Boss Hệ Mộc Chỉ Muốn Làm Cá Mặn Vườn Trường

Chương 28: Sinh nhật bạn học



Tiệc sinh nhật của Lý Thuần bắt đầu lúc 5 giờ chiều, bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng lâu đời của gia đình cậu ta.

Khi Kiều Hi Âm và Hứa Viên Viên tới nơi, thì cả lớp cũng đã tới gần hết.

Có rất nhiều cô gái mặc váy xinh đẹp, hơn nữa còn trang điểm nhẹ nhàng, mà Kiều Hi Âm chỉ mặc áo thun và quần thể thao thông thường, trên mặt không chút son phấn, tóc được búi gọn nhưng lại xinh đẹp tới mức khiến ai cũng phải chú ý.

Điều làm cho Kiều Hi Âm ngạc nhiên chính là hai người Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du cũng tới.

Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du đứng trong góc của nhà hàng, hình như là đang nhỏ giọng cãi nhau gì đó.

Kiều Hi Âm vừa bước vào, cả hai người đều không hẹn cùng nhau ngậm miệng lại rồi nhìn về phía cô.

Kiều Hi Âm đi cùng Hứa Viên Viên, cùng nhau đưa quà tặng cho Lý Thuần.

Nói là tiệc sinh nhật miễn phí nhưng thật sự sẽ rất ngại nếu đi tay không.

Món quà mà Hứa Viên Viên và Kiều Hi Âm tặng chính là trọn bộ tài liệu ôn tập mới nhất, có thể nói là vừa đơn giản vừa thực dụng, các cô cũng không biết phải gói quà như thế nào nên các cô cho thẳng vào túi giấy của tiệm sách, vừa lướt mắt qua là biết ngay tặng cái gì.

Lý Thuần nhìn hai túi sách to này, đúng là không biết nên khóc hay nên cười.

Cũng có chút mất mát không nói nên lời, Kiều Hi Âm và bạn cùng bàn của cô tặng quà giống như nhau, không hề có bất kỳ ái muội gì cả…có thể thấy được rằng cô không có chút ý gì với cậu cả.

Đây chính là uyển chuyển từ chối.

Vì vậy trong bữa ăn, Lý Thuần cũng không kiên trì muốn ngồi cùng bàn với Kiều Hi Âm.

Nhưng Tư Tinh Duệ và Giản Dĩ Du lại ngồi chung bàn với Kiều Hi Âm.

Lúc ăn cơm, Kiều Hi Âm có thể cảm nhận được hai người này thường xuyên nhìn về phía cô, dáng vẻ giống như có rất nhiều lời muốn nói.

Kiều Hi Âm chỉ xem như không thấy, ăn cơm xong cô chỉ muốn đi về mà thôi.

Còn về buổi KTV vào tối, cô không tính sẽ tham gia.

Hứa Viên Viên muốn đi nên quyết định đi cùng với hai người bạn cùng phòng khác, còn Kiều Hi Âm thì về nhà trước.

Khi cô rời khỏi nhà hàng, tính kêu taxi thì bị Tư Tinh Duệ cản lại.

Tư Tinh Duệ nói: “Kiều Hi Âm, tôi biết trong khoảng thời gian này cậu cố gắng trở nên ưu tú chói mắt, chính là vì muốn tôi cảm thấy hối hận vì đã không trân trọng cậu…Chúc mừng cậu đã thành công rồi, hiện tại tôi thật sự rất hối hận, bây giờ, tội trịnh trọng mời cậu một lần nữa dọn về nhà họ Tư, còn nữa, khôi phục lại hôn ước của chúng ta.”

Kiều Hi Âm phát hiện, Tư Tinh Duệ vĩnh viễn luôn cho bản thân là đúng, bất luận là cô đã từ chối bao nhiêu lần, thì hắn cũng không tin rằng cô chưa từng thích hắn, một hai đều cho rằng cô vẫn luôn yêu hắn không bao giờ thay lòng.

Trước kia Kiều Hi Âm đã rất xinh đẹp rồi, gần đây lại càng trở nên xinh đẹp hơn, nhưng khí chất lại trở nên lạnh như băng.

Cô lạnh lùng nói: “Tư Tinh Duệ, đây là lần cuối tôi giải thích, tôi chưa từng thích cậu, đừng có tự mình đa tình nữa. Lần sau nếu cậu còn cản tôi lại nữa, thì tôi sẽ không khách khí nữa.”

Nói xong Kiều Hi Âm chuẩn bị tránh Tư Tinh Duệ để đi ra ngoài, chỉ là không ngờ Tư Tinh Duệ lại duỗi tay về phía cô, muốn nắm tay cô lại.

Kiều Hi Âm đã ở mạt thế học được rất nhiều cách phòng thủ, tuy rằng không phải là cao thủ, nhưng dư sức đối phó với Tư Tinh Duệ.

Cô trực tiếp quật Tư Tinh Duệ qua vai, Tư Tinh Duệ trực tiếp ngã thẳng xuống mặt đất.

Tư Tinh Duệ đau tới mức ‘a’ lên một tiếng, có không ít người nhìn về phía này.

Cũng không biết từ khi nào Giản Dĩ Du cũng đứng gần đó.

Kiều Hi Âm để lại một câu: “Nếu có chỗ nào bị thương thì tôi sẽ trả tiền thuốc.”

Nói xong Kiều Hi Âm cũng không thèm quay đầu lại, rời đi ngay lập tức.

Các bạn ở phía xa nhìn thấy cảnh này đều há hốc miệng nhìn về phía này.

“Con mẹ nó, người đẹp Kiều nhìn thì yếu ớt, mà giá trị vũ lực sao lại cao như vậy? Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà!”

“Khụ khụ, chẳng phải trọng điểm chính là hot boy quấn quýt si mê Kiều Hi Âm không buông sao, nhưng không ngờ lại bị đánh mạnh đến như vậy.”

“Xuỵt, đừng nói nữa, chúng ta vẫn nên đỡ Tư Tinh Duệ lên trước, cũng không biết là có bị thương chỗ nào không…”

Kiều Hi Âm khống chế lực đạo rất tốt rồi, Tư Tinh Duệ cũng không tính nặng, chỉ có bị trầy hai chỗ mà thôi.

Nhưng lần này bị quật ngã ở trước mọi người, đối với Tư Tinh Duệ mà nói, lực sát thương không lớn nhưng tính vũ nhục lại rất cao.

Giản Dĩ Du bước tới, quan tâm hỏi: “Có muốn tôi gọi xe cứu thương giúp cậu không?”

Tư Tinh Duệ tức giận trừng mắt nhìn Giản Dĩ Du, người này sợ là mọi người không biết hắn bị Kiều Hi Âm vật ngã sao, mới bị thương một chút mà gọi xe cứu thương làm quái gì?

Hắn lạnh lùng nói: “Không cần, còn nữa làm phiền tránh xa tôi một chút.”

Lúc trước nếu không phải do người này dựa vào quan hệ bạn học đến gần hắn, thì sao có thể khiến cho Kiều Hi Âm ghen rồi rời đi chứ.

Tư Tinh Duệ không bao giờ tìm lý do trên chính bản thân mình, cũng không bao giờ suy nghĩ, Giản Dĩ Du có thể thành công tiếp cận hắn, không phải là do hắn ngầm đồng ý sao.

Giản Dĩ Du bị Tư Tinh Duệ làm cho mất mặt, trong lòng âm thầm ghi hận Kiều Hi Âm, nếu không phải đột nhiên cô trở nên ưu tú và càng ngày càng xinh đẹp như vậy, thì Tư Tinh Duệ đã sớm quên vị tiền hôn thê này rồi.

Giản Dĩ Du có một dự cảm, gần đây phương diện học tập của Kiều Hi Âm tiến bộ rất nhanh, nói không chừng tháng này có khả năng cô sẽ vượt qua được cô ta…

Nếu không có Kiều Hi Âm thì tốt rồi…Giản Dĩ Du nghĩ thầm.

Nghĩ tới lúc nãy Kiều Hi Âm dễ dàng quật ngã Tư Tinh Duệ, nhìn qua thân thủ đúng là không tệ, có lẽ đã từng học qua…

Giản Dĩ Du đi đến chỗ không người, ấn một cuộc gọi.

Không lâu sau, Giản Dĩ Du chuyển khoản cho đối phương một số tiền hai mươi vạn.

Những người này đúng là sư tử ngoạm mà, chỉ kêu bọn họ đổi từ sáu người lúc đầu thành mười người, thì giá cả đã nhân lên gấp đôi, hai mươi vạn này là gần hết tiền tiết kiệm của cô ta rồi.

Nhưng nghĩ tới việc khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Hi Âm bị hủy hoại, thậm chí cả người cô bị phá hủy…về sau sẽ không còn ai uy hiếp cô ta được nữa, thì Giản Dĩ Du sẽ cảm thấy số tiền này bỏ ra rất đáng giá.

Chỗ ở Kiều Hi Âm cách chỗ này không xa, chỉ có 1.7 km, nên cô dứt khoát đi bộ về nhà coi như là tập thể dục.

Chỉ là khi quẹo vào một con hẻm gần nơi ở, thì Kiều Hi Âm đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn.

Có một số người đang theo dõi cô.

Hiện tại cấp bậc tinh thần lực của Kiều Hi Âm không cao, nhưng ở thời đại hòa bình này dư sức để dùng, chỉ cần dùng tinh thần lực quét một vòng thì sẽ biết ngay nơi nào có người.

Bước chân của cô chỉ hơi dừng lại, giả vờ như là không phát hiện ra, tiếp tục đi vào trong hẻm nhỏ.

Đồng thời cúi đầu giả vờ chơi điện thoại, nhưng sau đó lại mở chế độ ghi âm lên, sau đó cho điện thoại vào túi quần thể thao rồi kéo khóa lại.

Kiều Hi Âm đi tiếp về phía trước, không lâu sau, có ba bốn tên lưu manh đứng trước mặt cô.

Mà phía sau Kiều Hi Âm có sáu người đàn ông giống như là đi qua đường, bao vây cô lại.

Người cầm đầu là một người đàn ông mặt sẹo: “Cô bé, lớn lên thật là xinh đẹp, có muốn bồi các anh trai chơi một chút không?”

Trên mặt Kiều Hi Âm không có chút nào là sợ hãi, cô còn nhìn về phía bọn họ nở nụ cười: “Được, vừa lúc tôi cũng không quá bận, nên sẽ cùng các người chơi một chút vậy.”

Tên mặt sẹo cùng với đám người đủ màu tóc nhìn nhau, cảm thấy phản ứng của cô gái này có gì đó không đúng lắm.

Nhớ tới lời nhắc nhở của người đưa tiền, nói là mục tiêu của nhiệm vụ có biết chút võ, nên mới đưa thêm tiền cho bọn hắn để tăng thêm người, nhưng tên mặt sẹo không quá quan tâm.

Hắn ta cười nhạo nói: “Con nhóc này, đừng nghĩ bản thân học được vài chiêu phòng thân là muốn đi sao thì đi.”

Chỉ là tay hắn ta còn chưa kịp chạm vào người Kiều Hi Âm, thì tóc vàng đã bị Kiều Hi Âm hung hăng đạp cho một phát vào chân, sau đó còn đá vài phát vào bụng.

Cả người tên tóc vàng bị văng ngược về sau 4 5 mét, đập mạnh vào bức tường, trong miệng còn phát ra tiếng rên thảm thiết.

Cảnh tượng này, khiến cho những tên còn lại đều cảm thấy trứng có hơi đau nhẹ.

Ngay lập tức đám người mặt thẹo biết, con nhóc trước mặt bọn họ, thật sự không chỉ biết mỗi khoa tay múa chân, mà thật sự biết võ.

Nhưng tiền cũng đã nhận rồi, tên đầu bảy màu nói: “CMN, chúng ta mười người cùng nhau lên! Tao không tin không bắt được nó!”

“Đúng vậy, đến lúc đó phải chụp nhiều ảnh nude của nó một chút! Nói không chừng sẽ được tăng thêm tiền!”

Nét mặt Kiều Hi Âm lạnh băng, trong lòng biết nhất định những người này có kẻ sai khiến, là ai được chứ?

Thật sự Kiều Hi Âm không biết bản thân đã làm chuyện gì, mà lại có người hận cô tới mức này, hận không thể phá hủy cô.

Nhưng ước muốn của người đó, định sẵn là không thể thực hiện được rồi.

Kiều Hi Âm cầm lấy khúc chân ghế bị đứt bên cạnh thùng rác, xông thẳng vào đám côn đồ, tàn nhẫn chính xác ra tay…

Mười phút sau, đám côn đồ tóc đầy màu sắc nằm trên mặt đất rên rỉ liên tục.

Kiều Hi Âm giẫm chân lên mặt tên mặt sẹo, lạnh giọng hỏi: “Nói, là ai sai khiến các người?”