói với cậu ta một tiếng."

Sau đó Dương Soái cũng biết mình bị Miêu Thanh quản, suýt chút nữa bị sặc chết, "Dựa vào cái gì? Tớ là một đại cổ đông dựa vào cái gì lại nghe theo một tổng giám đốc chấp hành công ty trò chơi? Còn nữa, xem như tớ không phải là cổ đông của công ty, tớ cũng lệ thuộc vào tập đoàn, không cho cô ấy quản đâu!"

Cố Diễm: "Ở đâu ra nhiều cái dựa vào cái gì như vậy? Ít nói lại, làm nhiều việc, nghe chỉ thị, cần phải tuân theo."

Sau đó anh liền cúp điện thoại.

Khâu Lê cùng Cố Diễm ăn xong liền vội vã rời khỏi nhà, bận bịu việc của mỗi người.

Buổi trưa.

Ở sân bay thủ đô.

Khâu Tây Văn vừa xuống máy bay , liền gửi tin nhắn cho Khâu Lê: 【đến chưa?】

Khâu Lê không trả lời lại.

Chắc là ngoài sảnh quá ồn, Thu Thu không nghe thấy, Khâu Tây Văn tắt di động, tiếp tục đi về phía trước.

Người đến người đi huyên náo không ngớt ở trong sảnh.

Mặc dù cách nhiều người như vậy, cô liếc mắt liền thấy được người đàn ông kia.

Anh đeo kính đen, hai tay để trong túi quần, đứng trong dòng người, cực kỳ dễ thấy.

Khâu Tây Văn không nhìn thấy đôi mắt bên trong kính đen có tâm tình gì, nhưng cô biết là anh đang nhìn cô.

Cô mắng thầm Thu Thu trong lòng một cái, ngẫm xem lúc trở về làm thế nào để trừng trị cô.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc thật tốt, cất bước đi về phía trước.

Một bộ dáng điềm nhiên như mây gió.

Thẩm Nghiên đứng ở nơi đó, cũng không chào đón.

Bọn họ đều hiểu rõ lẫn nhau.

Anh đến đón cô, cô sẽ không có một chút cảm động, càng sẽ không phản ứng với anh.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Khâu Tây Văn cảm thấy nhịp tim của mình giống như đã đập nhanh một nhịp, nhưng có lẽ đó là chậm.

Ai biết được.

Lúc này, không biết từ nơi nào bỗng nhiên có mấy đứa trẻ chạy ra, mười mấy tuổi, ôm lấy đùi cô, "Mẹ nuôi Tây Văn, chúng con nhớ mẹ muốn chết."

"Rất nhớ mẹ đó nha."

Vẻ mặt Khâu Tây Văn ngây ngốc: "..."

Hai đứa bé mỗi đứa ôm một chân cô, cô không có cách nào nhúc nhích, trước mặt cô còn có một cô bé nhỏ, khoảng chừng bảy tám tuổi.

Giơ cái bảng nhỏ xinh đẹp, trên đó viết:【 chào mừng mẹ nuôi về nhà.】

Sau đó có một giọng nói non nớt: "Mẹ nuôi, mẹ thật xinh đẹp, hoa này tặng cho mẹ."

Khâu Tây Văn cúi đầu, một tiểu nha đầu ba bốn tuổi, ngốc nghếch dễ thương, khuôn mặt nhỏ tròn tròn trắng trẻo, trong tay còn cầm một bó hoa hồng.

Bộ dáng này, rất giống với Thu Thu khi còn bé.

Cô không nghĩ đến Thẩm Nghiên sẽ dùng đến chiêu này, biết cô sẽ không phản ứng với anh, cũng sẽ không ngồi lên xe anh về nhà, anh liền tìm đến mấy đứa nhỏ nhà bạn bè để chặn đường cô.