Bởi Vì Đúng Lúc Gặp Được Em

Chương 9





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânSau khi tạm biệt Dung Thâm, Khâu Lê liền quay trở lại tiểu khu.

Cô mở mục lục mấy quyển sách ra xem thử, tất cả đều là tiếng Anh.

Khâu Lê lấy di động ra gửi cho chị gái Tây Văn một tin nhắn: 【 Sách em đã nhận được, cảm ơn cục cưng của em, yêu ~】

Tây Văn trả lời: 【 Đã nhận được thì phải xem cho thật tốt, không có việc gì thì đừng phiền chị, chị vội! 】

Khâu Lê cười, 【Chị không nhớ em sao? 】

Tây Văn: 【 Thời gian nhớ tiền còn không đủ, nào có thời gian rỗi để nhớ em? 】

Khâu Lê: 【......】

Đọc sách hơn hai giờ, Khâu Lê đứng dậy đi lấy một ly nước.

Cổ Khâu Lê có chút đau, cô dùng sức xoa xoa cho thoải mái.

Tầm mắt cô lại nhìn về cây dù đang gác trên bàn trà.

Khâu Lê bỏ ly nước xuống, lấy di động ra, phát một tin tức vào vòng bạn bè.

Không có viết chữ cũng không có hình ảnh, chỉ chia sẻ một bài hát cũ, một bài hát vào đầu thập niên 90,《 hôm nay thật vui vẻ 》.

Đây là lần đầu tiên sau ba năm cô phát tin tức vào vòng bạn bè.

Mười mấy phút sau liền có người trả lời lại.

Thẩm Nghiên: 【 Thu này, em...... tài khoản bị trộm? 】

Sau đó liên tiếp mấy tin nhắn được gửi tới.

Mộ Thời Cảnh trả lời Thẩm Nghiên: 【 Đây mà giống bị trộm tài khoản sao, kẻ lừa đảo đều sẽ phát tin tức tìm bạn bè đòi tiền, cậu đã gặp qua người không cần tiền mà phát bài hát làm trái tim của cậu thấp thỏm chưa? 】

Khâu Lê xem xong, trực tiếp không biết nói gì.

Cô trả lời Mộ Thời Cảnh: 【 Cặn bã, đàn ông lớn tuổi mà nói bừa thì sẽ không tìm được vợ.】

Lại có tin nhắn được gủi đến.

Tra Nam số 2: 【 Đây bài hát của mùa xuân năm ấy, em phóng tiểu tiên hù dọa Cố Diễm, nhưng mà lại không dọa đến Cố Diễm, kết quả là em bị dọa khóc. 】

Khâu Lê: "......"

Cô đã thật sự làm vậy sao?

Khâu Lê trả lời Tra Nam số 2: 【 Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do. 】

Chính là cô không thừa nhận hành vi của mình.

Tra Nam số 2: 【 Tự em đi hỏi Cố Diễm đi. 】

Khâu Lê thầm nghĩ, Cố Diễm sẽ không nhớ đến những sự việc trước kia đâu, đã hơn hai mươi năm, anh khẳng định sẽ không nhớ rõ.

Khi còn nhỏ, cô phiền anh như vậy.


Anh hận không thể dùng băng dính dán miệng cô lại.

Mộ Thời Cảnh và Thẩm Nghiên bên kia đang nói chuyện trên trời dưới đất, bọn họ và Tra Nam số 2 không cùng trong một vòng bạn bè, cho nên sẽ không nhìn thấy tin nhắn mà Tra Nam số 2 đã nhắn lại.

Nếu mà bị Thẩm Nghiên nhìn thấy, phỏng chừng sẽ nổ tung.

Khâu Lê hỏi Tra Nam số 2: 【 Anh rất rảnh rỗi sao mà còn chưa ngủ? Tăng ca hả? 】

Tra Nam số 2: 【 Ừ, gần đây tương đối vội. 】

Lại hỏi nàng: 【 Em có thổ lộ với Cố Diễm không? 】

Khâu Lê: 【 Thổ lộ rồi, anh ấy không cự tuyệt em, nói chuyện tình cảm muốn thuận theo tự nhiên, anh ấy còn nói anh ấy cũng sẽ nỗ lực. 】

Tra Nam số 2: 【 Đối với Cố Diễm mà nói lời nói này đã là lời hứa hẹn, nắm chắc cho thật tốt đi. 】

Khâu Lê: 【 Ừ, em sẽ. Tháng sau đại khái là ngày mấy anh trở về? 】

Tra Nam số 2: 【 Còn chưa xác định, nhưng mà khẳng định sẽ về trước sinh nhật của em. 】

Sinh nhật của cô là ngày 9 tháng 8.

Hôm nay là ngày 29 tháng 7.

Thật nhanh.

Buổi sáng chủ nhật.

So với ngày thường Khâu Lê còn dậy sớm hơn nửa tiếng.

Buổi sáng cô muốn đến công ty, buổi chiều còn cùng Triệu Tiêu Quân uống trà chiều.

Hôm nay cô mặc váy dài màu trắng, được may cắt đơn giản.

Nhưng khi cô mặc vào lại mang một hương vị gợi cảm.

Trang điểm xong, lúc này cô mới đi ra cửa.

Lúc Khâu Lê đến công ty, Trần Lập Đông đã sớm đến rồi.

Thấy cách ăn mặc của cô không giống với ngày thường, Trần Lập Đông hỏi: "Khâu tổng, hôm nay có hẹn người đàm phán về Dung Tư?"

Khâu Lê cười nhạt: "Ngày thường tôi mặc áo sơmi có phải rất giống đàn ông không?"

Cho nên đôi lúc cô mặc váy, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái.

Vừa rồi trên đường đi vào, ánh mắt của bọn họ nhìn cô đều rất khác thường, giống như là vừa nhìn thấy sinh vật lạ.

Trần Lập Đông: "Tính cách rất đàn ông."

Nói xong anh đem biểu đồ tổng hợp đưa cho Khâu Lê, "Đây là tổng hợp số liệu của các tỉnh khu ngày hôm qua."

Khâu Lê bắt đầu xem, đến mấy cái tỉnh khu sau, cô ngẩng đầu: "Bình quân số liệu so với lúc trước tăng trưởng 10%?"

Trần Lập Đông gật đầu.

Bởi vì khảo hạch mục tiêu chế định nghiệp vụ ở các tỉnh khu, số liệu thay đổi thực tế của bọn họ không đạt được yêu cầu, các giám đốc nghiệp vụ ở các nơi bắt đầu kiểm tra đơn tăng số liệu.

Khâu Lê xoa xoa ấn đường, từ xưa đến nay, dân gian có câu, thượng có chính sách, hạ có đối sách.

Nhưng hậu quả là các giám đốc nghiệp vụ chỉ chuyên chú làm công trạng, mà không hề chú tâm vào phát triển thị trường.

Đây là chính là điều cô không muốn nhìn thấy.

Trần Lập Đông trấn an cô: "Nước quá trong ắt sẽ không có cá, hơn nữa hình thức hoạt động quản lý của chúng ta còn chưa thành thục, về sau từ từ sẽ tốt."

Khâu Lê cười, "Là nước quá vẩn đục cá sẽ bị sặc chết."

Mọi việc đều có cái mới mới có thể tiếp tục phát triển.

Hiện tại ở phần ngoài cô gặp phải đối thủ cạnh tranh chiếm trước thị trường, bên trong thì gặp phải tài chính bị quay vòng cùng việc quản lý có vấn đề.

Mặc kệ ở phương diện nào, đều cũng thật khó khăn.

Khâu Lê suy nghĩ một lát, nói với Trần Lập Đông: "Bắt đầu từ giữa tháng sau, chúng ta sẽ bắt đầu khảo sát các mô hình phân trạm bán ra."

Trần Lập Đông ngẩn ra: "Cô muốn đích thân đi? Đi khảo sát từng cái sao?"

Khâu Lê gật đầu: "Không hiểu biết tình huống của thị trường ở các nơi, các phân trạm vĩnh viễn sẽ không có cách nào làm tốt được."

Tuy rằng đây chỉ là biện pháp thứ nhất, nhưng cô chỉ mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cô cũng không có kinh nghiệm gì, càng chưa từng lãnh đạo việc này nên chỉ có thể sử dụng duy nhất biện pháp truyền thống.

Trần Lập Đông rất biết tính tình của Khâu Lê, một khi cô đã quyết định việc gì thì rất khó để quay đầu lại.

Sau đó anh lại hỏi: "Chúng ta bắt đầu khảo sát từ phân trạm ở tỉnh nào đây ạ?"

Khâu Lê: "Liền bắt đầu từ quê quán của cậu đi, sau đó sẽ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Sơn Đông, cuối cùng là Giang Tô. Phỏng chừng trước cuối năm chỉ có thể khảo sát xong ba tỉnh này."

Trần Lập Đông cười: "Được a, tôi sẽ mang cô đi nếm thử đặc sản của quê chúng tôi."

Ở công ty ăn qua cơm trưa, Khâu Lê lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền đi đến quán cà phê ở trong ngõ nhỏ.

Ở đây cô không thường tới, cho nên tình hình ở đây cô cũng không quen thuộc.

Ngõ nhỏ không được rộng, nhưng xe cô lại to rộng, nên chỉ có thể ngừng ở bãi đỗ xe khá xa, rồi đi bộ sang đây.

Một quán cà phê mang phong cách Anh Quốc.

Tên là mật mã thời gian.

Cửa gỗ đã cũ, hàng năm vẫn đứng dưới ánh nắng chiếu rọi xuống.

Hai bên cửa lớn đã loang lổ gạch cùng với dây đằng nguyệt quý bò trên tường.

Hồng phấn.

Theo gió lay động.

Còn có mùi hương nhàn nhạt.


Khâu Lê gấp dù, đẩy cửa đi vào.

Một mùi hương nhàn nhạt xông đến.

Quán cà phê cũng có một mảnh hoa hải dương.

Hoa hồng xanh lá mạ.

Nhân viên có diện mạo xinh đẹp tươi cười đi đến đón tiếp cô, hỏi cô có hẹn trước hay không.

Khâu Lê: "Có hẹn trước, bàn số 2."

Sau đó người nhân viên dẫn đường cho cô.

Bàn số 2 nằm ở phía trong.

Sau khi ngồi xuống, Khâu Lê nhìn toàn bộ quán cà phê một vòng, diện tích không tính là lớn, khoảng bảy tám bàn cà phê, được bày biện không theo quy tắc nào trong biển hoa.

Ngoại trừ còn một bàn còn trống, mặt khác những bàn kia đều đã đầy.

Khâu Lê uống trước một ly nước ấm, mới vừa uống được hai ngụm, Triệu Tiêu Quân liền đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy cô ta Khâu Lê hơi giật mình, sau đó thì nhoẻn miệng cười.

Triệu Tiêu Quân mặc một chiếc váy liền áo hình chữ V, gợi cảm cùng thu hút ánh nhìn.

Dáng người thật đẹp.

"Cậu đợi lâu không? Công ty có chút việc gấp, cho nên đến hơi trễ."

Nói xong, Triệu Tiêu Quân ngồi xuống đối diện với Khâu Lê.

Khâu Lê: "Tôi cũng vừa đến."

Triệu Tiêu Quân vẫy tay kêu người phục vụ tới, gọi hai ly cà phê Lam Sơn(*).

(*) Cà phê Lam Sơn còn có tên gọi là Blue Mountain Coffee. Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi thuộc . Người ta gọi loại hạt cà phê này là Jamaican Blue Mountain để phân biệt với những loại hạt cà phê khác. Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một cà phê loại này hiện nay khoảng 100USD.

(Nguồn: Wikipedia).

Sau đó nói với Khâu Lê: "Cà phê Lam Sơn của họ đều là chính tông, ai đi đến đây uống cà phê cơ bản đều dùng cà phê Lam Sơn."

Tránh cho câu chuyện tẻ ngắt, Khâu Lê cũng tận lực nói chuyện, "Khung cảnh nơi này không tồi."

Triệu Tiêu Quân cười nhạt: "Lần trước tớ cùng Thẩm Nghiên đi ngang qua bên này, không nghĩ tới bên trong còn có một nơi đẹp như vậy."

Sau đó cô ta đổi đề tài, "Đúng rồi, nghe Thẩm Nghiên nói đã nhiều năm các cậu không tụ họp."

Khâu Lê nhàn nhạt nói: "Ừ, tất cả mọi người đều vội."

Triệu Tiêu Quân đồng ý nói: "Lần sau tớ sẽ làm chủ, tổ chức buổi họp mặt cho tất cả mọi người."

Khâu Lê cười mà không nói, cũng không nghĩ có đi hay không.

Cô cùng Triệu Tiêu Quân giống như luôn có một vách ngăn vô hình, không có cách nào nói chuyện thân thiết được.

Không bao lâu, cà phê được mang lên.

Nồng đậm mùi hương.

Hương vị cà phê trước mặt rất giống với hương vị mà Cố Diễm đã từng nấu.

Triệu Tiêu Quân nhẹ nhàng khuấy cà phê, ngước mắt nhìn cô, "Cậu có còn liên hệ với mấy bạn học khác không?"

Khâu Lê lắc đầu: "Không nhiều lắm, lúc mới vừa tốt nghiệp thì thường xuyên liên hệ, gần đây thì liên hệ rất ít."

Có khả năng mọi người đều vội, từng người lại có một vòng bạn bè mới, tình bạn ở trường học dần dần sẽ phai nhạt đi.

"Tớ cũng vậy, ngẫu nhiên ở trong diễn đàn nói hai câu, ngày thường rất ít nói chuyện phiếm với ai." Triệu Tiêu Quân hơi hơi thở dài, "Cảm giác từ nhà đi đến công ty, tớ sẽ không có thời gian cho chính mình, cả ngày đều vội."

Lại hỏi: "Cậu thì sao? B2B làm thế nào rồi?"

Khâu Lê nói đúng sự thật: "Chẳng ra gì."

Triệu Tiêu Quân: "Không có việc gì, từ từ sẽ tốt, lúc trước khi chúng tớ làm B2C, tình huống có thể so với hiện tại của cậu cũng không tốt, nhiều năm cũng chỉ 11-11, server bị đóng băng, mười mấy tiếng đồng hồ đều không khôi phục được, thương gia bán không được hàng hóa, người mua không có cách nào hạ đơn, nhiều đại lượng tồn kho đọng lại..."

Nói xong, Triệu Tiêu Quân lắc đầu, "Nhưng cũng chịu đựng được."

Cô ta cầm ly cà phê lên nhẹ nhàng chạm vào Khâu Lê: "Cố lên, đều sẽ tốt thôi, chỉ cần bản thân cậu không buông tay chính mình, không ai có thể từ bỏ được cậu."

Triệu Tiêu Quân chỉ đơn giản nói mấy câu, nhưng lại chọc trúng vào chỗ ngứa của Khâu Lê.

Khâu Lê mỉm cười, chân thành nói với Triệu Tiêu Quân: "Cảm ơn."

Triệu Tiêu Quân thay đổi, làm Khâu Lê kinh ngạc không thôi.

Lúc đại học Triệu Tiêu Quân là người lãnh đạm kiêu ngạo, không giống như hiện tại nói chuyện ôn hòa như vậy.

Cũng có thể các cô đã lớn thêm mấy tuổi, đều trở nên thành thục hơn.

Hai người lại hàn huyên rất nhiều, từ chuyện ở năm nhất cho đến năm tư, có thể nhớ kỹ thì đều nói.

Thời gian đơn thuần ở thời học sinh có thể dễ dàng kéo lại khoảng cách của nhau.

Sau đó các cô lại nói về phát triển của B2B, Triệu Tiêu Quân nói rất nhiều việc công ty nhà cô ta trước kia làm B2B như thế nào.

Khâu Lê nghiêm túc nghe, cũng được lợi không ít.

Hai ly cà phê được hai người vừa nói vừa thưởng thức.

Triệu Tiêu Quân cười nói, sợ là ban đêm chỉ có thể uống thuốc ngủ mới có thể ngủ.

Vốn dĩ hai người còn có thể tiếp tục nói chuyện, nhưng lại bị điện thoại của Triệu Phương Châu cắt ngang.

Triệu Tiêu Quân bắt máy, "Alo... Ừ, được..." Cô ta nhìn xuống đồng hồ, "Một tiếng rưỡi nữa em đến... Không phải, còn phải về nhà thay quần áo. Được, tạm biệt."

Cất di động, Triệu Tiêu Quân nói xin lỗi với Khâu Lê: "Công ty muốn triệu tập mở hội nghị cao tầng, thảo luận ngày mai chính thức tuyên bố việc cùng Trung Doãn hợp tác, không thể tiếp tục cùng cậu hàn huyên được rồi."

Khâu Lê thúc giục cô ta nhanh chóng đến công ty, "Nói chuyện phiếm lúc nào cũng đều có thể nói, đừng trì hoãn công việc của cậu."

Triệu Tiêu Quân bất đắc dĩ nhún nhún vai: "Vốn dĩ cũng không gấp như vậy, tớ còn phải về nhà thay quần áo."


Sau đó cô ta cúi đầu nhìn váy: "Hôm nay mới có cơ hội mặc bộ váy này, vốn dĩ tớ nghĩ sẽ mặc hết ngày hôm nay, cuối cùng cũng phải về nhà thay đồng phục công sở."

Khâu Lê cũng hiểu loại tâm tình này, giống như váy ở trên người cô, cũng là mặc lần thứ hai, ngày thường cô ở công ty rất vội, đều sẽ mặc chính trang, không thường xuyên mặc đồ mát mẻ như hôm nay.

Sau đó cô lại trấn an cô ta, trang phục nào cũng đều giống nhau đều đẹp cả.

Triệu Tiêu Quân cười, "Tớ rất thích nghe cậu nói như vậy."

Khoảng cách của hai người bởi vì một cái váy liền được kéo lại không ít.

Triệu Tiêu Quân cầm túi đứng lên, "Lần sau có rảnh thì gọi Thẩm Nghiên, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tớ cảm thấy cùng các cậu tâm sự một chút, tâm tình của chính mình thả lỏng không ít, cả ngày đối mặt với hàng loạt công việc ở công ty, vừa buồn bực lại vừa áp lực."

Sau đó cô ta vẫy vẫy tay với Khâu Lê, "Tớ đi trước, liên hệ sau."

Khâu Lê gật gật đầu, bảo cô ta lái xe chậm một chút.

Nhìn bóng dáng thướt tha của Triệu Tiêu Quân đi xa, hiện tại cô đều không hiểu, vì sao Triệu Tiêu Quân lại bỗng nhiên thay đổi thái độ thân thiết với cô như vậy.

Có lẽ là vì các cô đã trưởng thành, cho nên ngăn cách lúc trước đều biến mất?

Từ quán cà phê đi ra, Khâu Lê đi đến trung tâm thương mại.

Đã sắp đến sinh nhật cô, cô nên mua váy để mặc vào ngày sinh nhật.

Kết quả sau khi đi lang thang, váy thì không tìm được, nhưng cô lại mua hai cái áo sơmi nam, đều là màu trắng.

Một áo 185, là số đo áo của Cố Diễm.

Một áo 170, là số đo áo của cô.

Ra khỏi trung tâm thương mại, sau khi lên xe, Khâu Lê cũng không vội vã lái xe.

Ánh mắt của cô dừng ở trên áo sơmi, ngón tay lại vô thức gõ trên tay lái.

Cô suy nghĩ, nên làm như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận mang nó đưa cho Cố Diễm.

Mặt khác sẽ không phải xấu hổ.

...

Khâu Lê ở bên ngoài ăn cơm chiều rồi mới về nhà.

Trên đường kẹt xe, chật như nêm.

Nửa giờ qua đi, ô tô chỉ dịch được hai ba mươi mét.

Khâu Lê nhàm chán lấy di động ra, ngón tay lại vuốt ve màn hình.

Sau một lúc do dự, cô vẫn quyết định gửi một tin nhắn cho Cố Diễm: 【 Đừng trả lời, em đang thay đổi người liên hệ trên WeChat. 】

Sau khi gửi đi, cô liền nhớ tới một đoạn lời nói mà cô đã từng xem qua: Những năm đó, chúng ta lấy cớ đã gửi rất nhiều tin nhắn cho người ấy phải không?

Cuối cùng, vẫn là đá chìm đáy biển.

Nhưng chúng ta lại trở thành một người khác.

Chúng ta đã đi qua giao lộ của việc yêu thầm vô số lần.

Không nghĩ tới vài phút sau, Cố Diễm trả lời cô: 【 Em xác định không cần trả lời? 】

Khâu Lê sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng cong lên, làm một dáng nói chuyện như chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ: 【 Không cần trả lời, em nghĩ anh nên xóa tin nhắn đi. 】

Lúc cô nhìn lại vào màn hình, đã có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở: Cố Diễm đã xóa một tin nhắn.

Khâu Lê: "......"

Cố Diễm như thế lại xoá tin nhắn kia đi.

Rất nhanh, Cố Diễm gọi đến.

Điện thoại chuyển được, Cố Diễm hỏi cô: "Không vội sao?"

Khâu Lê nghe được phía bên kia của anh thật yên tĩnh, trả lời: "Ừ, em đang dừng ở trên đường"

Xe ở phía trước dịch lên mấy mét, ngoài sau có ô tô bóp kèn thúc giục cô, cô nổ máy, cũng không quên nói với Cố Diễm: "Anh thì sao? Đang ở đâu?"

Cố Diễm: "Ở nhà."

Im lặng hai giây, Cố Diễm chủ động nói: "Sau khi trở về thì trực tiếp đến nhà anh đi, anh có mua quả vải mà em thích ăn."

Giọng nói Khâu Lê rất nhẹ: "Được."

"Lái xe cẩn thận." Nói xong, anh liền treo điện thoại.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Khâu Lê còn có thể nghe được tiếng tim đập bùm bùm của chính mình.

Mãnh liệt lại vô cùng có tiết tấu.

Chỉ cần một hai câu nói của anh, đều theo kịp ngàn vạn lời nói âu yếm.